4
Tôi vừa ngân nga một bài hát vừa bước vào lớp, tâm trạng hiếm khi vui vẻ như thế.
Từ khi bị Trương Khang dẫn đầu cô lập, tôi đã trở thành một “chiến binh” đầy hận thù trong cái tuổi đáng lẽ nên là tuổi yêu đương.
Tôi ghét trường học, ghét bài thể dục giữa giờ, ghét tiết thể dục, ghét cả cơ thể của chính mình…
Nhưng tôi mãi mãi yêu những chú mèo nhỏ.
Mèo con sẽ không nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, bởi vì trong mắt chúng chỉ có xúc xích.
Tôi đang mải nghĩ xem làm cách nào để bổ sung dinh dưỡng cho Mi Mi, cô mèo vừa sinh xong một bầy mèo con, thì chợt nhận ra bầu không khí trong lớp im lặng một cách khác thường.
Tôi ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, liền thấy nhiều bạn học đang nhìn tôi với ánh mắt quái lạ.
Có người nói:
"Lý Trục Quang, thầy chủ nhiệm bảo cậu lên văn phòng một chuyến."
Tôi đẩy cửa văn phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm là một người trung niên, bụng phệ, ông ấy đang khổ sở vuốt ve cái đầu hói của mình.
Đối diện ông ấy, Trương Khang đứng đó, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Vừa thấy tôi bước vào, Trương Khang lập tức giơ tay chỉ thẳng vào tôi:
"Thầy ơi, tiết cuối hôm qua là tiết thể dục, chỉ có Lý Trục Quang không học.”
"Chắc chắn là cô ta ăn cắp!"
Rõ ràng biết tôi đang nắm bằng chứng về hành vi chụp lén của cậu ta, vậy mà Trương Khang vẫn dám mặt dày chạy đến mách lẻo?
Nhìn khuôn mặt tức tối của cậu ta, tôi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào:
"Ồ? Vậy cậu nói xem, tôi đã ăn cắp thứ gì?"
"Trương Khang, chẳng lẽ cậu có thứ gì đó không thể để người khác biết hay sao?"
Tôi đã dám lấy điện thoại của Trương Khang, dám bôi bẩn tất cả sách vở của cậu ta, thì chẳng có lý do gì mà phải sợ cậu ta gây chuyện.
Nếu cậu ta không dám làm lớn chuyện, vậy cậu ta phải chịu thiệt, tự giải thích với giáo viên tại sao không nộp được bài tập.
Còn nếu cậu ta thật sự dám tố cáo tôi trước mặt giáo viên, buộc tội tôi lấy điện thoại của cậu ta, thì tôi sẽ ngay lập tức ép cậu ta mở khóa điện thoại trước mặt mọi người.
Trương Khang nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười mà tôi không tài nào hiểu được:
"Trước đó, thầy dạy vật lý nhờ em thu tiền mua tài liệu ôn tập, tổng cộng năm nghìn tệ.”
"Phong bì đựng tiền được để trong ngăn bàn của em.”
"Bây giờ tiền không cánh mà bay, chắc chắn là cô ta lấy."
Tôi sững sờ.
Tiền tài liệu?
Hôm qua khi tôi lục ngăn bàn của hắn, hoàn toàn không thấy phong bì nào chứa tiền cả.
Tôi lập tức cao giọng phủ nhận:
"Cậu nói dối! Tôi không ăn cắp tiền!"
Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ chần chừ:
"Hệ thống camera vừa hay đang sửa chữa…”
"Nhưng ngoài Trương Khang, còn có nhân chứng khác chứng minh rằng chiều qua chỉ có em ở trong lớp."
Ánh mắt của ông ấy hướng về phía góc phòng, nơi Lạc Tinh đang ngồi.
Lúc này, Lạc Tinh đang bối rối xoắn lấy vạt áo.
Khi nhận thấy mọi người đều nhìn mình, cô ta nuốt khan một cái, khẽ nói:
"Hôm qua em là người đầu tiên quay lại lớp.”
"Khi đó… em gặp Lý Trục Quang đang chuẩn bị rời đi.”
"Vẻ mặt của bạn ấy rất kỳ lạ, hơn nữa trong túi có vẻ như đang giấu thứ gì đó…"
Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ong", đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi và Trương Khang cãi nhau kịch liệt, gần như muốn lao vào đánh nhau ngay trong văn phòng.
Cậu ta tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện bị mất điện thoại, chỉ khăng khăng rằng mình đã mất phong bì năm nghìn đồng tiền tài liệu.
Giáo viên chủ nhiệm không thể xác định được ai đang nói dối, cuối cùng quyết định tạm gác lại chuyện này.
Ông ấy nói:
"Số tiền tài liệu này, tôi sẽ tạm ứng trước. Nhưng tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra."
Ánh mắt thầy chủ nhiệm trở nên nghiêm nghị khi nhìn cả hai chúng tôi:
"Năm nghìn tệ đã đủ để lập hồ sơ vụ án.”
"Trong vòng một tháng, nếu học sinh đã lấy tiền nghĩ thông suốt, có thể âm thầm đến tìm tôi và thừa nhận lỗi lầm.”
"Đừng để bản thân thật sự đi sai đường."
Trương Khang và Lạc Tinh lần lượt rời khỏi văn phòng, chỉ còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi, hỏi:
"Lý Trục Quang, em còn chuyện gì nữa không?"
Trong lòng tôi như có tiếng trống đánh dồn dập.
Tôi có nên kể toàn bộ sự thật cho người đàn ông trung niên này, người đang mang trọng trách của một nhà giáo, hay không?
Nhớ lại lần trước, tôi từng giả vờ vô tình nhắc đến chuyện Trương Khang thường xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, còn hay nói những lời đùa cợt khó chịu trước mặt thầy.
Vậy mà ông ấy đã làm gì?
Thầy chủ nhiệm bật cười ha hả, nói rằng:
"Con trai tuổi dậy thì là như vậy, thích dùng cách này để thu hút sự chú ý của con gái thôi."
Ông ấy còn khen Trương Khang là một cậu thanh niên năng động, không có ác ý, bảo tôi đừng để tâm.
Không những vậy, thầy còn nói môn vật lý là môn tôi yếu, mà Trương Khang lại giỏi môn này, khuyên tôi nên nhờ cậu ta chỉ dạy nhiều hơn.
Nếu giờ tôi nói với ông ấy rằng tôi nghi ngờ Trương Khang đã chụp trộm những bức ảnh nhạy cảm của mình, và tôi đã lấy cắp điện thoại của cậu ta để giữ bằng chứng, liệu thầy chủ nhiệm có đứng về phía tôi không?
Trong đầu tôi hiện lên ánh mắt ghê tởm của ông chủ nhà, bên tai lại vang vọng những câu đùa cợt dung tục của đám con trai.
Tôi không dám đặt cược.
Tôi cúi đầu, giọng khẽ khàng vang lên:
“Không có gì, thưa thầy."
5
Cả ngày hôm đó, tôi chẳng thể tập trung nổi.
Lạc Tinh chuyền cho tôi mấy mẩu giấy, nhưng tôi đều thẳng tay vò chúng lại thành cục và ném ra ngoài cửa sổ.
Khi tan học, bầu trời đã phủ kín mây đen dày đặc, mưa bắt đầu rơi.
Tôi không mang ô.
Các bạn xung quanh hoặc là rủ nhau che ô đi về, hoặc là có phụ huynh đến đón. Chỉ có tôi là phải lủi thủi một mình, không ngừng chửi rủa cái thế giới này.
Cả ngôi trường đều là một đống rác rưởi thối tha, mọi người đều là lũ phế phẩm, còn mây đen trên trời thì mẹ nó chứ, giống y như đám bông gòn đã mốc meo.
"Lý Trục Quang!"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lạc Tinh.
Cô ta cầm một chiếc ô gấp trong tay, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê cố tình giữ vẻ nghiêm nghị.
Hồi đó, khi vừa chuyển trường, trong một ngày mưa mà không mang ô, tôi đã chủ động chia sẻ ô của mình với cô ta.
Cái đồ phản bội chết tiệt này.
Cô ta thực sự nợ tôi rất nhiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ô trong tay Lạc Tinh, trong đầu nghĩ đến khả năng giật lấy chiếc ô rồi chạy thẳng.
Lạc Tinh bước tới gần tôi, khẽ hỏi:
“Cậu tại sao lại vứt giấy mình gửi cho cậu?”
Tôi khẽ hừ một tiếng:
“Bởi vì cậu là một kẻ phản bội đáng ghét. Cậu thà tin cái tên khốn Trương Khang đó còn hơn tin tôi. Tôi ghét cậu đến chết đi được.”
Lạc Tinh trừng mắt nhìn tôi:
“Cậu!”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nói:
“Lý Trục Quang, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Tôi thấy cậu không mang ô, còn định đưa cậu về nhà. Trương Khang nói không sai, trước đây cậu cố tình mặc đồng phục cỡ nhỏ để quyến rũ người khác, bây giờ lại còn ăn trộm tiền!”
Nói xong, đôi mắt Lạc Tinh đỏ hoe:
“Tại sao cậu không thể tự trọng một chút chứ?”
Cô ta kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên the thé.
Những ánh mắt tò mò xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi, khiến tôi cảm thấy như bị gai đâm khắp lưng.
Lạc Tinh đúng là giỏi lắm. Giờ đây, ngoài biệt danh "Đại Lôi Muội", tôi còn được thêm cái danh mới là “Đồ trộm cắp.”
Hận thù trong lòng tôi không ngừng lớn lên, tôi chỉ muốn xé nát cái miệng lải nhải của cô ta.
Phản bội! Đồ phản bội chết tiệt!
Tôi tức đến mức hét lớn:
“Lạc Tinh, cậu nói bậy!”
Nhân lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đẩy mạnh một cái.
Lạc Tinh không phòng bị, ngã xuống đất.
Chiếc ô rơi khỏi tay cô ấy, lăn xa một bên.
Tôi bước tới, nhặt lấy chiếc ô của cô ấy, thẳng tay ném vào thùng rác, rồi quay người lao thẳng vào màn mưa như trút nước.
6
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Bên tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mưa và tiếng tim mình đập loạn xạ.
Khi đi ngang qua con hẻm nhỏ đó, tôi dừng bước, do dự trong giây lát rồi quyết định rẽ vào.
Dưới cơn mưa lớn, chiếc hộp giấy đựng những chú mèo con đã bị nước cuốn trôi từ lâu.
Chiếc hộp gần như đã bị ngâm nước đến tan rã, chỉ còn lại một đống bùn nhão nhem nhuốc trên mặt đất.
Những chú mèo con đâu rồi?
Cả ổ mèo con ấy đã đi đâu mất rồi?
Mưa lớn thế này, liệu những chú mèo con vừa mới sinh ra có thể sống sót được không?
Chỉ đến lúc này, khóe mắt tôi mới bắt đầu cay xè.
Cái thế giới chết tiệt này, những tên khốn đã vu oan cho tôi, bạn bè phản bội tôi, thầy giáo nghi ngờ tôi…
Định mệnh trong một đêm mưa đã cướp đi cha mẹ tôi bằng một vụ tai nạn xe hơi, bây giờ đến cả những chú mèo con cũng bị cướp đi sao?
Tôi ngồi xuống trong cơn mưa lớn, ôm chặt đầu gối, thu mình thành một khối, bắt đầu run rẩy không kìm lại được.
Đột nhiên, dường như mưa đã ngừng rơi.
Một bóng đen che phủ lên người tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dáng người cao ráo đứng ngược sáng.
Người đó che ô đứng bên cạnh tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Bạn học, cậu đang tìm mèo à?”
Trong hành lang tối tăm.
Tôi nhìn chiếc hộp giấy chứa những con mèo lớn mèo nhỏ, trong lòng có chút mơ hồ.
Cậu thiếu niên gầy gò, cao ráo đóng ô lại, nói:
“Sáng nay dự báo thời tiết có báo là chiều nay có khả năng mưa to.”
“Nên mình đã sớm nhờ dì Lý ở tầng một tòa này, tạm thời chuyển ổ mèo vào hành lang.”
Nhìn thấy mèo mẹ thân thiết cọ cọ vào đầu ngón tay cậu ấy, tôi bỗng run lên một cái.
Lúc này, cả người tôi đã ướt sũng, chiếc áo đồng phục trắng bị nước mưa làm ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể, lộ ra màu da mờ mờ bên trong.
Tôi có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu và khoanh tay trước ngực.
Đang nghĩ xem tìm lý do gì để bỏ chạy, thì cậu thiếu niên bất ngờ cởi áo khoác đồng phục của mình ra.
Chỉ một giây sau, chiếc áo khoác với mùi hương dịu nhẹ của nước giặt hương oải hương đã được khoác lên vai tôi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt ở hành lang, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, nho nhã, và đặc biệt là có một vẻ gì đó rất quen thuộc.
Cậu ấy cúi xuống giúp tôi chỉnh áo khoác, rồi nhanh chóng lùi lại.
Trong suốt quá trình ấy, cậu ấy luôn nghiêng đầu, mắt hơi cụp xuống, động tác giữ một khoảng cách vừa đủ.
Tôi vô thức hỏi:
“Cậu… tại sao lại nghiêng đầu?”
Tôi vẫn còn nhớ rõ, lần trước khi tôi vô tình làm đổ nước ướt áo trước ngực, Trương Khang cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt trắng trợn đến ghê tởm.
Cậu thiếu niên im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Vì mẹ mình nói rằng, khi con gái đang trong tình huống khó xử, không nên nhìn họ chằm chằm.”
Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra Trương Khang không chỉ là một kẻ hèn hạ, mà còn là một thằng không có mẹ dạy.
Tôi siết chặt chiếc áo khoác trên người, liếc thấy tên trên cổ áo khoác, Tống Vọng Thư.
Tôi chợt nhớ ra rồi.
Con đường từ cổng trường đến tòa giảng đường có một bức tường danh dự.
Tống Vọng Thư, cái tên này, lần nào cũng xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bức tường danh dự ấy.
Tôi len lén quan sát cậu thiếu niên trước mặt.
Thì ra cậu chính là học bá từng nhiều lần đứng nhất khối tự nhiên.
Nhưng trên tường danh dự không có ảnh chụp, tại sao tôi lại cảm thấy cậu ấy quen đến thế?
Nghĩ ngợi một lát, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, khi tôi và Lạc Tinh còn là bạn bè, tôi từng bắt gặp cô ta trộm xem một bức ảnh trong điện thoại.
Trong ảnh là một cậu trai đang chơi bóng rổ.
Lúc đó, tôi còn trêu cô ấy:
“Ồ, Tinh Tinh có người trong mộng rồi hả?”
Lạc Tinh nghe vậy, đỏ mặt tía tai:
“Cậu đừng nói bậy! Mình chỉ là đơn phương thích thầm thôi.”
“Anh ấy là nam thần của mình, chơi bóng rổ giỏi lắm.”
“Nhưng mà nam thần lạnh lùng lắm, mình còn chẳng có cơ hội đưa nước cho anh ấy nữa.”
Dù chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng tôi nhớ rất rõ, khuôn mặt ấy trong ảnh chính là Tống Vọng Thư, khuôn mặt đẹp đến mức không hợp lý này.
Hóa ra, cậu ấy chính là nam thần lạnh lùng mà Lạc Tinh thầm thương trộm nhớ.
Tôi bất giác nở một nụ cười yếu ớt, đầy vẻ biết ơn.
Tôi nói với cậu ấy:
“Cảm ơn cậu.”
“Mình tên là Lý Trục Quang.
“Cậu tên gì vậy?”
"Tống Vọng Thư."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com