Nhất mộng như sơ

[11/17]: Chương 11

"Mấy đứa ca ca của con lớn từng này rồi mà còn không hiểu chuyện, Vương gia đối với Bảo Châu hết lòng hết dạ, đi đâu tìm được một lang quân văn võ song toàn như vậy? Chúng nó còn có gì không hài lòng?" Mẫu thân cười mắng.


Nha hoàn bưng trà lên, bày thêm chút điểm tâm hoa quả, mẫu thân liền lấy một miếng bánh đào cho ta, lúc trước ở Biện Kinh ta rất thích ăn, mỗi ngày đều phải đến Tường Hòa Trại xếp hàng mua.


"Mẫu thân e là không biết, bọn họ là đang đố kỵ, dù sao cũng đều là người lớn cả rồi, lại không nỡ để tiểu muội bị cướp đi, còn là hoài thai trước khi gả đi, bảo sao bọn họ chấp nhận được? Mẫu thân, đố kỵ khiến người ta sinh lòng tà ác, người nói có phải không?" Ta ăn một miếng bánh đào, vẫn là hương vị ngày xưa, tưởng tượng cảnh bọn họ làm khó muội phu xúi giục muội muội, không nhịn được phì cười.


Mẫu thân ngẫm nghĩ, không nhịn được cũng bật cười, Nhị tẩu cầm khăn che miệng, vai không ngừng run, nha hoàn đang hầu hạ cũng mím môi cười.


Ba người nam nhân lớn tuổi còn tà ác như vậy, mình không nên thân còn ghen tị với người khác, không buồn cười sao?


"Nữ nhi của ta về rồi?"


Ngoài cửa truyền đến giọng của phụ thân, ta vội vàng xuống phản, nghiêm chỉnh quỳ trên đất.


"Vâng, nữ nhi bất hiếu Bảo Ngân đã về." Phụ thân bước vào nhà, người vẫn như vậy, nhưng tinh thần cực tốt, ông cũng để râu, thấy ta quỳ thì đưa tay đỡ ta dậy.


"Về là tốt rồi, về là tốt rồi, ta cứ tưởng đã đánh mất con rồi, sao lại gầy thế này?"


Hẳn là trong mắt phụ mẫu, con béo đến đâu cũng thấy gầy nhỉ?


Ta đỡ phụ thân lên phản, ông khoanh chân ngồi xuống, gọi ta lên phản ngồi bên cạnh ông, ta liền nửa quỳ nửa ngồi. Kể sơ qua những chuyện đã xảy ra trong hai năm nay, thật ra cũng không có gì đáng nói.


"Đi nhiều nơi như vậy, cũng coi như đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, chắc chắn là đã chịu nhiều khổ sở, sau này cứ an ổn ở nhà một thời gian, ở bên cạnh phụ mẫu con đi!"


Phụ thân xoa xoa đầu ta, ta đã là bà cô già hai mươi lăm tuổi rồi, mà vẫn còn có người thương yêu chiều chuộng, ta cũng là người cực kỳ có phúc khí. Không phải sao!


"Vâng, sau này con không đi xa nữa, ở nhà an tâm ở bên cạnh phụ mẫu."


"Ăn bánh đào chưa? Không phải con thích ăn cái này nhất sao? Ngày nào cũng xếp hàng đi mua, kết hợp với trà đào, có thể ăn liền một hơi bốn năm cái."


"Đang ăn thì ông đến đó, mau để nó ăn miếng điểm tâm uống miếng trà đi, ở bên ngoài đâu thể ăn uống vừa miệng được?" Mẫu thân đưa chén trà cho ta.


Ta uống trà rồi ăn liền ba miếng, mẫu thân liền không cho ta ăn nữa, sợ ta ăn nhiều quá lát nữa ăn không nổi cơm.


Nhị ca và Tam ca đến rồi, phụ thân không để ta xuống phản hành lễ, bọn họ không có đãi ngộ lên phản, nha hoàn bưng ra hai cái ghế vuông cho họ ngồi.


Nhị ca năm ngoái thi được Thám hoa, bây giờ đang làm việc ở Hàn lâm viện, chỉ là huynh ấy thích tu sử, kiểu tẩu hỏa nhập ma ý, phụ thân nói không ép huynh ấy, huynh ấy thích làm gì thì làm nấy.


Huynh ấy vẫn là bộ dạng ôn hòa nho nhã ấy, người nhà họ Ôn sinh ra đều đẹp, Nhị ca lại hay cười, cười lên rất hiền hòa, nói chuyện không nhanh không chậm, khiến người ta như được tắm gió xuân.


Tam ca giống phụ thân hơn, cao to hơn, tính tình thật thà, là người duy nhất của Ôn gia không thích đọc sách, huynh ấy hiện tại làm việc ở Công bộ, bận rộn xây đình viện cho Thánh thượng, điều này khiến ta phục sát đất.


"Thất vọng về Tam ca rồi chứ gì? Đến cuối cùng lại làm thợ xây."


Tam ca sờ sờ gáy, cười rất ngượng ngùng.


"Cái này muội không thể đồng tình, thợ xây mà Tam ca nói chính là thợ xây có thể xây dựng ra hoàng cung uy vũ bá khí, lâm viên như hoa như ngọc, người khác nghĩ cũng không ra, Tam ca của muội lại có thể tạo ra, xem xem lợi hại nhường nào?"


Mắt Tam ca sáng lên, mím môi cười.


Lang quân của Ôn gia đều là những người lợi hại, bất kể là làm cái gì, nhất định đều là đỉnh cấp, người khác chỉ có cầu mà không được.


14


Chỉ thấy một cục thịt thoăn thoắt luồn qua giữa hai người ca ca, vừa lên phản liền nhào vào lòng ta làm ta ngã ngửa ra sau.


"Tỷ tỷ, tỷ đồ lừa đảo, đã nói là đợi tỷ gả đi rồi sẽ đón muội đến Biện Kinh, tỷ gả đi đâu vậy? Sao hơn hai năm rồi mới đến?"


Cục thịt này là nữ hài tử mà ta tự tay nuôi lớn, nói đến nhớ, tất nhiên là nhớ nàng ấy nhất, không ngờ bây giờ nàng ấy đã sắp trở thành mẫu thân rồi, mà vẫn bộ dạng này, bảo ta nói sao cho phải đây? Vốn còn muốn ôm nàng ấy khóc một trận.


Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng kia, một giọt nước mắt ta cũng không rơi nổi.


Đây là được chăm sóc kiểu gì vậy? Sắc mặt của nữ tử hoài thai mà lại hồng hào như vậy? Trừ cái bụng ra, Bảo Châu gần như không hề thay đổi, hiện tại đã gả đi rồi mà vẫn giữ cái bím tóc lớn mà ta hay tết cho nàng, giống hệt cái của ta.


Nàng khóc lóc rên rỉ hừ hừ hồi lâu, giống như làm nũng, đáng yêu chết đi được.


"Đều là lỗi của tỷ, không nên trở về muộn như vậy, nếu lần sau đi, tỷ nhất định sẽ mang muội theo cùng……"


Nam tử mặc đồ đen với gương mặt tuấn lãng đứng dưới phản mặt càng lúc càng đen lại, ta biết y là ai, tự nhiên không dám nói tiếp nữa, chưa kể Vương phi gì đó thôi đi, cái đầu này của ta tuy không đáng tiền, nhưng nó vẫn còn quan trọng.


"Nếu tỷ tỷ còn lừa muội nữa thì là chó con!"


Tỷ tỷ của muội là lợn chứ không phải chó! Chỉ là ai nói bệnh ngây ngốc của nàng ấy khỏi rồi vậy? Hai mươi tuổi đầu rồi, sao hở một tí là nói ra mấy lời muốn mạng người vậy hả? Bánh bao nhỏ tỷ tỷ nuôi từ bé sao lại không ngoan ngoãn đến thế này?


Khó khăn lắm mới dỗ dành được Bảo Châu, gặp Vương gia tất nhiên là phải hành lễ, nhưng Bảo Châu nhất quyết ôm chặt lấy một cánh tay của ta, mắt như hai cái đèn lồng nhìn ra chằm chằm, bảo ta làm sao xuống phản được đây?


"Đều là người nhà cả, không cần đa lễ, trưởng tỷ cứ việc ngồi là được."


Vương gia mở miệng giải vây cho ta, trưởng tỷ? Sao ta dám nhận chứ? Y trạc tuổi với Nhị ca đó.


"Kim Hoa, ngươi bưng cho huynh ấy một cái ghế vuông, để huynh ấy ngồi cùng với các ca ca." Xem ra ở nhà họ Ôn chúng ta, dù là Vương gia cũng không có quyền lên phản đó!


Ta thấy những người khác cũng không hành lễ, Vương gia còn cực kỳ khách khí chào từng người một, ta sờ sờ Bảo Châu nhà ta, thuần phu cũng lợi hại phết, làm tốt lắm.


Cả nhà ngồi nói chuyện phiếm, riêng y thì chậm chạp đến muộn.


Vương gia gọi, y thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt, cái dáng vẻ khiến người ta chỉ hận không thể đá cho một phát.


Ngồi thì được đấy, một phát ngồi phịch xuống mép phản.


"Đại ca, huynh còn không chịu xuống đi? Phụ thân đã nói rồi, phản của phụ mẫu chỉ có muội và tỷ tỷ được lên thôi, huynh ra kia ngồi với họ đi." Bảo Châu ngẩng cằm lên nói đầy lý lẽ, ta cắn răng nhịn cười, vừa nãy y khiến phu quân của người ta bẽ mặt, xem người ta kìa, chẳng mấy chốc đã đòi lại được rồi.


Da mặt y dày, ung dung đứng dậy, đôi mắt hoa đào liếc nhìn ta và Bảo Châu một cái, ta cũng ngẩng cằm nhìn lại, không phải y giỏi lắm sao? Chung quy vẫn có những việc ta làm được, còn y thì không.


Trong mắt y lóe lên một tia sáng, thế mà lại cười.


Nụ cười của y có một vẻ đẹp kinh tâm động phách.


"Ta đúng là quên mất, nhà ta khác với những nhà khác, cô nãi nãi là quý giá nhất." Y chậm rãi nói một câu, hỏi Nhị tẩu khi nào thì ăn cơm?


Trời sắp tối rồi, nhanh vậy mà đã đến giờ cơm rồi sao?


Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, nhà họ Ôn không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", hoặc vốn dĩ là có, nhưng trải qua một trận sinh tử, không còn coi trọng những quy tắc rườm rà kia nữa rồi!


Món ăn trên bàn rất phong phú, có món ta đã ăn qua, nhưng phần lớn là chưa từng thấy bao giờ.


Phụ thân vui vẻ, bèn muốn uống vài chén, nhi tử, nữ tế lý nào lại không hầu rượu? Phụ mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa, ta ngồi cạnh phụ mẫu, Bảo Châu ngồi cạnh ta, Nhị tẩu ngồi cạnh Bảo Châu, tuy là bàn tròn, nhưng cũng không có quy tắc ngồi như vậy, ai bảo ta và Bảo Châu là cô nãi nãi quý giá nhất trong nhà chứ?


Mấy người chúng ta tụ lại một chỗ nói chuyện, ta lại kể lại một lượt những chuyện đã trải qua.


"Muội cũng muốn đi xem biển lớn, đợi muội sinh hài tử xong, tỷ tỷ dẫn muội đi cùng nhé?" Bảo Châu không sợ chết hỏi.


Ta liếc nhìn Vương gia, không biết là do ta chột dạ hay sao, mà cứ cảm thấy mặt chàng ta càng ngày càng đen lại.


Ta không dám nói nhiều, gắp một đũa thức ăn cho nàng.


"Tỷ tỷ, muội muốn ăn vằn thắn tỷ làm." Nàng ấy lại nũng nịu nói.


"Bây giờ luôn sao? Tỷ đi làm cho muội, muốn ăn nhân gì? Chay hay thịt? Có thêm hành không……"


"Vương gia này, hay là ngài đưa Vương phi nhà ngài về đi? Đại cô nãi nãi nhà chúng tôi vừa mới chân ướt chân ráo trở về, đã bị nàng ấy sai bảo rồi, về nhà các người muốn ăn gì thì tự làm đi."


Giọng điệu Ôn Túc khá nghiêm khắc, ta thấy Vương gia ngược lại rất vui vẻ, chỉ có Bảo Châu là nghẹn một bụng nước mắt, nhìn Ôn Túc, rồi lại nhìn ta với vẻ đáng thương.


"Muội không ăn nữa, tỷ tỷ đừng để Đại ca đuổi muội đi mà." Cái dáng vẻ ấy cứ như thể ở Vương phủ phải chịu ngược đãi vậy.


"Đừng khóc nữa, ăn bữa tối xong đợi tiêu thực tỷ tỷ sẽ làm cho muội ăn khuya, được không? Muội bây giờ đang mang thai, không thể động một tí là khóc, đợi muội sinh hài tử ra, nó mà cũng cứ động một tí là khóc như thế, muội nói xem muội có đủ kiên nhẫn dỗ nó không? Nếu như muội tủi thân khóc cùng nó, Vương gia sẽ dỗ muội hay là dỗ nó? Muội phải cười nhiều vào, đến lúc đó sinh một hài tử hay cười, khi muội khóc nó còn có thể cùng Vương gia dỗ muội."


Nàng ấy nghiêng đầu nghĩ một lát, lau nước mắt đi, rồi lại vui vẻ ăn tiếp.


"Nói đến dỗ nó, chỉ có lời của tỷ tỷ là hiệu quả nhất." Mẹ xoa đầu Bảo Châu.


"Mẫu thân, đó là vì lời tỷ tỷ nói đều có lý mà! Lúc nhỏ tỷ tỷ dỗ con ngủ, lúc đó con vừa mới rời xa mọi người, luôn sợ hãi muốn khóc, tỷ tỷ nói nếu như muốn khóc thì hãy nghĩ đến dáng vẻ mọi người cười với con ngày thường, con tự nhiên sẽ cười thôi, con làm theo lời tỷ tỷ nói, thật sự là không sợ nữa, cũng thích cười hơn, con hỏi tỷ tỷ vì sao lại như vậy? Tỷ tỷ nói bởi vì khi nghĩ đến những người yêu thương con, họ cười với con là hy vọng con vui vẻ, bởi vì con cũng yêu thương họ, cho nên đã học được cách cười."


Đó là chuyện rất xa xưa rồi, ta gần như đã quên mất, lúc đó ta còn chưa làm cái nghề dong thuyền, vì có sức lực, nên ở bến tàu làm khuân vác, buổi tối được chủ nhà cho phép bèn ngủ ở kho của bến tàu.


Bảo Châu còn nhỏ, lại sợ bóng tối, khóc rất nhiều, ta đành dùng những lời này dỗ nàng ấy, lại không ngờ đến bây giờ nàng ấy vẫn còn nhớ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên