Nhất mộng như sơ

[9/17]: Chương 9

11


"Những người khác thì thôi đi! Bị Bảo Ngân đuổi đi hết rồi, ta cũng không muốn nói thêm, nhưng ngươi là do mẫu thân ngươi phải dạo một vòng qua quỷ môn quan mới sinh ra được, liên tiếp sinh được ba nhi tử, đến khi sinh được ngươi, mẫu thân ngươi nâng niu trên tay như châu báu, trong nhà có thứ gì tốt nhất đều dành hết cho ngươi, vừa tròn mười hai tuổi ba ca ca của ngươi đã phải đến Sơn Tây học tập, vì bọn chúng là nam tử, không thể quá nuông chiều, mỗi năm ngoài tiền học phí, ta và mẫu thân ngươi chỉ cho chúng năm lượng bạc, mỗi lần về nhà, có lúc nào chúng không mang quà về cho gia đình không? Tất cả đều là do chúng tiết kiệm từng đồng mà có."


"Mà ngươi, nói muốn học đàn, một cây đàn mấy trăm lượng, nhìn vừa mắt liền mua, ta và mẫu thân ngươi có nói tiếng nào không? Mời sư phụ về dạy đàn cho ngươi mỗi năm tốn bao nhiêu bạc? Mỗi mùa ngươi đều muốn may y phục, thay trang sức mới, mọi người đều nói ngươi lễ độ hiểu chuyện, nhưng đâu biết ngươi kiêu ngạo và phóng túng, đến khi ta và mẫu thân ngươi nhận ra thì đã quá muộn. Hồi đó, ta và mẫu thân ngươi xem qua biết bao nhiêu nhà cuối cùng mới chấm được Nội các trung thư lang, sở dĩ người ta có thể đồng ý mối hôn sự này cũng là vì đệ đệ y là đồng môn với Nhị ca ngươi, vì ba ca ca của ngươi nhân phẩm đoan chính, chứ không phải vì ngươi thật sự tài hoa hơn người, nhưng ngươi lại chê người ta xấu xí, sống chết từ chối, cuối cùng tự ý định chung thân với Tô gia."


"Phụ thân hắn và ta là đồng liêu, cùng là quan thất phẩm, suốt ngày đến chốn thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt, trong nhà bảy tám thê thiếp, Tô gia ngoài khuôn mặt đẹp ra thì còn có gì? Cùng tuổi với Đại lang, mấy năm trời chỉ thi đỗ được tú tài, quân mẫu ngươi nổi tiếng là một người chua ngoa, hồi đó ta đã nói với ngươi rồi chứ? Ngươi cứ nhất quyết gả đi, năm đó mẫu thân ngươi gần như dốc sạch nhà cửa để chuẩn bị của hồi môn cho ngươi, giờ có khổ đến mấy thì ngươi tự mình gánh chịu."


"Gia đình gặp nạn, ngoại trừ Quỳnh Nương ra, tất cả đều bị bắt, Đại ca của ngươi ban đầu không bị giam cùng với chúng ta, mẫu thân ngươi tưởng rằng nó đã chết, khóc đến mức hai mắt gần như mù lòa, sau này nghe được tin Đại ca của ngươi còn sống, mới tốt hơn được một chút, ta và mẫu thân ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng về Quỳnh Nương, con bé chỉ mới bảy tuổi, sợ rằng nó đã sớm bị người ta bán đi, Nhị ca Tam ca của ngươi hôm nào cũng bị đánh, mỗi ngày chúng ta chỉ được ăn hai bữa, màn thầu thối ngươi đã từng ăn qua chưa? Đã từng uống nước gạo loãng đến nỗi soi được cả bóng mình trên đó chưa? Chúng ta có ai không biết Ôn gia bị buộc tội sẽ liên lụy đến cuộc sống của ngươi ở Tô gia? Chúng ta chưa từng trách ngươi."


"Ngươi không phải muốn biết con bé là ai sao? Là người đã cứu mạng cả nhà họ Ôn chúng ta, qua được một năm, con bé đã đưa Quỳnh Nương đến thăm chúng ta, lúc đó con bé chỉ là một tiểu nha đầu, lại sợ có người đến bắt Quỳnh Nương nên đổi tên thành Bảo Châu, bản thân gầy gò cao kều như cây trúc, nhưng lại nuôi Bảo Châu mập mạp trắng trẻo như chiếc bánh bao, còn may y phục cho mỗi người chúng ta, mang rượu và thức ăn đến, còn đưa tiền cho cai ngục bảo hắn mời lang trung đến chẩn bệnh cho mẫu thân ngươi, nếu không, mẫu thân ngươi đã chết vì bệnh năm đó rồi."


"Mấy năm mưa gió không ngừng, ăn mặc dùng không thiếu thứ gì, thậm chí là miếng đệm đầu gối cũng nhớ, Đại ca của ngươi đã cứu mạng chúng ta, con bé lo cho chúng ta cơm áo đầy đủ, tròn sáu năm, ngươi thậm chí đến một cái liếc nhìn cũng không có, từ đầu đã không đến thì bây giờ càng không nên đến. Ngươi vì Tô gia mà đến, hôm nay ta thay mặt Đại lang đáp ứng, bất kể là quân phụ hay lang quân của ngươi, Đại lang chỉ giúp được một người, xem là quân phụ ngươi muốn thăng quan hay là lang quân của ngươi muốn làm quan, nghĩ kỹ rồi gửi tin tức đến, sau này ngươi và Ôn gia không còn quan hệ gì nữa."


"Nếu Trần Bảo Ngân tương lai không thể trở thành trưởng tức của Ôn gia thì sẽ chính là Đại tiểu thư duy nhất ở đây, bất luận lúc nào, con bé cũng là chủ của gia đình này, sáng sớm ngày mai ngươi hãy rời đi đi! Hôm nay duyên phận giữa ngươi và Ôn gia coi như chấm dứt, Ôn gia không còn nợ ngươi bất cứ thứ gì nữa, tương lai dù tốt hay xấu thì cũng tự mình gánh vác."


Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở thì đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên tĩnh đến có chút rùng rợn.


Ngọc Nương chạy đến bên giường, khóc đến tê tâm liệt phế.


"Mẫu thân, người có nghe thấy phụ thân nói gì không? Ông ấy không muốn nữ nhi ruột thịt của mình nữa, mẫu thân, người nói gì đó đi!"


"Ý của phụ thân ngươi cũng chính là ý của ta, ngươi đi đi! Ta mệt rồi, muốn ngủ."


Thẩm thẩm trông như thật sự mệt rồi, sức lực của Ngọc Nương sao có thể so được với ta? Ta xuống giường, kéo nàng ta về phòng, nàng ta giãy giụa, khóc rống lên, nhi tử đang ngủ trên giường cũng giật mình khóc theo, nàng ta cũng mặc kệ.


Hôm nay ta đã chịu đựng nàng ta hết lần này đến lần khác, thực sự không thể chịu đựng được nữa, giơ tay tát nàng ta một bạt tai, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.


"Bật mí cho ngươi biết, nếu ngươi vẫn cứ bám lấy Ôn gia không chịu buông, chuyện mà thúc thúc đã đáp ứng với ngươi sẽ không tính nữa, ngươi có tin không?"


Dừng như nàng ta bị đánh đến ngây người, ta ghé bên tai nàng ta thì thầm những lời này khiến nàng ta tỉnh táo trở lại.


Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, muốn đánh lại ta, nhưng tay đã bị tabắt lấy.


"Tính tình của ta không tốt, còn thích chống đối người khác, hay là ta tìm người giết lang quân của ngươi trước? Đến lúc đó, ngươi sẽ ở lại Tô gia thủ tiết hay về lại nhà mẹ đẻ? Nhưng đến lúc đó ngươi đã sớm không còn nhà mẹ đẻ nữa rồi, nghĩ xem quân mẫu ngươi nếu bà ta biết được là ngươi đã hại chết nhi tử của bà ta, xem bà ta có xé xác ngươi không? Nếu ta mà là ngươi, sẽ biết khó mà lui, Đại ca của ngươi để đi được đến ngày hôm nay, bảo toàn được Ôn gia, ngươi không biết y đã phải từ bỏ những gì đâu, nếu đã chưa từng thương xót y thì lấy tư cách gì hưởng trái ngọt mà y đã dùng máu thịt để đổi lấy?" Ta giơ tay đẩy nàng ta, nàng ta liền ngã nhào trên mặt đất.


Sáng hôm sau, Ngọc Nương đã rời đi từ sớm, ta dậy muộn nên cũng không chạm mặt.


Sau hơn mười ngày dưỡng thương, hai vị lão nhân gia cũng dần hồi phục, không ai dám đến cửa quấy rầy nữa, Ôn Túc phái người đến đón bọn họ, nhi tử mười mấy năm không gặp, làm sao không nhớ cho được?


Không có gì cần phải gói ghém, chỉ cần lên xe ngựa là có thể rời đi.


"Những gì tỷ dặn muội đã nhớ kỹ chưa? Kinh thành khác với nơi này, nhất định phải nghe lời mẫu thân, đợi tỷ về quê thành thân xong quay lại Biện Kinh sẽ đến kinh thành đón muội, cho muội ở nhà tỷ, muốn ở bao lâu cũng được, tỷ tỷ nuôi muội."


Đây là những lời ta nói để dỗ Bảo Châu, nàng ấy khóc lóc không chịu lên xe ngựa, ta bèn vừa cười vừa dỗ nàng, ta cũng không biết khi nào mới gặp lại nàng, có lẽ đến lúc đó ta thực sự đã gả cho một tên Cẩu Đản, cuối cùng sẽ có thể buông tay y!


Chiếc xe ngựa chở người nhà họ Ôn đi xa, dường như cũng lấy đi hết sức lực của ta.


Ta nằm trên giường vỏn vẹn hai ngày, thu dọn hành lý, ăn một bữa cơm rồi giao cửa hiệu lại cho Hà nương tử.


12


Thời gian trôi qua như cát chảy qua tay, chớp mắt hai năm đã trôi qua.


Đông Hải cách kinh thành mười vạn tám ngàn dặm, ở làng chài nơi ta sống, có người thậm chí còn không biết đến niên hiệu nào rồi.


Cuối cùng ta cũng biến mình thành một bà cô già, nhưng ngay cả khi đã là một bà cô già, ta vẫn không thể tìm thấy một tên Cẩu Đản như ta mong muốn. Dù sao thì, người ta từng gặp qua cũng quá chói mắt, xuân hoa nguyệt thu cũng không bì được với nửa phần người ấy, người khác trong mắt ta giống như một đống bắp cải thối, làm sao vừa miệng được? Ta cũng chẳng có tư cách ghét bỏ người khác, bản thân miễn cưỡng chỉ giống như một con lợn chẳng đẹp đẽ gì thôi nhỉ?


Xin hãy hiểu cho mong muốn được ăn một cây bắp cải ngon của ta, suy cho cùng, suy nghĩ của loài lợn rất đơn giản, cả đời cũng chỉ hướng tới một cây bắp cải ngon mà thôi.


Ta mang theo mấy trăm viên ngọc trai đã thu thập được trong hai năm qua, những viên tốt nhất tất nhiên đã được làm cống phẩm, nhưng những viên phèn phèn hơn chút thì phải vào tay ta rồi.


Khi ta chậm rãi đến kinh đô, trời đã vào đông tuyết rơi ngập trời, ngọc trai trong túi đã không còn, đổi lại là vài tấm ngân phiếu mỏng, chúng khiến ta yên dạ hơn, hiện tại ta muốn mở một cửa hiệu ở kinh thành, cũng đã có vốn để mua một cửa hiệu.


Khi ta ổn định được chỗ ở, hỏi thăm được tin tức của Ôn gia thì đã là đông chí.


Đông chí để tế tự kính thầy, chưa từng nghe nói đến cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ bao giờ nhỉ?


Nhắc đến Ôn Túc, tùy tiện hỏi đại một người trong kinh đều có thể nói đến nửa canh giờ, trong tất cả các triều đại, chưa từng có vị Hộ bộ thượng thư nào trẻ tuổi và tài giỏi như y, quốc khố hiện nay cực kỳ sung túc, thậm chí cả kho riêng của thánh thượng cũng đầy ắp, tô thuế đã được giảm cắt giảm hai năm nay, ta thật muốn biết bạc ở trong quốc khố từ đâu mà có?


Mấu chốt là đến nay y là nam thần vừa tuấn tú vừa nắm trong tay quyền cao chức trọng nhất Đại Khánh, nhà ai có nữ nhi mà không muốn gả cho y chứ?


Lại có lời đồn nói y mắc bệnh khó nói, hoặc là đồng tính hoặc là bất lực.


Ta chỉ muốn hỏi, thế còn nữ nhi của Tống Các Lão thì sao? Câu chuyện về đồng tính bất lực này ở đâu ra thế? Tuy nhiên, một nam nhân xuất chúng như vậy mà đã 31 tuổi vẫn chưa thành thân, quả thực khiến nhiều người phải tưởng tượng.


Ta biết rõ về quá khứ của y, có lẽ trong lòng thật sự đã bị đả kích, nên không thích nữ nhân nữa rồi? Hay thực sự là bất lực? Mặc dù tất cả đều chỉ là suy đoán nhưng thực sự rất hợp lý!


Ôn gia thực sự rất dễ tìm, ngay cạnh hoàng thành đi về phía đông căn thứ tư, nghe nói hàng xóm của họ lần lượt là Hoài Vương phủ và nhà của Tống Cát Lão, có thể thấy rõ thánh thượng đối với Ôn gia vô cùng thiên vị, khiến mọi người đều đỏ mắt vì ghen tị.


Cổng lớn không treo biển hiệu hoa mỹ nào, chỉ có hai chữ "Ôn phủ" giản dị được viết theo lối sấu kim, vừa nhìn ta đã biết là bút tích của y.


Hai con sư tử đá trước cổng vô cùng uy vũ, khiến cho dáng vẻ rụt rè, ngó trước ngó sau của ta trở nên vô cùng ti tiện.


Chắc hẳn ngày thường người đến Ôn phủ rất đông, nên người gác cổng mặt mày lạnh tanh, vô cảm nhìn ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên