9.
8 giờ tối. Bầu trời đêm mùa hè ngập tràn những vì sao sáng. Gió từ con ngõ nhỏ thổi qua ban công mang theo hương hoa dạ lý hương thơm ngát.
Trong căn phòng ngủ ở tầng 2 nhà họ Giang, Giang Hạ đang đi qua đi lại như thoi đưa. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng thành củ tỏi trên đỉnh đầu, trên người mặc bộ đồ ngủ hình chú thỏ hồng đáng yêu. Cô nhìn sang cửa sổ phòng đối diện—nơi ánh đèn bàn học của Lâm Tiêu vẫn đang sáng rực nhưng rèm cửa thì bị kéo kín không một kẽ hở.
"Được lắm cái tên Lâm Thối này! Khóa cửa cổng, kéo rèm, dỗi cả thế giới đúng không?!" Giang Hạ vừa lẩm bẩm vừa hừ lạnh.
Nửa tiếng trước, cô đã nhắn tin chụp ảnh ly trà sữa dâu cùng hộp bánh ngọt mua sang để dỗ dành anh, nhưng đáp lại chỉ là dấu tích "Đã nhận" lạnh ngắt. Rõ ràng là học thần đang cố tình thi tài "chiến tranh lạnh" với cô!
"Muốn thi lì với Giang Hạ này à? Cậu còn non lắm Lâm Tiêu!"
Giang Hạ nhếch môi đắc ý. Cô quay sang xách lấy túi nilon đựng trà sữa dâu mát lạnh và bánh ngọt, tiến ra ban công tầng 2. Khoảng cách giữa hai ban công chỉ hơn một mét—vốn là "con đường tắt" quen thuộc của cả hai từ hồi tiểu học. Giang Hạ khéo léo lách qua giàn hoa giấy, thoắt một cái đã trèo sang ban công nhà họ Lâm vô cùng thuần thục.
Tiến sát đến cửa sổ phòng ngủ của Lâm Tiêu, Giang Hạ thò tay gõ nhẹ vào mặt kính: Cốc, cốc, cốc!
Bên trong hoàn toàn yên lặng.
"Lâm Tiêu! Tớ biết cậu đang ngồi ở bàn học đấy nhé! Mở cửa ra nhanh lên không tớ ngã từ tầng 2 xuống bây giờ!" Giang Hạ ghé sát miệng vào khe cửa dọa dẫm.
Mấy giây sau, tiếng bước chân sột soạt vang lên. Tấm rèm xám đậm bị kéo xoạt sang một bên. Lâm Tiêu xuất hiện sau lớp kính, đôi mắt phượng sau gọng kính đanh lại. Nhìn thấy Giang Hạ đang bám vào ban công đứng chới với, anh vội vàng đẩy cửa kính kéo mạnh cô vào trong phòng.
"Giang Hạ! Cậu bị điên à?! Đêm hôm trèo sang đây làm gì, nhỡ ngã thì sao?!" Lâm Tiêu gắt lên, giọng nói vừa giận vừa lo lắng.
Giang Hạ thuận thế ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương xà phòng chanh sả quen thuộc xộc vào mũi làm cô mỉm cười đắc ý. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại: "Hì hì, biết ngay là Lâm Thối cậu sẽ không lỡ để tớ ngã mà!"
10.
Lâm Tiêu giật mình nhận ra cô đang ở quá gần mình. Anh vội buông tay ra, lùi lại một bước, gương mặt lập tức khôi phục lại vẻ lạnh băng kiêu ngạo, hất cằm hỏi:
"Đêm hôm không ở nhà học bài, cậu trèo sang phòng tớ làm cái gì đấy?"
Giang Hạ nhón chân, giơ túi trà sữa dâu mát lạnh cùng hộp bánh ngọt trong tay lên trước mặt anh, bĩu môi đáp lại đầy lý lẽ:
"Thì tớ có mấy bài Toán không hiểu nên mới mang bánh với trà sữa sang nhờ cậu giảng giúp đây này! Ai bảo chiều nay có người dỗi hờn, đập sầm cửa cổng không cho tớ vào nhà hả?!"
Lâm Tiêu nhìn túi trà sữa dâu đúng vị mình thích, gò má hơi nóng lên nhưng vẫn cố chấp khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng:
"Đã bảo tối nay tớ không phụ đạo Toán cho cậu rồi. Về phòng cậu đi!"
Giang Hạ nhanh như sóc lách qua người anh, nhảy tót vào ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay ở bàn học của anh. Cô đặt ly trà sữa và bánh ngọt xuống ngay trên chồng sách bài tập Toán nâng cao, giơ hai tay lên ra hiệu:
"Tớ không về! Không phụ đạo Toán thì tớ ngồi đây dỗ dành cái hũ giấm chua to đùng này vậy. Đây nhé, trà sữa dâu 70% đường nhiều pudding đúng vị cậu thích nhé!"
Lâm Tiêu liếc nhìn ly trà sữa dâu, khóe môi khẽ giật giật: "Ai cần cậu dỗ? Với lại tớ không thích ăn đồ ngọt."
"Dối lòng! Thế sáng nay ai vừa đòi tớ ly trà sữa 8.5 điểm Văn hả?" Giang Hạ lườm anh.
Đúng lúc hai đứa đang giằng co, tiếng bước chân dồn dập kèm tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên bên ngoài:
Cốc, cốc!
"Lâm Tiêu ơi! Mẹ mang đĩa hoa quả lên cho con này. Mẹ vào nhé?" Tiếng mẹ Lâm dịu dàng vang lên từ phía sau cánh cửa.
Giang Hạ giật thót tim, mắt trợn tròn, mặt tái mét. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà để mẹ Lâm bắt gặp cô đang ở trong phòng con trai bác ấy thì có mà "tình ngay lý gian", giải thích đằng trời cũng không xong!
"Aaa! Làm sao bây giờ Lâm Tiêu?!" Giang Hạ cuống quýt thì thầm, quýnh quáng như cún con mất phương hướng.
Lâm Tiêu phản ứng nhanh như chớp. Anh kéo mạnh Giang Hạ về phía góc phòng, đẩy cô chui tọt vào sau tấm rèm cửa màu xám dày cộp che sát đất, thì thầm cảnh báo: "Đứng yên đấy! Cấm thở mạnh!"
Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra. Mẹ Lâm bước vào với đĩa dưa hấu mát lạnh trên tay:
"Đang học bài hả con? Sao hôm nay lại kéo rèm kín thế này?" Mẹ Lâm tò mò nhìn quanh phòng.
Giang Hạ đứng nép chặt sau tấm rèm, lưng áp sát vào tường, hai tay bịt chặt miệng không dám thở mạnh. Trớ trêu thay, Lâm Tiêu vì muốn che chắn hoàn toàn cho cô nên cũng bước tới, đứng chắn ngay trước tấm rèm. Trong khoảng không gian chật hẹp và tối om sau rèm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Giang Hạ có thể nghe rõ mùng một tiếng tim đập thình thịch dồn dập từ lồng ngực chắc chắn của Lâm Tiêu!
Lâm Tiêu đút tay vào túi quần, cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên nhất có thể: "Vâng, con đang tập trung giải mấy đề Toán. Ban đêm nhiều muỗi nên con kéo rèm lại cho lành ạ."
Mẹ Lâm đặt đĩa dưa hấu lên bàn, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở ly trà sữa dâu màu hồng nổi bật trên bàn học của con trai. Bác nhướng mày nghi vấn: "Ơ... Lâm Tiêu, con từ bao giờ lại biết uống trà sữa dâu thế này? Lại còn hai cái ống hút nữa chứ?"
Núp sau rèm, Giang Hạ suýt chút nữa thì ngất xỉu vì quên mất không giấu ly trà sữa! Cô nín thở, nhắm tịt mắt lại cầu nguyện.
Lâm Tiêu thoáng khựng lại nửa giây nhưng gương mặt học thần vẫn không biến sắc, thản nhiên đáp: "À... lúc chiều Giang Hạ nó mua cho con đấy ạ. Nó bảo ăn đồ ngọt cho sáng mắt làm Toán."
"À, ra là bé Hạ mua à!" Mẹ Lâm bật cười bối rối. "Thảo nào! Thế con học tiếp đi nhé, đừng thức khuya quá đấy."
"Vâng, mẹ ngủ sớm đi ạ."
11.
Ngay khi tiếng bước chân của mẹ Lâm xa dần và tiếng đóng cửa phòng vang lên Cạch, Giang Hạ mới thở phào một hơi dài, vội vàng vén tấm rèm chui ra ngoài, tay vuốt vuốt lồng ngực:
"Ôi mẹ ơi! Thót cả tim! Suýt chút nữa là tiêu đời rồi!"
Lâm Tiêu quay lại nhìn cô, gương mặt dưới ánh đèn bàn học có chút không tự nhiên. Anh đi tới bàn học, cắm ống hút vào ly trà sữa dâu rồi hút một hơi nhỏ. Cơn tức giận và hờn dỗi suốt từ chiều dường như đã bị sự xuất hiện táo bạo của cô đánh tan mất một nửa.
"Trèo tường, trốn trong rèm... Cậu càng ngày càng giống tên trộm rồi đấy Giang Hạ." Lâm Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Giang Hạ tiến lại gần bàn học, khoanh tay đứng trước mặt anh, nhếch môi tò mò chọc ghẹo:
"Thì tại ai kia đập sầm cửa cổng không cho tớ vào chứ? Tớ sang đây là vì bài Toán hình không gian chiều nay chưa làm xong thật mà. Tiện thể... mang chút 'quà cám ơn' ly trà sữa sáng nay cho cậu thôi. Thế nào, học thần Lâm ăn bánh uống trà sữa rồi thì đã nguôi nguôi tí nào chưa?"
Lâm Tiêu tháo kính cận ra vờ lau lau để che giấu sự bối rối, cố chấp hất cằm lên trời:
"Tớ dỗi cái gì mà nguôi? Tớ chỉ không thích làm việc với người học hành không tập trung thôi."
"Rồi rồi, 'học thần' không dỗi, là tớ tự mò sang phiền cậu được chưa?" Giang Hạ bĩu môi, chỉ tay vào tập bài tập. "Thế giờ cậu có định giảng Toán cho tớ không, hay để tớ mai xuống hỏi anh Hứa Mẫn?"
Nghe đến ba chữ "anh Hứa Mẫn", chân mày Lâm Tiêu lập tức nhíu chặt lại. Anh hừ lạnh một tiếng đầy coi thường:
"Anh ta giảng cho cậu cái gì? Bài Hóa hữu cơ chiều nay anh ta chỉ cho cậu, cách làm vừa chậm vừa dễ sai. Anh ta dùng phương pháp thủ công lớp 10, trong khi bài đó áp dụng bảo toàn electron nâng cao chỉ mất đúng ba dòng!"
Nói rồi, Lâm Tiêu kéo chiếc ghế xoay lại, ấn Giang Hạ ngồi xuống. Anh nghiêng người cúi xuống sát bên cạnh cô, một tay chống lên thành ghế, tay kia cầm bút chì bắt đầu viết nhanh những dòng công thức giải nhanh cực kỳ thông minh lên giấy nháp.
Mùi hương chanh sả thanh mát từ người anh bao bọc lấy Giang Hạ. Nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng hàng lông mi dài của Lâm Tiêu khi tập trung giảng bài, Giang Hạ mỉm cười thầm nghĩ: Đúng là cái tên miệng cứng lòng mềm, chỉ cần nhắc tới đối thủ là lập tức xù lông lên giảng bài ngay!
12.
"Rõ chưa? Làm theo cách của tớ chỉ mất 30 giây là ra đáp án. Cần gì phải nhờ đến cái anh Hứa Mẫn kia?"
Lâm Tiêu gõ nhẹ đầu bút chì lên trang giấy, quay sang nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đắc thắng và kiêu ngạo. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn tính bằng milimét.
Giang Hạ nhìn bờ môi mỏng đang cong lên đầy tự hào của anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.
Cô không trả lời câu hỏi về bài Hóa. Thay vào đó, Giang Hạ chớp chớp mắt, chống hai tay lên đùi anh, đột ngột chồm người lên phía trước!
Lâm Tiêu giật mình, theo bản năng định lùi lại nhưng lưng đã dán chặt vào thành bàn học.
Giang Hạ mỉm cười ranh mãnh, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, dịu dàng và chậm rãi vươn tới... vén nhẹ lọn tóc mái xõa trước trán của Lâm Tiêu cài ra sau vành tai anh—y hệt như cái cách mà Hứa Mẫn đã làm với cô hồi chiều!
"Lâm Tiêu này," Giang Hạ thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, đôi mắt cong cong chứa đầy ý cười trêu ghẹo, "tớ thấy để tóc thế này nhìn cậu đẹp trai hơn hẳn đấy. Cần gì anh Hứa Mẫn nào, 'học thần Lâm' nhà tớ giảng bài mới là đỉnh nhất!"
Đùng!
Một tiếng nổ lớn như vừa vang lên trong đầu Lâm Tiêu.
Cảm giác từ đầu ngón tay mềm mại, ấm áp của cô lướt qua vành tai làm một luồng điện chạy thẳng từ tai xuống tận xương sống anh. Cả gương mặt Lâm Tiêu từ gò má lan xuống tận cổ đỏ rực lên như quả cà chua chín tới! Trái tim ngực trái đập liên hồi như muốn nổ tung.
Lâm Tiêu đứng hình mất năm giây, đôi mắt phượng trố ra nhìn cô, hoàn toàn mất đi sự bặm trợn và lạnh lùng thường ngày. Anh ngơ ngác như một chú cún con vừa bị chủ nhân "chơi xỏ"!
"Giang... Giang Hạ! Cậu... cậu làm cái trò gì đấy?!" Lâm Tiêu lắp bắp, vội vàng đưa tay đẩy nhẹ vai cô ra, quay phắt mặt đi hướng khác, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng vành tai thì đỏ đến mức như sắp giọt ra máu.
Giang Hạ đứng dậy, nhảy chân sục đầy đắc ý, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn phòng:
"Hahaha! Lâm Thối ơi là Lâm Thối! Cậu nhìn lại mặt cậu trong gương đi kìa, đỏ như gấc chín rồi kìa! Đừng nói cậu thích tớ nhé
Lâm Tiêu vội vàng lấy tay che mặt, hầm hừ lườm cô một cái sắc lẹm nhưng hoàn toàn bất lực: "Cậu... cậu cút về phòng cậu ngay cho tớ! Ngay lập tức!"
"Về thì về! Dù sao thì tớ cũng được dỗ xong rồi nhé!" Giang Hạ tung tăng đi ra phía ban công, không quên quay lại nháy mắt tinh nghịch với anh. "Tối nay nhớ mơ thấy 'Cô giáo Giang' đấy nhé, học thần Lâm Tiêu!"
Nói xong, Giang Hạ nhanh nhẹn trèo qua ban công trở về phòng mình, để lại Lâm Tiêu đứng một mình giữa căn phòng ngủ.
Lâm Tiêu đưa tay lên chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn nóng hổi của mình. Nhìn ly trà sữa dâu trên bàn cùng tờ giấy nháp ghi đầy công thức, khóe môi anh từ từ cong lên một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn sự chiều chuộng.
Xem ra, trong cuộc chiến "thu phục" này, học thần mặt lạnh đã hoàn toàn thất thủ dưới tay cô hoa khôi tinh quái nhà bên mất rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com