9
Tôi nắm lấy cổ tay phải của Trương Khang, dẫn tay cậu ta từ từ chạm vào người mình.
Khi tay cậu ta đến gần đủ, tôi nhanh chóng rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, đưa màn hình sát vào ngón cái tay phải của hắn.
Một rung động nhẹ đến mức không dễ nhận thấy truyền đến. Mở khóa bằng vân tay thành công.
Vì đã diễn tập hàng trăm lần trong đầu, nên động tác của tôi vừa nhanh vừa dứt khoát.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Trương Khang vẫn nhắm mắt, chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị tôi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng dưới.
“Aaa!”
Cậu ta hét lên đau đớn, cơ thể cong lại như con tôm luộc, ngã quỵ xuống đất.
Tôi rút từ trong cặp ra chai xịt chứa nước ớt, xịt thẳng vào mặt hắn không chút do dự.
Trong tiếng la hét của Trương Khang, tôi nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi đá cậu ta thêm mấy phát, vừa đá vừa mắng:
“Đồ hèn! Mày đúng là một tên hèn!”
“Đại Lôi, Đại Lôi, thích gọi ngực là “Lôi” thế cơ à? Sao hồi nhỏ bú sữa không bị nổ chết luôn đi?”
Trương Khang nằm trên đất, mặt đầy nước mắt nước mũi, mắt không mở ra nổi:
“Lý Trục Quang… cậu, cậu dám làm thế với tôi?!”
Tôi cúi người, ánh mắt lạnh lùng:
“Không phải cậu thích Tống Vọng Thư à?”
“Cậu làm thế này, không sợ tôi gửi tất cả mọi thứ cho cậu ấy sao?”
Tôi cười nhạt:
“Tôi việc gì phải sợ?”
“Cậu có biết không?”
“Ban đầu tôi tiếp cận Tống Vọng Thư, chỉ vì cậu ấy là người mà Lạc Tinh thầm thích thôi.”
Tôi nhìn xuống Trương Khang, cậu ta giờ đây chẳng khác gì một đống bùn nhão:
“Trương Khang, thứ gọi là thích của cậu thật kinh tởm. Cậu không chịu nổi việc tôi giỏi hơn cậu, không chiếm được thì muốn hủy hoại tôi.”
“Mỗi lần tôi đến gặp Tống Vọng Thư, cậu đều ghen đến phát điên đúng không?”
“Nếu không phải vì tôi dùng Tống Vọng Thư để kích thích cậu, thì cậu cũng chẳng lộ mặt nhanh như vậy...”
Muốn khiến người ta sụp đổ, trước hết phải làm họ mất lý trí.
Từ lần đầu tiên Trương Khang trợn mắt nhìn tôi rời khỏi sân bóng rổ cùng Tống Vọng Thư, mục đích của tôi khi tiếp cận Tống Vọng Thư đã không chỉ dừng lại ở việc trả đũa Lạc Tinh nữa.
Trương Khang nằm trên đất thở hổn hển, cơ thể run rẩy nhẹ, dường như đang cố gắng tiêu hóa tất cả những gì tôi vừa nói.
Tôi quay người bước đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, tôi đã nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng ngoài rừng cây.
Tôi bất giác thốt lên:
“…Tống Vọng Thư?”
Lúc này, từ sau lưng tôi, tiếng cười kìm nén của Trương Khang vang lên.
“Ha ha ha, Lý Trục Quang, không ngờ đúng không.”
Giọng Trương Khang tràn đầy ác ý:
“Không chỉ hẹn cậu, tôi còn gọi cả Tống Vọng Thư đến đây.”
“Khi cậu chủ động để tôi sờ, cậu ấy đã tới rồi.”
Trương Khang cười nham hiểm:
“Lý Trục Quang, cậu xong đời rồi.”
Tôi bước ra khỏi rừng cây.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, khuôn mặt luôn ôn hòa của Tống Vọng Thư hiếm khi nào lại lạnh lùng như vậy.
Tôi không kịp phân biệt trong ánh mắt của Tống Vọng Thư là thất vọng hay chán ghét, chỉ thấy đôi môi cậu ấy khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó.
Tôi vội vàng cắt ngang:
“Xin lỗi.”
Tôi cúi người thật sâu, rồi xoay người chạy thẳng.
10
Tôi chạy chầm chậm trên con đường yên tĩnh, không bóng người trong trường.
Bên tai, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch vang vọng, như muốn xé toang sự tĩnh lặng xung quanh.
Sau đêm nay, nếu mọi chuyện đúng như tôi dự đoán, mối quan hệ giữa tôi và Tống Vọng Thư chắc chắn sẽ hoàn toàn kết thúc.
Cậu ấy đã biết tôi là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí cả việc tiếp cận cậu ấy lúc đầu cũng không phải là thuần khiết.
Lẽ ra tôi nên buồn bã, ân hận. Nhưng hoàn toàn ngược lại, giờ đây trong lòng tôi chỉ có sự phấn khích và vui sướng tột độ.
Trương Khang vu oan tôi là một kẻ lẳng lơ, cậu ta thậm chí còn bày mưu để Tống Vọng Thư nhìn thấy tôi trong trạng thái nhục nhã nhất. Hắn nghĩ rằng tôi không thể biện minh được.
Nhưng tại sao tôi phải tự biện minh chứ?
Tôi chỉ cần chứng minh Trương Khang là một kẻ hèn hạ, thì mọi lời vu khống của cậu ta sẽ tự sụp đổ.
Giờ đây, khi tôi đang lướt qua hàng nghìn bức ảnh trong album của cậu ta, cơ thể tôi gần như run lên vì phấn khích.
Mất đi Tống Vọng Thư thì sao chứ? Hôm nay, Lý Trục Quang tôi sẽ tự tay hủy diệt tên khốn Trương Khang này!
Nghĩ đến việc Tống Vọng Thư vẫn đang ở đâu đó không xa, tôi vừa chạy vừa không ngừng tự đánh vào miệng mình:
“Câm ngay, kiềm chế đi!”
Thôi bỏ đi, thật sự không kiềm chế nổi.
Cuối cùng, trong ngôi trường tĩnh lặng, tiếng cười độc ác, khoái trá của tôi vang vọng khắp nơi.
Về đến nhà, tôi bắt đầu từng bước chụp lại và lưu giữ bằng chứng từ những bức ảnh trong điện thoại của Trương Khang.
Không ngoài dự đoán, trong những bức ảnh đó, nhân vật chính không chỉ có tôi, mà còn có những nữ sinh khác, thậm chí cả cô giáo, từ lớp tôi, đến các lớp khác, có người tôi quen, có người tôi không quen...
Tất cả những bức ảnh đều được chụp từ các góc độ ám muội, mang theo chút ác ý ngấm ngầm, và rõ ràng những người trong ảnh hoàn toàn không biết mình bị chụp lén.
Nghĩ lại lúc trước, khi Trương Khang dẫn đầu cô lập tôi, tất cả những người này đều im lặng không lên tiếng.
Họ không biết rằng, sự im lặng của họ không chỉ khiến tôi phải chịu thêm đau khổ, mà còn khiến bàn tay của kẻ bắt nạt ngày càng vươn xa hơn.
Nguồn gốc những bức ảnh này không chỉ từ album chụp sẵn mà còn có nhiều tấm được Trương Khang cố ý lưu lại.
Điều này chứng tỏ, ngoài Trương Khang ra, còn có những kẻ chụp lén khác.
Chúng thậm chí còn chia sẻ ảnh cho nhau.
Lũ biến thái đáng ghê tởm, đáng chết!
Tôi cố giữ bình tĩnh, sắp xếp các bức ảnh một cách có hệ thống.
Sau đó, tôi mở danh sách các nhóm trên điện thoại, tìm đến nhóm chung của cả khối.
Trong nhóm này, có thầy cô chủ nhiệm, giáo viên phụ trách, và tất cả học sinh trong khối.
Chỉ cần tôi gửi những bức ảnh này vào nhóm chung, bất kể Trương Khang có mồm mép đến đâu, bất kể giáo viên có muốn bao che cho cậu ta hay không, cậu ta cũng sẽ không tránh khỏi kết cục thân bại danh liệt, trở thành đối tượng bị tất cả lên án.
Nhưng, ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhấn nút “Gửi”, tôi chần chừ.
Cảm giác khi nhìn thấy màn hình khóa của Trương Khang lần trước lại ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng thoát khỏi giao diện nhóm chung và mở danh bạ cá nhân.
11
Tôi không biết mệt mỏi, đã làm việc xuyên suốt cả đêm.
Những bức ảnh tôi đã sắp xếp cẩn thận, được gửi riêng đến từng nạn nhân qua tin nhắn cá nhân.
Khi gửi xong bức ảnh cuối cùng, tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ sáng.
Tôi xoa xoa cổ đã nhức mỏi, vừa định đi tắm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa, thấy bà ngoại đứng lấp ló trước cửa phòng, trông có vẻ do dự:
“Bé con, dạo này áp lực học hành có lớn quá không vậy?”
Bà ngoại tôi mỗi ngày đều dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, sau đó đi nhặt ve chai.
Có lẽ thấy đèn trong phòng tôi sáng cả đêm, nên bà mới lo lắng.
Tôi ngớ người trong chốc lát, rồi trả lời:
“Dạ, hôm qua cháu quên làm bài tập, sáng nay dậy sớm làm bù ạ.”
Tôi mặc thêm áo khoác, che đi những vết đỏ trên cổ tay do Trương Khang bấm mạnh để lại.
Tôi mỉm cười nói:
“Bà đừng lo lắng quá ạ, cháu biết cách tự lo cho mình mà.”
Đôi mắt mờ đục của bà vẫn ánh lên vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu, dặn dò vài câu rồi ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Những người bị cô lập, bắt nạt thường bị hỏi một câu:
“Tại sao bọn họ không bắt nạt người khác, mà lại chỉ nhắm vào bạn?”
Tôi cũng từng tự hỏi mình câu đó.
Và câu trả lời rất đơn giản, bởi vì bọn chúng biết tôi không dám làm lớn chuyện, chúng chắc chắn rằng ngay cả khi tôi làm lớn chuyện, cũng sẽ không có ai đứng về phía tôi.
Cha mẹ tôi đều đã mất, gia đình lại nghèo khó, thậm chí mỗi lần họp phụ huynh, người tham dự luôn là bà ngoại già yếu của tôi.
Những lời sỉ nhục dành cho tôi như một “đứa con gái lẳng lơ” bóp nghẹt cổ họng tôi, trong khi hoàn cảnh gia đình lại trói buộc chặt hai tay tôi.
Bọn chúng tin rằng tôi không có ô che đầu, cũng chẳng có đường thoát.
Đó cũng là lý do tại sao khi trước, tôi không do dự mà lấy trộm điện thoại của Trương Khang, không ai bảo vệ tôi, tôi chỉ có thể tự mình thu thập chứng cứ để phản kích.
Nếu bà ngoại biết rằng cháu gái của bà bị bắt nạt nhưng lại chẳng ai bị trừng phạt, bà sẽ đau lòng đến mức không ngủ được vào ban đêm.
Tôi muốn bà ngoại mỗi ngày đều có thể ngủ ngon giấc.
Tôi vội vã tắm qua loa, sau đó kiệt sức trèo lên giường ngủ bù.
Cảm giác như vừa mới nhắm mắt, chuông báo thức đã réo lên.
Tôi khó nhọc tắt chuông, cầm lấy điện thoại, và nhìn thấy hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.
Lớp trưởng đã tạo một nhóm chat riêng cho các bạn nữ lớp 3.
Bây giờ nhóm chat đang náo loạn, tin nhắn hiện lên còn nhanh hơn cả nước chảy.
Mọi người đều vô cùng phẫn nộ.
Có người nói sẽ gửi bài tố cáo lên “Bức tường tỏ tình” của trường để khiến Trương Khang thân bại danh liệt.
Có người muốn báo cáo với giáo viên.
Cũng có người đề xuất để phụ huynh vào cuộc giải quyết.
Thực ra, chuyện chụp lén luôn nằm trong vùng xám của đạo đức.
Nếu không làm cho lớn chuyện, rất có khả năng mọi chuyện sẽ bị dần dần ém nhẹm đi.
Trong vô số tin nhắn chưa đọc, biểu tượng ngôi sao của một người vẫn liên tục nhấp nháy, là Lạc Tinh.
Cô ta học rất giỏi môn ngữ văn, lại rất chú ý xây dựng mối quan hệ với mọi người, nên dù là ai hỏi bài tập ngữ văn, cô ta đều trả lời rất nhiệt tình.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, khi mình đứng trên bục giảng, cúi xuống giảng bài, Trương Khang đã giơ điện thoại lên và chụp lại cảnh từ cổ áo của cô.
Tối qua, tôi đã kéo cô ta ra khỏi danh sách chặn và gửi bức ảnh cho cô ta.
Tôi tưởng rằng cô ta đã sớm chặn tôi từ lâu, không ngờ tin nhắn lại được gửi đi thành công.
Lúc này, cô ta đã gọi cho tôi mấy cuộc, còn gửi một bài viết dài tới 5 màn hình.
Tôi giữ gương mặt không cảm xúc, thoát ra khỏi khung trò chuyện với cô ta, đeo cặp lên vai và đến trường.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com