29.
Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1 với thành tích đứng đầu toàn khối vô cùng rực rỡ, lớp 11A1 đã được phụ huynh và nhà trường thưởng cho một chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm tại thung lũng cắm trại Mộc Châu. Bầu không khí mùa hè ở vùng cao mát rượi, ngập tràn sắc xanh của những đồi trà trải dài tít tắp và tiếng suối chảy róc rách đêm ngày.
Chiếc xe khách 45 chỗ chở tập thể 11A1 lăn bánh từ bốn giờ sáng. Sau chuyến đi dài rộn rã tiếng hát ca và trò chơi văn nghệ, cả lớp đã cập bến khu bãi cỏ trung tâm của thung lũng vào giữa trưa.
"Mọi người chú ý!" Lớp trưởng đứng giữa bãi cỏ, cầm loa tay hét lớn. "Chúng ta sẽ tự dựng lều theo nhóm bốn người! Hai bạn nam và hai bạn nữ ghép lại để hỗ trợ nhau dựng lều cho chắc chắn nhé!"
Nghe đến đây, Giang Hạ lập tức quay sang nhìn cô bạn thân Linh Chi: "Chi ơi, tí nữa tớ với cậu một lều nhé!"
Chưa kịp để Linh Chi gật đầu, một cánh tay dài đã vươn tới, thản nhiên xách trọn chiếc balo du lịch nặng trịch của Giang Hạ lên. Lâm Tiêu xuất hiện ngay sau lưng cô, trên vai anh là bộ khung lều cắm trại chuyên dụng cỡ lớn.
"Linh Chi ở chung lều với lớp trưởng rồi," Lâm Tiêu cất giọng thản nhiên, mặt không biến sắc. "Cậu ở lều với tớ."
Giang Hạ trợn tròn mắt, hai má lập tức đỏ lên: "Cậu bị ngốc à Lâm Thối?! Nam nữ ở chung lều thế nào được? Lớp trưởng bảo hai nam hai nữ cơ mà!"
Lâm Tiêu hất cằm chỉ tay về phía chiếc lều đôi lớn màu xanh quân đội đang được dựng sẵn ngay bên cạnh: "Tớ đã xin phép thầy chủ nhiệm rồi. Lều này có hai ngăn cách biệt bằng lớp vải dày có khóa kéo, hoàn toàn riêng tư. Với lại... đêm trên núi rất lạnh, tớ không yên tâm để cậu ngủ ở mấy cái lều đơn mỏng dánh kia."
"Trời ơi! Học thần chuẩn bị chu đáo thế!" Linh Chi ở bên cạnh hùa vào trêu chọc, đẩy nhẹ vai Giang Hạ. "Thôi Giang Hạ ngoan ngoãn về lều của 'nhà tài trợ' đi, tớ sang lều bên kia ngủ với mấy đứa con gái cho rộng!"
Giang Hạ nhìn bộ dạng "đã chuẩn bị sẵn từ nhà" của Lâm Tiêu mà dở khóc dở cười. Tên trúc mã này bây giờ làm việc gì cũng vô cùng bá đạo, chẳng còn chút nào vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng của thời mới tỏ tình nữa!
30.
Buổi chiều, mặt trời dần lặn sau những dãy núi mờ sương. Cả lớp tập trung ở khu vực sân cỏ nhân tạo để tổ chức giao lưu bóng rổ giữa hai phe Tự nhiên và Xã hội.
Lâm Tiêu thay bộ đồ thể thao màu đen cá tính, để lộ bắp tay rắn rỏi và đôi chân dài miên man. Khác với vẻ tri thức, lạnh đạm khi đeo kính cận trên bục giảng, Lâm Tiêu trên sân bóng rổ thi đấu vô cùng mãnh liệt, càn quét mọi đường chuyền và liên tục ghi điểm bằng những cú nhảy ném bóng cực kỳ đẹp mắt.
Giang Hạ ngồi trên hàng ghế khán giả cùng đám bạn nữ, trên tay cầm hai chai nước khoáng lạnh và chiếc khăn bông nhỏ. Nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên gò má góc cạnh và vầng trán cao của Lâm Tiêu dưới ánh nắng chiều, tim cô bất giác đập chệch đi một nhịp. Tên này... bình thường nhìn đáng ghét thế thôi chứ những lúc tập trung chơi thể thao đúng là quyến rũ chết người!
"Giang Hạ ơi! Ra đây uống chút nước ép hoa quả này!"
Hứa Mẫn—người cũng tham gia chuyến đi với tư cách là cựu học sinh hỗ trợ đoàn—bước lại gần, nở nụ cười dịu dàng rồi đưa qua cho cô một ly nước ép dưa hấu mát lạnh.
"Em cảm ơn anh Hứa Mẫn ạ," Giang Hạ mỉm cười lịch sự, chìa tay ra định nhận lấy.
PẮT!
Chưa kịp chạm vào ly nước, một bàn tay đơm đầy mồ hôi đã giật phắt chiếc ly từ tay Hứa Mẫn!
Lâm Tiêu vừa rời khỏi sân bóng, tóc mái còn ướt sũng mồ hôi. Anh thản nhiên hút một hơi hết sạch ly nước ép dưa hấu trước sự ngỡ ngàng của cả hai người, sau đó tiện tay ném vỏ ly vào thùng rác bên cạnh, cất giọng lạnh tanh:
"Cảm ơn anh Hứa Mẫn nhé. Tôi vừa thi đấu xong đang rất khát."
Hứa Mẫn biến sắc, nụ cười trên môi khựng lại: "Lâm Tiêu, đấy là ly nước tôi mua cho Giang Hạ."
Lâm Tiêu không buồn nhìn Hứa Mẫn. Anh bước tới sát bên Giang Hạ, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cô, cầm lấy chai nước khoáng lạnh trong tay cô mở nắp uống một ngụm, rồi đưa gò má đơm đầy mồ hôi của mình lại gần mặt cô, cất giọng nũng nịu hoàn toàn trái ngược với vẻ gắt gỏng vừa rồi:
"Giang Hạ, tớ mệt quá. Lau mồ hôi cho tớ đi."
Giang Hạ trố mắt nhìn màn "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" của anh bạn trai. Trước mặt Hứa Mẫn thì kiêu ngạo, hằn học như chú sư tử bảo vệ lãnh thổ, thế mà quay sang cô một cái là lập tức biến thành chú cún con làm nũng!
Biết Lâm Tiêu lại đang "nổi cơn hũ giấm chua", Giang Hạ vừa buồn cười vừa bất lực. Cô cầm chiếc khăn bông nhỏ lên, dịu dàng lau từng giọt mồ hôi trên trán và gò má cho anh, không quên liếc nhìn anh trêu chọc:
"Rồi rồi, lau cho học thần nhà tớ đây. Lần sau không có sự cho phép của tớ thì cấm được giật nước của người khác nhé!"
Lâm Tiêu nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của cô, khóe môi khẽ cong lên một biên độ đắc thắng đầy khiêu khích về phía Hứa Mẫn, khiến anh chàng cựu học sinh chỉ biết thở dài rồi lẳng lặng quay đi.
31.
Màn đêm buông xuống thung lũng. Không khí trên vùng cao hạ thấp đột ngột, gió núi thổi qua mang theo cái lạnh tê tái. Giữa bãi cỏ lớn, một đống lửa trại khổng lồ được đốt lên, ánh lửa đỏ rực cháy bùng bùng, xua tan đi cái lạnh đêm đông và thắp sáng những gương mặt rạng rỡ của tuổi trẻ.
Cả lớp 11A1 ngồi quây thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa, cùng nhau hát ca và chơi những trò chơi tập thể sôi động. Giang Hạ mặc chiếc áo khoác phao màu hồng ấm áp, ngồi sát bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô giấu vào trong túi áo khoác của mình, truyền sang hơi ấm vững chãi và mãnh liệt.
Đến giữa đêm, khi đống lửa tàn dần chỉ còn lại những than hồng đỏ rực, đám bạn bắt đầu tản ra về lều đi ngủ. Bầu trời đêm trên thung lũng Mộc Châu lúc này ngập tràn hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.
"Lâm Tiêu, ra đây với tớ một chút!" Giang Hạ kéo kéo tay áo anh, thì thầm.
Cả hai nắm tay nhau đi về phía ngọn đồi nhỏ phía sau khu cắm trại—nơi có thể phóng tầm mắt nhìn trọn vẹn dải ngân hà lung linh trên bầu trời đêm. Gió núi thổi làm tà áo hai người tung bay.
Giang Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ, hai mắt sáng long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà: "Đẹp quá Lâm Tiêu ơi! Ở thành phố làm sao thấy được nhiều sao thế này chứ!"
Lâm Tiêu đứng bên cạnh cô, nhưng ánh mắt anh lại không nhìn lên bầu trời, mà chỉ đăm đăm nhìn vào gương mặt nghiêng xinh đẹp đang ửng hồng vì lạnh của cô dưới ánh sao.
"Ừ, đẹp lắm," Lâm Tiêu cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng cổ màu xám của mình ra, cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ cho Giang Hạ. "Nhưng ngôi sao đẹp nhất của tớ... đang đứng ngay ở đây rồi."
Giang Hạ quay lại nhìn anh, gò má nóng bừng: "Cậu... cậu dạo này học đâu ra mấy cái câu sến sẩm này thế hả?!"
Lâm Tiêu không trả lời. Anh bước lại gần, vòng hai tay qua eo Giang Hạ, kéo cô ôm chặt vào lồng ngực ấm áp của mình để che chắn toàn bộ cơn gió lạnh đêm núi cho cô. Giang Hạ ngoan ngoãn tựa cằm vào ngực anh, hít hà mùi hương chanh sả pha lẫn mùi gỗ thông thanh mát.
"Giang Hạ này," Lâm Tiêu thì thầm, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. "Sau này lên Đại học, chúng mình vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"
Giang Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Cậu định bỏ tớ đi đâu à?"
"Tớ không bỏ cậu." Lâm Tiêu siết chặt tay hơn, ánh mắt đằng sau gọng kính trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng, dù là Đại học Thủ đô hay bất kỳ đâu... người đứng ở vị trí bạn gái của Lâm Tiêu này, vĩnh viễn chỉ có thể là Giang Hạ."
32.
Trái tim Giang Hạ rung lên từng hồi mãnh liệt. Hóa ra, đằng sau sự kiên cường và bá đạo thường ngày, học thần nhà bên cũng có những khoảng lặng lo lắng cho tương lai của hai người.
Giang Hạ mỉm cười rạng rỡ. Cô vươn hai tay lên, ôm lấy hai gò má ấm áp của Lâm Tiêu, kiễng chân nhìn thẳng vào mắt anh:
"Lâm Tiêu, cậu nghe cho rõ đây nhé! Tớ đã cất công 'thu phục' được cái hũ giấm chua to đùng này từ hồi tiểu học đến giờ, vất vả lắm mới biến cậu thành bạn trai tớ... Làm sao tớ lỡ để người khác giật mất chứ?!"
"Thật không?" Lâm Tiêu nhướng mày, ánh mắt tràn ngập ý cười.
"Thật một trăm phần trăm! Cậu là của tớ, học thần Lâm Tiêu!" Giang Hạ dứt khoát tuyên bố.
Lâm Tiêu nhìn dáng vẻ đắc ý và kiêu ngạo đáng yêu của cô, không thể nhẫn nại thêm được nữa. Anh cúi đầu xuống, dứt khoát khóa chặt bờ môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào và mãnh liệt dưới bầu trời ngàn sao.
Gió đêm mùa hè trên vùng cao vẫn thổi từng hồi lạnh giá, nhưng giữa khoảng trời đêm Mộc Châu tĩnh lặng, hơi ấm từ môi chạm môi và hai trái tim đan chặt vào nhau lại rực cháy hơn cả ngọn lửa trại ban nãy. Nụ hôn mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò, mang theo cả lời cam kết chân thành nhất cho những tháng ngày tương lai phía trước.
Khi Lâm Tiêu chậm rãi buông cô ra, Giang Hạ đã thở dốc, hai má đỏ bừng, tựa hẳn người vào lồng ngực chắc chắn của anh. Lâm Tiêu đan chặt các ngón tay mình vào ngón tay cô, cùng cô ngắm nhìn dải ngân hà rực rỡ trên đỉnh núi.
Bản nhật ký "Thu phục trúc mã nhà bên" của Giang Hạ, trải qua những năm tháng học trò ngây thơ, những màn hờn dỗi trẻ con và những rung động đầu đời... giờ đây đã mở ra một chương mới ngập tràn ánh sáng. Dù tương lai có bao nhiêu kỳ thi, bao nhiêu thử thách phía trước, họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nhau viết nên những trang sách thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com