Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[9/11]: Chương 9

33.

Thời gian trôi qua như một thoi dệt. Khi những tiếng ve sầu bắt đầu râm rân cất tiếng ca đầu tiên trên những vòm lá xà cừ cổ thụ, không khí của lớp 11A1 lập tức biến chuyển từ sự sôi nổi, nhộn nhịp thường ngày sang trạng thái căng thẳng tột độ. Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và đợt ôn thi chuyển cấp bước vào giai đoạn nước rút.

Trở về từ chuyến cắm trại Mộc Châu, Lâm Tiêu lập tức kích hoạt chế độ "thầy giáo nghiêm khắc". Để đảm bảo Giang Hạ không bị đuối sức ở các môn Tự nhiên trong kỳ thi sắp tới, anh đã tự tay soạn riêng một bộ tài liệu hệ thống kiến thức Toán - Lý - Hóa dài hơn năm mươi trang, đóng thành từng cuốn chỉn chu với bìa màu hồng nhạt đúng sở thích của cô.

"Từ hôm nay, mỗi ngày giải xong hai đề Toán này mới được đi ngủ," Lâm Tiêu đặt xấp đề lên bàn học của Giang Hạ, cất giọng thản nhiên nhưng đầy uy quyền.

Giang Hạ nhìn xấp tài liệu dày cộp mà da đầu muốn tê dại. Cô gục mặt xuống bàn, ngước mắt nhìn anh làm nũng: "Lâm Tiêu ơi... Tớ là dân chuyên Văn mà! Cậu bắt tớ giải tích phân với hình học không gian nâng cao thế này thì tớ tổn thọ mất!"

Lâm Tiêu không bị vẻ đáng yêu của cô làm cho xiêu lòng. Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gõ nhẹ chiếc bút chibi lên trán cô: "Muốn học cùng đại học với tớ thì điểm tổng hợp không được dưới 27. Đừng mơ đánh đuổi được tớ khỏi kế hoạch này. Viết bài đi!"

Dù than ngắn thở dài là vậy, nhưng nhìn nét chữ uốn lượn, tỉ mỉ mà Lâm Tiêu đã thức đêm ghi chú từng công thức Toán học kèm theo những hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh ở lề trang sách, Giang Hạ lại cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi qua từng ngõ ngách trong tim. Cô cầm bút lên, bắt đầu tập trung cao độ vào từng con số dưới sự giám sát dịu dàng của học thần nhà bên.

34.

Dù lịch trình học tập bận rộn, nhưng nhan sắc rạng rỡ và tính cách hòa đồng của Giang Hạ vẫn thu hút không ít sự chú ý từ các học sinh trường bạn. Trong đợt tập huấn đội tuyển Học sinh giỏi giỏi cấp Thành phố tổ chức tại trường Chuyên, Giang Hạ vô tình được xếp ngồi cùng bàn với Quốc Bảo—thủ khoa môn Vật lý đến từ trường bạn, một anh chàng nổi tiếng ga-lăng và vô cùng tháo vát.

Trong giờ giải lao, thấy Giang Hạ loay hoay với một câu hỏi trắc nghiệm logic phức tạp, Quốc Bảo vui vẻ ghé sát lại, nhiệt tình giảng giải: "Đoạn này em áp dụng quy tắc lực hướng tâm là ra ngay. Cần anh viết lại sơ đồ tư duy cho dễ hiểu không?"

"Ôi, cảm ơn anh nhiều nhé! Em nhìn đoạn này mãi mà..." Giang Hạ mỉm cười đáp lời.

Két...

Tiếng ghế gỗ bị giật mạnh về phía sau vang lên chói tai. Lâm Tiêu từ hàng ghế cuối lớp bước tới, gương mặt lạnh như tiền, khí chất áp đảo tràn ngập căn phòng. Anh thản nhiên thả chiếc cặp sách của mình xuống khoảng trống giữa Giang Hạ và Quốc Bảo, rồi ung dung ngồi xuống chen ngang vào giữa hai người.

"Cảm ơn bạn, nhưng phương pháp đó quá dài dòng và tốn thời gian," Lâm Tiêu rút chiếc bút máy từ túi áo, lướt vài đường dứt khoát lên tờ giấy nháp của Giang Hạ. "Dùng tích phân vi phân giải trong ba dòng là xong. Giang Hạ, xem lại cách tớ từng dạy cậu hôm qua."

Quốc Bảo khựng lại, nhận ra luồng "sát khí" nồng đậm tỏa ra từ người đối diện thì gãi gãi đầu cười trừ: "À... ra là Lâm Tiêu lớp 11A1. Hóa ra em ấy đã có 'gia sư riêng' xịn thế này rồi."

Khi Quốc Bảo vừa quay đi, Giang Hạ liền quay sang lườm Lâm Tiêu, ghé sát tai anh thì thầm: "Hũ giấm chua này! Người ta chỉ đang giảng bài giúp tớ thôi mà, cậu làm gì mà mặt ngầu như đi đòi nợ thế?"

Lâm Tiêu quay sang, mắt nheo lại, bàn tay dưới gầm bàn lập tức luồn vào đan chặt lấy các ngón tay cô, siết nhẹ một cái như để khẳng định chủ quyền: "Từ giờ bài Tự nhiên chỉ được hỏi tớ. Bất kỳ ai khác... đều không được phép."

35.

Kỳ thi cận kề, những đêm thức trắng ôn thi trở thành chuyện thường nhật. Hai căn phòng ngủ đối diện nhau qua con ngõ nhỏ của Lâm Tiêu và Giang Hạ luôn sáng đèn đến tận hai, ba giờ sáng.

Một đêm giữa tháng Sáu, trời đổ mưa lâm râm. Giang Hạ gục đầu trên đống tài liệu Văn học rộng lớn, đôi mắt nhập nhèm vì kiệt sức. Căn bệnh đau dạ dày mạn tính bất ngờ bộc phát do áp lực thi cử làm cô cuộn tròn người lại trên ghế, gương mặt tái nhạt, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tiêu tay cầm một ly sữa nóng thơm phức cùng hộp thuốc dạ dày bước vào. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô bạn gái, ánh mắt anh lập tức sa sầm vì xót xa.

Anh nhanh chóng bước lại gần, quỳ một bên chân xuống bên cạnh ghế, nhẹ nhàng nâng gương mặt tái nhạt của cô lên: "Lại đau dạ dày đúng không? Tớ đã dặn cậu không được uống trà sữa vào buổi tối rồi mà."

"Tớ... tớ buồn ngủ quá nên mới uống một ít để tỉnh táo..." Giang Hạ lí nhí giọng, tựa đầu vào vai anh.

Lâm Tiêu thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn ấm cho cô, sau đó lấy viên thuốc hòa vào nước ấm đưa cho cô uống. Bàn tay to lớn, ấm áp của học thần nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, chậm rãi xoa dịu đi những cơn đau co thắt.

"Ngoan, ngủ một chút đi. Bài tập còn lại tớ sẽ tóm tắt lại ra sổ tay cho cậu," Lâm Tiêu cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, cất giọng trầm ấm như lời ru.

Giang Hạ nhìn người con trai đang ngồi bên mép giường, ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng và cưng chiều, trái tim cô như ngâm trong một hũ mật ngọt ngào. Cô nắm lấy tay anh, từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình giữa hương thơm dịu nhẹ của sữa nóng và tình yêu vững chãi của anh.

36.

Ngày thi Học sinh giỏi chính thức diễn ra. Trước giờ bước vào phòng thi, cả đoàn học sinh tập trung dưới bóng cây xà cừ cổ thụ ở giữa sân trường. Nắng hè chói chang xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sàn gạch những vệt sáng lấp lánh.

Giang Hạ đứng dưới bóng râm, tay liên tục đập nhẹ vào má để giữ bình tĩnh. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng sự căng thẳng của một kỳ thi lớn vẫn khiến tim cô đập liên hồi.

Bất ngờ, một bàn tay ấm áp vươn tới, nhẹ nhàng nắm trọn lấy bàn tay đang run run của cô. Lâm Tiêu đứng bên cạnh, ánh mắt đằng sau gọng kính chững chạc và bình thản đến lạ kỳ. Anh tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra, cẩn thận đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của Giang Hạ.

"Chiếc đồng hồ này tớ dùng để căn giờ làm đề suốt ba năm qua, chưa từng thất bại lần nào," Lâm Tiêu chỉnh lại dây đeo cho cô, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Bây giờ tớ cho cậu mượn vận may của tớ. Nhìn thấy nó, cậu sẽ biết tớ luôn ở ngay bên cạnh cậu."

Giang Hạ nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn vương lại hơi ấm từ cổ tay anh, cảm giác hồi hộp trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một sự tự tin mãnh liệt.

"Lâm Tiêu, chúng mình cùng cố gắng nhé!" Giang Hạ mỉm cười rạng rỡ, nhón chân thì thầm vào tai anh. "Thi xong... tớ sẽ thưởng cho cậu một bất ngờ!"

Lâm Tiêu nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập niềm tin: "Được, tớ chờ bất ngờ của cậu."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên