Nhất mộng như sơ

[6/17]: Chương 6

Y rời đi đã được nửa năm, chẳng có lấy một chút tin tức, dường như thúc thúc đã tìm được cho mình niềm vui mới, mỗi ngày đến học đường giảng bài, dành nửa ngày còn lại ở nhà dạy hai vị huynh trưởng, dù gì ngài cũng là một người xuất thân từ hàng khoa bảng chân chính.


Bảo Châu không còn phải đến học đường nữa, mỗi ngày đều đi theo mẫu thân nàng đọc sách, luyện chữ, thêu thùa, còn biết quét tước, đi chợ nấu cơm, hiện tại cái gì cũng có thể tự làm, ta chỉ cần chuẩn bị cho nàng một phần hồi môn hậu hĩnh nữa, đến đó nàng muốn tìm một phu quân như thế nào mà chẳng được?


Hào môn thế gia thì có chút khó khăn, nhưng gia đình giàu có bình thường thì không khó.


Ta chỉ cầu có vậy, mong nàng ấy được gả cho một người biết yêu thương bảo vệ nàng, sống một đời hạnh phúc vô lo.


Một ngày nọ ta về nhà muộn, lúc vào cửa, phát hiện không khí trong nhà rất nặng nề và căng thẳng, không biết chuyện gì đã xảy ra.


Người nhà cũng không giải thích được, chỉ nói buổi sáng thúc thúc đến học đường giảng bài, lúc quay trở lại thì nhốt mình trong phòng không ra nữa, cả ngày không ăn uống gì.


Trong lòng ta mơ hồ đoán được, hẳn là ngài ấy đã biết chuyện của Đại lang quân.


Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


Ta mang số vằn thắn từ cửa hiệu về, nấu lên, để mọi người ăn trước rồi cầm bát đi tìm ngài ấy.


Ở phía đông có dành lại một gian phòng dùng làm thư phòng, ngài ấy đang ở đó, ta ở ngoài gọi mấy lần ngài mới chịu đáp lời, đẩy cửa bước vào, trong phòng không thắp đèn, ánh trăng len lỏi chiếu qua cửa sổ, để lộ một cái bóng mờ.


Ta đặt chiếc mâm lên bàn, tìm mồi lửa thắp đèn.


Chỉ một ngày không gặp mà trông ngài như già đi mấy tuổi, mái tóc vốn đã bạc dường như nay lại bạc thêm.


Lưng ngài còng xuống, nhất thời không thể đứng thẳng.


"Có phải người nghe được chuyện của Đại lang quân rồi phải không?"


Ta đặt cái bát trước mặt ngài, đưa đũa cho ngài, đôi tay ngài run rẩy đến nỗi không thể cầm được.


"Thúc là đang ghét bỏ huynh ấy vì đã đánh mất danh tiếng hay là đang đau lòng thay cho huynh ấy?"


"Nhi tử của ta thật tội nghiệp, là ta đã hại nó."


Thúc ấy vậy mà lại rơi nước mắt, ngài yêu hài tử của mình hơn tất cả.


"Thúc à, nếu người thương xót huynh ấy, thì đừng nói mấy lời như hại hay không hại gì cả, nội tâm huynh ấy đã đủ giày vò rồi, huynh ấy giấu mọi người cũng vì sợ một ngày nào đó mọi người biết được sẽ oán trách huynh ấy, hoặc là đau lòng tự trách, huynh ấy đã phải cắn răng chịu đựng, lúc trước chúng ta thế nào thì sau này cũng cứ như vậy, cứ vui vẻ sống qua ngày, đã là người một nhà, hà tất phải tính toán so đo đến cùng? Cứ đối xử với huynh ấy như bình thường, để huynh ấy không phải ngượng ngùng và khó chịu."


Ta tìm một chiếc khăn tay, giúp ngài lau nước mắt.


"Nhưng nó mang trên mình danh tiếng như thế, tương lai làm sao có thể lấy vợ sinh con?"


"Thúc thúc, huynh ấy là một nam tử vô cùng xuất sắc, chắc chắn sẽ có một cô nương tốt luôn chờ huynh ấy, người không cần lo lắng đâu, chỉ cần ăn uống đầy đủ, vui sống lạc quan, chờ bế tôn tử béo mập đi."


Y tốt như vậy, hệt như vầng trăng sáng trên bầu trời, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh sao, thế gian chắc chắn sẽ có cô nương tốt có mắt nhìn, nhìn ra được giá trị của y. Y đã phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, ông trời nhất định sẽ thương xót y, ban cho y một cô nương hết lòng yêu thương, bảo vệ, toàn tâm toàn ý đối tốt với y.


Tháng 7, ta giao lại cửa hiệu cho Hà nương tử và thẩm thẩm, rồi đi theo xe ngựa chở hàng của Hương Tú về quê một chuyến.


Ta rời gia đình năm mười hai tuổi, đã bảy năm trôi qua, không biết là do ta thay đổi hay là người nhà đã thay đổi?


Mỗi năm ta đều gửi một ít bạc về nhà, người nhà đã mua 40 mẫu ruộng lúa, xây một ngôi nhà ngói lớn, muội muội đã gả đi, đệ đệ cũng đã thành thân.


Tổ phụ mẫu ta đã mất từ ​​lâu, ba người thúc thúc rảnh rỗi đều đã lập gia đình, cuộc sống cũng khá ổn định.


Người nhà đối với ta đã trở nên quá xa lạ, mà ta đối với gia đình mình, cũng vô cùng xa cách.


Tức phụ của đệ đệ là một người lanh lợi, nhưng lanh lợi đến mức quá đáng, chỉ cần có dịp liền tìm cách hỏi thăm xem một tháng ta kiếm được bao nhiêu bạc? Y phục hắn mặc trị giá bao nhiêu?


Lòng ta chán ghét, không muốn nhiều lời với nàng ta, chỉ nghiến răng chịu đựng, tôi theo lời của nàng ta hóa ra là một di nương.


Phụ thân ta hai năm nay đã lên chức lão thái gia, chưa từng hỏi thăm xem nữ nhi sống có tốt không, chỉ luôn miệng nói: "Làm vui lòng chủ mẫu, hầu hạ lão gia cho tốt, nếu có tiền nhớ phải gửi về nhà, ta phải tích góp tiền để hỏi vợ cho tiểu tôn tử của mình!"


Muội muội nhìn thấy ta liền khóc lóc kể khổ, phụ thân ta lấy tiền giúp ba vị thúc thúc của ta thành thân, nhưng lại tiếc không nỡ cho nàng ấy dù chỉ mười lượng bạc.


Tựa như mười lượng bạc giống như những viên đá ven đường, ở đâu cũng có thể tìm thấy.


Bạc là một thứ tốt, nhưng cũng không tốt đến vậy, nó quá chói mắt, bất giác soi sáng cả những góc tối của lòng người.


Phụ mẫu ta đã mất từ lâu, nhưng không một ai nói cho ta biết, rằng trong tủ có hai đôi giày bà may cho ta, trong đó có một đôi màu đỏ, bà nói rằng muốn thấy ta sớm được gả đi, còn muốn may cho ta giá y màu đỏ.


Người yêu thương ta sớm đã rời đi rồi, không ai giải thích được bà ấy đã ra đi như thế nào, là không muốn nói hay không dám nói cũng không còn quan trọng nữa, người đã không còn, giải thích rõ ràng còn có ích gì?


Ta chỉ ở lại ba ngày, để lại mười lượng bạc, nhìn ánh mắt đầy thất vọng của bọn họ rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.


Ta đã không còn nhà nữa rồi, cũng chẳng còn gì để lưu luyến.


Chỉ khi quỳ trước mộ phần của mẫu thân, ta mới dám khóc, ta biết chỉ có bà ấy mới thương ta xót ta, hiểu rằng chặng đường ta đi không hề dễ dàng.


8


Ta trở về Biện Kinh vào đầu tháng 8, hoa cúc ở Biện Kinh đang kỳ nở rộ, rực rỡ và huy hoàng, vừa vào cửa đã có một bàn đồ ăn nóng hổi đợi sẵn, ​​có người đang đợi ta về, đến cả chăn giường cũng thơm mùi nắng, nhìn xem, ta đến thế gian này không phải là vô ích.


Mẫu thân, người nhìn xem, con được người ta yêu thương, con đang sống rất tốt, người cứ yên tâm mà đi nhé! Kiếp sau hãy làm một chú chim, hay cá nhỏ đi! Muốn bay cao đến đâu thì bay, muốn bơi bao xa thì bơi. Nếu nhất định phải làm người, nếu con được gả cho một người tốt, người hãy đến làm hài tử của con nhé! Con nhất định sẽ cho người những điều tốt nhất, yêu thương, chăm sóc người , để người được làm một hài tử hạnh phúc nhất trên đời.


Thu qua đông đến, Hà Nam đổ một trận tuyết to, nghe nói có vô số gia súc và người bị chết cóng.


Hoàng đế không nghĩ cách cứu tế thiên tai mà lại lập đàn tế trời, mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó.


Đêm giao thừa, Trưởng công chúa làm phản, lấy lý do hoàng đế là một hôn quân, không xứng làm hoàng đế, nàng ta muốn noi gương Võ hậu, trở thành nữ hoàng, nàng ta chém đầu đệ đệ ruột thịt của mình, ngày hôm sau được phát hiện nàng ta đã chết trong tẩm điện của mình.


Các đại thần trong triều do Tống Các Lão dẫn đầu đều ủng hộ thái tử kế vị, chỉ trong vài ngày, hoàng đế Đại Khánh đã bị thay thế.


Bách tích không quan tâm ai sẽ làm hoàng đế, chỉ cần có thể cho họ một cuộc sống ấm no, cho dù người kế vị ngai vàng chỉ là một hài tử lên ba, bọn họ cũng chấp nhận.


Thái tử quả thực khác hẳn với vị phụ hoàng đã chết bất đắc kỳ tử của mình, chỉ trong vài ngày, đã an bài việc cứu tế thiên tai một cách thỏa đáng, mọi người trong triều đều ca ngợi bệ hạ anh minh.


Dân tị nạn bên ngoài thành Biện Kinh chỉ trong một ngày đã không còn tung tích, nghe nói những người muốn về quê đều được sắp xếp cho về, những người không muốn thì được ở lại, cấp đất, còn được giúp đỡ xây nhà, những chuyện khác thì ta không hiểu, nhưng xét theo những hành động hiện tại thì vị tân hoàng này chắc chắn không phải là người đơn giản.


Gió xuân tháng 4 man mát, không quá nóng cũng không quá lạnh, ta đang ở cửa sau nhận cá tôm được gửi đến, Bảo Châu bèn vội vã chạy tới.


Ta hỏi nàng ấy có chuyện gì, nàng ấy chỉ rơi nước mắt, lắp bắp nói không rõ ràng, ta tưởng trong nhà xảy ra chuyện, vội kéo nàng chạy về.


Lúc về đến nhà, chỉ thấy một nhóm người đang tụ tập trước cửa xem náo nhiệt, có một cỗ xe ngựa đỗ trước cửa, còn có mấy con ngựa cao lớn buộc nơi gốc lê già.


Vất vả lắm mới chen được vào nhà, lại thấy mọi người đều đang tập trung hết cả ngoài sân, gian nhà nhỏ này quả thực không đủ chỗ cho hơn mười mấy người chen chúc trong đó.


Chỉ có thể xách ghế ra sân ngồi nói chuyện, người đang ngồi ở giữa có khuôn mặt trắng trẻo bóng loáng, không để râu, tóc hoa râm, mặc một thân áo vải màu xám, tuổi tác so với thúc thúc của tôi chênh lệch khá lớn.


Ta biết y nhất định là hoạn quan trong cung, mặc thường phục, chắc chắn vì không muốn làm rình rang.


Ta kéo Bảo Châu lại cùng hành lễ.


"Dân nữ vấn an công công, nơi này nhỏ hẹp, bất bình cho công công rồi."


Gương mặt y hiền hòa, không hề hà khắc và giọng the thé như những gì được viết trong thoại bản.


Y đích thân dìu ta đứng dậy, trong lòng ta nghi hoặc nhưng vẫn quay người dìu y ngồi xuống.


"Ngươi chính là nha đầu Bảo Ngân?" Y vậy mà lại biết tên ta, nhưng ta đã lớn từng này rồi, gọi là nha đầu nghe có hơi không thích hợp nhỉ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên