Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[6/11]: Chương 6

21.

Sáng thứ Hai, không khí lãng mạn của nụ hôn đầu dưới ánh hoàng hôn tuần trước vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí Giang Hạ. Thế nhưng, điều cô không ngờ tới nhất chính là việc: Sau khi chính thức "chuyển ngạch" thành bạn trai, Lâm Tiêu từ một học thần lạnh đạm, kiêu ngạo lại biến thành một tên trúc mã vừa "dính người" vừa có những đòi hỏi kỳ lạ đến buồn cười!

"Lâm Tiêu, cậu bị hẫng thật đấy à?!"

Giang Hạ trố mắt nhìn hai chiếc áo phông đồng điệu màu kem và hai chiếc hộp nhung nhỏ xinh đang đặt trên bàn học của mình.

Đó là hai sợi dây chuyền bạc tinh xảo. Một sợi mang mặt hình Mặt Trời tỏa sáng rạng rỡ, sợi còn lại mang mặt hình Mặt Trăng khuyết dịu dàng. Điểm đặc biệt nhất là bên trong hai mặt dây chuyền có gắn nam châm từ tính cực mạnh—chỉ cần tiến lại gần trong khoảng ba xentimét, Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ ngay lập tức "bạch" một tiếng, hít chặt lấy nhau không kẽ hở!

Lâm Tiêu thản nhiên tháo chiếc dây chuyền mặt Mặt Trời ra, tự tay đeo lên cổ mình rồi quay sang Giang Hạ, mặt không biến sắc nhưng ánh mắt tràn ngập sự kiên quyết:

"Đeo vào đi. Tớ đeo mặt Mặt Trời, cậu đeo mặt Mặt Trăng. Với cả hôm nay nghỉ lễ kỷ niệm trường, không phải mặc đồng phục, cậu thay chiếc áo phông này vào luôn đi."

"Trời ơi! Áo phông đôi đã đành, lại còn dây chuyền nam châm hít nhau nữa?" Giang Hạ dở khóc dở cười. "Cậu không sợ cả trường biết chúng mình đang yêu nhau à?"

Lâm Tiêu hất cằm, thản nhiên khoác thêm chiếc áo khoác zip khoác ngoài lên người, đồng thời bấm chiếc khóa dây chuyền mặt Mặt Trăng lên cổ Giang Hạ:

"Thì khoác áo khoác ngoài vào che đi là xong chứ gì? Đeo vào đi, cậu không đeo là tớ dỗi đấy."

Giang Hạ nhìn bộ dạng "chảnh cún nhưng thích làm nũng" của anh mà không tài nào từ chối nổi. Cô đành ngậm ngùi thay chiếc áo phông đôi, cẩn thận kéo khóa chiếc áo khoác đồng phục khoác ngoài lên tận cổ để che đi chiếc mặt dây chuyền Mặt Trăng, hoàn toàn không lường trước được "thảm họa" từ tính sắp xảy ra!

22.

Tiết 4 hôm đó là tiết Ngữ Văn của cô Mai—cô giáo chủ nhiệm vừa hiền lành, dịu dàng lại vừa là "thuyền trưởng" nhiệt thành nhất luôn âm thầm "đẩy thuyền" cho cặp đôi thủ khoa Lâm Tiêu - Giang Hạ.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, cô Mai bước vào lớp với nụ cười ấm áp như nắng mùa thu. "Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự tương phản nghệ thuật trong tác phẩm thơ ca hiện đại," cô Mai đặt xấp giáo án xuống bàn, ánh mắt hóm hỉnh lướt qua một lượt toàn lớp rồi dừng lại ở hàng ghế cuối. "Để buổi học sinh động hơn, cô cần hai bạn đại diện cho hai trường phái tư duy: một bên tư duy logic sắc bén của khối Tự nhiên, và một bên tư duy cảm xúc bay bổng của khối Xã hội. Lâm Tiêu và Giang Hạ lên bảng giúp cô phân tích hai hình tượng đối lập này nhé!"

Cả lớp 11A1 lập tức vang lên những tiếng xì xào trêu chọc khoái chí. Mấy nam sinh bàn bên còn cố tình huýt sáo vang trời. Giang Hạ ngượng ngùng đứng dậy, giấu nhẹm sợi dây chuyền rồi mới liếc nhìn Lâm Tiêu một cái. Anh chàng học thần thì vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, ung dung bước lên bục giảng.

"Lâm Tiêu chia nửa bảng bên trái, Giang Hạ dùng nửa bảng bên phải nhé. Hai em cứ tự do triển khai ý tưởng, miễn sao làm nổi bật được sự giao thoa giữa hai góc nhìn," cô Mai mỉm cười nhẹ nhàng nói thêm.

Cầm viên phấn trắng trên tay, Giang Hạ nhanh chóng bắt nhịp. Cô thao thao bất tuyệt viết những luận điểm văn học mượt mà, nét chữ mềm mại phủ kín góc bảng bên phải. Lâm Tiêu đứng phía bên trái, tay cầm phấn lướt trên mặt bảng đen vô cùng dứt khoát. Những luận điểm ngắn gọn, súc tích, đậm chất logic của anh dần hiện ra.Thế nhưng, chiếc bảng đen của lớp 11A1 dù rộng nhưng bài phân tích lại quá dài. Giang Hạ mải mê viết, hết hàng này đến hàng khác, chân tự động lùi dần sang phía bên trái. Lâm Tiêu ở bên kia cũng tương tự, để trình bày đủ các ý đồ dàn trang, anh phải di chuyển từng bước sang phải.

Khoảng cách hai mét ban đầu giữa hai người thu hẹp dần... còn một mét... rồi nửa mét.

Đến khi Giang Hạ nhón chân rướn người lên cao để viết dòng tổng kết luận điểm cuối cùng, còn Lâm Tiêu cũng cùng lúc nghiêng người sang phía cô để lấy viên phấn màu đỏ trong khay đặt ở chính giữa bục giảng—khoảng cách giữa hai lồng ngực đột ngột rút ngắn xuống chỉ còn chưa đầy vài xentimét!

CẠCH!

Một âm thanh kim loại va chạm giòn tan, dứt khoát vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng học.

23.

Giang Hạ giật thót tim, toàn thân cứng đờ. Một lực hút từ tính mạnh mẽ và đột ngột từ phía trước ngực giật phắt cô về phía trước!

Hai chiếc dây chuyền tìm thấy nhau và do khoảng cách quá gần nên đã hút chặt lấy nhau.

"Chết rồi... Lâm Tiêu!" Giang Hạ thốt lên một tiếng thầm thì hoảng hốt, mắt trợn tròn nhìn lồng ngực mình đang dính chặt vào ngực anh.

Sợ lớp phát hiện, cô hoảng hốt lùi lại theo bản năng. Nhưng lực hút từ tính của mảnh nam châm cực mạnh không những không nhả ra mà còn kéo căng cả phần cổ áo khoác của hai người. Sợi dây chuyền bạc mảnh mai bị kéo căng, vô tình móc chéo vào phần khóa kéo metal của chiếc áo khoác ngoài, tạo thành một nút thắt hoàn toàn bế tắc!

Lâm Tiêu cũng giật mình. Gò má của học thần lạnh đạm lập tức hất lên một vệt hồng nhạt. Anh nhanh chóng đưa tay lên định gỡ hai chiếc mặt dây ra, nhưng vì khoảng cách quá gần, đầu ngón tay anh lại vô tình chạm vào vành tai nóng hổi của Giang Hạ. Giang Hạ nhột quá khẽ giật mình rụt cổ lại, làm hai sợi dây chuyền càng xoắn chặt vào nhau hơn!

Kết quả là, trước sự chứng kiến của năm mươi con mắt bạn học và cô Mai trên bục giảng, hai thủ khoa khối Tự nhiên và Xã hội đang đứng... dính chặt lấy nhau.

Cả lớp 11A1 lặng đi trong một giây, rồi nổ tung thành một trận cuồng phong hò reo!

"Trời ơi! Đỉnh quá vậy! Đang phân tích Văn mà ôm nhau công khai trên bục giảng luôn!" "Nhìn kìa nhìn kìa! Áo khoác dính liền luôn kìa! Tình tình cảm cảm thế ai chịu nổi!" "Mặt thần đồng Lâm đỏ như gấc chín rồi kìa mọi người ơi!"

Giang Hạ lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại rồi bốc hơi khỏi trái đất ngay lập tức. Cô vúi đầu sâu hơn vào ngực Lâm Tiêu, hai tay nhéo mạnh vào hông anh một cái đau đớn, nghiến răng ken két thì thầm: "Lâm Thối! Tất cả là tại cái đồ nam châm dố ngừi của cậu đấy! Mau gỡ ra nhanh lên không tớ tổn thọ mất!"

Lâm Tiêu bị nhéo đau nhưng không dám kêu lên, chỉ biết cắn răng nhẫn nại, một tay giữ chặt vai cô để cô không ngã, tay kia cố gắng gỡ nút thắt rối rắm giữa hai sợi dây.

24.

Trên bục giảng, cô Mai ban đầu tròn mắt ngạc nhiên, nhưng khi đi lại gần và nhìn thấy hai chiếc áo khoác bị giật căng cùng chiếc mặt dây chuyền Nhật Nguyệt đang hít chặt vào nhau lấp lánh dưới lớp khóa kéo hé mở, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Cô Mai không hề tức giận. Trái lại, đôi mắt cô cong lên thành hình bán nguyệt, cô giơ tay ra hiệu cho cả lớp trật tự nhưng nụ cười tươi rói trên môi thì hoàn toàn không thể giấu nổi.

"Trật tự nào cả lớp!" Cô Mai gõ nhẹ chiếc thước gỗ xuống mặt bàn, giọng nói hóm hỉnh vang lên truyền qua mic: "Hai bạn Lâm Tiêu và Giang Hạ này, cô biết hai em hợp tác học tập rất ăn ý, hai góc nhìn Tự nhiên và Xã hội giao thoa rất tốt... Nhưng dính chặt lấy nhau như 'Mặt Trời với Mặt Trăng' ngay giữa bảng đen thế này thì quả thực là kiến thức này... cô giáo cũng chưa kịp cập nhật trong giáo án đâu nhé!"

Àoooo!

Tiếng cười và tiếng vỗ tay rần rần lại nổ ra khắp phòng học. Mấy cô bạn thân của Giang Hạ ở bàn đầu còn hét lớn: "Cô Mai ơi, thuyền này tự chèo không cần mái hoe luôn rồi cô ơi!"

Gò má Lâm Tiêu lúc này đã đỏ lây sang tận vành tai. Sau một hồi loay hoay, bằng sự khéo léo của đôi tay chuyên giải đề Toán nâng cao, anh đã nhẹ nhàng bấm chiếc khóa dây chuyền sau cổ mình ra, tháo gỡ hoàn toàn sự "dính liền" dở khóc dở cười.

"Em... em xin lỗi cô ạ," Lâm Tiêu gãi gãi gáy, lần đầu tiên cả lớp mới thấy một học thần kiêu ngạo lại có biểu cảm lúng túng, gật đầu nhận lỗi: "Tại cái nam châm này lực hút hơi ngoài dự kiến của em."

Cô Mai cười xòa, ôn tồn bước lại gần, nhìn hai đứa trò cưng với ánh mắt đầy bao dung và yêu thương: "Không sao! Dây chuyền Nhật Nguyệt rất đẹp. Mặt Trời chiếu sáng cho Mặt Trăng, giống như Lâm Tiêu luôn là điểm tựa vững chắc cho Giang Hạ môn Toán, còn Giang Hạ lại mang sự mềm mại, ấm áp thắp sáng môn Văn cho Lâm Tiêu vậy. Duyên số đã 'hít' chặt thế này rồi thì hai đứa cố gắng cùng nhau tiến bộ nhé!"

Giang Hạ ngẩng đầu lên, mặt đỏ gắt như quả cà chua, lí nhí dạ vâng rồi ôm lấy xấp tài liệu tung tăng chạy biến về chỗ ngồi, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Lâm Tiêu thong thả bước về sau. Ngay khi vừa đặt lưng xuống chiếc ghế bên cạnh Giang Hạ, anh lén đưa tay xuống dưới gầm bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nóng bừng của cô. Anh ghé sát tai cô, cất giọng trầm thấp chứa đựng nụ cười đầy chiều chuộng:

"Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà... cô Mai cũng là thuyền trưởng của chúng mình đấy."

Giang Hạ quay sang, lườm anh một cái sắc lẹm nhưng đôi mắt lại ngập tràn ý cười hạnh phúc. Cô nhéo nhẹ vào lưng bàn tay anh một cái:

"Cậu còn dám nói à? Tối nay về nhà, phạt cậu phải làm hết đống bài tập Đại số của tớ, nghe chưa 'học thần Mặt Trời'?"

Lâm Tiêu mỉm cười, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong lòng bàn tay mình, dịu dàng đáp: "Rõ, thưa 'cô giáo Mặt Trăng' của tớ."

Nắng trưa rực rỡ xuyên qua vòm lá xà cừ rọi vào khung cửa sổ lớp 11A1, in bóng hai chiếc áo phông đồng điệu và hai bàn tay đang đan chặt vào nhau dưới gầm bàn—khép lại một sự cố ngọt ngào, đánh dấu những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất của cặp đôi nhà bên!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên