17.
Khoảnh khắc bốn chữ "Tớ thích cậu" thốt ra từ miệng Lâm Tiêu dưới ánh đèn đường vàng võ, không khí xung quanh dường như ngưng đọng hoàn toàn. Tiếng côn trùng kêu râm ran trong ngõ nhỏ, tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm đều trở thành bản nhạc nền mờ nhạt cho tiếng tim đập dồn dập như trống trận trong lồng ngực Giang Hạ.
Gió đêm mùa hạ thổi qua làm lọn tóc mai của cô khẽ lay động. Đôi mắt tròn xoe của Giang Hạ chớp chớp liên hồi, nhìn trối trệch vào gương mặt góc cạnh đang ở sát rạt mình. Ngón tay Lâm Tiêu vẫn còn đọng lại cái ấm áp nơi vành tai cô.
"Lâm... Lâm Tiêu..." Giang Hạ lắp bắp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, hoàn toàn mất đi sự tinh quái và lanh lẹ thường ngày. "Cậu... cậu lại dùng chiêu mới để troll tớ đúng không? Tớ không dễ bị mắc bẫy đâu nhé!"
Lâm Tiêu nhìn biểu cảm ngơ ngác đến ngốc nghếch của cô, khóe môi khẽ cong lên một biên độ dịu dàng mà hiếm ai có cơ hội nhìn thấy. Anh không rút tay lại mà tiến thêm nửa bước, áp sát hơn nữa, đẩy khoảng cách giữa hai người xuống mức tối thiểu.
"Cậu nhìn tớ giống như đang giỡn sao?" Lâm Tiêu cất giọng trầm ấm, ánh mắt đằng sau gọng kính đanh lại đầy nghiêm túc, xoáy sâu vào tâm trí cô. "Giang Hạ, tớ nói thật đấy. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi."
Ánh mắt chân thành và kiên định của anh như một luồng điện xé tan mọi bức tường phòng thủ của Giang Hạ. Mặt cô từ đỏ bừng lan xuống tận cổ, nóng bừng như muốn bốc cháy. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bấu chặt vào vạt áo yếm jean, tim đập thình thịch đến mức cô sợ anh cũng nghe thấy.
"Tớ... tớ phải vào nhà đây! Mẹ tớ đang đợi!"
Giang Hạ cuống quýt đẩy nhẹ lồng ngực Lâm Tiêu ra, quay người dứt khoát mở cổng sắt, nhảy tót vào trong sân nhà mình rồi dập sầm cửa lại.
Núp sau cánh cửa cổng, cô tựa lưng vào kim loại lạnh ngắt, hai tay ôm lấy gò má đang nóng hổi, hít thở sâu từng hồi liên tục. Ở bên kia cánh cổng, tiếng bước chân của Lâm Tiêu chậm rãi rời đi, kèm theo một tiếng cười khẽ đầy chiều chuộng vang vọng trong đêm tĩnh lặng.
Đêm đó, hoa khôi Giang – người vốn nổi tiếng thức khuya đọc tiểu thuyết – lần đầu tiên mất ngủ hoàn toàn chỉ vì gương mặt của tên trúc mã nhà bên cứ quẩn quanh trong tâm trí.
18.
Sáng hôm sau, không khí ở lớp 11A1 hoàn toàn biến đổi. Câu chuyện Lâm Tiêu "bá đạo" kéo Giang Hạ rời khỏi buổi tiệc nướng và lời tuyên bố chiếm hữu tối qua đã lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp các hội nhóm của trường Chân Lý.
Khi Giang Hạ ôm cặp bước vào lớp với hai quầng thâm nhạt dưới mắt, hàng chục ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ lẫn ghen tị lập tức đổ dồn về phía cô.
Lâm Tiêu đã ngồi sẵn ở vị trí góc cửa sổ quen thuộc. Anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi, tóc mái rủ nhẹ trước trán, vẻ mặt lại trở về trạng thái "băng sơn" xa cách thường ngày. Thế nhưng, ngay khi Giang Hạ vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, một hộp sữa tươi vị dâu mát lạnh cùng một chiếc bánh mì ngọt nhân kem đã được đẩy nhẹ sang trước mặt cô.
"Ăn đi. Tối qua mất ngủ đúng không?" Lâm Tiêu thản nhiên cất giọng, tay vẫn lật mở trang sách Toán nâng cao mà không buồn ngẩng đầu lên.
Giang Hạ ngơ ngác nhìn hộp sữa dâu, rồi lại liếc nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh. Cô cố gắng lấy lại sự chủ động, hất cằm thì thầm:
"Lâm Tiêu! Cậu làm cái gì thế hả? Cả trường đang đồn rầm lên kìa! Bây giờ tớ đi đâu cũng bị soi như sinh vật lạ!"
Lâm Tiêu lúc này mới thong thả quay sang, tháo kính cận ra, áp sát mặt lại gần cô: "Đồn thì sao chứ? Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Hay là... 'Giang đại tiểu thư' định xù nợ, không chịu trách nhiệm với lời tỏ tình tối qua?"
"Ai... ai xù nợ chứ!" Giang Hạ quýnh quáng né tránh khoảng cách quá gần này. "Tớ đã đồng ý làm bạn gái cậu đâu! Cậu còn chưa qua thử thách đâu đấy nhé!"
"Thử thách gì?" Lâm Tiêu nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.
"Hừ! Kỳ thi giữa học kỳ 1 tuần sau!" Giang Hạ khoanh tay, ngẩng cao đầu ra điều kiện. "Nếu cậu đạt điểm tối đa cả ba môn Toán - Lý - Hóa, còn tớ đứng đầu khối môn Văn - Sử - Địa, thì... thì tớ mới xem xét cho cậu 'chuyển ngạch' từ trúc mã lên bạn trai!"
Lâm Tiêu nghe xong thì bật cười thấp trong cổ họng. Anh chìa ngón tay út ra trước mặt cô: "Được thôi. Giao kèo nhé. Nhưng nếu tớ thắng... cậu phải thưởng cho tớ một điều đấy."
"Thưởng cái gì?" Giang Hạ nghi ngờ nhìn anh.
"Tới lúc đó rồi biết." Lâm Tiêu nháy mắt tinh nghịch, ngoắc ngón tay út của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của cô, chốt hạ quy tắc ngầm của hai người.
19.
Suốt một tuần sau đó, không khí học tập giữa hai người đạt đến đỉnh điểm của sự nghiêm túc. Không còn những màn hờn dỗi hay ghen tuông vặt vãnh, cả Lâm Tiêu và Giang Hạ đều lao vào ôn luyện với tốc độ khủng kíp.
Sau giờ học trên lớp, căn phòng học của Lâm Tiêu trở thành "thánh địa" ôn thi chung. Lâm Tiêu kiên nhẫn giảng cho Giang Hạ từng dạng bài Hóa hữu cơ phức tạp và Toán hình không gian, còn Giang Hạ lại biến thành "cô giáo Văn" giúp học thần khối Tự nhiên bổ sung những luận điểm bay bổng và lập luận sắc bén cho bài thi môn Ngữ Văn bắt buộc.
Mỗi khi Giang Hạ mệt mỏi gục đầu xuống bàn, Lâm Tiêu lại nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cô, đắp chiếc áo khoác đồng phục lên vai cô, rồi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô dưới ánh đèn bàn ấm áp.
Cuối cùng, ngày thi cũng đến và trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Hai tuần sau, bảng điểm tổng kết kỳ thi giữa học kỳ 1 chính thức được niêm yết trên bảng tin lớn của trường Chân Lý.
Học sinh toàn trường vây kín bảng tin, tiếng hò reo vang dội cả hành lang:
– Khối Tự nhiên:
Thủ khoa: Lâm Tiêu (Lớp 11A1) – Toán: 10, Vật lý: 10, Hóa học: 10. (Điểm tuyệt đối 30/30)
– Khối Xã hội:
Thủ khoa: Giang Hạ (Lớp 11A1) – Ngữ văn: 9.75, Lịch sử: 10, Địa lý: 10.
Một kết quả vô tiền khoáng hậu! Cả hai không chỉ hoàn thành xuất sắc bài thi của mình mà còn đồng thời bước lên đỉnh cao nhất của toàn bộ khối 11 trường Chân Lý!
Giang Hạ nhìn bảng điểm, đôi mắt sáng rực lên vì tự hào. Cô quay sang Lâm Tiêu đang đứng bên cạnh mình giữa đám đông bạn học. Lâm Tiêu đút tay vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt đắc thắng và đầy kiêu ngạo:
"Thế nào, 'sư phụ Giang'? Tớ đã hoàn thành trọn vẹn điều kiện rồi nhé. Cả ba môn Tự nhiên đều điểm tuyệt đối."
Giang Hạ gật gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ: "Được rồi, công nhận cậu giỏi thật đấy Lâm Thối!"
"Vậy còn phần thưởng của tớ thì sao?" Lâm Tiêu cúi xuống, giọng nói trầm thấp cất lên làm Giang Hạ giật mình nhớ lại giao kèo tuần trước.
20.
Chiều hôm đó, sau khi buổi học kết thúc, bầu trời hoàng hôn nhuộm một màu cam hồng rực rỡ lên khung cửa kính phòng học 11A1. Tất cả bạn học đều đã về hết, chỉ còn lại Lâm Tiêu và Giang Hạ ở lại trực nhật.
Ánh hoàng hôn trải dài trên những dãy bàn ghế gỗ. Giang Hạ đang đứng bên cửa sổ gom dọn sách vở thì Lâm Tiêu từ phía sau bước tới. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc cặp sách trên tay cô đặt xuống bàn, rồi nắm lấy tay cô, kéo nhẹ cô quay người lại đối diện với mình.
"Lâm Tiêu? Cậu... cậu làm gì thế?" Giang Hạ ngập ngừng, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Lâm Tiêu không trả lời ngay. Anh rút từ trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh thẫm—chính là cuốn sổ tay mà anh từng đưa cho cô mượn ôn thi môn Hóa đợt trước. Anh lật đến trang cuối cùng rồi đưa cho cô.
Giang Hạ tò mò cúi xuống nhìn. Trên trang giấy trắng tinh, không phải là những công thức Toán hay Hóa khô khan, mà là hàng chữ nét nét nắn ngót, thanh thoát của Lâm Tiêu viết từ nhiều năm trước, kéo dài qua từng cột mốc thời gian:
"Ngày 10 tháng 9 năm lớp 6: Giang Hạ lại trèo tường sang nhà mình đòi ăn bánh ngọt. Con gái gì mà nghịch như quỷ. Nhưng nhìn cô ấy cười... hình như cũng đáng yêu."
"Ngày 15 tháng 3 năm lớp 8: Giang Hạ bị điểm kém môn Toán, khóc nhè ngoài ban công. Lần đầu tiên mình thức cả đêm để tự tay viết tập công thức tóm tắt cho cô ấy."
"Ngày 20 tháng 10 năm lớp 10: Giang Hạ nhận được thư tình của một bạn nam lớp bên. Tớ đã giấu cuốn sổ đó đi. Tớ ghét ai nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó."
"Ngày hiện tại: Tớ muốn ở bên cạnh Giang Hạ, không phải với tư cách 'trúc mã nhà bên', mà là người duy nhất nắm tay cô ấy đi suốt cuộc đời."
Giang Hạ đọc từng dòng chữ, nước mắt bất giác rơm rớm nơi khóe mắt. Hóa ra, tình cảm này chưa từng là sự bộc phát nông nổi của tuổi học trò, mà đã được Lâm Tiêu âm thầm vun đắp và gìn giữ suốt nhiều năm tháng qua!
"Cậu... cậu viết cái này từ bao giờ thế?" Giang Hạ ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào.
Lâm Tiêu nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô, đưa tay lên dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má cô.
"Viết từ lúc tớ nhận ra trái tim tớ đã bị cậu 'thu phục' mất rồi."
Lâm Tiêu cúi đầu xuống. Lần này, anh không còn ngập ngừng hay bối rối. Bờ môi mỏng mềm mại của anh nhẹ nhàng đặt lên môi Giang Hạ—một nụ hôn đầu mùa hạ ngọt ngào, dịu dàng và đong đầy sự trân trọng.
Ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu râm mát không gian phòng học. Giang Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay vòng qua eo anh, siết chặt lấy chiếc áo sơ mi đồng phục của Lâm Tiêu.
Bản nhật ký "Thu phục trúc mã nhà bên" của cô hoa khôi tinh quái, cuối cùng đã viết nên một chương kết ngọt ngào nhất dưới mái trường Chân Lý—nơi tình yêu tuổi học trò nở hoa giữa những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com