Những năm tháng tôi căm hận nhất

[1/6]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


Trước giờ học thể dục.


Tôi nằm gục trên bàn học, chán nản nói với cán sự ban thể dục:


"Đau bụng quá... cậu giúp mình xin nghỉ một buổi nhé."


Đợi đến khi tất cả bạn học rời khỏi lớp, tôi mới bỏ tay đang ôm bụng xuống, ngồi thẳng dậy với gương mặt vô cảm.


Tôi ghét tiết thể dục.


Tôi ghét cơn gió ẩm ướt, ghét mồ hôi dính dớp, càng ghét hơn những ánh mắt vừa lén lút vừa trần trụi kia.

Buổi học thể dục lần trước, bài tập là chạy nước rút 50 mét.


Khi tôi chạy qua vạch đích, vài bạn nam đứng bên đường chạy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.


Dẫn đầu là Trương Khang, cậu ta lấy khuỷu tay huých nhẹ người bạn bên cạnh, nói:


"Đại Lôi Muội chạy mà ngực lắc ghê thật."


"Chuyện này gọi là gì ấy nhỉ?"


Âm lượng của cậu ta không lớn không nhỏ, vừa đủ để tôi nghe rõ.


Tôi gần như phản xạ có điều kiện mà cúi gập người, thu mình lại.


Tôi dậy thì muộn. Nhưng khi giai đoạn ấy đến, nó lại đến thật nhanh, thật mãnh liệt.


Sau khi dậy thì, tôi mất đi cái tên của mình.


"Đại Lôi Muội" trở thành biệt danh mới của tôi.


Mỗi giờ ra chơi, nhóm bạn nam do Trương Khang dẫn đầu lại tụ tập thành một vòng tròn.


Bọn họ vừa quan sát tôi vừa nói những trò đùa thô tục.


Bọn họ nói rằng ngực là do bị sờ mà lớn, nói rằng những cô gái ngực to đều rất dâ//m... 


Những lời lẽ đó như gió cuốn ùa vào lòng tôi, nhắc nhở rằng ngực to đồng nghĩa với d//âm đ//ãng, b//ẩn th//ỉu, và thiếu đứng đắn.


Tôi ghét hai khối thịt ch//ết tiệt trước ngực mình, lại càng ghét những kẻ hèn hạ như Trương Khang.


Tôi rất muốn lao đến, lớn tiếng chất vấn cậu ta, nhưng chủ đề nhạy cảm này lại mang theo một sự xấu hổ bẩm sinh, khiến tôi không thể mở miệng.


Tôi chỉ có thể nhìn về phía các bạn gái đang ngồi quây quần bên đường chạy, khát khao được hòa mình vào tập thể ấy.


Nhưng các bạn nữ ấy đều ăn ý mà tránh ánh nhìn của tôi.


Trong mắt họ, tôi chính là con cừu hiến tế bị đẩy ra khỏi đàn.


Chỉ cần có tôi thu hút sự chú ý, các con cừu còn lại tạm thời sẽ được an toàn.


Tôi không cam lòng, vẫy tay gọi một cô gái tóc buộc hai bím đang ngồi trong nhóm nữ sinh:


"Lạc Tinh, lát nữa làm gập bụng, cậu có muốn lập nhóm với mình không?"


Thấy vậy, một nam sinh châm chọc:


"Làm bạn thân với Đại Lôi Muội, cậu ấy không sợ mình cũng biến thành Đại Lôi sao?"

Trương Khang đáp:


"Cũng có thể lắm. Dù sao thì, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà."


Bọn họ cười phá lên đầy thích thú.


Nghe vậy, Lạc Tinh ngượng ngùng nói:


"Không đời nào! Mình và Lý Trục Quang không phải là bạn thân!"


"Mình sẽ không bao giờ trở thành người giống như cậu ấy!"


Lạc Tinh là học sinh chuyển trường tới cách đây nửa năm.


Vì giọng nói của cô ta hơi giống với "giọng bánh bèo" trên mạng, nên lúc đầu cô ta không hòa nhập được với mọi người.


Khi cô ta bị cô lập, chính tôi là người chủ động kết bạn, cùng cô đi nhà ăn, và giúp cô hòa nhập với tập thể.


Chúng tôi thường tranh thủ lúc thầy cô quay lưng ghi bài trên bảng để truyền giấy nhắn, chia sẻ những câu chuyện nhỏ của tuổi mới lớn, rồi mỉm cười nhìn nhau.


Lúc ấy, đôi mắt của cô ta sáng lấp lánh nói với tôi:


"Cậu là người bạn tốt nhất của mình."


Nhưng giờ đây, cô ta không chút do dự mà cắt đứt mối quan hệ với tôi.


Tôi hoàn toàn bị cô lập.


Tôi cụp mắt xuống, quay người đi về phía phòng dụng cụ để lấy tạ đòn, chuẩn bị dùng để đè chân khi làm gập bụng.


Khi tôi cúi xuống, phía sau lại vang lên tiếng hít vào đầy ý tứ.


Có người tiếc rẻ nói:


"Đáng tiếc là giờ thể dục không được mang điện thoại, nếu không tôi cũng học Trương Khang chụp lại, bức ảnh đó đúng là cực phẩm…"


"Đừng có nói bậy."


Trương Khang cắt lời cậu ta:


"Đi thôi, đi tập kéo xà."


Đi ngang qua lớp học vắng bóng người, tôi bước đến bàn của Trương Khang.


Trương Khang là lớp phó môn vật lý.


Bề ngoài, cậu ta là một nam sinh năng nổ, đạt thành tích tốt và rất được các thầy cô yêu thích.


Nhưng đằng sau, cậu ta lại là một tên khốn không hơn không kém.


Tôi lục trong hộc bàn của cậu ta và tìm thấy một tờ giấy nháp, trên đó viết:


[Bảng xếp hạng Đại Lôi của lớp 10-3.]


Ngay dòng đầu tiên chính là tên tôi: [Lý Trục Quang, D+.]


Tôi cố kìm nén sự thôi thúc muốn xé tan tờ giấy đó, lấy điện thoại ra chụp lại để làm bằng chứng.


Sau đó, tôi tiếp tục lục hộc bàn của Trương Khang và tìm thấy điện thoại của cậu ta.


Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra ảnh nền khóa màn hình.


Đó là một bức ảnh chụp góc nghiêng của một cô gái, bối cảnh là trong thư viện, cạnh giá sách.


Góc chụp của bức ảnh rất kỳ quặc, tạo cho người xem cảm giác khó chịu khó tả, như thể có ai đó đang trốn sau kệ sách và chụp lén từ dưới lên.


Trong bức ảnh, cô gái mặc đồng phục học sinh với chiếc váy ngắn, nhón chân vươn tay lên để lấy quyển sách trên kệ cao.


Từ góc chụp hướng lên, vạt váy đồng phục của cô nhấc cao, lộ ra một đoạn eo trắng muốt và viền áo lót màu tím nhạt.


2


Đây là một bức ảnh chụp lén tôi.


Tôi không nghe nhầm, Trương Khang, tên khốn này, đúng là đã chụp lén tôi!


Tôi nghiến chặt răng, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Bức ảnh này được chụp từ khi nào? Đã có bao nhiêu người xem qua? Ngoài bức ảnh này, còn bức nào ghê tởm hơn nữa không?


Cơn giận dữ, sự ghê tởm, nỗi nhục nhã và sợ hãi… đủ loại cảm xúc mãnh liệt ào ạt đổ dồn vào thần kinh tôi.

Thật kinh tởm!


Tên khốn! Tên khốn! Trương Khang, đồ b//ệnh ho//ạn chụp lén!


Tôi cố kìm nén cảm giác buồn nôn, chụp lại màn hình khóa của điện thoại rồi bắt đầu thử mở khóa máy.

Tôi hiểu rằng, để khiến Trương Khang hoàn toàn thân bại danh liệt, chỉ những bằng chứng này vẫn còn chưa đủ.


Những ngày qua, tôi đã để ý đến thao tác nhập mật khẩu của Trương Khang, chắc hẳn có thể đoán ra được mã mở khóa.


Thế nhưng, sau nhiều lần thử, màn hình chỉ hiện lên bốn chữ: "Mật khẩu chưa đúng."


Hắn đổi mật khẩu rồi?


Tôi bực bội nhét điện thoại vào túi.


Sau đó, tôi lấy sách giáo khoa và vở bài tập của Trương Khang ra, dùng bút lông đỏ viết thật đậm lên bìa mỗi quyển sáu chữ lớn:


"Đồ chụp lén, đi ch//ết đi!"

Giờ thể dục là tiết học cuối cùng.


Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.


Tôi nhét lại đống sách vào bàn của hắn, đeo cặp lên vai rồi chuẩn bị về nhà.


Ở khúc ngoặt cầu thang, tôi đâm phải một người, là Lạc Tinh.


Vừa tan học thể dục, nhưng cô ta đã mặc thêm áo khoác, lúc này bị nóng đến mức mồ hôi túa ra đầm đìa.


Cô ta nhìn tôi, đôi mắt nai con ngây thơ chớp chớp, như muốn nói điều gì đó.


Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội mở lời.


Tôi lạnh mặt, lướt qua cô ta mà không thèm ngoái đầu lại.


Từ lúc cô ta cắt đứt quan hệ với tôi, trong mắt tôi, cô ta đã là một kẻ phản bội.


Dù tôi căm hận tên khốn Trương Khang, nhưng sự phản bội của Lạc Tinh lại khiến tôi đau đớn hơn nhiều.


Tôi chỉ nghĩ đến việc trả thù Trương Khang, chứ chưa bao giờ có ý định trả thù Lạc Tinh, đó đã là sự khoan dung cuối cùng tôi dành cho tình bạn này.


3


Tôi sống ở một khu làng trong phố.


Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, tôi và bà ngoại sống nương tựa vào nhau bằng khoản tiền bồi thường bảo hiểm, ngày tháng trôi qua rất chật vật và tằn tiện.


Dù khu làng trong phố này bẩn thỉu và lộn xộn, nhưng nó lại gần trường học và tiền thuê nhà cũng rẻ, điều này đủ khiến tôi và bà ngoại kiên trì ở lại.


Tôi dùng chìa khóa mở cửa: "Bà ơi?"


Không thấy bà ngoại đâu, tôi lại thấy một người đàn ông trung niên béo ú, tóc tai bóng nhẫy từ trong bếp bước ra.


Ông chủ nhà tự tiện đến, ngậm nửa điếu thuốc trên miệng, tay lắc lắc chùm chìa khóa to:


"Tôi có thông báo với bà ngoại cháu rồi, hôm nay đến ghi chỉ số đồng hồ gas."


Ghi xong số gas, ông ta nghênh ngang đi ra cửa.


Trước khi rời đi, ánh mắt của ông ta lướt qua ngực tôi:


"Chớp mắt một cái, cô bé lớn thật rồi.”


"Đúng là con gái lớn rồi thay đổi khác hẳn nhỉ."


Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức khiến tôi buồn nôn, giống như có một chiếc lưỡi không biết xấu hổ đang liếm láp da tôi, khiến toàn thân tôi nổi da gà.


Tôi lập tức cảnh giác, cầm áo khoác che trước ngực.


Tôi đã từng thấy ông chủ nhà trìu mến bế con trai nhỏ, cũng từng thấy ông ta nhìn vợ mình đầy yêu thương.


Vợ con ông ta có biết rằng ông ta dùng ánh mắt ghê tởm như thế để nhìn một cô gái không?


Trước mặt người khác, ông ta là một người chồng tốt, một người cha tốt.


Vậy tại sao khi đối diện với tôi, ông ta lại lộ ra ánh mắt kinh tởm đến vậy?


Sau khi ông ta rời đi, tôi dựa vào cánh cửa sắt, không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi căm ghét cơ thể đã trưởng thành này.


Sáng hôm sau, tôi nhấn tắt đồng hồ báo thức, dùng ý chí mạnh mẽ như sẵn sàng đi gi//ết người để mở mắt ra.


Hôm qua, tôi đã lấy trộm điện thoại của Trương Khang.


Tôi thử nhập mật khẩu suốt đến nửa đêm, nhưng vẫn không thể mở khóa được.


Tức điên người, tôi lục album ảnh trong nhóm lớp, tìm ra bức ảnh xấu xí nhất của hắn. Sau đó, tôi giả làm phụ huynh của hắn, đăng ảnh lên một bài viết trên Tiểu Hồng Thư (tên một trang mạng) và hỏi xem liệu gương mặt này có làm mẫu nhí được không.


Lúc này, tôi mở Tiểu Hồng Thư, nhìn thấy phần bình luận tràn ngập lời chê bai, tôi mới thỏa mãn mà ra khỏi giường.


Trên bàn ăn có một quả trứng luộc, trong bếp còn nồi cháo vẫn ấm.


Bà ngoại tôi đã ra ngoài từ sớm.


Dù đã cao tuổi, bà vẫn không chịu ngồi yên, thích nhặt ve chai đem bán để kiếm thêm chút tiền.


Tôi ngáp một cái, bước đi trên con đường đến trường.


Khi đi qua một con hẻm nhỏ, tôi dừng lại.


Trong con hẻm này có một con mèo tam thể hoang, tôi gọi nó là Mi Mi.


Cầm miếng xúc xích trên tay, tôi vừa tiến vào hẻm vừa phát ra âm thanh "tạch tạch tạch" để gọi Mi Mi.


Nhưng hôm nay có điều khác lạ, trong hẻm có thêm một chiếc hộp giấy.


Hộp giấy được khoét một lỗ, bên trong lót vài bộ đồng phục học sinh cũ.


Phải chăng có người tốt bụng đã làm tổ cho Mi Mi?


"Meo"


Từ trong hộp giấy phát ra tiếng kêu nhỏ xíu của mèo con.


Tôi cúi xuống nhìn, lập tức trợn tròn mắt.


Trong hộp giấy là một đàn mèo con với đủ màu lông khác nhau.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên