Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[36/36]: Chương 36: Ly Kem Sau Giờ Kiểm Tra

Sáng thứ Hai.

Tiết đầu tiên là Toán.

Ngay từ lúc bước vào lớp, cả không khí đã khác hẳn mọi ngày.

Ai cũng cầm vở ôn bài.

Có người còn tranh thủ hỏi công thức.

"Minh Anh."

Hạ Linh khẽ gọi.

"Đọc lại câu cuối đi."

Minh Anh nhìn đề cương.

Đọc được nửa dòng thì thở dài.

"Thôi."

"Tớ phó mặc số phận."

Hạ Linh bật cười.

Ở bàn cuối.

Nhật Nam đang ngồi xoay cây bút.

Hoàng quay xuống hỏi:

"Ôn chưa?"

Nhật Nam nhún vai.

"Ôn."

"Được mấy phần?"

"...Khoảng ba."

"Ba mươi phần trăm?"

"Ba phút."

"..."

Hoàng bật cười.

"Cậu hết cứu."

Đúng lúc đó.

Thầy Toán bước vào.

Trên tay là xấp đề kiểm tra.

"Các em cất hết tài liệu."

Tiếng giấy lật sột soạt vang lên khắp lớp.

Bốn mươi lăm phút sau.

Tiếng trống kết thúc bài kiểm tra vang lên.

"Thu bài."

Cả lớp đồng loạt thở phào.

Ra khỏi lớp.

Minh Anh ôm đầu.

"Tớ tiêu rồi."

"Khó lắm à?"

Hạ Linh hỏi.

"Câu cuối."

"Tớ nhìn nó."

"Nó nhìn tớ."

"Xong cả hai đều không hiểu nhau."

Hạ Linh cười thành tiếng.

Đúng lúc ấy.

Nhật Nam và Hoàng đi tới.

"Sao rồi?"

Hoàng hỏi.

Hạ Linh gật đầu.

"Cũng ổn."

"Còn cậu?"

Hoàng cười.

"Tạm được."

Mọi ánh mắt đồng loạt quay sang Nhật Nam.

"Cậu thì sao?"

Nhật Nam im lặng vài giây.

Rồi rất nghiêm túc đáp:

"Tôi ghi đầy đủ."

"Câu nào cũng ghi."

"Còn đúng hay không..."

"Thầy quyết định."

"..."

Cả nhóm cười ầm lên.

Tan học.

Minh Anh bỗng đề nghị:

"Đi ăn kem không?"

"Đi!"

Hạ Linh đồng ý ngay.

"Cậu thì sao?"

Minh Anh quay sang hỏi Nhật Nam.

"Tôi cũng đi."

"Hoàng?"

"Đi luôn."

Bốn người dắt xe đến tiệm tạp hóa đầu ngõ.

"Cô ơi!"

"Cho con bốn cây kem."

Cô chủ tiệm cười hiền.

"Hôm nay đông đủ quá."

"Các cháu mới thi xong à?"

"Dạ."

Mỗi người cầm một cây kem.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa trước tiệm.

Gió chiều thổi nhè nhẹ.

Con ngõ vẫn bình yên như mọi ngày.

Minh Anh vừa ăn kem vừa hỏi:

"Nếu được chọn."

"Các cậu thích nghề gì sau này?"

Hoàng đáp đầu tiên.

"Kiến trúc sư."

"Tớ thích vẽ."

Minh Anh cười.

"Tớ muốn làm giáo viên."

Hạ Linh khẽ nói:

"Tớ..."

"Tớ muốn trở thành nhà văn."

Ba người còn lại cùng nhìn cô.

Nhật Nam mỉm cười.

"Hợp đấy."

"Sao?"

"Cậu hay tưởng tượng."

"..."

"Tưởng tượng gì?"

"Chuyện cãi nhau với tôi."

"Cậu thôi đi!"

Cả nhóm bật cười.

Minh Anh chống cằm.

"Thế còn cậu?"

"Cậu muốn làm gì?"

Nhật Nam nhìn cây kem trong tay.

Im lặng vài giây.

"Tôi..."

"Muốn mở một sân bóng."

"Mấy đứa nhỏ trong xóm."

"Có chỗ chơi."

Lần này.

Không ai cười.

Hạ Linh hơi bất ngờ.

Cô không ngờ...

Một người lúc nào cũng thích đùa như Nhật Nam.

Lại có một ước mơ giản dị đến thế.

Đúng lúc ấy.

Mấy đứa trẻ trong xóm chạy ngang.

Thấy Nhật Nam liền hét lớn:

"Anh Nam!"

"Chiều đá bóng nha!"

Nhật Nam cười, giơ tay đáp:

"Được!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.

Hạ Linh bỗng mỉm cười theo.

Có những người...

Chỉ cần xuất hiện.

Đã khiến không khí xung quanh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Bình luận (13)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên