Hiện tại nhận được thêm ba mươi lượng bạc ta gửi về, cùng với số tiền đã dành dụm bấy lâu nay, là có thể trở về thôn mua đất cất nhà, đồng thời sắp xếp hôn sự cho đệ đệ ta.
Ôn gia đối với ta mà nói giống như một sự tái sinh. Nếu không phải năm xưa lão gia và phu nhân rủ lòng từ bi trả lại khế ước bán thân, ai biết được đến bây giờ ta còn sống hay đã chết? Thế nên ta đối xử với phụ mẫu ruột của mình thế nào thì cũng đối với họ hệt như vậy, chỉ may ít quần áo thì có tính là gì?
"Lúc Ôn gia gặp nạn, tất cả họ hàng thân thích cùng bạn bè thân thuộc trước kia đều tránh né như tránh ôn dịch, không một ai chịu ra mặt giúp đỡ, chỉ có Bảo Ngân một lòng trung thành với Ôn gia, lão gia, nếu nhà chúng ta còn ngày có thể vực dậy, sau này hãy để Túc Nhi rước con bé về làm thê tử! Người ta nói trải qua hoạn nạn mới thấy được chân tình, một nữ tử có tình có nghĩa như thế này có thể đi đâu tìm được nữa chứ?"
Ôn phu nhân xoa đầu ta, lúc đó ta không biết Túc Nhi mà bà nói đến là vị nào, nhưng tôi cảm thấy mình không xứng, bọn họ đều là những thiếu gia con nhà gia giáo, nếu Ôn gia được ân xá, tất nhiên họ sẽ theo đuổi con đường quan lộ, cưới một cô nương môn đăng hộ đối làm thê tử, làm sao mà ta dám mơ tưởng đến điều đó chứ?
"Phu nhân, người đừng như vậy, những gì Bảo Ngân làm bây giờ chẳng bỏ bèn gì so với ơn đức của lão gia và phu nhân đối với con, nếu không nhờ lão gia và phu nhân giải trừ khế ước, Bảo Ngân bây giờ không biết còn sống hay đã chết, con làm tất cả những điều này đều xuất phát từ tấm chân tình, nếu các vị thiếu gia có thể ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn tương lai tiền đồ rộng mở, làm sao có thể cưới một nô tỳ về làm thê tử được? Nếu phu nhân thực sự muốn cảm ơn con, cứ đối xử với con như Bảo Châu là được."
Ta vẫn đang quỳ.
"Cứ đợi ngày sau hẵng tính! Hiện tại lão phu sợ rằng Ôn gia sẽ làm lở dỡ cuộc đời ngươi. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, Bảo Châu, rót rượu cho cha."
Ta đã quên mất chuyện xảy ra ngày hôm đó từ lâu, đến khi nhắc lại thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi.
5
Tháng 5 là tháng không may, mọi người ban đêm không có việc gì đều đóng cửa không ra ngoài.
Ta đã đóng cửa từ sớm, dỗ Bảo Châu ngủ xong, lấy rương ra, đếm lại số bạc và tiền đồng đã tiết kiệm được một lượt.
Nếu như Ôn gia được trả tự do, Ôn lão gia được phục chức dĩ nhiên là tốt nhất rồi, nhưng nếu không thì sao? Bọn họ ra ngoài rồi sẽ sống ở đâu? Mỗi ngày ăn gì? Hai vị lang quân còn có thể tiếp tục học hành được không? Đại lang quân sẽ thế nào?
Ta thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa, chắc chắn không đủ khả năng mua nhà, chỉ có thể thuê một căn nhà lớn hơn, nhưng bạc trong tay cũng không đủ để thuê nhà, vẫn nên nghĩ cách khác để kiếm sống, với chút ít thu nhập từ thuyền, không biết phải đến lúc nào mới đủ để chu cấp cho hai vị lang quân đi học.
Ta ôm đầu nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, không biết y đã đến tự lúc nào, đang ngồi phía đối diện ta.
Cánh tay ta tê rần, mỗi một cử động cảm giác như kiến bò qua tim, vừa đau vừa ngứa, cắn răng chịu đựng một lúc lâu mới thấy khá hơn được đôi chút.
Y chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời, trên người nồng nặc mùi rượu hùng hoàng.
Y mặc một thân bạch y, áo rộng tay dài, cổ áo chỉ cần kéo rộng ra thêm một tấc nữa thì cả lồng ngực sẽ lộ ra.
Tóc tai tán loạn, y phục không chỉnh tề, đoán chừng là uống quá chén rồi, khóe mắt đuôi mày bị nhuộm đỏ hồng, đáy mắt còn vương ánh nước, chẳng trách Trưởng công chúa muốn có được y, trông hệt như yêu tinh hút máu người.
Ta đã mười sáu rồi, vừa đúng độ tuổi thích hợp để định hôn nhân, lại chưa từng thực sự tiếp xúc qua với bất cứ nam tử nào, lần đầu nhìn thấy lại là một cực phẩm như y, xấu hổ đỏ mặt cũng rất bình thường.
Thực ra, những năm qua da mặt ta đã luyện được ngày một dày rồi, ở trên thuyền loại người nào mà không có? Có mấy người thích kể mấy câu chuyện giường chiếu, lúc đầu ta còn đỏ mặt tía tai, nghe riết thành lờn, coi như không nghe thấy, nhưng lúc này đối diện với y, lớp da dày của ta nhất thời chẳng phát huy tác dụng.
"Hôm nay Đại lang quân đến đây là có việc sao?" Ta liếm môi, cười ngượng ngùng.
"Dây chỉ màu còn không? Buộc một sợi cho ta!" Y lấy tay xoa trán, trông giống say mà không phải say.
Ta biết là không nên lý luận với người say, nên tất nhiên sẽ không nói mấy câu ngớ ngẩn đại loại như ‘Nhìn xem đã là giờ nào rồi? Tết Đoan Ngọ đã qua từ lâu rồi’.
Ta lục lọi trong giỏ đựng đồ may vá tìm được một sợi, thấy y đã duỗi cổ tay trắng trẻo ra chờ đợi, ta liền buộc nó lên tay y, y giơ cổ tay lên nhìn ngắm, nhưng tay áo quá rộng khiến nửa cánh tay y lộ ra ngoài.
Trên cánh tay trắng trẻo với cơ bắp rõ ràng ấy là những vết thương chằng chịt chói mắt.
Mới có, cũ có, cái mới vẫn còn đang chảy máu, cái cũ chỉ để lại một vết sẹo trắng nông.
Ta kinh hoàng đến nỗi phải lấy tay che miệng, sợ bản thân sẽ hét lên.
Y nhìn bộ dạng của tôi, tỏ ra không chút để ý, thản nhiên cười.
"Sao vậy? Sợ rồi à?" Vừa nói, y vừa đưa tay kéo cổ áo, bạch sam rơi xuống eo, nửa thân trên lộ ra, không có một chỗ nào lành lặn.
Ta trợn tròn mắt, nhìn những vết thương chồng chất đủ loại trên thân hình trắng trẻo, đột nhiên cảm thấy kinh hãi cùng đau đớn, lúc đó vẫn còn nhỏ, cũng không biết mình kinh hãi và đau đớn là vì điều gì.
"Có biết mỗi ngày ta đã làm gì không? Có biết nam sủng là thứ gì không? Mỗi ngày ta đều uống thuốc, sau đó quỵ lụy dưới chân nữ nhân kia, cầu xin ân ái, mặc nàng ta đùa bỡn, ta cũng không cảm thấy đau đớn. Haha! Trạng nguyên thì sao chứ? Tài tử thì thế nào? Từ lâu ta đã đánh mất cốt cách của bản thân, chỉ là một cái xác mà ngay cả ta cũng khinh bỉ, nếu không phải, nếu không phải……"
Có lẽ y thực sự đã say rồi, nên mới canh cánh trong lòng mãi về chuyện ngày hôm đó bị ta và Bảo Châu nhìn thấy, người khác thì không nói, nhưng Bảo Châu là người thân của y, trong lòng muội muội mình, y luôn là vị huynh trưởng lan chi ngọc thụ, thế mà một mặt tăm tối khác của y lại bị Bảo Châu nhìn thấy, bảo y phải làm sao đối mặt?
Ta lục tung các rương và tủ trong nhà để tìm thuốc trị thương, cùng lúc bưng lên một chậu nước ấm.
Những vết thương trên người y có vết véo, vết cắn, có vết roi, một số nhìn không ra được do đâu mà có, ta nhìn mà lòng kinh hoàng rét lạnh, tay không dám dùng nhiều sức, sợ làm y đau, chỉ có thể cắn môi, cẩn thận từng chút một.
Y không hề yếu đuối gầy gò như vẻ ngoài của mình, cơ bắp rất rõ ràng, săn chắc và đẹp đẽ, có lẽ vì đau nên cơ bắp trên người y căng cứng.
Ta dần dần bình tĩnh lại, kể cho y nghe những gì đã xảy ra trong ngục hôm nay.
"Đại lang quân là người làm đại sự, ngài đã bảo vệ được tính mạng của cả Ôn gia, những chuyện khác đã có ta lo liệu, ta nhất định sẽ chăm sóc bọn họ chu toàn. Trên đời này, việc đơn giản nhất chẳng qua là chết, muốn chết chỉ cần một sợi dây thừng, một con dao, thậm chí là cắn lưỡi tự sát, nhưng muốn sống lại cần nhiều dũng khí hơn. Đại thiếu gia là người ngay thẳng, lương thiện, hào phóng và hòa nhã, phong sương tàn phá càng thêm lạnh lùng quyết liệt, dưới áp lực nặng nề, đưa ra lựa chọn cũng là cốt cách, nếu đã đưa ra lựa chọn rồi, hà tất phải tự làm thương tổn bản thân? Những người hiểu ngài, yêu ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài đâu."
Có lẽ đây là lợi ích của việc đọc sách nhỉ? Ta cũng có thể nói ra lời lẽ hợp lý như vậy.
Y nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ, vết thương ở bụng nghiêm trọng hơn những chỗ khác, eo cũng rất gầy.
Không hiểu sao ta đột nhiên nhớ đến lời mẫu thân từng nói, nam nhân thì phải mạnh mẽ cao lớn mới tốt, eo quá gầy thì đến bế thê tử còn không nổi, nói gì đến nối dõi tông đường, nuôi dưỡng gia đình?
Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười, tuy eo y thon gọn nhưng trông lại rất cường tráng.
"Bôi xong rồi sao? Thực ra không cần thiết, mấy ngày nữa cũng lại rách ra thôi, lãng phí!"
Y ngồi thẳng dậy, ta giúp y mặc lại quần áo chỉnh tề.
"Ngài nên tự bảo vệ mình tốt hơn, dù có chuyện gì cũng phải tự bảo vệ mình."
"Ta làm sao mới có thể tự bảo vệ mình đây? Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, nếu như phải như những người khác nịnh hót lấy lòng thì ta thà chết còn hơn." Y tức giận nói.
Ta nhất thời chẳng nói được lời nào, đúng vậy! Nói thì dễ, làm mới khó, lúc đầu y làm sao để tự thuyết phục bản thân mình trở thành nam sủng của Trưởng công chúa, và làm sao y có thể nghiến răng chịu đựng đến tận bây giờ? Y thà chịu đựng nỗi đau thể xác để bảo vệ tôn nghiêm còn lại của bản thân.
"Ta đói rồi, làm gì đó cho ta ăn đi!"
"Trở về muộn quá có được không?"
"Hôm nay nàng ta đã hứa sẽ để ta về nhà xem tình hình, mà hiện tại ta làm gì còn nhà để về nữa chứ, chỉ có chỗ này là nơi duy nhất có thể đến."
Hôm nay đi thăm ngục, ngày mai cũng không dong thuyền, trong nhà chẳng có món gì ăn được, trong lu nước có nuôi hai con cá vược, tôi bắt một con, rửa sạch, mang đi hấp, y tìm được chiếc ghế đẩu nhỏ mà Bảo Châu thường dùng để nhóm bếp, ngồi ở cửa bếp nhìn ta làm thức ăn.
Đun nóng phần cháo trắng còn lại trong nồi.
Hòm hòm rồi, cá hấp cũng nhanh, vét cho y được ít tôm ngâm, cắt thêm vài miếng thịt xông khói để xào.
Y không kén chọn, mỗi món ta làm cũng không nhiều, y ăn sạch sẽ không sót lại thứ gì, lúc ta rửa bát, y đứng cạnh bếp nhìn.
Dáng người y dong dỏng cao, ánh đèn dầu kéo một cái bóng dài in trên tường.
"Ta định kiếm việc khác làm, đợi lúc lão gia và phu nhân được thả, nếu như không thể phục chức, ta định sẽ thuê một sân viện lớn hơn, hai vị lang quân nếu có thể, sau khi trở về chắc chắn sẽ phải học tiếp, việc buôn bán trên thuyền mặc dù tốt, nhưng thu nhập quá ít, đến lúc đó muốn duy trì sinh kế e là cũng khó, càng chưa nói đến những thứ khác."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com