Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[10/11]: Chương 10

37.

Một tháng sau kỳ thi, ngày công bố kết quả Học sinh giỏi Quốc gia và điểm thi chuyển cấp cuối cùng cũng đến. Toàn bộ học sinh khối 11 và 12 vây kín bảng tin trung tâm của trường để chờ xem kết quả.

Giang Hạ đứng ở rìa đám đông, hai tay siết chặt vạt áo, không dám bước lại gần. Lâm Tiêu thong thả nắm tay cô, gạt đám đông bước thẳng vào hàng đầu tiên.

Ánh mắt anh lướt qua danh sách dài đặc chữ, rồi dừng lại ở vị trí cao nhất của hai khối:

Giải Nhất Môn Toán Toàn Quốc: Lâm Tiêu (Lớp 11A1) - Thủ khoa

Giải Nhất Môn Ngữ Văn Toàn Quốc: Giang Hạ (Lớp 11A1) - Thủ khoa

Tiếng hò reo vang dội nổ ra khắp sân trường! Mấy cô bạn thân trong lớp 11A1 vây quanh Giang Hạ, tung hô ầm ĩ: "Trời ơi! Song thủ khoa luôn rồi! Cặp đôi nhà bên đỉnh nhất trường mình rồi!"

Giang Hạ vỡ òa hạnh phúc, không kiềm chế được cảm xúc mà nhảy tót lên ôm chồm lấy cổ Lâm Tiêu! Lâm Tiêu phản ứng nhanh nhạy, lập tức đưa hai tay ôm trọn lấy eo cô, nhấc bổng cô xoay một vòng ngay giữa sân trường trước sự chứng kiến và tiếng vỗ tay ròn rã của hàng trăm học sinh và thầy cô.

"Chúng mình làm được rồi Lâm Tiêu ơi! Chúng mình làm được rồi!" Giang Hạ reo lên trong vòng tay anh.

Lâm Tiêu áp gò má mình vào gò má nóng hổi của cô, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay hiện rõ trên gương mặt học thần: "Tớ đã bảo rồi mà... Giang Hạ của tớ luôn là tuyệt nhất."

38.

Để ăn mừng chiến thắng rực rỡ của hai học sinh cưng và đánh dấu mốc trưởng thành của khối 11 chuẩn bị lên 12, nhà trường đã tổ chức một buổi dạ tiệc Prom hoành tráng tại hội trường lớn.

Tối hôm đó, Giang Hạ xuất hiện trong một chiếc đầm dạ hội màu xanh băng bồng bềnh như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Mái tóc đen mượt được uốn sóng nhẹ nhàng, điểm xuyết vài hạt ngọc trai lấp lánh. Chiếc dây chuyền mặt Mặt Trăng khuyết bằng bạc lấp lánh ngay trước xương quai xanh quyến rũ của cô.

Khi cô bước vào hội trường, Lâm Tiêu đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Anh diện bộ vest đen may đo chuẩn chỉnh, thắt caravat đồng màu xanh băng với chiếc váy của cô. Vẻ nam tính, lịch lãm và cao ráo của học thần khiến không ít nữ sinh trong trường phải trầm ồ xuýt hà.

Ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại trên người Giang Hạ, trong mắt anh lóe lên sự kinh ngạc và si mê không chút giấu giếm. Anh bước lại gần, lịch sự đưa tay ra trước mặt cô:

"Thưa tiểu thư Giang Hạ, tôi có thể có vinh hạnh được nhảy bản nhạc đầu tiên cùng em không?"

Giang Hạ mỉm cười đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay anh: "Rất sẵn lòng, học thần của em."

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy và giai điệu valse êm dịu, cả hai hòa mình vào điệu nhảy. Những bước chân ăn ý, những ánh mắt trao nhau tình tứ ngọt ngào khiến mọi người xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người giữa vũ đài của tình yêu và thanh xuân.

39.

Khi buổi tiệc dần về cuối, Lâm Tiêu dắt tay Giang Hạ rời khỏi hội trường ồn ào, đi về phía dãy nhà cũ của trường—nơi có phòng đọc sách cổ yên tĩnh mà cả hai thường trốn ra ôn bài.

Đèn trong phòng đọc sách không bật, chỉ có ánh trăng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc.

"Cậu có nhớ lời hứa về 'phần thưởng bất ngờ' trước giờ thi không?" Giang Hạ đứng đối diện với anh dưới ánh trăng, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy ẩn ý.

Lâm Tiêu nhướng mày, tiến lại gần một bước, hai tay chống xuống mặt bàn sau lưng cô, nhốt cô vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa lồng ngực mình: "Tớ vẫn luôn chờ đây. Cậu định thưởng gì cho tớ?"

Giang Hạ rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay nhỏ có bìa bọc da màu nâu cổ điển. Đó chính là cuốn "Nhật ký thu phục trúc mã" mà cô đã bí mật viết suốt những năm tháng qua.

Cô lật mở trang cuối cùng, nơi có dán bức ảnh chụp lén hai người dưới mưa hôm nọ, bên dưới là dòng chữ uốn lượn do chính tay cô viết:

> "Hóa ra, kế hoạch thu phục trúc mã nhà bên của tôi đã thành công ngay từ giây phút anh ấy nắm lấy tay tôi năm sáu tuổi. Lâm Tiêu không phải là pháo đài khó chinh phục, anh ấy là ngôi nhà vĩnh cửu của tôi."

Lâm Tiêu nhìn từng dòng chữ trên trang giấy, lồng ngực anh phập phồng vì xúc động mãnh liệt. Đôi mắt phượng đằng sau gọng kính trở nên sâu thẳm, chứa đựng toàn bộ tình yêu chân thành nhất của cuộc đời anh.

40.

"Đây là phần thưởng của cậu đấy," Giang Hạ ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. "Toàn bộ bí mật của tớ... đều trao cho cậu."

Lâm Tiêu không nói một lời. Anh khép cuốn sổ lại, đặt nó sang một bên, rồi dứt khoát nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu thẳm, đong đầy tất cả sự trân trọng, chiếm hữu và yêu thương dịu dàng nhất.

Nụ hôn kéo dài dưới ánh trăng thanh mát, hòa cùng tiếng gió mùa hè rì rào ngoài khung cửa sổ. Giang Hạ hai tay ôm lấy cổ anh, đắm chìm trong sự ngọt ngào mãnh liệt mà anh mang lại.

Khi nụ hôn kết thúc, Lâm Tiêu tựa trán mình vào trán cô, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Giang Hạ, cuốn nhật ký này của cậu... từ hôm nay sẽ do tớ viết tiếp. Chúng mình sẽ cùng nhau vào chung một đại học, cùng nhau sống chung trong một căn nhà, và cùng nhau đi hết chặng đường đời còn lại."

Giang Hạ gật đầu, hai mắt đẫm lệ vì hạnh phúc. Cô siết chặt lấy vòng tay đang ôm lấy mình, cất giọng kiên định: "Được! Chúng mình cùng nhau đi hết đời!"

Ngoài kia, ánh trăng mùa hè vẫn tỏa sáng rạng rỡ trên bầu trời đêm. Câu chuyện về cặp đôi trúc mã "học thần Tự nhiên" và "hoa khôi Xã hội" đã khép lại những trang sách tuổi học trò ngây thơ, nhưng lại mở ra một chương mới rực rỡ và bền vững hơn bao giờ hết—nơi tình yêu thanh xuân đơm hoa kết trái, vĩnh cửu cùng thời gian!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên