Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác, nhưng vì Biện hà đóng băng nên việc buôn bán của ra đành phải tạm dừng, có mấy vị khách quen thích đồ nhắm ta làm nên ta ở nhà làm một ít rồi mang đến cho họ, về đến nhà ăn cơm tối xong, thấy Bảo Châu đã buồn ngủ gật gà, đợi nàng ngủ say, ta lấy đế giày ra khâu dưới ánh đèn dầu.
Trong chậu than đang đốt củi, tạo ra rất nhiều khói, ta mở hé cửa sổ, đợi đến khi đi ngủ, dập lửa, để cho thoáng khí rồi mới dám đóng cửa lại.
Ta đã mười lăm tuổi rồi, đi đến đâu cũng được coi như là một đại cô nương rồi.
Buôn bán kiếm sống trên Biện hò nào có dễ dàng như trong tưởng tượng, thỉnh thoảng lại có kẻ đến quấy rối, chưa kể đến một cô nương như ta còn dẫn theo muội muội.
Tuy nhiên, trên sông cũng có luật lệ riêng, chỉ cần trả phí bảo kê, tự nhiên sẽ có người bảo vệ.
Takhông sợ mệt mỏi, chỉ sợ gặp phiền toái.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, làm ta giật mình, ở đất Biện Kinh này, ta và Bảo Châu chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, nửa đêm nửa hôm ai lại đến tìm chúng ta chứ?
"Ai vậy?"
Ta hét lớn.
"Ta họ Ôn."
Người ngoài cửa khẽ nói, là giọng nam trầm ấm dễ nghe, họ Ôn? Không kịp suy nghĩ nhiều, ta choàng thêm áo rồi xuống giường.
Người ngoài cửa lách người đi vào, ta nhanh chóng đóng cửa lại.
Người đó quay lưng lại, đứng bên cạnh gường nhìn Bảo Châu, căn phòng nhỏ, chỉ có một tấm rèm che trước giường, bên trong xem như phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách, hiện tại tấm rèm bị y kéo ra, mọi thứ liền lộ ra rõ ràng.
Thân hình y cao lớn, khoác một chiếc áo choàng màu đen huyền, tóc được buộc gọn gàng bằng dây ngọc.
Ta đã mơ hồ đoán được y là ai, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ đứng ở một bên im lặng chờ đợi.
Ta thêm củi vào chậu than, đun một ấm nước nóng, pha cho y một tách trà, là loại thường ngày dùng để phục vụ khách trên thuyền, không phải là loại ngon nhất, nhưng cũng không quá tệ.
Khi y kéo rèm bước ra thì ánh sáng của ngọn đèn dầu đã nhạt, nhưng ta vẫn nhìn thấy y hết sức rõ ràng.
Người trong phủ đều nói y trời sinh là vẻ đẹp lan chi ngọc thụ, ta sống đến ngần này tuổi, vẫn không biết lan chi ngọc thụ rốt cuộc là thế nào, nhưng hôm nay gặp được y, cuối cùng cũng biết.
Y trông rất giống phu nhân, nhưng lông mày dày và dài hơn, đôi mắt đào hoa trời sinh, không cần cười cũng đã đầy vẻ phong lưu tình tứ, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi không quá mỏng và góc hàm rõ rệt.
Nhìn kỹ sẽ thấy dưới môi y có một nốt ruồi đen, cả người toát lên khí chất lạnh lùng trầm mặc.
Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, những từ như ‘mỹ nam’ không đủ để hình dung về y, quan trọng là làn da y còn rất trắng.
Y không cởi áo choàng, ngồi xuống ghế, đón lấy tách trà ta rót.
Bàn tay y cũng rất đẹp, đúng là người đẹp không chỗ nào chê được.
Đôi đồng tử của y đen láy, ánh mắt nhìn người khác thâm sâu khó dò, khiến người ta không rét mà run.
Nhìn cách ăn mặc của y, tuyệt đối không giống một kẻ sa cơ.
Vì bộ bạch bào bên dưới lớp áo choàng của y được may từ gấm Vân Nam, là loại gấm vô cùng quý giá, y chưa từng sa cơ lỡ vận, vậy cớ sao lại chưa từng giơ tay cứu giúp những người khác của Ôn gia?
Chuyện triều chính thâm sâu khó lường, ta không dám nhiều lời, tự nhiên cũng không muốn hỏi, chỉ đứng ở một bên chờ đợi y mở lời.
"Không nóng nảy, không gấp gáp, cũng coi như có chút thông minh gan dạ, chẳng trách ngươi có thể bảo vệ được Quỳnh Nương chu toàn." Giọng y vừa trầm thấp vừa thanh lãnh, ta không dám nhìn y quá lâu, chỉ cúi đầu không đáp.
"Thứ này giao cho ngươi, ngày mai ngươi hãy nghĩ cách rời thành, chính tay giao cho thầy trụ trì Pháp Huệ của Kê Minh Tự. Chuyện này ảnh hưởng sâu rộng, ngươi hành sự phải cẩn thận, nếu không phải thật sự hết cách, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi."
Ban đầu ta không muốn nhận, nhưng lúc y nói rằng hết cách, giọng điệu hết sức cấp bách và bất lực, ta chỉ đành nghiến răng nhận lấy.
Thứ đó được bọc trong một lớp vải, trông giống như một quyển sách, không dày lắm, khi đến tay ta vẫn còn lưu nhiệt độ cơ thể của y.
"Lang quân, xin hãy bảo trọng, trên dưới Ôn gia ở trong ngục tất cả đều trông cậy vào ngài!"
Y đứng dậy định đi, ta không nhịn được nên đã vì Bảo Châu và Ôn gia nói những lời này.
Y gật đầu, đột nhiên mỉm cười, như ánh mặt trời chói chang khiến người ta hoa mắt.
"Ngươi không sợ ta và Ôn gia đều là người xấu sao?"
"Ta chỉ biết Ôn gia luôn đối xử với ta rất tốt, vậy là đủ rồi." Nếu không có nhà họ Ôn, ta không biết bây giờ cuộc đời mình sẽ ra sao.
Y gật đầu, lách người bước ra ngoài.
Kê Minh Tự không giống những ngôi chùa bình thường, chỉ mở cửa vào mùng một và mười lăm hàng tháng, ngày mai không phải mùng một cũng chẳng phải mười lăm, chỉ vào cửa thôi cũng đã cực kỳ khó khăn, huống hồ là gặp trụ trì.
Sáng hôm sau, ta gửi Bảo Châu cho Hà nương tử rồi một mình lên núi Kê Lung.
Núi Kê Lung tuy được gọi là núi nhưng không hề hiểm trở, ta làm việc nặng đã quen nên đi bộ vài bước cũng không phải là việc khó.
Đến được cổng chùa, cánh cửa chùa đóng kín, bên trong vọng ra tiếng tụng kinh và gõ mõ.
3
Ta gõ cửa mấy lần mới có một tiểu hòa thượng ra mở cửa, tiểu tử chỉ khoảng năm sáu tuổi, vừa đúng độ tuổi đáng yêu, lại còn trắng trẻo mập mạp, nhìn thấy ta, tiểu tử nọ rất ra dáng chắp tay nói: "Nữ thí chủ muốn thắp hương bái phật, xin mời mùng một hoặc mười lăm hãy quay lại."
Dáng vẻ đáng yêu của tiểu tử đó làm ta không nhịn được muốn xoa đầu hắn, nhưng lại sợ phạm phải điều cấm kỵ, ta moi từ trong túi ra hai viên kẹo thông đưa cho tiểu tử, đây là thứ thường ngày ta dùng để dỗ Bảo Châu.
Tiểu hòa thượng đó mím môi, do dự không chịu nhận, ta kéo tay hắn lại rồi đặt nó vào lòng bàn tay hắn.
"Ta không đến để thắp hương lễ Phật, đi nói với sư trụ trì của ngươi, có nữ nhi của hắn đến tìm."
Ta biết nói dối là không tốt, nhưng còn cách nào khác đâu?
Nếu không phải lúc ở trên thuyền nghe người ta chuyện phiếm, ta nhất thời cũng sẽ không nghĩ ra ý tưởng như vậy.
Trước khi xuất gia, Pháp Huệ trụ trì chính là nam nhi của tiên đế, đương kim hoàng thượng vẫn phải gọi hắn một tiếng ‘tiểu vương thúc’.
Loạn Ngũ Vương năm đó, sư trụ trì nhận hoàng mệnh thân chinh đi dẹp loạn, Hoài vương bắt giữ thân quyến của hắn, dùng tính mạng của họ uy hiếp hắn phải rút quân, vương phi không muốn làm vướng chân hắn nên đã dùng một mồi lửa đốt cháy cả vương phủ, đợi đến lúc hắn chiến thắng trở về cả vương phủ chỉ còn lại hơn một trăm thi thể bị thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng.
Nghe nói trong tộc có một nhũ nương đã mang theo tiểu quận chúa trốn thoát, nhưng không ai biết nàng ấy đã đi đâu, sau nhiều năm tìm kiếm vô ích, lòng sư trụ trì cũng dần nguội lạnh, nên đã lên núi Kê Lung xuất gia.
Nếu vị quận chúa ấy vẫn còn sống, hẳn cũng tầm mười lăm, mười sáu tuổi.
Tiểu hòa thượng vẫn còn nhỏ, hẳn là không biết về quá khứ của sư trụ trì, nhưng vẫn quay người chạy vào trong tìm người.
Đã có gan đến đây rồi cũng không thấy sợ hãi là mấy nữa, về việc giả làm quận chúa, nghe nói năm đó cũng có rất nhiều người mang hài tử đến vương phủ để nhận người thân nhưng đều không phải, cũng chẳng thấy ai bị chém đầu cả.
Vương gia nay đã là sư trụ trì, chắc sẽ không tạo sát nghiệp đâu.
Một lát sau, một vị hòa thượng béo đi ra, bụng tròn mũm, mũi to, chóp mũi đỏ, hai má núng nính, nếu trên người người khác thì hẳn sẽ rất hung ác, nhưng trên người y lại có vẻ đáng yêu dễ gần.
Y nhìn ta từ đầu đến chân rồi híp mắt cười hỏi: "Nữ thí chủ lấy cái gì khẳng định mình chính là nữ nhi của trụ trì chỗ chúng ta?"
Ta không phải hàng thật, tất nhiên không dám khẳng định.
"Đoán vậy thôi, nếu tin đồn là thật, thì mọi thứ ta có đều phù hợp! Còn có đúng hay không, phải gặp trụ trì mới biết được, dù sao thì có phải nữ nhi của mình không, chỉ có bản thân ngài ấy mới biết."
Bất luận thế nào, chỉ cần gặp được người là được rồi.
Trong giả có thật, trong thật có giả. Hòa thượng béo nghiêng đầu nhìn đôi má đang phồng lên của tiểu hòa thượng, bảo tiểu hòa thượng đưa tay ra, tiểu hòa thượng rõ ràng vẫn còn rất non nớt, thành thật đưa tay ra, hòa thượng béo dùng ngón tay béo núc của mình nhón lấy viên kẹo còn lại nhét vào miệng mình, sau đó vác cái bụng tròn của mình quay vào trong.
Tiểu hòa thượng ngẩn người, ta nhìn bộ dáng của tiểu tử, bất lực vỗ vỗ đôi vai gầy của hắn.
"Tên ngươi là gì?"
"Minh Kính."
Vẻ mặt tiểu tử ủ rũ như sắp khóc đến nơi.
"Minh Kính à! Nghe tỷ tỷ nói này, mỗi lần đợi đến khi sư phó của đệ ngủ say, đệ hãy đi cào cửa phòng của hắn, hắn cướp kẹo của đệ, đệ liền phá giấc mộng đẹp của hắn, nếu còn không được, trước khi ăn, đệ cứ nhổ nước bọt lên trước, xem hắn còn dám ăn không. Lần này, xem như hắn được hời, lần sau tỷ đến, nhất định sẽ mang thêm kẹo cho đệ."
Ta ngồi xổm trước mặt tiểu tử dỗ dành.
Đoán chừng Minh Kính chưa từng nghe qua những lời xấu xa như vậy, hắn nhất thời ngẩn ra, chỉ tròn mắt nhìn ta.
Sư phó của hắn rất nhanh đã quay lại, đưa ta vào, Minh Kính đi theo bên cạnh ta, bộ dạng muốn nói lại thôi, ta đắc ý nhìn hắn cười, hẳn là tiểu tử thấy ta khá lợi hại nhỉ?
Pháp Huệ trụ trì vừa mới giảng kinh xong, đang đợi ta dưới gốc bồ đề ở hậu viện, giữa trời đông lạnh giá, nhưng chỉ riêng gốc cây này lại xanh tươi như mới.
Nếu ngài ấy không trọc đầu mặc áo cà sa, ai có thể nghĩ ngài là một hòa thượng chứ?
Dù sao thì ngài ấy cũng vô cùng anh tuấn. Ngài từng lăn lộn trên chiến trường, nhưng trên người không nhiễm một chút máu tanh nào, thoạt nhìn tao nhã thông tuệ, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng khó mà đoán được.
Những người khác đều đã lui xuống, ngài đứng dưới gốc cây lần hạt, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một bức tranh.
"Dân nữ có tội, mong trụ trì lượng thứ. Hôm nay vì không còn cách nào khác nên đã nói dối."
Ta cúi đầu tạ tội, có lẽ đã quen với sự thất vọng nên vẻ mặt ngài ấy không chút thay đổi.
Ta lấy chiếc túi khỏi vai rồi đưa cho ngài, ngài mở nó ra, chỉ liếc mắt qua rồi đóng lại.
"Ngươi có tội gì đâu? Một tiểu cô nương vừa dũng cảm lại thông minh như ngươi thật là hiếm thấy, Như Sơ còn nói gì nữa không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com