Nhật ký thu phục trúc mã nhà bên

[2/11]: Chương 2

5.

Sáng thứ Hai tuần kế tiếp, nắng sớm trải dài trên khoảng sân trường Chân Lý. Ngay tại bảng tin hành lang dãy nhà A, một đám đông học sinh khối Tự nhiên đang chen chúc, nhón chân hóng cổ xì xào bàn tán rôm rả. Trên mặt bảng gỗ lim xanh, danh sách điểm bài kiểm tra Văn 1 tiết của lớp 11A1 vừa được dán lên, vẫn còn nguyên mùi mực in mới.

"Trời đất ơi! Mọi người nhìn dòng thứ năm từ trên xuống kìa! Mắt tớ có bị hoa không đấy?!" Một nữ sinh đeo kính cận vội vàng dụi mắt, chỉ tay vào bảng điểm.

"Cái gì thế này?! Học thần Lâm Tiêu... 8.5 điểm Văn?!" Một nam sinh bên cạnh hét lên kinh ngạc. "Tin được không?! Tên cuồng Toán đó mọi khi đi thi Văn toàn viết đúng năm dòng rồi nộp bài sớm, lẹt đẹt 5, 6 điểm vừa đủ qua môn thôi mà!"

"Đâu đâu cho tớ xem với! Nhìn dòng nhận xét của cô Nguyệt kìa: 'Bài viết có cảm xúc, lập luận sắc bén, phân tích lãng mạn và vô cùng sâu sắc'. Bái phục thật sự! Cơn mưa rào nào đã tưới mát cái đầu toàn công thức khô khan của học thần thế này?!"

Ở góc hành lang tầng 2, tránh xa sự ồn ào của đám đông, Giang Hạ đang khoanh tay tựa lưng vào lan can ban công. Cô mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi, làn da trắng ngần dưới ánh nắng ban mai, cằm hất lên tận trời. Ánh mắt cô tràn ngập sự tự hào và tâm đắc của một "sư phụ" vừa đào tạo ra đệ tử xuất chúng từ đống tro tàn.

Tiếng bước chân đều đặn, thong thả vang lên từ phía cầu thang. Lâm Tiêu bước đến. Thân hình cao rảnh 1m82 của anh lồng trong bộ đồng phục chỉn chu, tay áo xắn nhẹ lên lộ ra cổ tay trắng trẻo với chiếc đồng hồ dây da đen. Trên tay anh cầm theo một ly trà sữa dâu size L tràn ngập topping pudding, thạch dừa cùng một chiếc bánh ngọt mousse dâu tây đóng hộp xinh xắn—đúng chuẩn "chiến lợi phẩm" theo đúng thỏa thuận ban đầu.

Lâm Tiêu dừng lại trước mặt Giang Hạ. Nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo, hếch mũi lên trời của cô, khóe môi anh khẽ giật giật. Anh thản nhiên đưa ly trà sữa còn đọng những giọt nước lạnh ra trước mặt cô:

"Hàng về rồi đây. 8.5 điểm Văn, vừa lòng 'Cô giáo Giang' chưa?"

Giang Hạ nhanh như chớp giật lấy ly trà sữa dâu, không đợi nổi liền cắm xoẹt ống hút vào, hút một hơi thật sâu. Vị ngọt thanh của dâu tây hòa cùng vị béo ngậy của pudding lan tỏa trên đầu lưỡi làm cô sướng đến mức nheo cả mắt lại. Cô cầm ly trà sữa lắc lắc trước mặt anh, cười hếch mũi đầy đắc ý:

"Khá đấy Lâm Thối! Món quà này coi như tớ tạm nhận. Xem ra cái đầu toàn số học, phương trình khô như đá của cậu cũng có chút năng khiếu văn chương đấy chứ! Bài viết phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích mà tớ giảng cho hôm trước, áp dụng tốt đấy. Cứ giữ phong độ này thì cô giáo đây sẽ không sa thải đệ tử là cậu đâu!"

Lâm Tiêu nhếch môi, dường như đã quá quen thuộc với cái tính thích phổng mũi và trèo lên đầu lên cổ người khác của cô. Anh chậm rãi tháo kính cận ra, dùng khăn lau nhẹ rồi đeo lại, sau đó đưa tay ra, giơ ngón trỏ gõ nhẹ một cái "Cốc!" rõ đau vào giữa trán Giang Hạ.

"Á!" Giang Hạ nhăn mặt, đưa tay ôm trán, mắt trợn tròn nhìn anh. "Lâm Tiêu! Cậu bạo lực gia đình đấy à?!"

"Đừng có ở đó mà phổng mũi rồi phét xét." Lâm Tiêu thản nhiên cất khăn lau kính vào túi áo, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức. "Sáng nay cô trả bài Văn, còn chiều nay đến lượt tớ phụ đạo Toán hình không gian cho cậu đấy. Lần này bài kiểm tra 15 phút Toán tới đây mà dưới 8 điểm, tớ sẽ tịch thu toàn bộ trà sữa một tháng, cộng thêm việc cậu phải chép phạt 50 lần công thức lượng giác. Rõ chưa, 'Hoa khôi Giang'?"

Giang Hạ lập tức xì một tiếng, bĩu môi khinh bỉ: "Xì! Dọa ai chứ dọa Giang Hạ này à? Có học thần chuyên Văn là tớ đây chỉ dẫn, mấy cái hình chóp với hình nón của cậu tuổi gì mà làm khó được tớ!"

6.

Vấn đề rắc rối thực sự bùng nổ vào tiết sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu tuần đó.

Thời tiết chuyển sang oi nồng. Chiếc quạt trần trên trần nhà lớp 11A1 quay kêu o o, phả ra những luồng gió hơi nóng. Thầy Tuấn – giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách chuyên môn Tự nhiên của trường – bước vào lớp với xấp tài liệu dày cộp trên tay. Thầy gõ thước kẻ lên bàn ra hiệu cho cả lớp trật tự.

"Các em trật tự nghe thầy thông báo," Thầy Tuấn đeo kính lên, giọng nghiêm nghị. "Chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố. Năm nay trường Chân Lý chúng ta đặt mục tiêu rất cao. Sau khi họp ban giám hiệu và hội đồng bộ môn, thầy xin thông báo danh sách triệu tập đội tuyển chính thức."

Cả lớp 11A1 lập tức nháo nhác. Việc lọt vào đội tuyển HSG trường không chỉ là vinh dự mà còn đi kèm với vô số quyền lợi tuyển thẳng Đại học sau này.

"Như các em đã biết," Thầy Tuấn tiếp tục, ánh mắt tự hào lướt qua hai vị trí nổi bật nhất lớp, "lớp chúng ta có hai nhân tố xuất sắc toàn diện là Lâm Tiêu và Giang Hạ. Ban đầu, các thầy cô chuyên ngành đã có một cuộc 'tranh chấp' vô cùng gay gắt để giành giật hai em về đội của mình."

Thầy Tuấn dừng lại một chút, mỉm cười nói tiếp: "Cô Nguyệt môn Văn rất muốn kéo Giang Hạ về đội Văn để lấy giải Nhất. Tuy nhiên, xem xét năng lực toàn diện và định hướng khối Tự nhiên, nhà trường đã thống nhất: Giang Hạ sẽ tham gia Đội tuyển Sinh – Hóa. Còn Lâm Tiêu, đương nhiên em sẽ là hạt nhân nòng cốt của Đội tuyển Toán."

Cả lớp vang lên tiếng ồ lên thán phục. Giang Hạ chớp chớp mắt, gật gù hài lòng. Dù sao cô cũng thích mấy môn thí nghiệm Sinh – Hóa hơn là ngồi học thuộc lòng cả tập thơ Văn dày cộp.

Thế nhưng, thầy Tuấn lại dội tiếp một gáo nước lạnh: "Vì khối lượng kiến thức đợt này rất lớn, bắt đầu từ tuần sau, các đội tuyển sẽ bắt đầu ôn luyện tập trung vào tất cả các buổi chiều trong tuần. Đội tuyển Toán sẽ ôn ở phòng chuyên đề tầng 3 dãy nhà A. Còn đội tuyển Sinh – Hóa sẽ ôn tại phòng thí nghiệm tầng 1 dãy nhà B."

Nghe đến đây, Lâm Tiêu – người vốn đang khoanh tay ngồi ở dãy bàn cuối – đôi lông mày rậm bất giác nhíu chặt lại.

Dãy nhà A và dãy nhà B nằm cách nhau cả một khoảng sân trường rộng lớn. Quan trọng hơn, lịch ôn tập dày đặc vào các buổi chiều đồng nghĩa với việc thời gian ở bên nhau của hai đứa sẽ bị cắt giảm nghiêm trọng. Anh không thể thong thả đứng đợi cô ở hành lang lớp học, không thể cùng cô tung tăng đi ăn vặt sau giờ tan trường, và càng không thể tự tay xách chiếc cặp sách nặng trịch cho cô mỗi chiều nữa.

Giang Hạ quay ngoắt xuống bàn cuối, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp trêu chọc khi thấy vẻ mặt trầm xì của anh:

"Lâm Tiêu này~ Không được học chung phòng nữa, chiều nào cũng phải ngồi lủi thủi một mình giải Toán, cậu có thấy nhớ 'sư phụ môn Văn' kiêm bạn cùng bàn xinh đẹp này không đấy?"

Lâm Tiêu tháo kính cận ra lau, điệu bộ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng nói thì lạnh tanh:

"Càng tốt. Không có cậu bên cạnh cằn nhằn về mấy con số, tớ tập trung làm bài nhanh hơn hẳn. Cậu lo mà ôn Sinh – Hóa cho tốt đi, đừng để thi thử rớt khỏi top 3 rồi lại mò sang nhà tớ khóc nhè."

"Hứ! Ai khóc nhè chứ! Tớ mà rớt top 3 thì tớ làm con cún!" Giang Hạ dỗi hờn quay hắt lên trên, không thèm chấp tên trúc mã khẩu xà tâm phật này nữa.

7.

Ngay từ tuần đầu tiên bước vào đợt ôn luyện tập trung, dự cảm không lành của Lâm Tiêu đã trở thành sự thật. Giang Hạ vốn tính tình hòa đồng, tươi tắn, lại sở hữu nhan sắc hoa khôi nổi bật nên vừa xuống phòng thí nghiệm dãy B đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả đội tuyển.

Và rồi, một "biến số" nguy hiểm đã xuất hiện.

Hứa Mẫn – nam sinh lớp 11A2, đồng thời là Hội trưởng Hội học sinh kiêm "thần đồng môn Hóa" của trường Chân Lý. Hứa Mẫn sở hữu chiều cao 1m78, vẻ ngoài thư sinh, thanh tú, đeo kính gọng kim loại tri thức, tính tình dịu dàng, ôn hòa và đặc biệt là vô cùng quan tâm, săn sóc Giang Hạ.

Mấy ngày liên tục, Hứa Mẫn luôn chủ động đến sớm chọn vị trí ngồi ngay bên cạnh Giang Hạ. Anh không chỉ kiên nhẫn giảng giải cho cô từng phản ứng hóa học phức tạp mà chiều nào cũng âm thầm mua sẵn một ly trà chanh bớt đường, nhiều đá – đúng chuẩn khẩu vị yêu thích của Giang Hạ – nhẹ nhàng đặt lên bàn cô trước giờ học.

"Giang Hạ, uống chút trà chanh cho tỉnh táo nhé. Bài Hóa hữu cơ này hơi nhức đầu đấy." Hứa Mẫn dịu dàng mỉm cười, giọng nói ấm áp như gió xuân.

"Cảm ơn anh Hứa Mẫn ạ! Anh chu đáo quá!" Giang Hạ vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ anh khóa trên này vừa giỏi vừa tâm lý, chẳng đền đúp và khó ở như cái tên Lâm Tiêu nhà bên tẹo nào.

Trớ trêu thay, đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào buổi chiều thứ Năm.

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa rào nhẹ, không khí trong phòng thí nghiệm tầng 1 dãy B trở nên yên tĩnh. Giang Hạ đang nhăn nhúm cả khuôn mặt xinh đẹp vì một bài tập Hóa nâng cao về chuỗi phản ứng Polymer. Cô vò đầu bứt tóc, lọn tóc mái dài lơ thơ rủ xuống trước mặt làm che mất tầm nhìn.

"Nào, bài này không khó như em nghĩ đâu."

Hứa Mẫn mỉm cười dịu dàng. Anh nghiêng người sát lại gần Giang Hạ, một tay chống lên mặt bàn gỗ, bao trọn lấy không gian nhỏ hẹp xung quanh cô. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể.

Rồi trước sự ngơ ngác của Giang Hạ, Hứa Mẫn vô tư vươn bàn tay dài ra. Những ngón tay thon gọn của anh khẽ lướt qua làn da gò má mịn màng của cô, dịu dàng vén nhẹ lọn tóc xõa bên tai Giang Hạ cài ra sau vành tai nhỏ nhắn để cô dễ nhìn đề bài.

"Đoạn này em phải cân bằng phương trình electron trước. Để tóc xõa vướng mắt thế này sao làm bài được?" Hứa Mẫn thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng.

Giang Hạ giật mình ngơ ngác. Làn da gò má cô bất giác ửng hồng vì hành động thân mật quá mức đột ngột này. Cô hơi rụt cổ lại, định bụng lên tiếng từ chối khéo.

Thế nhưng, toàn bộ cảnh tượng thân mật, mờ ái và vô cùng "chướng mắt" ấy đã lọt trọn vào mắt Lâm Tiêu!

Vừa hoàn thành xong bài thi thử môn Toán ở dãy nhà A, Lâm Tiêu đã lập tức thu dọn cặp sách, rảo bước thật nhanh sang dãy B để đón cô về cùng như thói quen. Ngay khi bước tới cánh cửa kính của phòng thí nghiệm, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái của mình đang ngồi sát sạt bên một người đàn ông khác, lại còn để cho anh ta vô tư dùng tay chạm vào tóc, vào mặt mình!

Rắc!

Bàn tay Lâm Tiêu siết chặt lấy quai cặp sách đến mức khớp ngón tay trắng bệch ra. Đôi mắt phượng sau gọng kính cận lập tức đanh lại, nguy hiểm, u tối và lạnh lẽo đến cực điểm. Một ngọn lửa ghen tuông cuồng phong ngùn ngụt dâng lên bóp nghẹt lồng ngực anh, thiêu rụi toàn bộ sự nhẫn nại vốn có của học thần khối Tự nhiên!

8.

Cạch!

Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng thí nghiệm Hóa bị đẩy ra một cách đột ngột, va đập vào bức tường gạch tạo nên một âm thanh khô khốc, chát chúa vang vọng khắp không gian.

Bầu không khí ấm áp, dịu dàng giữa Hứa Mẫn và Giang Hạ lập tức bị xé tan tành. Toàn bộ học sinh trong đội tuyển Sinh – Hóa đồng loạt giật mình quay đầu lại.

Nơi ngưỡng cửa, Lâm Tiêu đứng đó. Thân hình cao rảnh lồng trong chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh. Dưới ánh đèn tuýp sáng quắc của phòng thí nghiệm, gương mặt đẹp đẽ như tạc tượng của học thần khối Tự nhiên lạnh băng như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt phượng sau gọng kính cận đen tuyền ánh lên những tia nhìn sắc lẹm, u uất và chứa đầy sát khí.

Anh hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của toàn bộ mọi người trong phòng, kể cả Hứa Mẫn. Lâm Tiêu sải đôi chân dài, từng bước chậm rãi nhưng mang theo áp lực cưỡng chế cực lớn tiến thẳng về phía bàn của Giang Hạ. Cả phòng học rơi vào trạng thái im lặng phăng phắc, nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp.

Rắc!

Lâm Tiêu lạnh lùng vươn tay giật phắt cây bút chì trên tay Giang Hạ đặt mạnh xuống bàn. Không chờ cô kịp thốt lên lời nào, một tay anh lướt qua xách chiếc cặp sách của cô lên vai mình, tay còn lại siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, dứt khoát kéo mạnh cô đứng dậy.

"Lâm Tiêu?! Cậu làm cái gì thế hả?!" Giang Hạ giật mình ngơ ngác, cổ tay đau nhói vì cái siết tay quá chặt.

Không để bất kỳ ai kịp phản ứng thêm, Lâm Tiêu siết chặt cổ tay Giang Hạ, thô bạo kéo cô đi xềnh xệch ra khỏi phòng học, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào kinh ngạc nổ tung cả dãy nhà B.

...

Vừa bước ra khỏi cổng trường Chân Lý, rẽ vào đoạn đường vắng, Giang Hạ dốc toàn bộ sức lực giật mạnh tay ra khỏi gắt gao của anh:

"Lâm Tiêu! Cậu điên rồi đúng không?! Cậu làm cái trò gì trước mặt bao nhiêu người thế hả?! Tự dưng xông vào kéo tớ đi, lại còn nói mấy lời hù dọa anh Hứa Mẫn nữa! Cậu bị chập dây thần kinh nào rồi?!"

Lâm Tiêu dừng bước. Cơn ghen tuông đồn nén từ lúc nhìn thấy cảnh thân mật trong phòng học cộng với cảm giác uất hận vì cô không chịu về cùng mình bùng nổ hoàn toàn.

Anh quay phắt lại, tháo chiếc cặp sách nặng trịch của cô trên vai xuống rồi... thô bạo nhét trả thẳng vào lồng ngực cô khiến Giang Hạ chao đảo lùi lại hai bước mới đứng vững.

"Ừ! Tớ điên đấy!" Lâm Tiêu hất cằm, gò má trắng trẻo ửng hồng vì tức giận nhưng đôi mắt thì đanh lại, lộ rõ sự hờn dỗi đến mức vô lý. "Cậu thích ở lại cho 'anh Hứa Mẫn' dịu dàng mua trà chanh, vén tóc, giảng bài cho thì quay lại đó mà học! Cần gì tên 'mù Văn' khô khan này phải xách cặp đón về?!"

"Ơ... Lâm Tiêu, cậu... cậu ghen đấy à?" Giang Hạ nhếch môi trêu chọc, ghé sát mặt lại gần anh, ánh mắt tràn ngập sự tinh quái. "Anh ấy chỉ tiện tay vén tóc cho tớ đỡ vướng thôi mà..."

"Ai rảnh mà ghen với cậu?!" Lâm Tiêu cắt ngang lời cô bằng giọng điệu chảnh cún cực kỳ gay gắt, quay mặt sang hướng khác nhất quyết không thèm nhìn cô. "Tớ chỉ thấy ngứa mắt vì có người mắt kém, thấy trai đẹp dịu dàng là mắt sáng rỡ lên! Bài Hóa dễ thế mà cũng phải nhờ người ngoài giảng. Từ hôm nay trở đi, tối tớ không phụ đạo Toán cho cậu nữa! Cậu đi mà nhờ 'anh Hứa Mẫn' giảng cho! Đừng có mò sang nhà tớ!"

Tuyên bố xong một câu xanh rờn, học thần Lâm Tiêu quyết định chẳng thèm chờ Giang Hạ lấy một giây!

Cậy sở hữu đôi chân dài 1m82 vượt trội, anh quay lưng, sải những bước chân cực kỳ rộng, nhanh và đứt khoát phăm phăm tiến về phía trước. Lưng anh thẳng tắp, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục, tỏa ra toàn bộ bầu không khí: “Cậu không dỗ tớ thì tớ đi luôn cho cậu xem!”

"Ơ cái tên Lâm Thối này! Cậu đứng lại cho tớ!" Giang Hạ tức đến xù lông, vội vàng xóc lại dây cặp trên vai.

Thế nhưng cái chiều cao 1m60 khiêm tốn khiến cô rơi vào thế yếu hoàn toàn. Lâm Tiêu cố tình đi nhanh như một cơn gió, đôi chân dài miên man cứ sải bước phăm phăm.

"Lâm Tiêu! Cậu đi chậm thôi! Chân dài thì ngon lắm đấy à?!" Giang Hạ vừa chạy cắm đầu cắm cổ vừa thở hộc tốc, tiếng giày bata nảy trên mặt đường nhựa vang lên những âm thanh lách chách gấp gáp. "Đứng lại nghe tớ giải thích đã chứ!"

Lâm Tiêu nghe tiếng bước chân chạy rượt đuổi dốc sức cùng tiếng hét thở không ra hơi của cô phía sau, khóe môi ẩn sau gọng kính khẽ nhếch lên một biên độ cực kỳ nhỏ—anh đang đắc thắng! Nhưng để chứng tỏ sự bất mãn tột cùng, bước chân anh... lại càng cố tình sải rộng và nhanh hơn nữa!

"Lâm Tiêu! Đợi tớ với! Tớ vấp ngã bây giờ đấy! A...!"

Giang Hạ giả vờ thốt lên một tiếng chao đảo, chân hơi khựng lại.

Lâm Tiêu giật mình, bước chân khựng lại nửa nhịp định quay đầu vì lo lắng. Nhưng nhận ra cô chỉ đang "diễn trò" để lừa mình, anh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục quay lưng sải bước gấp gáp hơn.

Chạy trối chết suốt cả quãng đường kéo dài hơn năm trăm mét từ đường lớn vào tận con ngõ nhỏ vắng người, tim Giang Hạ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi râm rấm trên trán. Ngay khi cô vội vàng lao lên, thò bàn tay nhỏ nhắn định tóm lấy tà áo anh để cuống quýt dỗ dành: "Lâm Tiêu, tớ biết lỗi rồi mà..."

Thì Lâm Tiêu đã nhanh như chớp dùng đôi chân dài bước tọt vào bên trong cánh cửa cổng nhà mình. Anh quay lại, qua khe cửa sắt, anh lườm cô một ánh mắt sắc như dao cạo, gợn sóng hờn dỗi trào dâng rồi...

RẦM!

Cánh cửa sắt nhà họ Lâm bị anh đập sầm lại một cái rung chuyển cả con ngõ nhỏ! Tiếng khóa chốt bên trong vang lên Cạch! một cái giòn giã, hoàn toàn cô lập hai thế giới!

"Lâm Tiêu! Mở cửa ra! Lâm Thối! Cậu có phải là đàn ông không đấy?!" Giang Hạ lao đến đập đập liên hồi vào cửa sắt nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng chết chóc.

Giang Hạ chống hai tay vào đầu gối, gục đầu xuống thở hồng hộc, tóc tai xơ xác vì trận rượt đuổi bán sống bán chết vừa rồi. Cô nhìn cánh cửa nhà bên đóng chặt then gài mà vừa dở khóc dở cười, vừa muốn "vò đầu bứt tóc".

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên