13.
Tuần ôn luyện tập trung thứ hai trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng tột độ. Kỳ thi chọn lọc thành viên chính thức cho Đội tuyển Học sinh giỏi cấp Thành phố chỉ còn tính bằng ngày. Cả trường Chân Lý như chìm vào một cuộc chạy đua vũ trang ngầm, nơi mà ánh đèn ở các phòng học chuyên đề luôn sáng rực đến tận chín, mười giờ đêm.
Chiều thứ Ba, trời đổ một cơn mưa rào mùa hè bất chợt. Tiếng mưa đập bong bóng trên những vòm lá xà cừ cổ thụ vang lên từng hồi rã rào. Sau ba tiếng đồng hồ nuốt trọn tập đề thi thử Sinh – Hóa dài ngoằng, Giang Hạ vặn người rên hừ hừ, hai mắt mỏi lừ. Cô uể uốc đứng dậy, xoa xoa cái bụng đang cào xé vì đói để bước xuống căng tin trường tìm chút gì đó bỏ bụng.
Căng tin giờ giải lao đông nghịt học sinh. Mùi mì tôm chanh, mùi xúc xích rán hòa quyện trong làn hơi nước lành lạnh tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Giang Hạ vừa chen chân mua được một ly trà chanh cùng đĩa cá viên chiên nóng hổi thì một bóng hình quen thuộc đã tiến lại gần.
"Giang Hạ! Lại đây ngồi chung với anh này."
Hứa Mẫn mỉm cười dịu dàng, trên tay anh là khay đồ ăn gọn gàng. Anh chu đáo kéo chiếc ghế gỗ ở góc bàn vắng người ra, dùng khăn giấy lau sạch bề mặt bàn rồi mời cô ngồi xuống.
"Cảm ơn anh Hứa Mẫn ạ." Giang Hạ thở dài thả dốc người xuống ghế, mệt mỏi tựa cằm lên hai tay. "Mấy bài Hóa đại phân tử chiều nay khó khủng khiếp. Tớ cảm giác não mình sắp bốc khói đến nơi rồi."
Hứa Mẫn bật cười nhẹ nhàng. Anh đẩy ly trà chanh bớt đường về phía cô, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm: "Đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Mấy dạng bài đó tối nay anh sẽ tổng hợp lại thành một file chuyên đề ngắn gọn rồi gửi qua Zalo cho em. Đảm bảo em đọc xong là nắm trọn tư duy liền."
"Ôi, thế thì tốt quá! Anh đúng là cứu tinh của em luôn đấy!" Giang Hạ mắt sáng rỡ lên, vô tư gật đầu rối rít.
Nào ngờ, đúng lúc này, một giọng nói lạnh tanh như băng tuyết từ đâu bất ngờ vang lên ngay đỉnh đầu hai người:
"File chuyên đề của một người vừa trượt top 1 kỳ thi thử đợt trước mà cũng đòi làm 'cứu tinh' sao?"
Giang Hạ giật thót tim, ngẩng đầu lên. Lâm Tiêu đã đứng đó từ lúc nào. Tay anh cầm một chai nước khoáng lạnh, vai đeo chiếc cặp sách màu đen cá tính. Ánh mắt sau gọng kính cận của học thần khối Tự nhiên lạnh băng, xoáy sâu vào Hứa Mẫn với một sự coi thường không hề giấu giếm.
Hứa Mẫn biến sắc, nụ cười trên môi khựng lại. Anh đứng dậy, đối diện thẳng với Lâm Tiêu: "Lâm Tiêu, em nói thế là có ý gì? Chuyện chuyên môn môn Hóa, hình như đội tuyển Toán của em không có quyền can thiệp thì phải?"
Lâm Tiêu nhếch môi, một nụ cười ngông cuồng và kiêu ngạo xuất hiện trên gương mặt góc cạnh: "Tôi không can thiệp vào môn Hóa. Tôi chỉ không muốn bạn cùng bàn của tôi phải tốn thời gian đọc mấy thứ phương pháp tư duy cũ kỹ, dài dòng. Bài tập Hóa hữu cơ chiều nay, tôi đã giải xong bằng phương pháp bảo toàn khối lượng cực hạn từ ba ngày trước rồi."
Nói xong, Lâm Tiêu rút từ trong cặp ra một quyển sổ tay bìa da màu xanh đen, thản nhiên đập nhẹ Bộp! xuống trước mặt Giang Hạ.
"Về nhà học thuộc cái này cho tớ. Tối nay tớ kiểm tra." Lâm Tiêu cất giọng ra lệnh, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Hứa Mẫn.
14.
Sự rạn nứt và không khí giằng co giữa hai nam thần nổi bật nhất trường Chân Lý ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi trên diễn đàn học sinh. Ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả của kỳ thi chọn lọc chính thức diễn ra vào ngày thứ sáu.
Sáng thứ Hai tuần sau, bảng điểm tổng kết kỳ thi chọn lọc Đội tuyển Học sinh giỏi cấp Thành phố chính thức được dán lên bảng tin trung tâm. Một đám đông khổng lồ vây kín hành lang, tiếng hít hà vang lên liên tục.
Ở bảng Đội tuyển Toán: Lâm Tiêu - 10/10 điểm (Thủ khoa tuyệt đối). Ở bảng Đội tuyển Sinh - Hóa: Giang Hạ - 9.5/9.5 điểm (Thủ khoa Sinh - Hóa).
Cả hai người họ không chỉ đỗ vào đội tuyển chính thức mà còn chễm chệ ôm trọn hai vị trí Thủ khoa cao nhất của khối 11!
Giang Hạ đứng trước bảng tin, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào dòng chữ tên mình nằm ở vị trí cao nhất. Cô không thể tin vào mắt mình! Những công thức giải nhanh, những phương pháp bảo toàn electron nâng cao mà Lâm Tiêu cặm cụi viết vào cuốn sổ tay bìa da xanh cho cô đêm hôm đó... đã xuất hiện chính xác tới 80% trong đề thi!
"Nhìn cái gì mà ngơ ra thế?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Lâm Tiêu thong thả bước tới, hai tay đút túi quần, gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
"Lâm Tiêu! Tớ... tớ được Thủ khoa rồi này!" Giang Hạ quay lại, nắm lấy tay áo anh nhảy tót lên sung sướng, quên mất cả việc phải giữ kẽ trước mặt đám đông. "Cuốn sổ tay của cậu vi diệu thật đấy! Cậu đúng là thánh Toán Hóa luôn rồi!"
Lâm Tiêu khẽ hừ một tiếng, khóe môi ẩn sau gọng kính nhếch lên một biên độ đắc thắng vô cùng rõ rệt. Anh liếc nhìn sang góc hành lang—nơi Hứa Mẫn đang đứng nhìn bảng điểm với gương mặt trầm uất vì chỉ xếp thứ hai sau Giang Hạ.
"Tớ đã bảo rồi, mấy cái phương pháp của người khác chỉ làm cậu chậm đi thôi." Lâm Tiêu cúi xuống, ghé sát vào tai Giang Hạ thì thầm bằng giọng điệu chỉ đủ cho hai người nghe: "Lần này làm tốt lắm, 'đệ tử môn Toán' của tớ."
Giang Hạ ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp đẽ đang ở sát rạt mình, gò má bất giác ửng hồng. Tên trúc mã này... mỗi lần đánh bại được đối thủ là lại bày ra cái bộ dạng kiêu ngạo nhưng đẹp trai tới mức đau lòng này!
15.
Để ăn mừng chiến thắng rực rỡ của hai đội tuyển, tối thứ Bảy, ban cán sự lớp và các thành viên đã tổ chức một buổi tiệc nướng BBQ hoành tráng tại căn biệt thự sân vườn của một bạn học trong lớp.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả khoảng sân rộng lớn. Mùi thịt nướng thơm phức hòa cùng tiếng nhạc trẻ trung sôi động khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Giang Hạ mặc một chiếc váy yếm jean cá tính kết hợp áo phông trắng, mái tóc thả tự do xõa ngang lưng, xinh đẹp và rạng rỡ như một nàng công chúa mùa hè.
Lâm Tiêu ngồi ở góc sofa gỗ ngoài sân, trên tay cầm ly nước trái cây. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi hình bóng đang tung tăng cười nói của Giang Hạ dù chỉ một giây.
Đến tăng hai của buổi tiệc, cả đám học sinh quây thành một vòng tròn lớn trên thảm cỏ để chơi trò "Xoay chai - Thật hay Thách". Chiếc vỏ chai thủy tinh xoay tròn trên mặt bàn gỗ trong tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của cả đám bạn.
Két...
Cổ chai dừng lại, chỉ thẳng tắp về phía Giang Hạ!
"Aaaa! Giang Hạ dính chấu rồi nhé!" Đám đông gào lên thích thú. "Thật hay Thách đây hoa khôi ơi?!"
Giang Hạ nhếch môi, đầy tự tin đáp: "Chọn Thật! Giang Hạ này không biết sợ ai đâu nhé!"
Một nam sinh lớp 11A2 – bạn thân của Hứa Mẫn – lập tức nhảy ra chớp thời cơ, cười gian trá hỏi: "Vậy tớ hỏi câu này nhé: Trong số các nam sinh có mặt ở buổi tiệc hôm nay, ai là người khiến Giang Hạ cảm thấy ấn tượng, dũng cảm và có thiện cảm nhất?!"
Cả khoảng sân đột ngột rơi vào trạng thái im lặng phăng phắc. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ba nhân vật chính: Giang Hạ đang bối rối, Hứa Mẫn đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập kỳ vọng, và Lâm Tiêu—người vừa siết chặt ly nước trong tay, gương mặt lập tức trầm xuống u uất.
Giang Hạ ngơ ngác, gò má nóng bừng. Đây rõ ràng là một cái bẫy! Nếu cô nói Hứa Mẫn, tên Lâm Thối ngồi đằng kia chắc chắn sẽ dỗi đến mức đóng cửa nhà một tháng. Còn nếu nói Lâm Tiêu... thì chẳng khác nào công khai thừa nhận tình cảm trước mặt toàn trường?!
"Tớ... tớ..." Giang Hạ lắp bắp, cuống quýt nhìn quanh tìm đường lui.
"Không trả lời được tức là phải chịu phạt uống hết ba ly nước đắng đấy nhé!" Đám bạn bắt đầu hò reo ép uổng.
Ngay khi Giang Hạ nhắm mắt định cầm ly nước phạt lên uống, một bàn tay dài, thon gọn bất ngờ vươn ra, dứt khoát giật lấy ly nước khỏi tay cô!
16.
Ừm... ừm...
Lâm Tiêu thản nhiên nâng ly nước phạt lên, uống cạn sạch trong một hơi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người!
Anh đặt mạnh ly thủy tinh xuống bàn tạo nên một âm thanh Cạch! giòn giã. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng chục bạn học, Lâm Tiêu cúi người, một tay nắm chặt lấy cổ tay Giang Hạ, kéo cô đứng dậy khỏi thảm cỏ.
"Lâm Tiêu? Cậu..." Giang Hạ trố mắt nhìn anh.
Lâm Tiêu không nói một lời nào. Anh quay sang nhìn thẳng vào nam sinh vừa đặt câu hỏi và Hứa Mẫn đang đứng ngơ ngác gần đó, giọng nói trầm thấp, đanh thép và mang theo sự áp đảo tuyệt đối vang lên rõ mùng một giữa khoảng sân đêm:
"Cần gì phải hỏi cô ấy có thiện cảm với ai? Từ nhỏ đến lớn, người ở bên cạnh cô ấy, xách cặp cho cô ấy, dạy cô ấy học và xử lý mọi rắc rối cho cô ấy... chỉ có một mình Lâm Tiêu này thôi."
Nói xong, Lâm Tiêu siết chặt tay Giang Hạ, thản nhiên kéo cô đi thẳng ra khỏi buổi tiệc, bỏ lại sau lưng cả một khoảng sân rộn ràng rơi vào trạng thái "sốc toàn tập"!
Tiếng xì xào, tiếng hú hò nổ tung phía sau lưng: "Trời ơi! Học thần tỏ tình công khai kìa!", "Bá đạo quá đỉnh luôn Lâm Tiêu ơi!"
Lâm Tiêu kéo Giang Hạ đi qua con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Ánh đèn đường vàng võ hắt bóng hai người kéo dài trên mặt đường. Giang Hạ đi sau anh vài bước, tim đập nhanh như trống rộn trong lồng ngực. Bàn tay anh đang siết chặt lấy tay cô truyền đến một hơi ấm mãnh liệt và vững chãi.
Đến trước cổng nhà, Giang Hạ vội vàng giật nhẹ tay anh, giọng nói ngập ngừng, đỏ mặt hỏi:
"Lâm Tiêu... Cậu... cậu vừa nói cái gì trước mặt mọi người thế hả?! Cậu không sợ người ta đồn đại à?"
Lâm Tiêu dừng bước. Anh quay người lại, ép Giang Hạ tựa lưng vào cánh cửa cổng sắt. Khoảng không gian đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran. Lâm Tiêu chống một tay lên cửa, cúi đầu xuống, đôi mắt phượng đằng sau gọng kính nhìn xoáy sâu vào mắt cô, ánh mắt không còn chút nào vẻ giễu cọt hay hờn dỗi trẻ con, mà là sự chân thành và nghiêm túc đến nghẹt thở.
"Tớ không sợ người ta đồn đại." Lâm Tiêu cất giọng, âm vực trầm ấm vang lên bên tai cô. "Tớ chỉ sợ cậu ngốc nghếch không nhận ra..."
Giang Hạ nín thở: "Nhận... nhận ra cái gì?"
"Nhận ra từ trước đến nay, tớ phụ đạo Văn cho cậu, mang trà sữa cho cậu, ghen với người khác vì cậu... không phải vì tớ rảnh rỗi."
Lâm Tiêu đưa bàn tay còn lại lên, dịu dàng vén lọn tóc xõa bên tai cô cài ra sau—hành động mà trước đây anh cực kỳ dị ứng khi thấy người khác làm với cô. Ngón tay anh khẽ lướt qua અને vành tai đang nóng bừng của Giang Hạ, khiến cô run lên một nhịp.
"Giang Hạ," Lâm Tiêu thì thầm, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên bờ môi mỏng, "tớ thích cậu. Rất thích. Cậu thu phục tớ thành công rồi đấy, 'sư phụ Giang'."
Dưới ánh trăng dịu mát của đêm mùa hè, Giang Hạ đứng hình, đôi mắt tròn xoe nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Trái tim cô hoàn toàn ngập tràn trong sự ngọt ngào mãnh liệt. Bản nhật ký "thu phục trúc mã nhà bên" vốn định dùng để trêu chọc anh, hóa ra từ lúc nào... đã biến thành bản nhật ký tự nguyện vây hãm của cả hai người mất rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com