Nhất mộng như sơ

[13/17]: Chương 13

Hoàng thượng quả thật đang đợi ta ở ngự thư phòng! Ta run chân quỳ xuống, mãi không thấy ai bảo ta đứng dậy.


"Đứng lên đi!" Nghe giọng có vẻ hòa nhã.


Ta đứng lên, vẫn không dám ngẩng đầu, quy tắc trong cung ta chưa được dạy qua, tất nhiên là không hiểu, nhưng ta biết không được mạo phạm thánh nhan.


"Ngươi không định ngẩng đầu lên để trẫm xem sao?"


Lời Hoàng thượng nói là thánh chỉ, đã là thánh chỉ thì có lý nào mà không chịu tuân theo?


Ta chậm rãi ngẩng đầu, tướng mạo của Hoàng thượng bình thường, nhưng khí chất hơn người, vừa nhìn là biết bậc cửu ngũ chí tôn, tướng mạo qua loa, nhưng khí chất lại xuất chúng.


"Trẫm nghe Như Sơ và Đại phán nói ngươi rất trắng trẻo, thậm chí còn trắng hơn Như Sơ ba phần, sao mặt lại đen thế này? Chẳng lẽ ngươi bôi nhọ nồi lên rồi đến lừa trẫm ư?"


"Bệ hạ lo xa rồi, thảo dân vừa từ Đông Hải về, đen là do hứng gió biển, dưỡng một thời gian sẽ trắng lại thôi." Vả lại ai bôi nhọ nồi mà đều thế được? Với lại chỉ hơi đen một tí thôi có được không?


"Cẩu đản của ngươi đâu?"


"Bệ hạ thứ tội." Ta còn có thể nói gì nữa? Chuyện Cẩu đản xem ra không tránh được rồi, rõ ràng trong lòng đều hiểu, nhưng vẫn cứ phải giả ngốc như thế chứ.


"Hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện muốn nói, Như Sơ năm nay ba mươi mốt rồi, trạc tuổi với trẫm, trưởng tử của trẫm cũng mười ba rồi, mà hắn vẫn cô gia quả nhân. Nhìn hắn thanh tâm quả dục như vậy, chắc không muốn cưới thê. Nghe nói ngươi giờ là Đại cô nãi nãi của nhà họ Ôn, trên dưới nhà họ Ôn đều nghe ngươi, trẫm muốn ban cho hắn một mối hôn sự, ngươi hỏi xem hắn thích ai, dù là đàn ông trẫm cũng chịu, chỉ cần hắn thích là được. Với lại quá khứ của hắn ngươi cũng biết, Ngự sử đài có một Ngự sử, lên triều rảnh rỗi là lôi chuyện cũ của hắn ra nói. Trẫm ngăn cản mấy lần, nhưng Ngự sử là để nói, trẫm cũng không thể cấm hắn nói mãi? Trẫm biết ngươi ở Biện Kinh chửi người rất hay, chửi mà được lưu danh sử sách. Hôm nay trẫm cho ngươi cơ hội, để ngươi thay Như Sơ nói một lời công đạo, cái tính cách kín như bưng của hắn……Đi nào!"


Hoàng thượng xoay người đi trước, ta lẽo đẽo theo sau, không biết Hoàng thượng muốn dẫn ta đi đâu.


"Đi gọi các vị đại nhân đến khoảng sân trước cửa Trường Ninh điện, rồi đi mời các nương nương trong cung, chẳng phải nói trẫm hay lấy nàng ta ra dọa người sao? Hôm nay cho các nàng ấy xem, xem trẫm có dọa các nàng ấy không? Có người có thể khiến người ta xấu hổ muốn chết chỉ với cái miệng của mình thôi đó."


Ta muốn nói, xấu hổ là dành cho người có liêm sỉ, không có liêm sỉ thì ai làm gì được ngài. Với lại các người vây lại nhìn ta như khỉ trên núi thế này không hay cho lắm nhỉ? Ôn Túc còn chẳng nói gì, ta dựa vào cái gì mà nói?


17


Cái gọi là Trường Ninh điện, chính là nơi Hoàng thượng và các quan viên âm thầm nghị sự sau khi bãi triều.


Khoảng sân quả thật rất rộng, đứng cả trăm người cũng không thành vấn đề.


Bệ hạ an ổn ngồi xuống ghế, thân quấn một chiếc áo choàng lông cừu lớn, đầu đội mũ, còn có các cung nhân ở bên cạnh bưng lò sưởi, nhưng ngài ấy có từng nghĩ đến? Các vị đại nhân có được đãi ngộ như ngài ấy không? Còn ta thì sao? Ta vẫn đang lạnh cóng đây này!


Chẳng mấy chốc những người có thể đến đều đến cả, có người tóc đã hoa râm, râu dài rậm, có người trẻ hơn, cũng có người tuấn tú, ví dụ như Ôn Túc.


Ta đã mấy chục ngày rồi không gặp y, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy y trong bộ quan phục, một thân áo bào đỏ thẫm, lúc này ta mới thật sự thấm thía câu "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị"* là ý gì.


*积石如玉,列松如翠。郎艳独绝,世无其二: Đá chồng như ngọc, hàng tùng như biếc, trên thế gian chàng là đẹp nhất, không ai sánh bằng.


Nhưng sao y lại cụp mắt trốn tránh ta? Chẳng lẽ người cần trốn không phải là ta sao?


Đường đường Hộ bộ thượng thư, làm ta không biết phải làm sao nữa.


Không biết hậu cung có bao nhiêu nương nương, ta thấy người khác quỳ nên cũng quỳ theo, ta nhận ra Hoàng hậu, vì chỉ có nàng ấy mới có tư cách màu đỏ ở chốn hậu cung này thôi!


"Các vị đại nhân mau đứng dậy, hôm nay không cần phải bày ra mấy lễ nghi rườm rà này, hôm nay gọi các nàng đến cũng là để các nàng nhớ lấy, sau này nói chuyện phải biết thế nào là chừng mực."


Hoàng đế vung tay, tất cả mọi người liền đứng dậy.


Trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, không ai có tư cách được ngồi.


"Vị này chính là Đại cô nãi nãi của nhà Ôn Túc, hoặc nếu nàng ấy muốn, cũng có thể trở thành dâu trưởng tương lai của Ôn gia. Dù là gì, tóm lại việc nhà Ôn Túc chỉ cần nàng ấy nói là được. Nàng ấy nghe nói mấy năm nay trên triều luôn có người lấy chuyện quá khứ của Ôn Túc ra nói, nên muốn đến nghe một chút rốt cuộc người khác nói thế nào. Các vị đều biết giữa trẫm và Ôn Túc có những chuyện này chuyện kia không thể nói ra, lẽ đương nhiên luôn có chút thiên vị hắn, nên trẫm đã đồng ý."


Hoàng đế vừa dứt lời, bầu không khí nhất thời im phăng phắc, ta khẽ há hốc mồm! Tính ra ngài ấy cũng là người tàn nhẫn, đến cả chuyện của bản thân cũng hóng hớt, ta thực sự muốn biết những chuyện "không thể nói ra" trong miệng của ngài ấy rốt cuộc là chuyện gì, hơn nữa trong chuyện này, từ đầu đến cuối ta còn chưa có cơ hội được mở miệng nói chuyện nữa mà.


"Trương Ái khanh, ngày thường khanh tâu về Ôn Túc thế nào, hôm nay cứ nói lại một lượt đi."


Hoàng thượng đã gọi tên, vị Trương Ái khanh cũng chính là Ngự sử đại nhân, liền thật sự bước ra khỏi hàng.


Ta thấy Ôn Túc cúi đầu, đứng bất động như núi, dường như chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không liên quan gì đến y vậy?


Chỉ thấy vị Ngự Sử kia tuổi tác cũng không lớn lắm, khoảng chừng bốn mươi, da trắng không để râu, nghiêm nghị ít nói, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên vẻ cương trực chính nghĩa. Ông ta hất tay áo, ngẩng cổ lên, dáng vẻ đã rất bi phẫn.


"Trương đại nhân, xin đợi một chút, nói trước cho rõ, chúng ta không chơi cái trò chết để can gián đâu nhé, muốn chết cũng phải chết cho đáng! Dù sao thì Bệ hạ cũng đã nói, giữa ngài ấy và Ôn Thượng Thư có những chuyện không thể nói ra, dù ngài có dập đầu đến chết, cũng chưa chắc Bệ hạ sẽ thuận theo ý ngài mà bãi quan Ôn Thượng Thư đâu, chẳng lẽ ngài muốn nói Bệ hạ là hôn quân sao? Dân nữ một đường từ Đông Hải đến kinh thành, coi như đã đi qua cả Đại Khánh, từng ngồi thuyền, gặp ngư dân, gặp người mò ngọc trai, gặp thủy thủ, cũng gặp thương nhân, cũng từng ngồi xe ngựa, gặp tiêu sư, gặp mẫu tử lặn lội đường xá xa xôi đi thăm người thân, cũng coi như dân nữ đã gặp đủ loại người, ngài biết khi nhắc đến Bệ hạ họ đã nói gì không? Là người có dáng dấp của một vị minh quân, Đại Khánh ta sắp có cảnh thịnh vượng như thời Trinh Quán rồi."


"Xin hỏi Trương đại nhân, có ai ủng hộ niềm tin của ngài không? Ngài chết rồi có lẽ cũng chẳng ai biết đâu, dù sao thì không phải ai cũng được ghi tên trong sử sách, nói thật thì Nhị ca của dân nữ xuất thân Thám Hoa, hiện đang ở Hàn Lâm Viện sửa sử đấy! Dân nữ thấy dáng vẻ của huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn sống, lịch sử Đại Khánh thế nào cũng phải qua tay huynh ấy, ngài nói xem nếu ngài ép Đại ca của huynh ấy bị bãi quan, huynh ấy có viết tên ngài vào sách sử không? Lại nói nếu ngài đập đầu tự sát mà không chết, vậy chúng ta ở đây có nhiều người như vậy có nên cứu ngài không? Nếu cứu thì sợ Bệ hạ không thấy được quyết tâm kiên định của ngài, không cứu thì trong lòng lại áy náy."


"Đã nói đến đây rồi dân nữ cũng xin nói thêm một lời! Dân nữ có một người muội phu là Vương gia, có hơi lắm lời, có kể sơ qua về chuyện của Trương đại nhân ngài và Ôn Thượng Thư nhà chúng tôi, mỗi ngày ngài đều cần cù chăm chỉ mắng y, nói một người từng làm nam sủng như y sao có thể làm Thượng Thư của một nước? Còn nói y mê hoặc quân vương làm loạn đất nước."


"Trước hết hãy nói về điều thứ nhất, Đại Khánh có điều luật nào quy định từng làm nam sủng thì không được làm quan không? Y liên tiếp ba lần đỗ trạng nguyên, xuất thân là Trạng Nguyên nhưng gia đình gặp nạn, vì cứu phụ mẫu huynh đệ mà bất đắc dĩ phải ủy thân cho kẻ ác, đó là hiếu, y ủy thân cho kẻ ác là vì coi trọng tiền bạc và địa vị sao? Y dốc lòng dốc sức mấy năm trời, là để đánh tan âm mưu của kẻ ác, trả lại cho Đại Khánh ta một biển trời yên ấm, đó là trung với Bệ hạ. Trương đại nhân, ngài cảm thấy y không nên sống tiếp, làm xong việc rồi phải chết mới tính là trong sạch sao? Y có chỗ nào không trong sạch? Chẳng qua là ngủ với một nữ nhân thôi mà? Ngài dám đảm bảo những nữ nhân ngủ cùng ngài đều chỉ ngủ với một mình ngài không? Nếu ngài biết được nàng ta còn ngủ với nam nhân khác, chẳng lẽ ngài sẽ lập tức xấu hổ phẫn uất mà đi chết sao? Nếu ngài làm được vậy, vậy thì hãy để y đi chết đi."


"Ngài nói y mê hoặc quân vương, là đang khen y tuấn tú sao? Điểm này thì ai cũng có thể thấy rõ, đại khái là so với tuấn tú thì y còn tuấn tú hơn tám chín phần! Dù sao thì ai mà chẳng thích nhìn người đẹp chứ?"


"Dân nữ nghĩ, chắc hẳn ngài trước là ghen tị y sinh ra đã có dung mạo tuấn tú, sau lại ghen tị bệ hạ đối đãi với y quá tốt. Trương đại nhân à! Ghen tị cứ để trong lòng là được rồi, ngày ngày nói những điều làm gì chứ?"


"Loạn quốc càng là vô căn cứ. Đại Khánh miễn thuế hai năm, nhưng quốc khố vẫn đầy đủ, kho lương tích trữ dư thừa, nghe nói binh lương còn tăng gấp bội. Dân nữ chỉ muốn hỏi Trương đại nhân, ngoài ngài ra, còn ai thấy là loạn nữa không?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên