"Vâng, ta là Trần Bảo Ngân."
"Nghe nói vằn thắn hải sản của ngươi làm rất ngon, không biết hôm nay lão phu có thể nếm thử được không?"
Đến chuyện về vằn thắn hải sản cũng biết? Đoán chừng y có quen biết với Đại lang quân rồi.
"Hải sản đều vừa bắt được sáng nay còn ở ngoài cửa hiệu, Nhị ca đi lấy về nhé, nhân tiện, bảo Hạ nương tử cắt ba cân thịt thăn, Tam ca giúp ta một tay dọn dẹp lại thượng phòng nhé, để khách ở ngoài sân mãi cũng không phải phép."
Thân phận địa vị của người ta bày ra trước mắt, cũng không thể để người ta ngồi ngoài sân dùng bữa được nhỉ?
Thượng phòng rộng rãi hơn, thường ngày là phòng của thúc thúc và thẩm thẩm, bên ngoài là phòng khách, được ngăn cách bằng một bức bình phong, phía trong là giường, kê thêm tấm bình phong từ phòng Bảo Châu và ta sang, dọn dẹp lại một chút, ngồi ăn bữa cơm cũng không đến nỗi.
Hơn mười mấy hộ vệ còn lại được bố trí ở phòng của Nhị ca và Tam ca.
Bảo Châu đi theo ta, tay quệt nước mắt, đợi nàng ấy ngừng khóc tamới hỏi có chuyện gì?
Nàng ấy kể, lúc nãy vị công công kia nói rằng, bảo chúng ta mấy ngày nữa dọn lên kinh ở, Đại ca đã sai người dọn dẹp nhà cửa rồi! Tỷ tỷ có đi cùng không?
Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, bèn xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng.
"Tỷ tỷ đã lớn rồi như nào rồi chứ? Mấy năm nay chưa chịu gả đi đều vì muốn bảo vệ muội, bây giờ Đại ca của muội đã đến đón mọi người về sống cùng, thì cứ vui vẻ mà đi, tỷ tỷ về thôn gả cho Cẩu Đản trong thôn, đợi tỷ tỷ thành thân rồi, muội muốn về sống cùng tỷ thì cứ việc, kinh thành cách Biện Kinh có xa xôi gì đâu? Có đáng để muội khóc thành như vậy không?"
Ta vừa nhào bột vừa dỗ dành nàng, nếu trong thôn thật sự có một Cẩu Đản như vậy thì tốt biết mấy, ít nhất ta cũng có thể gả cho hắn, trong lòng không còn ảo tưởng gì nữa, nếu đã là ảo tưởng, tự nhiên sẽ thành vọng tưởng.
"Tỷ tỷ nói dối, từ khi nào mà xuất hiện người đó chứ? Mẹ muội rõ ràng đã nói với tỷ, muốn Đại ca cưới tỷ về làm thê tử, tới lúc đó, tỷ chính là tẩu tẩu của muội rồi, thế nên tỷ phải cùng chúng ta đến kinh thành."
Sau đó tôi mới biết hóa ra y tên là Ôn Túc, tự là Như Sơ.
Nếu như năm đó ta đồng ý……
Ta lắc đầu cười khổ, đồng ý thì đã sao? Quan lộ vốn không dễ đi, với những gì y đã phải trải qua, e là so với người khác còn khó khăn gấp bội, vậy nên phải cưới một cô nương có thể trợ giúp y, còn ta có thể cho y được gì chứ? Chưa kể đến, y đối với ta không hề có ý gì đặc biệt.
"Ai dám nói muội mắc bệnh ngớ ngẩn chứ? Xem muội nói kìa, rõ ràng rành mạch như thế, tỷ cùng người ta có hôn ước từ bé, năm ngoái về quê mới phát hiện hắn vẫn chưa thành thân mà vẫn đang đợi tỷ đó! Tỷ nỡ lòng nào để hắn thất vọng được? Muội tuyệt đối không được nhắc đến lời mẹ muội từng nói trước mặt người khác, như vậy sẽ làm hỏng danh tiếng Đại ca của muội, có hiểu không?"
Nàng thút tha thút thít một hồi lâu.
"Muội có thể theo tỷ gả đến nhà người đó được không?"
"Muội nói xem? Có ai cưới thê tử lại dẫn thêm tiểu di tử về nuôi không? Đợi bọn ta về quê thành thân xong sẽ quay lại Biện Kinh, chuyện ở cửa hiệu đều do tỷ quyết định, muội muốn ở lại bao lâu thì ở, tỷ tỷ nuôi muội!"
Bảo Châu không khác gì hài tử chính tay ta nuôi dưỡng, chúng ta bấy lâu nay đều nương tựa vào nhau, nàng ấy thật tâm yêu thương ta, không nỡ cũng là lẽ tự nhiên, chỉ là truyền lời, mà hoạn quan trong cung phải đích thân đến, cộng thêm đãi ngộ của ông ấy, chắc chắn vị công công này không hề tầm thường, Bảo Châu đi theo Ôn gia đến Kinh thành mới là tốt nhất.
9
Ngoại trừ vằn thắn, còn lại đều là mấy món ăn đạm bạc thường ngày, dùng bữa xong bọn họ liền về Kinh, vị công công kia trước khi đi lại muốn nói riêng với ta vài câu.
Trong phòng chỉ có ta và ngài ấy, ngài ấy ngồi còn ta đứng đó, ngài ấy nhìn ta chăm chú, còn ta để mặc cho ngài ấy nhìn.
"Như Sơ và thánh thượng tình như thủ túc, khi thánh thượng còn là thái tử thì không được mọi người yêu mến, thậm chí còn bị đày đến Sơn Tây, thánh thượng bèn đến một thư viện ở Sơn Tây học tập, ngoài Như Sơ, còn có Phi Dương, con trai út của Trâu tướng quân, ba người họ vừa gặp đã quen."
"Đến khi thánh thượng được đón về cung, ba người họ vẫn trao đổi thư từ, chưa từng dừng lại. Như Sơ có thiên phú trị quốc, còn ba lần thi đỗ trạng nguyên, được vào Hàn Lâm viện, Ôn gia gặp nạn và vô số biến cố, tất cả đều vì tiên đế, Như Sơ thậm chí còn gặp nguy hiểm đến tính mạng, cùng với Phi Dương ở biên quan nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có được vị hoàng đế hôm nay."
"Địa vị của hai người họ trong lòng thánh thượng không ai có thể so sánh, đường quan lộ của Như Sơ sau này vô cùng hứa hẹn, Tống Các Lão đã cầu xin thánh thượng ban hôn, gả tiểu nữ của ông ấy cho y, thánh thượng triệu y vào hỏi chuyện, y nói trong nhà có một người hầu trung thành, giúp y chăm sóc ấu muội, hiếu thuận với phụ mẫu, năm nay cô nương ấy đã 22 tuổi, nếu y không cưới nàng, chẳng phải sẽ trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa sao?"
"Thánh thượng bảo ta hỏi một câu, ngoài việc gả cho y, còn cách nào khác để báo đáp ân tình này không?"
Người hầu trung thành? Nhìn xem, trong lòng y, ta chỉ là một người hầu, còn không bằng một cô nương bình thường, hoàng đế đã cho tôi đủ mặt mũi rồi, ta còn có thể nói gì nữa? Tất nhiên phải cho câu chuyện một kết thúc có hậu.
"Công công nghĩ nhiều rồi, những gì ta làm so với những gì mà Ôn gia đã cho ta không đáng là gì cả, nói gì đến nợ ân tình? Từ nhỏ phụ thân ta đã định cho ta một mối hôn sự, năm ngoái trở về thăm, người ta vẫn đang đợi để cưới ta về, Bảo Châu và ta nhiều năm qua vẫn luôn dựa dẫm vào nhau, nên không nỡ xa nàng ấy, bây giờ Đại lang quân đã quay lại triều đường, ta không còn gì phải lo lắng, đợi bọn họ lên Kinh, ta sẽ trở về quê để thành thân, xin nhờ công công truyền lời với thánh thượng, Ôn gia không nợ Bảo Ngân bất cứ điều gì, đến hôm nay, Bảo Ngân coi như đã trả hết nợ cho Ôn gia, nếu mai này Đại thiếu gia có thành hôn, Bảo Ngân có thể uống một ly rượu mừng thì thật tuyệt."
Một lời nói dối, nói nhiều đến mức chính ta cũng sắp tin rằng đó là sự thật, dường như thực sự có một tên Cẩu Đản si tình không hối hận ở đầu thôn luôn ngóng đợi ta về để thành hôn.
Ta xuất thân bần hàn, may mắn gặp được Ôn gia, mới được mở mang tầm mắt, hiểu biết thêm về thế sự vô thường, cũng tự biết rõ bản thân muốn gì.
Ta muốn tìm một người yêu ta, không đơn giản chỉ là một nam nhân.
Một người có thể đối xử chân thành với ta, một đời một kiếp yêu ta không bao giờ thay đổi.
Nếu đã không thể, chỉ có mình ta yêu y sâu sắc thì đã làm sao? Đã cầm lên được ắt bỏ xuống được, cùng lắm thì sống cô đơn đến già, dù sao thì, có ai biết được khi nào mình sẽ chết, hoặc có lẽ đến việc sống đến già cũng không làm được?
"Ngươi là một nha đầu phóng khoáng, đi đến đâu nhất định cũng có thể sống tốt, nếu đã như vậy, ta sẽ thuật lại y lời với thánh thượng, nếu một ngày nào đó ngươi thành thân, ta rảnh rỗi sẽ đến uống một ly rượu mừng."
"Chỉ cần công công luôn khỏe mạnh an khang, ngày đó nhất định sẽ đến." Ta mỉm cười, dìu ngài ấy ra khỏi phòng.
Đợi người đi rồi, ta bèn quay lại cửa hiệu, việc buôn bán ở cửa hiệu lu bu, về đến nhà đã là nửa đêm.
Thẩm phu nhân vẫn đang thắp đèn đợi ta, hôm nay mọi người đều có chuyện muốn nói với ta, nhưng ta không muốn nói chuyện.
Trước kia bà hẳn là người tao nhã, mùa xuân hái hoa đào, hoa lê rồi phơi khô, để dành pha trà dùng cho ba mùa còn lại.
Bà đã pha một tách trà đào, trong chén sứ trắng là nước trà hồng nhạt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon.
"Bảo Ngân, mười ngày nữa chúng ta lên kinh, con cùng đi với chúng ta đi! Ta vẫn câu nói đó, nếu con nguyện ý, ta sẽ để Túc Nhi cưới con về, chúng ta sẽ thực sự trở thành người một nhà."
Không ngờ bà ấy lại nói ra những lời như vậy, ta nói Ôn gia là người tốt quả thật không sai.
Tóc bà đã vương sợi bạc, thời gian qua được tẩm bổ chăm sóc nên đã trắng trẻo và béo lên được một chút, nhưng so với vẻ nhã nhặn đoan trang của vị phu nhân quan gia ngày xưa, thì đã già đi rất rất nhiều.
"Thẩm thẩm, mấy năm nay huynh ấy ngậm đắng nuốt cay, không dễ dàng gì mới giành lại được tự do, cứ để huynh ấy sống cuộc đời mình muốn! Cớ gì phải bức ép huynh ấy nữa……"
Ta nắm tay bà ấy, cúi đầu, không thốt nên lời, nếu tiếp tục nói nữa ta e rằng mình sẽ không kìm được nước mắt, nhưng ta không muốn rơi nước mắt, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới này.
"Con đó, là Ôn gia chúng ta nợ con, sau này ta chính là mẫu thân của con, thúc thúc cũng chính là phụ thân của con, không được phép cắt đứt mối quan hệ này, nếu có thời gian rảnh rỗi liền về thăm nhà có được không?"
Ta ngồi trước cửa sổ cả đêm, không biết hôm nay là mười lăm hay mười sáu, trăng tròn vành vạnh, phát ra ánh sáng lành lạnh nhưng rất rõ ràng, chiếu rọi màn đêm tăm tối, nhưng bản thân nó lại chẳng hề hay biết.
Ngày hôm sau, trước cửa nhà ta ngựa xe như nước, đến một chỗ đứng cũng không có.
Ta và Bảo Châu đến cửa hiệu ở, đến ngày thứ năm, Nhị ca đến tìm chúng ta, y trước giờ luôn là người hiền lành từ tốn, chưa bao giờ nhìn thấy y mất bình tĩnh, nhưng hôm nay tìm đến, sắc mặt y trông không được tốt cho lắm, mắt lớn trừng mắt nhỏ hết sức dọa người.
Bảo Châu bưng cho y một bát vằn thắn, y ăn hùng hục rồi lại xin thêm bát nữa, như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com