Ta nói với y những suy nghĩ của mình, y cụp mắt, đáy mắt là một vùng bóng tối sâu thẳm.
"Ngươi đã từng nghĩ tới ta chưa?" Y đột nhiên hỏi.
"Từng nghĩ tới, ta không biết chuyện ngài phải làm là gì, nhưng ta nghĩ chuyện này có liên quan đến Trưởng công chúa, chuyện của hoàng thất vốn dĩ luôn hết sức thâm sâu bí hiểm, đến lúc đó chẳng ai có thể nói trước được chuyện gì? Chỉ hy vọng ngài có thể an toàn thoát thân, như vậy là tốt nhất."
Nhiều hơn nữa, ta thật sự không dám nghĩ tới.
Y khẽ cong môi, trông như cười mà lại không cười.
"Ngươi định làm nghề gì?"
"Việc làm ăn năm nay rất tốt, trừ đi ba mươi lượng bạc gửi về cho phụ mẫu ta và phí lo lót cho việc ăn mặc trong ngục, trong tay ta còn lại sáu mươi lượng năm mươi bảy đồng, chút tiền này không đủ để thuê một cửa hiệu ở góc hẻo lánh nhất nơi đất Biện Kinh."
"Ta vẫn chưa quyết định sẽ làm gì, mấy ngày nay cũng không dong thuyền, đi xung quanh tìm hiểu đôi chút, xem có việc gì tốt hơn để kiếm sống không."
Bạc là thứ tốt, dùng bạc để kiếm bạc thì không khó, nhưng dùng người để kiếm bạc, không phải chỉ cần liều mạng là được.
"Vấn đề bạc để ta nghĩ cách."
"Tuyệt đối không được, nếu trong tay ngài thực sự có bạc thì đã sớm lấy ra rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay? Ngài chỉ cần tự chăm sóc tốt cho bản thân mình là được rồi, để ta nghĩ thêm, nhất định sẽ có cách."
Y cười như không cười nhìn ta, ta bị y nhìn đến mức cả người bức bối, cau mày nhìn y.
Y bỗng giơ một ngón tay trắng trẻo ra, chọc vào trán ta, khiến ta suýt ngã về phía sau.
Ta ôm vầng trán đỏ au của mình, trừng mắt nhìn y với vẻ không vui, y thế mà thực sự đã cười, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng muốt, đẹp đến kinh thiên động địa.
6
Ta tìm đến chỗ Hương Tú, vay nàng ấy một trăm lượng bạc, là toàn bộ số tiền nàng ấy có, nói rằng nửa năm sau sẽ trả lại nàng ấy một trăm ba mươi lượng.
Lúc ta bán cá có quen biết một đại thúc làm chân chạy vặt trên thuyền, nương tử của thúc ấy cũng làm việc buôn bán trên thuyền như ta, thuyền của họ chuyên đi Đông Hải thu thập ngọc trai, rồi vận chuyển về kinh đô bán, nghe nói là vụ làm ăn rất hời.
Ta bèn cầu xin đại thúc, biếu cho thúc ấy hai lượng bạc, đãi một bữa cơm, phó thác Bảo Châu cho Hà nương tử, đem theo hơn một trăm lượng bạc, cải trang thành một tiểu cô nương đi tìm thân thích để nương tựa, dong buồm ra Đông Hải.
Trên thuyền có rất nhiều người đã trả tiền để được đi nhờ, nam nữ lão ấu đều có, ta hòa mình vào đám đông để không bị chú ý.
Đi một chuyến đã hơn hai tháng, đến lúc trở về đã là đầu tháng tám, thời điểm tiết trời nóng nhất đã qua, làn da ta rám nắng vì gió biển, Bảo Châu đã cao hơn rất nhiều.
Tính đi tính lại, trừ ra khoản trả nợ cho Hương Tú, tôi vẫn còn hơn 600 lượng bạc.
Ra khơi phụ thuộc vào may mắn, nếu ông trời không thương tình, việc lật thuyền mất mạng lúc nào cũng có thể xảy ra, nên không phải là kế sách lâu dài.
Ta thuê một cửa hiệu ở phố Đông, hậu viện có ba gian, Bảo Châu và ta ở thoải mái.
Con phố này có nhiều người bán trà, điểm tâm, đồ ăn khuya, ta ở đây mở một tiệm vằn thắn cũng rất thỏa đáng.
Lúc trước cửa hiệu này vốn dĩ bán đồ ăn, nên chỉ cần lau sạch vết dầu mỡ trên bàn bếp và sàn nhà là ổn.
Bảo Châu phải đến học đường, mỗi ngày tan học mới có thể giúp được ít nhiều, ta dọn dẹp mất bảy tám ngày, dùng vôi trắng sơn lại tường.
Thay tấm rèm vải ở cửa ra vào bằng một tấm rèm tre, trên bệ cửa sổ đặt vài chậu hoa cúc đang nở rộ.
Chỉ có bốn cái bàn, nếu một ngày ba bữa đều kín khách, mỗi ngày ta có thể kiếm được ba lượng bạc.
Vài ngày trước khi khai trương, ta vẫn còn vì vấn đề biển hiệu mà lo lắng, giữa đêm Đại thiếu gia liền xuất hiện, ba tháng rồi ta chưa gặp y, trông y chẳng có gì khác trước, lại dường như có chút khác biệt.
Ta và y hiếm khi gặp mặt, trong nhất thời cũng không thể nói rõ là khác chỗ nào, chỉ thấy y mặc một thân hắc bào, thắt lưng ngọc bích, khiến vòng eo trông càng thon gọn hơn.
"Một cô nương như ngươi thật là to gan, lại còn dám lén lút ra khơi? Thời tiết trên biển rất khó lường, vậy mà ngươi lại dám đi? Lỡ như thuyền bị lật, mạng nhỏ của ngươi làm sao giữ nổi? Không phải ta đã nói chuyện tiền bạc cứ để ta lo rồi sao?"
Y cau mày, vẻ mặt vô cùng tức giận, ta cũng biết điều, thấy y tức giận như vậy liền cúi đầu im lặng, không dám chọc giận y thêm.
"Sao nào? Không dám nói chuyện nữa à? Nhìn lại bộ dáng của ngươi bây giờ xem, vốn dĩ sinh ra đã xấu xí, miễn cưỡng được làn da trắng trẻo, hiện tại thì hay rồi, đen như cục than, xem còn ai dám lấy ngươi nữa chứ?"
Đang yên đang lành tại sao tình hình lại leo thang thành cuộc công kích cá nhân vậy chứ?
"Lang quân không cần lo lắng, phụ thân của ta đã sắp xếp cho ta một mối hôn sự từ bé, đợi đến khi Ôn gia được bình an vô sự, ta sẽ trở về quê nhà thành thân với chàng ấy." Ta trả lời với vẻ mặt vô cảm.
Nhà ta nghèo đến mức không đủ tiền để ăn, lấy đâu ra mà định hôn sự chứ? Nếu đúng như vậy thì tổ phụ mẫu ta hẳn đã sớm gả ta đi làm đồng dưỡng tức* rồi.
*Đồng dưỡng tức (童养媳): con dâu nuôi từ bé.
Ta thấy rõ lông mày y giật giật, đôi đồng tử đen láy nhìn ta chằm chằm, ta cũng không né tránh, đây là vấn đề về tôn nghiêm.
"Được, rất tốt, nếu đã định hôn sự rồi thì ngươi muốn giày vò bản thân sao thì cứ việc, chỉ cần tự bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình là được."
Y ném lại một tờ giấy, rồi bỏ đi mà không nói lời nào.
Ta lo lắng, túm lấy tay áo y.
"Không ăn gì sao? Ta nấu cho ngài một bát vằn thắn hải sản nhé, đảm bảo ngon đến mức ngài phải nuốt luôn cả lưỡi." Ta dụ dỗ y bằng một nụ cười tinh nghịch.
Y đứng đó một lúc lâu, rồi miễn cưỡng quay lại và ngồi xuống.
Với tính cách này của y, ở trong phủ công chúa làm sao y có thể chịu đựng được chứ? Nghĩ đến những vết thương khắp người y, sao ta lại cố tình chọc giận y làm gì? Lòng y vốn đã đủ khổ sở rồi.
Ở nơi này, y nên vui vẻ đến rồi vui vẻ rời đi mới phải.
"Ngài đừng giận nữa! Ngài xem, cửa hiệu sắp mở rồi, sau này ta nhất định sẽ không chạy lung tung nữa, nhưng mà cửa hiệu vẫn chưa có biển hiệu, nếu đã là việc của gia đình chúng ta, ngài không phải nên đóng góp chút sức lực sao?"
Ta tìm bút mực, rồi lại tìm thêm một tờ giấy.
"Đã nghĩ ra cái tên nào chưa?" Y cầm bút lên, quay đầu lại hỏi ta.
"Vằn thắn hải sản, những người đến cửa hiệu của chúng ta đều là người bình thường, viết thế này vừa nhìn đã hiểu, ai cũng biết vằn thắn nhà chúng ta tươi ngon!"
Y nhoẻn miệng cười, xắn tay áo lên, đặt bút viết, chỉ một mạch đã xong.
Sau này, ta đã thấy rất nhiều dáng vẻ khác nhau của y, nhưng chỉ có dáng người xắn tay áo lên, hạ bút, bóng lưng thẳng tắp, trong ánh sáng mờ ảo lưu lại một bóng hình lặng lẽ của đêm đó là đẹp nhất.
Nét chữ Sấu Kim thể, lực xuyên thấu cả mặt sau của tờ giấy.
Đây mới là dáng vẻ chân thật của y, căng tràn sức sống, tự tin và hoàn mỹ.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ.
"Có ổn không?" Y quay lại hỏi ta, mắt lấp lánh ánh sao.
"Rất đẹp, làm ta phát ngốc luôn rồi." Chữ đẹp, người cũng đẹp, đều đẹp đến quá đáng.
Y mím môi cười cười.
Sau này ta mới biết, năm đó y chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Y ăn hai bát vằn thắn, lúc chuẩn bị rời đi, ta trả lại tấm ngân phiếu cho y, bảo y lấy từ đâu thì hoàn về chủ cũ, bất kể là quan hệ như thế nào, một khi liên quan đến tiền bạc, tình cảm sẽ không còn trong sáng nữa.
Y cuối cùng cũng cầm lấy tấm ngân phiếu, nói với ta: "Nếu ngươi là phận nam tử sẽ còn lợi hại đến mức nào nữa?"
Đáng tiếc, ta chỉ là phận nữ nhi, những gì ta có thể làm chỉ có vậy.
Quán vằn thắn làm ăn ngày càng phát đạt, một mình ta không thể gánh vác nổi, bèn thuê Hà nương tử đến phụ bếp.
Cuối năm tính toán lại, lòng ta đã tự tin hơn.
7
Ngày qua ngày, năm ta mười chín tuổi, Trưởng công chúa đã trở về kinh thành, nghe nói sẽ ở lại đó, tạm thời không quay lại nữa.
Công chúa rời đi, mang cả y theo cùng.
Thực ra, y cũng không đến thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng một tháng hoặc vài tháng ghé một lần, lúc đến đều là nửa đêm, chỉ kịp ăn một bữa cơm, không nói gì nhiều.
Nhưng ta luôn mong ngóng y.
Người ta nói hồng nhan họa thủy, cũng gây họa cho nhân gian, nhưng mỹ nhân lại không nhận thức được điều này.
Vào tháng chạp, hoàng đế lập đàn cầu phúc, tuy không biết ông ta cầu điều gì, nhưng người trong thiên hạ điều biết hoàng đế tin vào Đạo giáo, mỗi ngày đều luyện đan, mong được trường sinh.
Vừa làm liền tổ chức hết sức rầm rộ, đại xá toàn thiên hạ, vừa khéo Ôn gia cũng nằm trong số đó, chỉ có di nương năm đó bị phong hàn không qua khỏi mà qua đời.
Ta thuê một sân viện khác tổng cộng sáu gian, đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bố trí thỏa đáng.
Năm nay thực sự là một năm rất tốt, chỉ là không có y ở đây.
Bảo Châu đã là một cô nương mười bốn tuổi, duyên dáng yêu kiều, như một bông hoa đang chớm nở, chứng khờ khạo dường như cũng đã khỏi, hành động và lời nói đều rất rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng có hơi cố chấp.
Ví dụ như, lúc ta bảo nàng ấy chuyển về nhà sống, nàng ấy một mực không chịu, ai nói cũng không chịu nghe, ta đã là một bà cô già, nhưng nàng ấy trưởng thành rồi, không thể cứ ngày ngày theo ta xuất đầu lộ diện ngoài cửa hiệu như vậy, nàng ấy xinh đẹp như thế, nên ở nhà rèn luyện tính khí, theo phụ mẫu mình luyện mấy bộ môn cầm kỳ thi họa, đợi trưởng huynh của nàng trở về, nhất định sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.
Ta hết cách, đành đưa nàng ấy cùng dọn về nhà, giao lại hậu viện cho gia đình Hà nương nử, để họ ở miễn phí, vừa trông coi cửa hiệu vừa giúp họ tiết kiệm một phần tiền, nhất cử lưỡng tiện.
Hiện tại ta đã là người tự do, nói trắng ra là không còn bất cứ quan hệ gì với Ôn gia nữa, ở cùng với Bảo Châu thì không sao, nhưng quay về nhà sống cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng lão gia và phu nhân đối xử với takhông khác gì nữ nhi ruột thịt, giống như cách họ đối xử với Bảo Châu, hai vị lang quân cũng rất lịch sự và tôn trọng ta, dần dà tôi cũng quen, gọi họ là thúc thúc và thẩm thẩm, học theo Bảo Châu gọi hai vị lang quân là nhị ca và tam ca.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com