Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[24/27]: Chương 24: Tớ Hình Như Thích Một Người Rồi

Buổi sáng thứ Hai.

Tiết đầu tiên là Sinh học.

Thầy giáo đang say sưa giảng bài.

Cả lớp yên lặng chép bài.

Riêng Minh Anh...

Lại ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Hạ Linh huých nhẹ tay bạn.

"Nhìn gì thế?"

Minh Anh giật mình.

"Đâu... có gì đâu."

"Thầy nhìn xuống bây giờ."

Minh Anh vội vàng cúi đầu chép bài.

Chưa đầy một phút sau...

Lại ngẩng lên.

Hạ Linh bật cười.

"Cậu hết cứu rồi."

Ra chơi.

Vừa tiếng trống vang lên.

Minh Anh lập tức kéo Hạ Linh ra hành lang.

"Linh."

"Sao nữa?"

Minh Anh hít một hơi thật sâu.

"Tớ hỏi cậu chuyện này..."

"Ừ."

"Nếu..."

"Nếu thôi nhé."

"Một người cứ hay nghĩ đến một người khác..."

"Ừ."

"Thấy người ta cười thì mình cũng vui."

"Ừ."

"Thấy người ta xuất hiện là vô thức nhìn theo."

"Ừ."

"Thì là bị gì?"

Hạ Linh nhìn bạn vài giây.

Rồi mỉm cười.

"Thích rồi."

"..."

Minh Anh đứng hình.

"Nhanh vậy sao?"

"Chứ cậu nghĩ là gì?"

"Tớ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Tưởng tại anh ấy đẹp trai."

"..."

Hạ Linh phì cười.

"Đẹp trai cũng là một lý do."

Minh Anh ôm mặt.

"Chết rồi..."

"Tớ hình như thích anh Khánh thật rồi."

Chiều hôm đó.

Hai người ngồi dưới gốc phượng sau giờ học.

Minh Anh kể hết.

Từ lần đầu thấy anh Khánh trên sân bóng.

Đến lúc thấy anh đưa khăn cho Nhật Nam.

Rồi cách anh cười với mọi người.

"Tớ cũng không biết nữa."

"Cứ thấy anh ấy cười là tớ cũng cười theo."

Hạ Linh lặng lẽ nghe.

Đợi bạn nói hết mới lên tiếng.

"Thế cậu định làm gì?"

Minh Anh cúi đầu.

"Không biết."

"Tớ còn chẳng dám chào."

"Huống chi nói chuyện."

Hai người cùng im lặng.

Một lúc sau...

"Hay..."

Minh Anh ngập ngừng.

"Hay gì?"

"Nhật Nam với anh Khánh thân nhau đúng không?"

"Ừ."

"Nếu..."

"Nếu cậu giúp tớ hỏi thăm một chút..."

Hạ Linh mở to mắt.

"Tớ á?"

"Ừ."

"Không được đâu."

"Đi mà."

"Không."

"Đi mà Hạ Linh."

Minh Anh ôm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại.

"Cậu là bạn cùng xóm của Nhật Nam."

"Hai người nói chuyện suốt còn gì."

"Đó là cãi nhau."

"Thì vẫn là nói chuyện."

"..."

Hạ Linh bất lực.

"Tớ ngại lắm."

"Có gì đâu."

"Lỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm gì?"

"Hiểu lầm là..."

Hạ Linh bỗng khựng lại.

Chính cô cũng không biết mình định nói gì.

Minh Anh chớp chớp mắt.

"Hiểu lầm gì?"

"...Không có gì."

Cuối cùng.

Sau gần mười phút năn nỉ.

Hạ Linh thở dài.

"...Để tớ thử."

Minh Anh reo lên.

"Thật hả?"

"Nhưng chỉ hỏi giúp thôi."

"Được!"

"Không hứa thành công."

"Được!"

"Đừng ôm hy vọng quá."

"Được luôn!"

Nhìn Minh Anh cười tít mắt.

Hạ Linh chỉ biết lắc đầu.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng...

Chỉ một câu đồng ý này.

Lại mở đầu cho chuỗi ngày cô phải gặp Nhật Nam nhiều hơn bao giờ hết.

Bình luận (7)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên