1
Trường THPT Chuyên Chân Lý vào một buổi sáng mùa thu, không khí thanh xuân vô cùng êm đềm... nếu như không có cuộc đụng độ ở ngay cổng trường giờ truy bài.
Giang Hạ – hoa khôi khối Tự nhiên, đồng thời là Cán sự lớp mẫn cán – đang đứng chắp tay sau lưng, chân giậm giậm xuống đất kiểm tra danh sách đi muộn. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh tú, đôi mắt tròn xoe linh động cùng nụ cười rạng rỡ cùng tính cách dễ thương, làm xiêu lòng biết bao nam sinh. Không chỉ xinh đẹp, Giang Hạ còn nổi danh là "thánh gánh điểm" các môn Sinh, Hóa, Lý và đặc biệt là môn Văn luôn ở vị trí thủ khoa khối. Thế nhưng... chỉ duy nhất môn Toán là điểm yếu chí mạng khiến cô cay đắng.
Lúc này, đôi mắt xinh đẹp ấy đang tràn ngập sự đắc ý khi nhìn thấy bóng dáng cao rều đang thong thả bước qua cổng trường.
Chàng trai ấy không ai khác chính là Lâm Tiêu - "học thần" đỉnh cao của khối Tự nhiên. Cậu sở hữu chiều cao 1m82 vượt trội, mái tóc đen hơi rủ trước trán, sống mũi cao thẳng cùng gương mặt đẹp như tượng tạc. Lâm Tiêu giỏi toàn diện tất cả các môn Tự nhiên với điểm Toán luôn tuyệt đối, nhưng trớ trêu thay... cậu lại có "mối thù kiếp trước" với môn Văn.
"Học thần Lâm Tiêu! Đứng lại!" Giang Hạ dõng dạc lên tiếng, tay cầm cuốn sổ sao đỏ giơ lên như lệnh bắt. "7 giờ 15 phút rồi! Cậu chính thức đi muộn!"
Lâm Tiêu dừng bước, thản nhiên đút một tay vào túi quần, lười biếng hạ mắt nhìn cô:
"Tớ đi muộn do tắc đường."
"Tắc đường cái gì chứ! Nhà cậu với nhà tớ sát vách nhau, tớ đi bộ sang đây hết đúng 5 phút!" Giang Hạ bĩu môi, tiến lại gần hai bước, mắt sáng rỡ nghía vào chiếc túi giấy trên tay anh: "Mà quan trọng nhất... mẹ nuôi bảo sáng nay làm bánh ngọt với chuẩn bị sữa dâu cho tớ mang đi học. Sao tớ sang thì mẹ bảo cậu xách đi rồi? Mau giao nộp đây!"
Lâm Tiêu nhếch môi, thản nhiên lấy hộp sữa dâu ra cắm ống hút, hút một hơi thật sâu rồi giơ chiếc túi đựng phần bánh ngọt lên cao vượt tầm tay cô, gương mặt điềm nhiên đến mức đáng ghét:
"Mẹ tớ làm bằng sức của mẹ tớ. Tớ là con ruột, cậu là con nuôi... à không, cậu còn chưa được nhận làm con nuôi chính thức. Tại sao tớ phải nhường cho cậu?"
"Lâm Thối! Cậu có còn là con người không hả?!" Giang Hạ tức tối kiễng chân hết cỡ nhưng cái chiều cao 1m60 khiêm tốn khiến cô chỉ có thể với tới khuỷu tay anh. "Trả bánh ngọt với sữa đây cho tớ!"
Đúng lúc này, một vài bạn học đi ngang qua cổng trường, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị nhìn về phía cặp đôi "nam thần - hoa khôi" nổi tiếng nhất khối.
Ai ở cái trường này mà chẳng biết Lâm Tiêu chính là "nam thần mặt lạnh" kiêu ngạo, ít nói và cực kỳ khoảng cách. Thế mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đứng trước mặt Giang Hạ, cái vỏ bọc "học thần thanh cao" ấy lại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tên trúc mã cực kỳ mồm mép và thích chọc cô xù lông!
Thấy có người đi qua, Giang Hạ sực nhớ ra lời hứa với bản thân: Phải giữ hình tượng hoa khôi thanh lịch, dịu dàng!
Cô vội vàng thu tay lại, hít một hơi sâu, vò vò tà áo dài rồi cố nặn ra một nụ cười "chuẩn mực", thì thào qua kẽ răng:
"Lâm Tiêu, ở trường chúng ta đã thỏa thuận là người dưng nước dã rồi mà? Cậu đưa trả tớ đồ ăn sáng, rồi tớ sẽ xóa tên cậu khỏi sổ đi muộn hôm nay, ok?"
Lâm Tiêu cúi đầu nhìn biểu cảm "nhẫn nhịn đến méo xẹo" của cô, đôi mắt ẩn sau gọng kính cận lóe lên một tia cười thầm. Anh bất ngờ hạ thấp người, ghé sát vào tai cô.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm Giang Hạ giật mình, mùi hương chanh sả nhẹ nhàng từ người anh xộc vào mũi khiến tim cô bất giác trật một nhịp.
"Người dưng?" Giọng Lâm Tiêu trầm thấp, vang lên bên tai cô đầy trêu chọc: "Thế ai tối qua 10 giờ đêm còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng, mò sang phòng tớ khóc lóc vì đọc tiểu thuyết buồn rồi bắt tớ dỗ hả, Hoa khôi Giang?"
"Cậu... cậu câm miệng!" Mặt Giang Hạ đỏ bừng lên như quả cà chua chín, cô vội giơ tay định đấm vào vai anh.
Nhưng Lâm Tiêu đã nhanh nhạy lùi lại một bước, tay cầm túi bánh ngọt cùng hộp sữa dâu đã uống hết một nữa đặt vào tay cô, mỉm cười "mặt dày":
"Trả cậu đấy. Chiều nay có tiết kiểm tra Văn, bài phân tích tác phẩm của tớ... trông chờ cả vào cậu đấy nhé, 'cô giáo' Giang."
Nói xong, học thần Lâm ung dung đút hai tay vào túi quần, quay lưng thong thả đi vào trường, để lại Giang Hạ đứng ngây người giữa cổng trường, tay ôm túi bánh ngọt mà tức đến mức muốn bốc khói trên đầu.
"Lâm Tiêu! Cậu cứ chờ đấy cho tớ!"
2.
Tiết thứ ba buổi sáng là môn Văn của cô Nguyệt – nỗi khiếp sợ của toàn thể nam sinh khối Tự nhiên, đặc biệt là Lâm Tiêu.
Trong khi Giang Hạ ở dãy bàn thứ hai đang ung dung xoay bút, phong thái đúng chuẩn hoa khôi kiêm thủ khoa môn Văn, thì ở bàn cuối lớp, học thần Lâm Tiêu – người vừa đạt giải Nhất Toán cấp Thành phố – lại đang chống cằm nhìn chằm chăm vào trang sách giáo khoa như đang nghiên cứu mật mã quốc gia.
"Cả lớp mở bài Tây Tiến ra." Tiếng cô Nguyệt vang lên đều đều trên bục giảng. "Lâm Tiêu, em đứng dậy đọc và phân tích hình ảnh 'Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc' cho cô."
Cả lớp 11A1 lập tức quay xuống nhìn "học thần mặt lạnh".
Lâm Tiêu đứng dậy, chiều cao nổi bật khiến cậu nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Cậu ho nhẹ một tiếng, chất giọng trầm ấm vang lên vô cùng truyền cảm:
"Thưa cô... 'đoàn binh không mọc tóc' là do... các chiến sĩ bị rụng tóc ạ. Hoặc có thể do trung đoàn có quy định cắt tóc ngắn cho gọn gàng ạ."
"Khục..."
Giang Hạ ở phía trên không kìm được mà phụt cười thành tiếng, vội vàng lấy tay che miệng nhưng bờ vai vẫn run lên bần bật. Cả lớp cũng bắt đầu xì xào nhịn cười. Đúng là học thần môn Toán, phân tích thơ văn mà như đọc báo cáo thực tế!
Cô Nguyệt thở dài, gõ thước xuống bàn: "Lâm Tiêu, em phân tích kiểu thực tế máy móc như thế là không được! Ngồi xuống. Giang Hạ, em đứng dậy giảng lại cho bạn nghe."
Giang Hạ ung dung đứng dậy, giọng nói ngọt ngào truyền cảm vang lên, từng câu chữ trôi chảy, phân tích sâu sắc nét gian khổ nhưng vô cùng lãng mạn, hào hùng của người lính thời kháng chiến. Cô Nguyệt gật gù khen ngợi không ngớt, còn Lâm Tiêu ở bàn cuối thì chỉ lặng lẽ nhìn tấm lưng mảnh mai của cô, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ.
Giờ ra xỉa, Giang Hạ đang ngồi gọt táo ở ghế đá dưới sân trường thì một bóng đen cao lớn đổ sầm xuống trước mặt.
Lâm Tiêu thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, tự tay nhặt một miếng táo cô vừa gọt xong bỏ tọt vào miệng.
"Lâm Thối! Cậu tự đi mà gọt chứ!" Giang Hạ lườm anh cháy mắt.
"Cậu giảng Văn hay đấy." Lâm Tiêu tháo kính ra lau lau, giọng điệu coi như không có chuyện gì xảy ra. "Bài kiểm tra Văn một tiết tuần sau... phụ đạo cho tớ đi."
Giang Hạ nhếch môi, khoanh tay trước ngực, hất cằm kiêu ngạo đúng chuẩn hoa khôi:
"Hơ, mơ à? Sáng nay ai vừa giật hộp sữa dâu của tớ? Ai bảo tớ là 'chưa được nhận làm con nuôi chính thức'? Muốn cô giáo Giang phụ đạo hả? Chi phí cao lắm đấy nhé!"
Lâm Tiêu đeo lại kính, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy gian trá. Anh chống hai tay xuống ghế đá, hơi chồm người về phía cô:
"Chi phí thế nào? Nói nghe xem?"
"Một tuần bao ăn sáng! Bánh ngọt với sữa dâu phải ship tận bàn học cho tớ!" Giang Hạ ra điều kiện.
"Được." Lâm Tiêu gật đầu không hề chần chừ, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm: "Thế đổi lại... bài kiểm tra Toán 15 phút tiết sau của cậu, tớ sẽ 'vô tình' để dịch đề sang bên trái 5 cm cho cậu chép. Thế nào?"
Giang Hạ nghe đến hai từ "kiểm tra Toán" thì mắt sáng rực như đèn pha. Môn Toán chí mạng của cô! Lần trước điểm Toán suýt chút nữa làm cô mất danh hiệu học sinh giỏi toàn diện!
"Cậu... cậu nói thật đấy nhé? Không được che đề đâu đấy!" Giang Hạ lập tức sập bẫy, giơ ngón tay út ra.
Lâm Tiêu nhìn ngón tay nhỏ nhắn của cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Anh giơ ngón tay út của mình ra móc vào tay cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều khó giấu:
"Lừa cậu làm gì. Tớ nói lời giữ lời."
3.
Tiết thứ tư là môn Toán của thầy Tuấn – ngọn núi cao nhất mà Giang Hạ luôn phải chật vật leo qua mỗi tuần. Các môn khác đa phần cô điểm cao gần như không ai với tới riêng chỉ môn Toán, cô chỉ tạm trung bình khiến thầy dạy Toán đau đầu vì điểm môn Toán cô chỉ làm được 2/3 đề và dở các câu hình học.
Vừa nghe tiếng chuông báo chuyển tiết, cả lớp 11A1 đã rơi vào trạng thái căng thẳng. Thầy Tuấn bước vào lớp với xấp đề kiểm tra 15 phút trên tay, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua một lượt rồi đập tay xuống bàn:
"Tất cả cất hết sách vở. Kiểm tra đột xuất!"
Tiếng than vắn thở dài vang lên khắp phòng học. Giang Hạ ngồi ở dãy bàn thứ ba, tay chân bắt đầu cuống cuồng cất tập san Văn vào cặp. Cô quay phắt đầu xuống bàn cuối, giơ ba ngón tay hướng về phía Lâm Tiêu, dùng khẩu hình miệng nhắc nhở: “Nhớ – cá – cược!”
Lâm Tiêu ở bàn cuối đang ung dung xoay chiếc bút máy trên tay. Thấy biểu cảm cuống cuồng như con mèo nhỏ của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, gật đầu nhẹ một cái coi như nhận lệnh.
Đề toán được phát xuống. Giang Hạ lướt qua một lượt, hai câu đầu tính toán cơ bản cô còn làm trôi chảy, nhưng đến câu thứ ba về hình học không gian thì não bộ thủ khoa môn Văn chính thức "đình công". Những đường thẳng vuông góc, mặt phẳng cắt nhau trong đề bài trông chẳng khác nào một đống dây điện rối tung!
Giang Hạ bắt đầu nhấp nhổm trên ghế, cổ vặn vẹo như muốn quay hẳn 180 độ về phía sau.
Đúng như hứa hẹn, Lâm Tiêu đã làm xong bài từ bao giờ. Anh thản nhiên chống cằm, bàn tay cố tình đẩy tờ giấy nháp cùng bài làm sang mép bàn bên trái đúng 5 cm. Chữ viết của học thần Lâm vô cùng cứng cáp, rõ ràng, từng bước giải mạch lạc đến mức nhìn vào là hiểu ngay.
Giang Hạ mừng rỡ như vơ được vàng, tay chép lia lịa, trong lòng không ngừng thầm tán thưởng: “Lâm Thối tuy đáng ghét nhưng đúng là uy tín thật!”
Chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ, Giang Hạ vừa chép xong dòng cuối cùng thì thầy Tuấn đột ngột đi xuống dãy bàn của cô. Giang Hạ giật thót tim, vội vàng ngồi thẳng lưng, giả vờ đăm chiêu nhìn vào tờ đề.
Thầy Tuấn đi qua bàn cô, dừng lại ở bàn Lâm Tiêu, gật gù nhìn bài làm tuyệt đối hoàn hảo của anh rồi cất tiếng khen:
"Lâm Tiêu làm bài tốt lắm. Nhưng mà này..." Thầy đẩy kính, nhìn sang Giang Hạ đang đổ mồ hôi hột ở bàn trên. "Sao thầy thấy cách giải câu 3 của em với Giang Hạ giống hệt nhau từng dấu chấm dấu phẩy thế nhỉ?"
Tim Giang Hạ như rơi hẫng một nhịp. Cô nhắm tịt mắt, trong đầu đã vẽ ra viễn bản bị mời phụ huynh vì tội gian lận.
Thế nhưng, Lâm Tiêu lại thản nhiên lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh đến mức không một ai nghi ngờ:
"Thưa thầy, tối qua bạn Giang Hạ sang nhà em nhờ giảng bài. Câu 3 này chính là dạng bài tối qua em vừa hướng dẫn bạn ấy làm ạ."
Thầy Tuấn nghe vậy thì ồ lên một tiếng, gương mặt nghiêm nghị lập tức giãn ra, mỉm cười gật đầu:
"Ra là vậy! Đôi bạn cùng tiến tốt lắm! Giang Hạ môn Văn giỏi, Lâm Tiêu môn Toán giỏi, hai em cứ tiếp tục hỗ trợ nhau như thế nhé!"
"Vâng ạ," Lâm Tiêu đáp, khóe mắt ẩn sau gọng kính khẽ liếc nhìn cô nữ sinh phía trên đang thở phào úp mặt xuống bàn.
Giờ tan học, hành lang đã thưa thớt người. Giang Hạ ôm cặp đứng chờ Lâm Tiêu ở góc cầu thang. Vừa thấy bóng dáng anh đi tới, cô liền chạy lại, giơ tay vỗ mạnh vào vai anh một cái:
"Lâm Tiêu! Cậu đúng là cao tay thật đấy! Tớ suýt nữa thì đứng tim luôn rồi!"
Lâm Tiêu bị cô đấm một cái nhưng chẳng thèm né, thản nhiên xách luôn cái cặp sách nặng trịch của cô khoác lên một bên vai mình, thong thả bước đi:
"Cứu cậu một bàn thua trông thấy như thế, tối nay thưởng gì cho tớ đây?"
"Thì tớ sẽ dạy cậu môn Văn!" Giang Hạ tung tăng đi bên cạnh anh. "Tối nay tớ sẽ sang phòng cậu, bắt cậu học thuộc lòng từng câu thơ trong bài Tây Tiến!"
Lâm Tiêu dừng bước ở con ngõ nhỏ dẫn về nhà hai đứa. Nắng chiều nhuộm vàng không gian, chiếu lên gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi mang theo vài phần lưu manh trêu chọc:
"Dạy Văn thôi đấy nhé. Cấm có mặc lại bộ đồ ngủ màu hồng và đọc tiểu thuyết buồn rồi khóc lóc đấy, tớ không bảo đảm là tớ sẽ tập trung học được đâu và dỗ cậu đâu."
"Lâm Tiêu! Cậu lại trêu tớ!" Giang Hạ đỏ bừng mặt, giơ chân định đá anh một cái nhưng Lâm Tiêu đã nhanh chân chạy trước, tiếng cười trầm ấm vang vọng cả con ngõ nhỏ.
4.
8 giờ tối. Sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội trước tủ quần áo, Giang Hạ quyết định chọn một bộ đồ bộ màu xanh hồng nhạt cẩn thận — tuyệt đối né tránh bộ đồ ngủ con vịt vàng đã thành "phốt đời tư" trong tay Lâm Tiêu.
Cô ôm quyển sách giáo khoa Ngữ Văn cùng tập tài liệu dày cộp, xỏ dép lê lẹp kẹp đi sang nhà bên. Mẹ Lâm vừa thấy Giang Hạ đã cười hớn hở, giúi vào tay cô đĩa hoa quả gọt sẵn cùng lời dặn dò đầy hy vọng: "Hạ Hạ ơi, cứu lấy môn Văn của con Lâm Thối nhà cô với nhé!"
Giang Hạ đẩy cửa phòng Lâm Tiêu. Phòng của học thần khối Tự nhiên vô cùng gọn gàng, ngập tràn mùi hương gỗ nhẹ nhàng và thoáng mát. Lâm Tiêu đang ngồi trước máy tính, trên người mặc chiếc áo phông đen đơn giản, tóc mái xõa tự nhiên trước trán trông mềm mại hơn hẳn vẻ lạnh lùng ban ngày ở trường.
"Đứng ngơ ra đấy làm gì? Vào đi, 'Cô giáo Giang'." Lâm Tiêu quay ghế lại, thong thả tháo tai nghe ra, ánh mắt lướt qua bộ đồ của cô một lượt rồi nhếch môi đầy tiếc nuối: "Hôm nay không mặc đồ con vịt nữa à? Tiếc thế."
"Câm miệng ngay!" Giang Hạ đỏ mặt, đập mạnh quyển sách Văn xuống bàn học của anh, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. "Vào việc chính! Tuần sau kiểm tra bài Tây Tiến. Hôm nay tớ phải nhồi bằng được tư tưởng lãng mạn và tinh thần bi壮 của bài thơ này vào cái đầu toàn công thức Toán của cậu!"
Lâm Tiêu ngoan ngoãn kéo ghế lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Giang Hạ thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cánh tay anh. Cô hắng giọng, lật trang sách ra rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Nghe này, đoạn này tác giả viết: 'Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm / Heo hút cồn mây súng ngửi trời'. Cậu có thấy hình ảnh 'súng ngửi trời' nó vừa ngộ nghĩnh vừa khắc họa được độ cao ngất trời của núi núi rừng Tây Bắc không?"
Lâm Tiêu chống cằm nhìn sang side-profile (Góc nghiêng) xinh đẹp của Giang Hạ. Dưới ánh đèn bàn màu vàng ấm áp, làn da cô trắng mịn, đôi mắt tròn xoe long lanh phản chiếu từng dòng chữ, bờ môi nhỏ nhắn cứ liên tục mấp máy. Cậu chẳng nghe vào đầu chữ Văn nào, toàn bộ sự chú ý đều đặt trọn lên người cô gái bên cạnh.
"Lâm Tiêu! Cậu có nghe tớ nói không đấy?" Giang Hạ phát hiện anh nhìn chằm chằm mình, vội giơ cây bút chỉ thiên gõ nhẹ vào trán anh.
Lâm Tiêu chớp mắt, nhếch môi: "Nghe chứ. 'Súng ngửi trời' là phép nhân hóa, thể hiện sự tinh nghịch, yêu đời của người lính đúng không?"
Giang Hạ ngơ ngác mất hai giây, không ngờ tên "mù Văn" này lại trả lời đúng phóc. Cô hất cằm đắc ý: "Khá đấy! Thế phân tích tiếp cho tớ câu 'Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm' xem nào!"
Lâm Tiêu khẽ chớp mắt, đôi mắt phượng sâu thẫm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp vang lên chậm rãi:
"Tức là... dù ở nơi chiến trường ác liệt, vất vả đến đâu, thì trong lòng người lính vẫn luôn ôm một bóng hình người thương ở quê nhà."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống. Ánh mắt Lâm Tiêu quá đỗi chân thành và chăm chú khiến Giang Hạ tự nhiên thấy tim mình đập trật mất một nhịp. Cô bối rối né tránh ánh nhìn của anh, tay quơ quơ tờ giấy nháp để hạ nhiệt gò má đang nóng bừng:
"Ừ... ừm, hiểu đúng rồi đấy. Nhớ chép vào vở!"
Thấy cô cuống cuồng giấu đi sự ngượng ngùng, Lâm Tiêu khẽ bật cười thành tiếng. Anh rủ lòng thương không chọc cô nữa, ngoan ngoãn cầm bút lên chép lại những ý cô vừa giảng.
Đến gần 10 giờ đêm, Giang Hạ ngáp ngắn ngáp dài, mắt bắt đầu dính lại vào nhau. Cô gục đầu xuống đống tài liệu trên bàn, giọng ngái ngủ:
"Lâm Thối... mai tớ kiểm tra tiếp... cậu mà dưới 8 điểm Văn... tớ bắt cậu đền..."
Lâm Tiêu dừng bút, nghiêng đầu nhìn cô nữ sinh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng tháo gọng kính cận của cô ra đặt sang một bên, rồi vươn tay vén vài sợi tóc tóc lơ thơ vướng trên má cô.
Sự lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều. Lâm Tiêu ghé sát lại, thì thầm rất nhỏ vào tai cô gái đang say ngủ:
"Biết rồi, Đồ Ngốc. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com