Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[11/11]: Chương 11

41.

Năm học lớp 12 trôi qua như một cơn gió lốc với lịch trình học tập dầy đặc và những buổi luyện đề xuyên đêm. Dù áp lực thi cử đè nặng lên vai, mối tình của Lâm Tiêu và Giang Hạ không những không sứt mẻ mà ngày càng trở nên khăng khít, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho cả hai.

Đêm Ba mươi Tết năm ấy, con ngõ nhỏ ngập tràn không khí ấm áp của mùa xuân. Bố mẹ Lâm Tiêu và bố mẹ Giang Hạ—vốn là những người hàng xóm thân thiết lâu năm—đã quyết định gộp chung hai mâm cỗ Tất niên thành một bữa tiệc gia đình ấm cúng tại nhà Giang Hạ.

Mùi bánh chưng thơm nức hòa quyện cùng hương hoa dâng lên từ bàn thờ gia tiên. Hai gia đình quây quần bên mâm cỗ thịnh soạn. Bố Giang Hạ vui vẻ nâng ly chúc mừng bố Lâm Tiêu, còn hai người mẹ thì tíu tít gắp thức ăn cho hai đứa trẻ.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Lâm Tiêu bất ngờ đứng dậy. Anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khuôn mặt chững chạc, nghiêm túc hẳn lên. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Hạ bên cạnh, rồi cúi đầu chào hai bên bố mẹ:

"Báo cáo hai gia đình, hôm nay nhân dịp năm mới, con xin phép được chính thức thưa chuyện. Con và Giang Hạ... đã chính thức tìm hiểu và yêu nhau được hơn một năm qua."

Lời tuyên bố dứt khoát của Lâm Tiêu làm Giang Hạ giật thót tim. Cô ngơ ngác nhìn anh, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, hai tay dưới gầm bàn siết chặt lấy vạt áo. Trái ngược với sự lo lắng của hai đứa trẻ, phòng ăn bỗng nhiên rơi vào một khoảng không tĩnh lặng vài giây... rồi nổ tung thành một trận cười giòn giã của bốn người lớn!

Bố Giang Hạ hớp một ngụm trà, hất cằm cười khà khà: "Hai đứa tưởng giấu giỏi lắm đấy à? Cái cậu Lâm Tiêu này, từ hồi lớp 10 chiều nào cũng đứng ngoài cổng vờ sửa xe để đợi con Hạ đi học về, cả xóm này ai mà không biết!"

Mẹ Lâm Tiêu cũng xoa đầu Giang Hạ đầy âu yếm, ánh mắt tràn ngập sự tự hào: "Mẹ đã nhắm con Hạ làm con dâu từ cái hồi nó năm tuổi chạy sang nhà mình đòi ăn chè rồi. Lâm Tiêu nhà bác tính nết lạnh lùng, khó gần, chỉ có con Hạ mới 'thu phục' được nó thôi. Hai đứa cứ tập trung thi Đại học cho tốt, chuyện hai đứa, hai nhà ủng hộ hai tay hai chân!"

Nhìn nụ cười bao dung và ánh mắt ủng hộ tràn đầy yêu thương của hai bên bố mẹ, Giang Hạ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay cô dưới bàn cỗ Tết, góc miệng khẽ cong lên một biên độ mãn nguyện. Sự công nhận từ gia đình chính là chiếc chìa khóa hoàn hảo nhất mở ra chặng đường tương lai của họ.

42.

Kỳ thi THPT Quốc gia kết thúc đúng như kỳ vọng của toàn trường 11A1. Với số điểm gần như tuyệt đối, Lâm Tiêu trở thành Thủ khoa khối A toàn quốc và tuyển thẳng vào ngành Đào tạo Tài năng Khoa học Máy tính của Đại học Bách Khoa. Trong khi đó, bằng sự bứt phá thần kỳ ở các môn Tự nhiên dưới sự huấn luyện mát tay của học thần nhà bên, Giang Hạ đã xuất sắc giành vị trí Thủ khoa khối B, chính thức đỗ vào ngành Bác sĩ Đa khoa của Đại học Y Hà Nội—thực hiện ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cứu người.

Để thuận tiện cho việc học tập ở thành phố lớn, bố mẹ hai bên đã cùng nhau góp tiền thuê cho hai đứa một căn hộ chung cư hai phòng ngủ nằm ngay giữa khoảng cách từ hai trường đại học.

Những ngày đầu sống chung dưới một mái nhà ở thời sinh viên là chuỗi ngày vừa buồn cười vừa ngọt ngào đến "sâu răng". Học Y vô cùng vất vả, Giang Hạ lúc nào cũng phải vùi đầu vào đống giáo trình Giải phẫu học, Dược lý học dày hàng ngàn trang.

"Lâm Tiêu! Cậu lại xếp mấy mô hình bộ xương người với mô hình tim thai của tớ sang bàn máy tính của cậu rồi đúng không?!" Giang Hạ chống hông đứng giữa phòng khách, chun mũi lườm anh bạn trai đang ngồi gõ code.

Lâm Tiêu thong thả tháo kính xuống, bước lại gần, thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ vào vai cô: "Để bên đấy cậu học muộn tớ khó tập trung. Đặt cạnh bàn tớ để tớ vừa gõ phần mềm vừa lật sách kiểm tra bài cho cậu. Với lại... ranh giới phòng khách là do tớ quản lý. Cậu chỉ được quản lý tớ thôi."

"Cậu dạo này càng ngày càng dính người đấy nhé!" Giang Hạ xoay người lại, tay ấn nhẹ vào lồng ngực rắn rỏi của anh.

"Ở trường tớ là sinh viên nghiêm túc, về nhà tớ là bạn trai của nữ bác sĩ tương lai. Không dính cậu thì dính ai?" Lâm Tiêu cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

Thương bạn gái học Y vất vả với những ca trực đêm liên miên, Lâm Tiêu tự tay đảm nhận hết việc nhà từ nấu ăn, giặt đồ đến dọn dẹp. Những buổi tối cuối tuần, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, hình ảnh Lâm Tiêu ngồi lập trình bên máy tính, còn Giang Hạ khoác chiếc áo blouse trắng cuộn tròn trên sofa ôn giải phẫu đã trở thành khung cảnh bình yên nhất của tuổi trẻ.

43.

Môi trường Đại học năng động mang đến không ít những thử thách mới. Lâm Tiêu với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1m83 chuẩn người mẫu cùng thành tích học tập thuộc hàng "khủng" nhanh chóng trở thành nam thần nổi tiếng của Bách Khoa. Hộp thư điện tử và tài khoản mạng xã hội của anh mỗi ngày nhận được hàng chục lời tỏ tình từ các cô gái trường bạn.

Trong khi đó, Giang Hạ với sự tự tin, rạng rỡ và sự dịu dàng của một nữ bác sĩ tương lai cũng trở thành bóng hồng được rất nhiều anh bác sĩ nội trú và đàn anh khóa trên trong bệnh viện thực hành theo đuổi.

Một chiều mưa mùa thu năm thứ tư Đại học, Giang Hạ bước ra khỏi cổng Bệnh viện Đại học Y sau ca trực kéo dài 24 tiếng. Một anh bác sĩ nội trú khóa trên đang nhiệt tình đứng che ô, trao cho cô một ly cà phê nóng cùng lời tỏ tình chân thành:

"Giang Hạ, em vất vả cả đêm rồi. Anh đưa em về nhé? Anh thích em từ hồi em mới vào khoa Ngoại..."

Chưa kịp để Giang Hạ lên tiếng từ chối, tiếng động cơ xe phân khối lớn dứt khoát gầm lên từ xa. Chiếc xe mô tô thể thao màu đen nhám lao tới, dừng lại ngay sát lề đường. Lâm Tiêu bước xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu, để lộ gương mặt góc cạnh sắc sảo và ánh mắt lạnh như băng.

Anh thản nhiên đi tới, một tay khoác lấy vai Giang Hạ, kéo cô ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của mình để che chắn cơn mưa hắt, tay kia rút từ trong túi áo ra một hộp cháo tổ yến còn nóng hổi do chính tay anh nấu:

"Xin lỗi anh. Bạn gái tôi đã thức trực cả đêm và chỉ muốn về nhà ăn cháo do chính tay tôi nấu thôi. Với lại, chúng tôi đã có 'cam kết hợp đồng' từ năm năm tuổi rồi."

Nói rồi, Lâm Tiêu tháo chiếc mũ bảo hiểm dự phòng, cẩn thận đội lên đầu cho Giang Hạ, cài quai mũ tỉ mỉ rồi nhẹ nhàng bế xốc cô lên xe, rít ga phóng đi trước sự ngơ ngác của anh chàng bác sĩ nội trú.

Trên đường về nhà, Giang Hạ ôm chặt eo Lâm Tiêu, áp gò má mệt mỏi vào lưng anh cười rúc rích: "Hôm nay 'học thần Lâm' lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đấy à? Bác sĩ người ta chỉ muốn đưa tớ về thôi mà!"

Lâm Tiêu qua kính chiếu hậu lườm cô một cái, giọng nói qua lớp mũ bảo hiểm trầm trầm nhưng đầy sự bá đạo: "Tớ phải dán nhãn 'Đã có chủ' lên chiếc áo blouse của cậu để mấy tên bác sĩ kia biến mất sạch bách mới yên tâm được."

44.

Những năm tháng sinh viên y khoa đầy gian khổ rồi cũng trôi qua. Ngày lễ tốt nghiệp của Giang Hạ và Lâm Tiêu diễn ra rực rỡ trong sự tự hào của gia đình.

Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp tại hội trường lớn của Đại học Y Hà Nội, Giang Hạ rạng rỡ trong bộ cử nhân cầm trên tay tấm bằng Bác sĩ Y khoa xuất sắc. Cô đứng giữa sân trường chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, đôi mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Bác sĩ Giang Hạ!"

Một tiếng gọi trầm ấm vang lên. Giang Hạ quay lại, vành mắt bỗng chốc đong đầy nước mắt hạnh phúc.

Lâm Tiêu trong bộ lễ phục chỉnh tề, tay ôm một ôm hoa bách hợp trắng muốt bước qua đám đông tiến lại gần cô. Đi sau anh là bố mẹ hai bên gia đình cùng nhóm bạn thân 11A1 năm nào.

Lâm Tiêu đứng đối diện với Giang Hạ. Anh không trao ôm hoa cho cô ngay, mà bất ngờ... một chân quỳ xuống trước sự chứng kiến của hàng trăm tân bác sĩ, phụ huynh và các thầy cô giáo ngành Y đang có mặt tại sân trường!

Cả sân trường lập tức ồ lên một tiếng kinh ngạc rồi rơi vào tĩnh lặng!

Lâm Tiêu rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, mặt nhẫn được chế tác đặc biệt theo hình tượng Mặt Trời và Mặt Trăng lồng vào nhau—chính là bản thiết kế mô phỏng lại sợi dây chuyền nam châm năm nào!

"Bác sĩ Giang Hạ," Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đằng sau gọng kính đong đầy tình yêu chân thành và sâu thẳm nhất của cuộc đời anh. "Tớ đã dùng 18 năm để cùng cậu trưởng thành, dùng những năm tháng Đại học để chăm sóc cho nữ bác sĩ của tớ. Hôm nay, trước sự chứng kiến của thầy cô, gia đình và bạn bè... cậu có đồng ý gạch bỏ từ 'trúc mã' để trở thành 'bà xã' hợp pháp của Lâm Tiêu này không?"

Giang Hạ rơi nước mắt vì xúc động. Những ký ùa về như một thước phim quay chậm: từ những ngày thơ bé chí chóe giật đồ chơi, những buổi chiều ôn thi dưới bóng cây xà cừ, sự cố nam châm trên bảng đen lớp 11A1, cho đến những đêm thức trắng cùng cô ôn giải phẫu... Tất cả thanh xuân của cô đều mang tên Lâm Tiêu!

"Tớ đồng ý! Tớ đồng ý, Lâm Tiêu!" Giang Hạ nghẹn ngào gật đầu thật mạnh.

Lâm Tiêu mỉm cười rạng rỡ. Anh dứt khoát đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn của cô, rồi đứng dậy ôm bổng cô xoay một vòng giữa sân trường! Tiếng pháo hoa giấy nổ tung trên không trung, tiếng vỗ tay và reo hò chúc phúc của mọi người vang dội khắp khoảng trời thanh xuân.

Lâm Tiêu cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào nhất dưới ánh nắng mùa hè rực rỡ.

Lời Kết Ngọt Ngào:

Mùa thu năm đó, một đám cưới cổ tích được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và đông đảo bạn bè. Giang Hạ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp như một thiên thần, nắm tay Lâm Tiêu bước vào lễ đường ngập tràn sắc hoa bách hợp.

Đêm tân hôn, trong căn hộ ấm áp của hai người, Giang Hạ lật mở cuốn "Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên" năm xưa ra. Dưới dòng chữ cuối cùng mà cô từng viết hồi cấp ba, Lâm Tiêu đã dùng nét chữ dứt khoát, chỉn chu của mình viết tiếp một đoạn kết hoàn hảo:

> "Trúc mã nhà bên đã bị thu phục hoàn toàn. Kế hoạch kết thúc, nhưng hành trình bảo vệ và yêu thương nữ bác sĩ Giang Hạ của Lâm Tiêu này... sẽ kéo dài đến hết cuộc đời."

Giang Hạ mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của chồng mình. Ngoài cửa sổ, những ngôi sao đêm vẫn tỏa sáng lấp lánh, soi sáng cho tình yêu thanh xuân vĩnh cửu của cặp đôi nhà bên!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên