"Bảo Ngân, mẫu thân bảo ta tới gọi muội về nhà, hôm qua bà ấy đổ bệnh rồi, những người họ hàng thân thích lúc trước đã cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta cứ lần lượt đổ xô đến, hôm qua cả gia đình cữu cữu cũng kéo đến, còn làm mẫu thân tức muốn chết, sáng nay, Ngọc Nương cũng trở về rồi, không biết đã nói gì với phụ mẫu, làm mẫu thân giận đến ngất xỉu, bọn họ cũng cứ quấn lấy không chịu rời đi! Phụ thân lấy gậy đuổi họ đi, eo bị trật khớp, hiện tại phải nằm trên giường không thể cử động, ta đã kêu Tam đệ đi mời lang trung rồi, cửa lớn viện nhà chúng ta sắp bị dẫm nát rồi, mẫu thân nói viện này là của muội, bảo muội quay về làm chủ."
Giọng điệu của y vừa bất đắc dĩ vừa mang vẻ tức giận, ta vốn tưởng bản thân chỉ là một người ngoài, không dám lên tiếng nói nhiều, nhưng không ngờ người đến lại mặt dày vô sỉ đến vậy, làm ta tức đến bật cười.
Ta vốn không muốn mang theo Bảo Châu, nhưng nàng ấy nhất quyết đòi theo cho bằng được, ba người chúng tôi đi rất nhanh, chỉ một khắc đã về đến nhà, không biết hai cánh cửa lớn là bị tháo dỡ hay đã thực sự bị người ta dẫm hỏng, đang bị quẳng sang một bên, một đám người hầu ngồi trên đó, vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện.
Xem ra thân thích của Ôn gia đều không phải hạng nghèo hèn, đều có thể thuê người hầu, lúc Ôn gia gặp nạn, không ai chịu đứng ra nói giúp một lời, hiện tại hẳn là nghe nói Đại lang quân tiền đồ xán lạn, nhưng không dám lên kinh thành, nên mới đến đây làm loạn.
Phòng chính chen chúc không dưới hai mươi người, nam nữ lão ấu đều có cả, thúc thúc nằm trong phòng của Nhị ca và Tam ca, một nhóm người đứng bên cạnh, có một hài tử nằm trên giường của tôi và Bảo Châu, Đại tiểu thư Ôn gia, Ngọc Nương, đang thay tã cho nó.
"Các người là ai? Đến nhà bọn ta làm gì? Ai cho phép ngươi vào phòng của ta và tỷ tỷ?" Bảo Châu không nhịn được, xông vào kéo Ngọc Nương đang thay tã lên, bộ dáng vô cùng hung dữ.
Tuy nàng ấy chưa từng nhắc đến, nhưng hẳn là vẫn nhớ Ngọc Nương, dù sao cũng là tỷ tỷ ruột thịt của nàng, những người khác thì không nói, có lẽ lúc đầu quả thật nàng ta cũng có nỗi khổ riêng, nhưng đằng đẵng tám năm trời lại không thể dành ra vài ngày đến thăm sao?
Nàng ta không còn là Đại tiểu thư trong ký ức của ta nữa rồi, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, cài lên những trang sức lấp lánh, nhưng thân hình đã hơi phát tướng, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ chua ngoa, đã không còn là thiếu nữ từng khiến bao người phải ngây ngất năm nào nữa, nàng ta hòa lẫn vào đám đông, thời gian quả là thứ tốt đẹp, phải không?
10
"Muội là Quỳnh Nương sao? Ta là tỷ tỷ của muội! Sao đến ta mà muội cũng không nhận ra nữa rồi? Có phải bệnh ngốc lại nặng thêm không? Ta đang thay tã cho ngoại tôn tử của muội! Muội kéo ta làm gì?"
Nàng ta muốn quay lại, nhưng Bảo Châu giữ chặt không buông, đôi mắt to tròn đẫm lệ.
"Ta tên là Bảo Châu, ngươi là tỷ tỷ của ai chứ? Ngươi không màng đến sống chết của người thân, ròng rã tám năm chưa từng quay về, hôm nay đến làm gì chứ? Đã thế còn chọc phụ mẫu giận đến nằm liệt giường?"
Thân thể Ngọc Nương cứng đờ, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Bảo Châu gì chứ? Muội là Quỳnh Nương, những năm qua ta cũng có nỗi khổ riêng……"
Bảo Châu không muốn nghe nàng ta nói thêm, liền kéo nàng ta ra sân, mấy người ở trong phòng đều kéo ra ngoài xem náo nhiệt, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, ta để Tam ca dẫn lang trung vào chẩn bệnh.
"Bảo Châu, còn chưa chịu buông ra?" Thấy hai người lôi kéo đến mức sắp đánh nhau đến nơi, ta sợ Bảo Châu chịu thiệt, Bảo Châu vừa khóc vừa buông tay ra, đứng bên cạnh ta trông đáng thương như một chú cún con.
Mấy năm đầu, cuộc sống còn khó khăn, bữa đói bữa no, có đồ ăn ta đều nhường cho nàng, nuôi nấng chăm sóc nàng trở nên trắng trẻo dịu dàng như một chiếc bánh bao, không nỡ để nàng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay, lại có người muốn đánh nàng ấy? Bảo làm sao ta có thể nhịn tiếp được?
"Gia đình này hiện tại do ta làm chủ, có chuyện gì cứ việc nói với ta." Ta xoa đầu Bảo Châu, nàng ấy càng thêm ấm ức, mím môi, nước mắt rơi như mưa.
"Ngươi là ai mà dám đứng ra làm chủ trong nhà ngoại tôn Thượng Thư ta thế? Nói khoác mà không sợ cắn phải lưỡi à?" Người vừa lên tiếng ước chừng bốn năm mươi tuổi, vai u thịt bắp, hẳn là người nhà mẹ đẻ của thẩm thẩm.
Một nhóm người bắt đầu hùa theo, mồm năm miệng mười, ồn ào đến nỗi khiến đầu tôi ong ong.
"Ngươi là ai? Lại dám đến Ôn gia ta làm loạn sao?" Ngọc Nương vừa miệng đã bắt đầu quở trách, năm xưa ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, nàng ta hẳn là sớm đã quên mất ta rồi.
"Đầu tiên, ta không biết bất kỳ Thượng Thư nào ở đây cả, tiếp đó, viện này là do ta thuê, khế ước vẫn còn nằm trong ngăn tủ, đoán chừng tạm thời nơi này chỉ có thể mang họ Trần, thêm vào đó, ta không có thân thích nào như các người, các người trước khi đến đây đã gửi qua bái thiếp chưa? Đã được sự cho phép của ta chưa? Nếu không có, hẳn là ta có thể đến nha môn kiện các người tội xâm phạm tư gia nhỉ?"
"Lùi lại một vạn bước mà nói, thì hiện tại Ôn gia đang sống chung với ta, bất kể các người muốn thăng quan hay phát tài, nếu vị Thượng thư mà các người nói là Đại lang quân của Ôn gia, không phải các người nên đến phủ Thượng Thư ở kinh thành tìm y sao? Đến đây bức ép phụ mẫu huynh muội của y có ích gì? Tin tức linh thông như vậy, năm xưa Ôn gia gặp nạn các người có biết không? Ta biết, chắc chắn là đều biết cả, đương nhiên là mỗi nhà đều có nỗi khó khăn riêng, Ôn gia đều thông cảm và thấu hiểu, những năm qua, Ôn gia có từng đến cửa tìm các người chưa? Người có mặt, cây có vỏ, sờ thử mặt các người xem, có dày bằng gạch xây thành không? Xé xuống có thể gia cố cho tường thành cao thêm năm thước không? Hôm nay lại còn dám tìm đến tận cửa? Vô liêm sỉ ta gặp nhiều rồi, nhưng vô liêm sỉ đến mức này thì thật sự hiếm thấy, những việc các người đã làm trong quá khứ, Đại lang quân Ôn gia nhẫn nhịn bỏ qua thì thôi đi, nếu y không chịu bỏ qua thì sao nhỉ?"
"May mắn là người nhà họ Ôn đều có lễ độ, nếu như ta là người của Ôn gia, hôm nay lại nắm giữ quyền thế, hẳn sẽ nướng chính những kẻ thân thích máu lạnh vô tình đứng ngoài xem náo nhiệt năm xưa, từng người từng người một trên chảo dầu để trút giận, không thì bắt người giam vào ngục vài ba năm, có nhà ai mà không có chuyện xấu cần giấu giếm không muốn cho người khác biết chứ? Tùy tiện tìm kiếm vài chuyện có khó gì đâu?"
"Hài tử không hiểu chuyện thì bỏ đi, các người đến tuổi râu dài đến eo, hoàng thổ đã đắp lên đến cổ rồi mà vẫn vô tri như vậy? Lúc này không phải nên cụp đuôi lại mà làm người à? Có hiểu đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức không? Có lẽ qua vài thế hệ nữa, Ôn gia sẽ quên hết chuyện cũ, không phải nên chừa đường cho hậu thế sao? Xem ra các người cũng thật tàn nhẫn, tự cản đường của chính mình, cũng chặn luôn đường sống của hậu bối nhà các người."
"Ta chỉ từng nghe đến lấy oán báo ân, chứ chưa từng nghe nói đến lấy ân báo oán, nếu ta là các người, nhất định hiện tại sẽ lập tức về nhà, mỗi ngày thắp hương, hy vọng Đại lang quân của Ôn gia sẽ quên ta đi."
Một hồi nói chuyện làm miệng lưỡi ta khô khốc, hồi bé còn ở trong thôn, ta có thể không đổi kiểu mà mắng suốt một canh giờ cũng không thấy mệt, hiện tại có lẽ là có tuổi rồi, mới nói được mấy câu thế này mà đã thấm mệt.
"Nha đầu kia, ngươi từ đâu tới vậy? Ta là cữu cữu dòng chính của Đại lang, chẳng lẽ đến cả cữu cữu của mình hắn cũng dám khi dễ sao?"
Chính là vị được hoàng thổ chất lên tới tận cổ đây mà.
"Chính vì là cữu cữu ruột thịt nên lại càng đáng ghét hơn, năm xưa người có thể bị chém đầu không phải là muội muội và muội phu của ông sao? Không phải là ngoại tôn tử ruột thịt của ông à? Làm sao ông có thể nhẫn tâm như thế? Ít nhất là vào thăm ngục một lần ông có làm được không? Nếu đã lựa chọn khư khư giữ mình không màng đến tình thân thì hôm nay cũng đừng có mặt dày đến đây làm cữu cữu cái rắm."
"Đại lang quân đã không còn là Đại lang quân của trước kia nữa rồi, nếu các người còn muốn lấy tình thân máu mủ ra uy hiếp y, e rằng không thể đâu, y có thể một mình đi được đến ngày hôm nay, các người còn cho rằng y là người dễ chọc sao? Trở về uống thuốc cho tỉnh đi!"
Phút chốc, người trong viện đã rời đi gần hết, số ít còn lại đều đi theo Ngọc Nương, dù sao nàng ta cũng là muội muội ruột thịt của Ôn Túc, muốn giải quyết thế nào đều là chuyện của Ôn gia, ta không tiện nhiều lời. Tóm lại, kiểu người mặt dày vô sỉ, còn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể chết dễ dàng như nàng ta thì thiên hạ vô địch rồi.
Đúng lúc lang trung đi ra, ta hỏi thăm vết thương của thúc thúc, chỉ cần nắn lại khớp, bôi vài ngày thuốc, tịnh dưỡng hai ngày là ổn, thẩm thẩm bị tức khí công tâm, phải uống thuốc, từ từ điều dưỡng.
Tam ca đi theo bốc thuốc, nhà cửa bị giày vò một phen thành ra bừa bộn, lúc Nhị ca, Bảo Châu và ta dọn dẹp xong thì trời đã tối, Ngọc Nương đã cho mấy người đi cùng giải tán hết, nhưng vẫn bế theo hài tử vẫn còn đang bọc tã, chiếm trọn giường của ta và Bảo Châu.
Buổi tối nấu cháo, mua một ít bánh bao, nàng ta ăn vô cùng thoải mái.
Ta vốn định quay lại cửa hiệu, nhưng sợ nàng ta lại chọc giận hai vị lão nhân gia, nên chuẩn bị cùng với Bảo Châu chen chúc chung một chiếc giường với thẩm thẩm, kê thêm một tấm ván gỗ trong thư phòng, trải hai tấm nệm lên trên, lấy ra một tấm chăn dày cho Tam ca, Nhị ca cùng chen chúc với thúc thúc trên chiếc giường còn lại.
Bọn ta chưa kịp ngủ thì Ngọc Nương dỗ hài tử ngủ xong lại đến tìm.
Phịch một tiếng đã quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt gọi "mẫu thân".
Thúc thúc hẳn đã nghe thấy động tĩnh, ôm lấy eo, dắt theo Nhị ca và Tam ca cùng đến, ta vốn định ra ngoài tránh mặt, nhưng Nhị ca không cho phép, bắt ta ngồi lại trên giường.
Trong phòng kẻ đứng người ngồi, chỉ có Ngọc Nương đang quỳ trên đất, thúc thúc bảo Nhị ca lấy ghế cho nàng ta ngồi xuống.
Thúc thúc ngồi dựa vào vai Tam ca, Bảo Châu và ta nửa ngồi nửa quỳ trên giường, y phục còn chưa kịp cởi, thẩm thẩm không thể gượng dậy, nhắm mắt nằm đó, nước mắt trào ra từ trong hốc mắt, nhìn mà đau lòng.
Bảo Châu lấy khăn tay vừa giúp bà lau khô nước mắt vừa lí nhí gọi "Mẫu thân".
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com