Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[7/11]: Chương 7

25.

Sau sự cố "dây chuyền Nhật Nguyệt" dở khóc dở cười trên bảng đen, mối quan hệ của cặp đôi thủ khoa lớp 11A1 đã chính thức công khai toàn trường. Cuối tuần đó, khi không còn áp lực thi cử hay bài tập nâng cao, Lâm Tiêu quyết định thực hiện lời hứa: đưa Giang Hạ đi chơi một buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên.

Sáng thứ Bảy, nắng hè dịu nhẹ trải vàng khắp con ngõ nhỏ. Giang Hạ thức dậy từ bảy giờ sáng—điều hiếm hoi vào ngày cuối tuần của cô hoa khôi vốn nghiện ngủ nướng. Cô đứng trước tủ quần áo ngắm nghía mất cả nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy hoa nhí màu vàng chanh nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu kem, tóc xõa ngang lưng cài một chiếc kẹp tóc hình hoa cúc nhỏ.

Vừa bước ra khỏi cổng, Giang Hạ đã thấy Lâm Tiêu đứng chờ sẵn bên chiếc xe đạp thể thao màu đen. Anh đã cởi bỏ bộ đồng phục cứng nhắc, thay bằng chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp cùng quần jean tối màu. Mái tóc rủ nhẹ trước trán khiến gương mặt góc cạnh của học thần thường ngày trở nên trẻ trung, tràn đầy sức sống thanh xuân.

"Hôm nay 'học thần Lâm' ăn mặc đẹp trai thế này, định quyến rũ ai đấy?" Giang Hạ nhón chân bước tới, nghiêng đầu trêu chọc.

Lâm Tiêu quay lại, ánh mắt đằng sau gọng kính chững lại trong một giây khi nhìn thấy cô gái nhỏ rạng rỡ trước mặt. Anh khẽ húng hắng ho một tiếng để che giấu gò má đang hơi ửng hồng, thản nhiên đưa chiếc mũ bảo hiểm màu hồng qua cho cô:

"Lên xe đi. Nói nhiều quá."

"Đi đâu thế?" Giang Hạ vừa cài quai mũ vừa tò mò hỏi. "Đừng bảo tớ là cậu lại dẫn tớ đến thư viện thành phố để giải đề Toán đấy nhé!"

Lâm Tiêu vỗ vỗ lên chiếc giỏ xe phía trước—nơi đang đặt một tấm bản đồ nhỏ do chính tay anh vẽ tay bằng nét mực xanh vô cùng chỉn chu: "Tới rồi biết. Hôm nay hành trình do tớ quyết định."

Giang Hạ nhảy tót lên baga sau xe, hai tay tự nhiên vòng qua ôm lấy eo Lâm Tiêu, tựa cằm vào lưng anh. Lâm Tiêu nhấn bàn đạp, chiếc xe lướt đi trên con đường rợp bóng cây xà cừ cổ thụ. Gió mùa hè thổi qua mang theo hương hoa dạ lý hương mát rượi, làm tà váy hoa nhí của Giang Hạ khẽ lay động trong không trung.

26.

Điểm dừng chân đầu tiên trong "bản đồ hẹn hò" của Lâm Tiêu không phải là những khu trung tâm thương mại ồn ào, mà là một tiệm sách cổ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh của thành phố. Cửa hàng phủ đầy rêu phong, mang đậm không khí hoài niệm với những kệ gỗ cao sát trần chất đầy hàng ngàn cuốn sách nhuốm màu thời gian.

"Sao cậu biết chỗ này hay thế?" Giang Hạ mắt sáng rỡ, tung tăng đi dọc các kệ sách, tung tăng hít hà mùi giấy cũ thơm phức.

"Tớ tìm hiểu trên diễn đàn từ tuần trước," Lâm Tiêu thong thả bước đi sau lưng cô, tay đút túi quần, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng rạng rỡ của bạn gái. "Tớ biết cậu đang tìm bản in gốc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất bản năm 2005 đúng không?"

Giang Hạ kinh ngạc quay lại nhìn anh: "Trời ơi! Tớ chỉ vô tình nhắc qua từ hồi lớp 9 thôi mà cậu vẫn nhớ sao?"

Lâm Tiêu hất cằm, khóe môi khẽ cong lên một biên độ đắc thắng vô cùng rõ rệt: "Chuyện liên quan đến cậu, tớ chưa bao giờ quên."

Trong khi Giang Hạ say sưa lật mở từng trang sách cổ quý giá, Lâm Tiêu im lặng rút chiếc điện thoại từ trong túi ra. Qua khe hở giữa hai kệ sách gỗ, anh giơ máy lên, nhẹ nhàng bắt trọn khoảnh khắc Giang Hạ đang mỉm cười rạng rỡ dưới vệt nắng chiếu qua cửa kính. Trong bức ảnh, ánh nắng vàng ươm ôm lấy mái tóc mềm mại và chiếc kẹp hoa cúc của cô, tạo nên một khung hình đẹp đến nao lòng.

"Lâm Tiêu! Cậu lại chụp lén tớ đúng không?!" Giang Hạ bất ngờ bắt bài, nhanh như sóc quay sang đòi giật lấy điện thoại.

Lâm Tiêu nhanh tay giơ điện thoại lên cao, dựa lưng vào kệ sách, cúi đầu nhìn cô với nụ cười trêu chọc: "Nhìn cậu ngốc nghếch thế này, tớ chụp lại để làm bằng chứng thôi."

"Đưa đây cho tớ xem! Xấu là tớ bắt cậu xóa đấy!" Giang Hạ nhón chân rướn người lên, hai tay bám lấy vai anh để với lấy chiếc điện thoại.

Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa thu hẹp. Lâm Tiêu ngừng cười, ánh mắt trở nên trầm ấm và dịu dàng đến kỳ lạ. Anh hạ tay xuống, không giấu điện thoại nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đan chặt các ngón tay vào nhau:

"Không xấu. Giang Hạ trong mắt tớ... lúc nào cũng đẹp nhất."

Lời bộc bạch bất ngờ khiến Giang Hạ ngơ ngác, gò má lập tức nóng bừng như quả cà chua chín. Cô cúi đầu, lí nhí trong cổ họng, không còn đòi giật điện thoại nữa mà lặng lẽ để yên cho anh nắm tay đi giữa không gian yên tĩnh của tiệm sách cổ.

27.

Đến giữa trưa, sau khi ghé qua một quán tiệm nhỏ thưởng thức món mì kem nướng mà Giang Hạ yêu thích, bầu trời đột ngột chuyển mây xám kịt. Một cơn mưa rào mùa hè bất chợt đổ ập xuống thành phố. Tiếng mưa đập bong bóng xối xả trên những mái tôn và vòm lá cây vang lên từng hồi rộn rã.

Cả hai nhanh chóng dắt xe chạy vào trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng đồ lưu niệm đóng cửa cuối tuần.

Màn mưa giăng lối mờ ảo biến không gian xung quanh thành một thế giới riêng biệt chỉ có hai người. Giang Hạ đưa tay ra ngoài mái hiên, hứng lấy những giọt nước mưa mát lạnh lăn trên lòng bàn tay rồi quay sang cười rạng rỡ với Lâm Tiêu:

"Mưa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh lắm. Cậu nhìn kìa,bong bóng mưa nhiều chưa!"

Lâm Tiêu nhìn vệt nước mưa đọng trên gò má cô, anh rút chiếc khăn tay trắng trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước cho cô. Hành động dịu dàng và tỉ mỉ của học thần khiến tim Giang Hạ lại trật đi một nhịp.

"Giang Hạ này," Lâm Tiêu cất giọng trầm thấp, mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa trước mặt, "cậu có nhớ kỳ nghỉ hè năm lớp 7 không?"

"Năm lớp 7?" Giang Hạ nghiêng đầu nhớ lại. "À! Cái đợt tớ bị ngã xe đạp trầy hết đầu gối, xong cậu cõng tớ về nhà dưới trời mưa to thế này đúng không?"

Lâm Tiêu gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười hoài niệm: "Hôm đó tớ bị mẹ mắng một trận tưng bừng vì làm hỏng chiếc xe đạp mới. Nhưng lúc cõng cậu trên lưng, tớ chỉ sợ cậu đau rồi khóc thôi."

Giang Hạ nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của người con trai đã trưởng thành cùng mình qua bao năm tháng. Tình cảm của họ không phải là sự cuồng nhiệt bồng bột nhất thời, mà là sự gắn kết tự nhiên như hơi thở, đơm hoa kết trái từ những kỷ niệm bình dị nhất của tuổi thơ.

"Lâm Tiêu..." Giang Hạ khẽ gọi tên anh, tay siết nhẹ lấy vạt áo cardigan của mình.

"Ơi?" Lâm Tiêu quay sang nhìn cô.

28.

Giang Hạ không trả lời bằng lời. Cô nhón chân lên, hai tay chủ động ôm lấy cổ Lâm Tiêu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thanh thuần lên gò má ấm áp của anh!

Lâm Tiêu đứng hình mất ba giây. Đôi mắt phượng đằng sau gọng kính chớp chớp, toàn thân cứng đờ vì cú "tấn công" bất ngờ của cô bạn gái tinh quái.

"Đây là... phần thưởng cho 'bản đồ mùa hè' hôm nay đấy!" Giang Hạ quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra thản nhiên nhưng vành tai đã đỏ rực như sắp giọt ra máu.

Lâm Tiêu nhìn biểu cảm "vừa đắc ý vừa ngượng ngùng" của cô, ánh mắt anh trầm xuống, ngập tràn sự cưng chiều mãnh liệt. Anh không để cô kịp rút lui, một tay nhanh chóng kéo lấy eo Giang Hạ, giật cô sát lại gần lồng ngực mình.

"Một nụ hôn trên má... mà đòi thanh toán cho cả một bản đồ sao?" Lâm Tiêu thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ. "Giang Hạ, cậu keo kiệt quá đấy."

"Này... Lâm Tiêu! Cậu định làm gì..."

Chưa kịp để Giang Hạ nói hết câu, Lâm Tiêu đã cúi đầu xuống, dứt khoát phủ lên bờ môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng hơn hẳn nụ hôn vụng dại tuần trước.

Mưa ngoài mái hiên vẫn rơi xối xả, tiếng nước mưa rơi đập vào lòng đường hòa cùng tiếng đập rộn ràng của hai trái tim tuổi trẻ. Lâm Tiêu siết chặt lấy eo cô, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của Giang Hạ trong lòng mình. Giang Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay vòng qua eo anh, chìm đắm trong sự ngọt ngào mãnh liệt của tình yêu đầu đời.

Khi Lâm Tiêu buông cô ra, tạnh mưa vừa lúc hắt những vệt nắng hoàng hôn cam hồng rực rỡ qua màn nước mỏng. Giang Hạ tựa đầu vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương chanh sả quen thuộc, khóe môi cong lên hạnh phúc.

Lâm Tiêu đan chặt tay mình vào tay cô, nhìn về phía con đường ngập tràn ánh nắng sau mưa, cất giọng dịu dàng nhưng kiên định:

"Giang Hạ, sau này dù có đi đâu, trải qua bao nhiêu mùa hè nữa... tớ vẫn sẽ là người nắm tay cậu đi qua mọi cơn mưa."

Giang Hạ mỉm cười, siết chặt bàn tay anh đáp lại. Cuốn "Nhật ký thu phục trúc mã" của cô, từ những trang đầu đầy rẫy sự chí choè và đấu trí, giờ đây đã được viết tiếp bằng những dòng chữ ngọt ngào nhất của thanh xuân—nơi có học thần Lâm Tiêu luôn dành trọn tình cảm ấm áp nhất cho cô hoa khôi nhà bên!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên