Nhất mộng như sơ

[12/17]: Chương 12

15


"Đúng, lời tỷ tỷ con nói đều đúng, con cứ nghe theo con bé nhiều vào." Phụ thânnói.


Không phải là do ta nói đúng, những điều này đều là lúc ta tự mình bôn ba trên đất khách quê người trong những năm tháng thiếu niên, để khiến bản thân trông dũng cảm hơn mà tìm lý do thôi.


"Bảo Châu của chúng ta bây giờ không cần phải làm như vậy nữa, người yêu thương muội sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ muội, y bảo vệ muội chu toàn, trong đêm tối thắp đèn cho muội, lúc trời mưa che ô cho muội, trời lạnh khoác thêm áo cho muội, Bảo Châu của chúng ta ở bên y, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc mà sống qua ngày là được rồi. Tuy mỗi ngày đều là những ngày bình dị, nhưng có y ở bên, thì những ngày bình thường đều là những ngày tốt đẹp."


Nàng ấy dường như đã hiểu ra, quay đầu nhìn Vương gia một cái, lại quay đầu nhìn ta, hai má ửng hồng, đẹp không thể tả xiết.


Ta xoa đỉnh đầu nàng, sẽ luôn có một người nguyện một đời ở bên muội, nếu y yêu muội thì muội cứ việc yêu thôi, không cần phải nghĩ quá nhiều.


Ăn cơm xong tôi và Bảo Châu đứng dưới hiên nhà ngắm tuyết, Đông Hải không có tuyết.


Phụ thân uống nhiều, đã ngủ rồi, mẫu thân trông coi ông ấy, sợ ông ấy không thoải mái.


Nhị tẩu bận rộn cả buổi xong lại đi xuống bếp, nói là muốn đến phòng bếp dặn người chuẩn bị nguyên liệu, để lát nữa ta gói vằn thắn.


Những người còn lại cùng bọn ta ngắm tuyết, ta đưa tay đón lấy một bông tuyết, Bảo Châu liền học theo ta cũng đón lấy một bông tuyết, tuyết trong lòng bàn tay nàng ấy tan thành nước, nàng ấy liền đi qua cho Vương gia xem.


Chung quy nàng ấy cũng đã trưởng thành rồi, những chuyện khiến nàng ấy cảm thấy mới lạ vui vẻ, đã có người chia sẻ cùng, ánh mắt Vương gia nhìn nàng ấy sáng ngời niềm vui không thể che giấu.


"Sau này bọn huynh đối xử tốt với Vương gia một chút đi!" Ta khe khẽ nói.


"Vì hắn ta cướp mất muội muội bảo bối của nhà chúng ta nên trong lòng không được thoải mái thôi!" Tam ca nói.


"Nhị ca cũng đã cướp mất khuê nữ bảo bối của nhà người khác, huynh ấy đến nhà nhạc gia cũng bị đối đãi như vậy sao?"


"Còn thảm hơn, uống đến ba ngày không xuống được giường, Nhị tẩu có tới tận năm người ca ca ruột thịt." Tam ca cũng khe khẽ nói.


Thôi được! Coi như ta chưa nói gì đi!


"Sau này huynh thành thân, nhất định phải tìm một nhà huynh đệ ít thôi, như vậy sẽ bớt đi nhiều nguy cơ đến tính mạng." Ta nói với Tam ca.


"Muội muội nói rất có lý, nhưng sao muội không nói với Đại ca vậy?"


Ta liếc nhìn Ôn Túc đang đứng ở chỗ không xa, khoác một chiếc áo choàng đen, cổ áo lông lớn bằng da cáo trắng, y đứng dưới mái hiên tạo nên một khung cảnh phong hoa tuyết nguyệt.


"Tam ca, huynh nhìn dáng vẻ của huynh ấy đi, rồi nghĩ xem huynh ấy lợi hại đến mức nào, ai có thể bắt nạt được huynh ấy chứ?" Nếu là ta, tanhất định sẽ không nỡ để người khác bắt nạt y.


"Bảo Ngân, muội cùng ta đến thư phòng một chuyến, ta có chuyện muốn nói với muội."


Đây là lần đầu tiên y nói chuyện nghiêm túc với ta như vậy, ta không biết y muốn nói gì, nhưng vẫn từng bước theo sau. Lưng y thẳng tắp, vai rộng, dáng đi tùy ý, nhưng vô tình lại đẹp đến chết người, chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng có thể thấy y là một mỹ nhân.


Thư phòng ở tiền viện, đường không xa, nhưng đợi đến khi bọn ta đến nơi, tóc đã dính đầy tuyết.


Kim triêu đồng lâm tuyết, dã toán cộng bạch đầu*.


*今朝同淋雪,也算共白头: Hôm nay cùng nhau dầm mưa tuyết, cũng coi như cùng nhau bạc đầu.


Như vậy cũng coi như xong! Ta đã muốn làm Đại cô nãi nãi của Ôn gia, Ôn Túc chỉ có thể là Đại ca của tôi, những chuyện còn lại coi như xong!


Thư phòng rất lớn, phân loại bày biện đầy ắp.


Một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ hồng, chỉ có một chiếc ghế, trên bàn ngoài bút mực giấy nghiên, còn bày rất nhiều bái thiếp, ước chừng thư phòng này ngày thường chỉ có một mình y dùng.


Trong thư phòng vốn có một thư đồng hầu hạ, ta vừa bước vào cửa thì hắn liền ra ngoài, địa long rất nóng, ta cởi áo choàng ôm trong tay, y cởi áo choàng, vắt lên giá áo, xem ra cũng phải ở lại lâu nên ta cũng vắt áo choàng lên.


Y lật xem bái thiếp, ta thấy buồn chán, tìm một quyển du ký trên giá sách, nằm bò lên bàn lật xem, bởi vì chỉ có một chiếc ghế nên chỉ có thể đứng sấp, thực ra chữ ta có thể nhận biết là có hạn, phần lớn đều là đoán mò.


"Đã có thể tự mình xem du ký rồi à?"


"Đoán mò thôi, dù sao cũng có hình mà!" Ta vì muốn nằm bò một cách thoải mái, nên để sách xa ra, cách y rất gần.


Vừa quay đầu lại là gần như có thể nhìn thấy rõ ràng sườn mặt hoàn mỹ của y, ta nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ.


Không ngờ đột nhiên y lại quay đầu nhìn ta, ta hốt hoảng cúi đầu, lại giả vờ như đang đọc sách.


"Lúc Tống đại phán đến Biện Kinh, nghe nói Thánh thượng đã nhờ ông ấy chuyển lời cho muội, muội từ chối gả cho ta là vì lời của Thánh thượng hay là vì điều gì khác?"


Y nghiêm túc nói, bóng đêm dần buông xuống, thư phòng chưa được thắp đèn, đường nét trên gương mặt y thâm sâu, giọng nói trầm thấp.


"Ta từng nói không muốn gả cho huynh sao?" Ta nghi hoặc hỏi, từ đầu đến cuối, chưa từng có ai hỏi ta rằng có muốn gả cho y không.


"Ta từ chối mối hôn sự với nhà Tống Các lão, chính là vì muốn cưới muội, nhưng muội vì không muốn gả cho ta lại không tiếc bịa đặt ra mối hôn sự được định từ bé, ngay cả Thánh thượng cũng dám lừa, hai năm trời bặt vô âm tín, có phải muội định đến lúc ta thành hôn rồi mới trở về không? Hửm?" Khóe miệng y nhếch lên, mắt hơi nheo lại, vừa nguy hiểm lại vừa đáng sợ.


"Tại sao huynh lại muốn cưới ta?" Ta nhìn y, dù sợ hãi nhưng cũng không nhượng bộ, nghe cách y nói, dường như là nhất dạ chung tình với ta, nhất định phải là ta mới được.


"Là vì muốn báo ân sao? Nhưng ta đã từng nói, huynh không nợ nần gì ta cả, không cần phải lấy thân báo đáp." Ta cắn môi nhìn y.


"Muội vì cảm thấy ta dơ bẩn nên không muốn gả cho ta sao?" Hàng mi dài của y rủ xuống, giọng điệu dần trầm thấp.


Ta nhất thời không hiểu được ý của y.


16


Đợi đến khi ta nghĩ thông suốt rồi liền giật mình kinh hãi, sao y lại nghĩ như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao y lại nghĩ đến đây?


"Huynh dơ bẩn chỗ nào chứ?"


"Chỗ này sao? Hay là chỗ này?" Có lẽ vì màn đêm dần buông xuống đã tiếp thêm động lực để ta cả gan làm bậy, ta thế mà lại hôn nhẹ lên mắt y, rồi đến sống mũi, cuối cùng dán lên môi y.


Y như bị sét đánh, hai mắt từ từ mở to, ta nhìn dáng vẻ của y, không kịp mặc áo choàng đã xoay người chạy ra ngoài.


Ta hận không thể tự tát mình mấy cái, tại sao lại không thể chết tâm? Lá gan cũng lớn quá rồi, cũng không chịu nhìn lại xem y là ai, cũng có phải là một cây cải trắng đơn giản đâu, là một cây cải trắng được trồng trên ngọn núi cao, có ai từng nghe nói lợn có thể leo núi chưa? Đây không phải là tự mình tìm chết sao?


Mấy ngày còn lại ta và Bảo Châu cứ quấn lấy nhau, cùng ăn cùng ngủ, mấy lần gặp y, nhưng một lần cũng không dám ngẩng đầu nhìn.


Đợi đến lúc y thượng triều, ta lập tức theo Bảo Châu dọn đến Hoài Vương phủ, ở liền mười ngày.


Ta quyết định, nếu như y không nhắc đến chuyện này nữa thì coi như cho qua, nhưng nếu y còn dám nhắc lại, ta liền giả ngốc đến cùng, dù thế nào cũng nhất định cắn răng không nhận, y có thể làm gì ta?


Ngày thứ mười một, Tống đại phán năm đó lại đích thân tìm đến Vương phủ, nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta, nghĩ xem một cô nương thôn quê như ta, sau lại làm tỳ nữ, cuối cùng lại làm trù nương, việc lớn gan nhất từng làm chính là hôn Ôn Túc, bây giờ lại muốn ta đi gặp Hoàng hậu, ta có gì phải sợ đâu cơ chứ?


Ta muốn mang theo Bảo Châu cùng đi nhưng Tống đại phán không cho, ta nói muốn về nhà thay y phục, Tống đại phán nói không cần, ngay cả con đường tìm kiếm sự giúp đỡ cũng bị cắt đứt.


Một đường đi theo Tống đại phán, ta cảm thấy chân mình như bị tê dại.


"Hai năm không gặp, Bảo Ngân nha đầu vẫn chẳng thay đổi chút nào."


"Xem ra công công lại khỏe mạnh hơn nhiều."


"Thế nào rồi? Đã thành hôn với tên Cẩu đản kia chưa?"


"Công công biết rõ tên Cẩu đản kia là do ta bịa đặt ra thôi, vì muốn bảo vệ Ôn Túc nên mới giả vờ tin còn gì!"


"Hai năm nay, ở Biện Kinh lan truyền một chuyện, nói ngõ Đường Hoa có một nương tử họ Trần, chửi người rung động lòng người, vô cùng hấp dẫn. Nghe nói hôm đó cả ngõ Đường Hoa bị người đến xem náo nhiệt vây kín, lão nô nhớ Bảo Ngân vừa khéo họ Trần, lại vừa khéo ở ngõ Đường Hoa, đúng không?"


"Công công, ông lớn tuổi rồi, đừng hùa theo người khác đồn chuyện nhảm nhí, không có chuyện đó đâu."


"Hoàng thượng nghe nói chuyện này, còn phái người mời Nhị công tử đến, Nhị công tử trí nhớ tốt, kể lại chuyện hôm đó không sót một chữ. Vừa khéo hôm đó Thái hậu cũng có mặt, lại kể chuyện này với Hoàng hậu, Hoàng hậu lại kể chuyện này cho các nương nương khác trong hậu cung. Bây giờ trong cung, nương nương nào mà gây chuyện, Hoàng hậu liền kể chuyện Hoàng thượng muốn đưa ngươi vào cung. Nay hậu cung thái bình, đều nhờ công lao của ngươi cả."


"Công công, ông đừng dọa ta, ta nhát gan lắm. Ông nói xem ta đang yên ổn ở Biện Kinh, sao lại gây chuyện với các nương nương trong kinh thành được chứ? Hiện tại ông dẫn ta vào hậu cung, các nương nương sẽ không đánh chết ta đấy chứ?"


"Ngươi sợ gì chứ? Có Ôn Thượng thư chống lưng, mà Hoàng thượng lại chống lưng cho Ôn Thượng thư, cũng xem như ngươi có Hoàng thượng chống lưng rồi."


"Công công đánh đồng như thế cũng quá qua loa rồi."


"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trước khi gặp Hoàng hậu, ngươi phải gặp Hoàng thượng đã, dù sao ngài ấy đã muốn gặp ngươi hai năm nay rồi."


"Công công, ông có thể đừng nói những lời ẩn ý như thế không?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên