Niệm Chi

[1/5]: Chương 1

1

 

Khi tôi xuất hiện ở sân bay cùng Cố Thanh Tuyết.

 

Người cha vốn ít nói ít cười, giờ phút này lại mắt ngấn lệ, dùng một tay ôm cô ta vào lòng.

 

“Tiểu Tuyết, con không biết cha đã lo lắng cho con đến mức nào đâu…”

 

Cảnh cha con đoàn tụ vốn dĩ rất cảm động.

 

Chưa kể lúc đó Cố Thanh Tuyết đã khóc không thành tiếng, nhắc đi nhắc lại cô ta đã nhớ họ đến mức nào.

 

Anh trai cũng rơi nước mắt, trong tay cầm một bó hoa tươi mà Cố Thanh Tuyết yêu thích nhất, ánh mắt dành cho cô ta giống như dành cho vật quý giá nhất thế gian.

 

“Tiểu Tuyết, mấy năm nay anh trai đã đi khắp thế giới để tìm em, thật may là em không sao…”

 

Ngay cả Chu Ứng Hoài, sau khi nhận được tin tức mới vội vàng chạy tới cũng không nhịn được đỏ mắt.

 

Hắn cẩn thận duỗi tay, khẽ xoa đầu của Cố Thanh Tuyết, giọng nói nghẹn ngào không thể kìm nén.

 

“Em không biết đâu, anh thật sự rất nhớ em…”

 

Cả ba người đàn ông có mặt ở đó đều không kiềm chế được cảm xúc trước sự trở về của Cố Thanh Tuyết.

 

Cảnh tượng này thật sự rất ấm áp.

 

Nếu như tôi không phải là người bị lãng quên, có lẽ cũng sẽ đỏ mắt cảm thán trước cảnh tượng đoàn tụ sau thời gian dài xa cách này.

 

Cố Thanh Tuyết lần lượt ôm họ, vừa khóc vừa kể về những khó khăn cô ta đã trải qua trong những năm tháng ở nước ngoài đến mức khàn cả giọng.

 

Điều này khiến ba người đàn ông có mặt ở đó, ai nấy đều lộ rõ vẻ đau lòng và ân hận.

 

Chu Ứng Hoài chỉ thiếu nước không thề với trời rằng sẽ bù đắp tất cả sự yêu thương và quan tâm đã thiếu thốn trong những năm qua cho cô ta.

 

“Tiểu Tuyết, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ em, mãi mãi bảo vệ em…”

 

Cố Thanh Tuyết lau nước mắt, rồi chuyển ánh mắt về phía tôi.

 

“Nếu như lúc đó chị nhận cuộc gọi cầu cứu của em, có lẽ em đã không phải lang thang bên ngoài lâu như vậy. Nhưng không sao, em không ghét chị đâu.”

 

Câu nói nghe có vẻ thiện ý đó chỉ trong chốc lát đã đẩy tôi lên đầu của sóng gió.

 

Cả ba người vốn đã có bất mãn với tôi, giờ đây nhìn về phía tôi với ánh mắt căm ghét.

 

Thậm chí cha còn tặng cho tôi một bạt tai.

 

Âm thanh thanh thúy vang lên, người qua kẻ lại trong sân bay cũng không nhịn được dừng lại, muốn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này.

 

“Cố Niệm Chi, sao tôi lại có một đứa con gái độc ác như cô chứ!”

 

Trong mắt cha tràn đầy thất vọng và căm ghét.

 

Như thể tôi không phải là con gái ruột của ông mà là kẻ thù vậy.

 

Anh trai cũng tương tự, tiến tới đẩy tôi một cái, hận thù trong mắt còn trần trụi hơn cả cha, hận không thể giết tôi ngay lập tức.

 

“Cứ cho là cô có lấy công chuộc tội, tìm Tiểu Tuyết về đi. Nhưng năm năm con bé phải chịu khổ bên ngoài, không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy, vậy mà cô còn dám trở về!”

 

Nhìn hai người thân cận với tôi nhất trong gia đình.

 

Để bảo vệ Cố Thanh Tuyết, từng câu từng chữ đều là chỉ trích, ánh mắt tràn đầy căm ghét.

 

Tôi đau lòng đến mức hô hấp khó khăn.

 

Rõ ràng khi còn nhỏ, tôi mới là cô con gái được bọn họ yêu thương nhất, là đứa em gái tốt nhất.

 

Nhưng chưa kịp để tôi mở lời, Chu Ứng Hoài đã nhanh chóng nắm lấy tay Cố Thanh Tuyết, mười ngón tay đan chặt, hoàn toàn không nghĩ đến việc tôi mới là vị hôn thê của anh.

 

“Niệm Chi, tôi sẽ không cưới một người phụ nữ độc ác như cô, hơn nữa người tôi thực sự yêu chính là Tiểu Tuyết.”

 

Nghe những lời này, Cố Thanh Tuyết đỏ mặt ngại ngùng, vùi đầu vào lồng ngực hắn.

 

Người đàn ông mà tôi đã yêu hơn mười năm, thời niên thiếu, đã từng thề trước mộ mẹ tôi rằng sẽ yêu và bảo vệ tôi suốt đời.

 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Cố Thanh Tuyết đến ngôi nhà này.

 

Không chỉ hắn. Cả cha và anh trai cũng đã thay đổi.

 

2

 

Cố Thanh Tuyết là con gái của ánh trăng sáng của cha tôi.

 

Người ta thường nói ánh trăng sáng thì khó quên.

 

Ánh trăng sáng mất sớm càng khiến người ta không thể quên.

 

Mà ánh trăng sáng của cha tôi, từng vì ghét bỏ cha tôi nghèo khó, dứt khoát lựa chọn chia tay, gả cho phú nhị đại đang theo buổi bà.

 

Sau khi cha tôi đau khổ đến mức muốn chết, ông đã gặp được mẹ tôi.

 

Mẹ đã ở bên cạnh ông, giúp ông vượt qua những tháng ngày u ám, sau đó thuận lợi kết hôn, có tôi và anh trai.

 

Lúc đầu mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt.

 

Nhưng người phụ nữ đó, từng vì tiền mà bỏ rơi cha tôi, cuối cùng lại bị người khác vứt bỏ.

 

Khi Cố Thanh Tuyết mười ba tuổi, bà ta qua đời.

 

Lúc đó mẹ tôi vừa mới qua đời vì bệnh tật không lâu, trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong bi thương, cha mang Cố Thanh Tuyết mất mẹ về nhà.

 

Không chỉ đổi họ cho cô ta mà còn dành toàn bộ tình yêu thương của người cha vốn thuộc về tôi cho cô ta.

 

Cho đến lúc đó, tôi mới nhận ra—

 

Thì ra người cha tưởng như trong lòng chỉ có mẹ, thực ra trong lòng vẫn chưa từng quên ánh trăng sáng của mình.

 

Dù cho người phụ nữ đó đã từng giẫm đạp ông, hết năm này đến năm khác ông vẫn nhớ thương người phụ nữ đó.

 

Giờ đây, khi ánh trăng sáng đã ch//ết, chỉ còn lại một đứa con gái, thì ông ta trở thành một người cha gửi gắm hết tình yêu vào cô ta.

 

Mà anh trai, người vốn rất yêu thương tôi.

 

Khi mẹ qua đời, anh từng quỳ trước giường mẹ, nói rằng sẽ luôn làm một người anh tốt, bảo vệ tôi suốt đời.

 

Nhưng từ khi Cố Thanh Tuyết đến ngôi nhà này, mọi thứ đã thay đổi.

 

Dáng vẻ yếu đuối, dễ khóc kia đã nhanh chóng chiếm được trái tim của cha và anh trai.

 

Cô ta thường cố tình ngã xuống đất, rồi khi anh trai xuất hiện lại nói rằng tôi đã đẩy cô ta.

 

Cô ta còn giả vờ ngoan ngoãn vào phòng tôi hỏi bài, khi ra ngoài lại lấy dao cắt vào tay, ‘đúng lúc’ bị anh trai phát hiện, xác thực cái gọi là sự thật tôi đã bắt nạt cô ta.

 

Thực ra cô ta đã hợp tác với đám côn đồ, để khi cha tôi tới trường, bọn họ sẽ buộc tội tôi bắt nạt cô ta.

 

Nhiều chuyện đã xảy ra một cách bất ngờ.

 

Tôi thậm chí không kịp phản ứng, có những lúc vừa mới ngủ dậy, tôi đột nhiên phát hiện mình đã làm những việc tày trời.

 

Nói chung, cô ta đã hoàn toàn cướp đi tình yêu vốn thuộc về tôi.

 

Ngay cả Chu Ứng Hoài, người bạn thân từ nhỏ của tôi, cuối cùng cũng đã phải khuất phục trước giọt nước mắt của cô ta, ánh mắt nhìn về phía cô ta ngày càng chứa đầy sự đau lòng.

 

Ngay cả trái tim vốn thuộc về tôi, cũng đã hoàn toàn thuộc về cô ta.

 

Anh sẽ nói: “Tiểu Tuyết từ nhỏ đã bị cha bỏ rơi, lại mất mẹ. Nếu gia đình các người đã nhận nuôi cô ấy, thì cô ấy chính là em gái của cô, đừng có nhỏ mọn, lúc nào cũng nghĩ đến việc bắt nạt người ta.”

 

Dù tôi đã giải thích đi giải thích lại rằng mình chưa bao giờ làm bất kỳ việc gì bắt nạt cô ta.

 

Nhưng không một ai tin tôi. Sau đó, khi kỳ thi đại học kết thúc, Cố Thanh Tuyết nói rằng cô ta muốn đi du lịch nước ngoài.

 

Cha không nói hai lời đã cho cô ta một chiếc thẻ đen, để cô ấy muốn mua gì thì mua, không cần phải làm khổ bản thân.

 

Nhưng lại nói với tôi rằng con gái không nên tự mãn, bảo tôi hãy tự mình làm việc và tiết kiệm để đóng học phí.

 

Anh trai cũng hỗ trợ cô ta, thậm chí còn lấy ra khoản tiền tiết kiệm của mình, chỉ để cho Cố Thanh Tuyết có thể mua thêm vài món quà cô ta thích.

 

Còn tôi, chỉ vì mua một cái vali mới cần dùng khi vào đại học, anh trai lại chỉ trích tôi: “Sao em không thể học tập Tiểu Tuyết? Cô ấy từ nhỏ đã sống khổ, luôn cần kiệm dè xẻng. Dù rất muốn cũng sẽ nhịn. Còn em, chỉ biết mua sắm, nửa điểm cũng không bằng!”

 

Tôi nhìn thấy cả một bức tường đầy những chiếc túi xách xa xỉ trong phòng Cố Thanh Tuyết, vừa định mở miệng phản bác thì đột nhiên lại cảm thấy không cần thiết.

 

Không phải là không cần nói, mà là không cần phải lặp lại lần nữa.

 

Tôi cũng đã từng nói rồi, nhưng anh trai lại nói: “Cả một bức tường túi xách xa xỉ thì có ý nghĩa gì? Tất cả đều là do anh và cha ép cô ấy nhận, có liên quan gì đến Tiểu Tuyết?”

 

Nhìn xem, chính là cứ như vậy mà mù quáng.

 

Vì vậy, khi Cố Thanh Tuyết nói rằng cô ta sẽ đi du lịch nước ngoài một thời gian, tôi lại hiếm khi được thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong những ngày không có cô ta, tôi mới cảm thấy mình không giống như một người ngoài ở trong ngôi nhà này.

 

Nhưng không ai ngờ rằng—

 

Khi Cố Thanh Tuyết đang du lịch nước ngoài, cô ta đã gọi điện cho tôi vào giữa đêm, rõ ràng cô ta biết thói quen của tôi là để điện thoại im lặng vào ban đêm…

 

Vì vậy, tôi đã không thể nhận được cuộc gọi đó.

 

Và kết quả, ngày hôm sau đã có tin tức về việc Cố Thanh Tuyết mất tích.

 

Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho tôi.

 

Nhưng tôi đã không nghe máy.

 

Những ghi chép trong sở cảnh sát, bằng chứng rõ ràng như sắt thép, giống như buộc tội tôi cố ý không nghe điện thoại, dẫn đến việc cô ta mất tích.

 

Cha trách tôi, hỏi tại sao người mất tích không phải là tôi;

 

Anh trai hận tôi, nói rằng anh chỉ nhận Cố Thanh Tuyết là em gái;

 

Chu Ứng Hoài cũng hận tôi, cảm thấy tôi tâm địa rắn rết, liên tục nói rằng tôi phải đền mạng cho Cố Thanh Tuyết.

 

Suốt năm năm, họ đã hận tôi suốt năm năm.

 

Cho đến khi tôi đi khắp thế giới, tìm thấy Cố Thanh Tuyết đang xem trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Paris và đưa cô ta trở về nhà.

 

Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

 

Vì vậy, khi bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án trước mặt tôi, tôi không thể tin được, luôn cảm thấy rằng đây là một chẩn đoán sai.

 

Dù sao tôi cũng còn trẻ như vậy, làm sao có thể bị ung thư giai đoạn cuối được chứ?

 

“Cô Cố, hãy nhanh chóng thông báo cho người nhà, trước tiên hãy làm thủ tục nhập viện đi”

 

Bác sĩ thở dài, trong mắt có chút đồng cảm.

 

Tôi nhìn vào hồ sơ bệnh án với chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối, cảm thấy thật hài hước và vô lý.

 

Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, hơn nữa bị cha tát một cái.

 

Cả người choáng váng, cảm thấy khó chịu vô cùng, cho nên khi họ vây quanh Cố Thanh Tuyết, đưa cô ta rời khỏi sân bay mà quên mất tôi, tôi đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

 

Rõ ràng chỉ là một cuộc kiểm tra sức khỏe bình thường.

 

Sao có thể… ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối?

 

Tôi nắm chặt hồ sơ bệnh án, đột nhiên tim đập thình thịch như sấm.

 

Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong tôi, sợ rằng mình sẽ đột ngột chết vào một lúc nào, vì tôi vẫn chưa chuẩn bị cho cái chết.

 

Khi nhìn vào ba dãy số trong danh bạ điện thoại, tôi nhất thời không biết nên gọi cho ai.

 

Dù có gọi cho ai, cũng đâu có ai để ý?

 

Đúng lúc tôi đang do dự, thì cuộc gọi của anh trai bỗng nhiên truyền đến. Tôi đã run tay, ấn ngay vào nút nghe.

 

Giọng nói của anh trai truyền qua điện thoại.

 

“Niệm Chi, trước kia chính vì em cố tình không nghe điện thoại mà khiến Tiểu Tuyết lang thang suốt năm năm.”

 

“Bây giờ em ấy đã trở về, cả cha và anh đã quyết định phải cho cô ấy một lời giải thích.”

 

“Chu Ứng Hoài nói, nếu em có tâm địa độc ác như vậy thì phải lấy gậy ông đập lưng ông.”

 

“Sau này đừng dùng tiền của nhà họ Cố, cũng đừng trở về, cứ chết ở bên ngoài đi.”

 

“Nếu em có chút khí phách, thì hãy lang thang bên ngoài như Tiểu Tuyết năm năm, rồi hãy về nhà!”

 

Nói xong, anh trai không chút do dự cúp máy.

 

Tôi cúi đầu nhìn vào bản hồ sơ bệnh án chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối trong tay, cho dù có được điều trị tốt nhất, có lẽ tôi cũng không sống nổi năm năm.

 

Huống chi bây giờ tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà như một con chó lang thang.

 

Tôi không mang theo nhiều tiền, nên đương nhiên không thể chi trả cho chi phí phẫu thuật đắt đỏ, cũng không thể kéo dài sự sống, có lẽ chỉ có thể chờ chết.

 

Tôi đột nhiên rất muốn biết, nếu họ biết tôi sắp chết, thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

 

Liệu họ có vui không?

 

Hay sẽ có một chút buồn bã?

3

 

Trong năm năm qua, tôi đã đi khắp nơi trên thế giới. 

 

Kể cả khi tôi đậu vào trường đại học mà mình yêu thích, tôi cũng không có thời gian để đi học, nhiều lần nghỉ học, chỉ nghĩ rằng khi nào tìm được Cố Thanh Tuyết, tôi sẽ bù đắp lại. 

 

Nhưng giờ đây, người đã sắp chết rồi. 

 

Việc vào đại học, có hay không dường như cũng không còn ý nghĩa gì. 

 

Chưa kể tôi vốn không có nhiều tiền, giờ đây lại bị đuổi ra khỏi nhà, có thể sống sót vài tháng nữa cũng đã là rất tốt rồi.

 

Mẹ tôi trước khi qua đời đã để lại cho tôi một căn chung cư nhỏ thuộc sở hữu của bà. 

 

Bà nói rằng con gái cần có một ngôi nhà của riêng mình. 

 

Nếu có một ngày tôi trở thành người vô gia cư, thì nơi đó sẽ là chốn dung thân cuối cùng của tôi. 

 

Lúc đó, cả cha và anh trai nghe thấy điều này đều không đồng ý. 

 

“Chi Chi là bảo bối của chúng ta, là đứa con gái anh yêu quý nhất, sao anh có thể để nó vô gia cư được?”

 

“Đúng vậy, Tiểu Chi Chi là em gái của con. Dù có phải nhặt rác, con cũng sẽ lo cho em ấy lớn lên vô lo vô nghĩ.”

 

……

 

Những lời đó lúc nghe thật hay, giờ đây lại trở nên thật nực cười. 

 

Tôi co mình lại trong căn hộ, kéo rèm cửa xung quanh lại, ngày đêm chỉ thấy một màu tối tăm. 

 

Trừ khi đói đến mức không chịu nổi, tôi mới bò dậy làm chút đồ ăn. 

 

Nói chung, tôi chỉ chờ chết. 

 

Tôi vốn đã lên kế hoạch cứ ở lì trong căn hộ này, đến khi không thể chịu đựng được nữa thì nhắm mắt lại, hoàn toàn rời khỏi thế giới này. 

 

Sau một thời gian dài tự chuẩn bị tâm lý, tôi đã chấp nhận thực tế rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. 

 

Dù có chút sợ hãi, nhưng so với những lời trách móc suốt nhiều năm qua, 

 

Tôi bỗng cảm thấy, cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. 

 

Dù sao thì—

 

Dưới lòng đất có mẹ đang chờ tôi, người mẹ yêu tôi nhất trên đời này, yêu tôi nhất. 

 

Nhưng, anh trai đột nhiên gọi điện cho tôi. 

 

“Hôm nay là sinh nhật của Thanh Tuyết, nói cả gia đình nhất định phải ở bên nhau. Cô ấy tốt bụng như vậy, sao em lại nỡ làm tổn thương cô ấy chứ?”

 

“Ngày mai, em nhất định phải về nhà!”

 

Giọng điệu của anh trai không cho phép phản bác, như một mệnh lệnh rõ ràng. 

 

Có lẽ khi sắp chết, những tình yêu mà trước đây luôn mong đợi, bỗng chốc trở thành một đống rác, không còn muốn nữa. 

 

Vì vậy, trước mệnh lệnh của anh trai, tôi cũng không có ý định nghe theo. 

 

“Em… khụ khụ, em không về… khụ khụ, không về nhà!”

 

Những ngày gần đây tôi luôn không thể kiềm chế cơn ho, lên mạng tra cứu thì thấy bảo rằng tế bào ung thư đã xâm lấn màng phổi, gây áp lực lên các cơ quan. Ngoài cơn ho, tôi còn thường cảm thấy khó thở. 

 

Đôi khi ho đến mức cảm giác như sắp ho cả phổi ra ngoài. 

 

Vì vậy, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh, khó khăn lắm tôi mới nói xong. 

 

Anh trai dừng lại một chút, giọng nói bên đầu dây điện thoại bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn một chút: “Để em ở ngoài hai tháng mà đã bị cảm rồi? Ho thành ra như thế này, giờ cuối cùng cũng biết năm năm qua Tiểu Tuyết sống khó khăn ra sao rồi chứ!”

 

“Em… khụ khụ…”

 

Tôi muốn nói, nhưng chỉ nói được một chữ đã ho đến mức không thành dạng gì.

 

Anh trai đã cắt ngang lời tôi: “Được rồi được rồi, đuổi em ra khỏi nhà cũng là để cho em cảm nhận nỗi đau của Tiểu Tuyết. Đã chuyển cho em hai trăm tệ rồi đó, tự đi mua thuốc đi, nếu không phải vì nhớ lời mẹ dặn, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến em…”

 

Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại. 

 

Cùng lúc đó, anh đã chuyển tiền cho tôi qua WeChat, không phải hai trăm tệ, mà là một ngàn. 

 

Đi kèm là một câu: Ngày mai nhất định phải về, nếu em không về kịp, thì đừng trách anh tự mình đến bắt em về! 

 

Tôi trực tiếp úp điện thoại xuống giường.

 

Tôi không nhận hồng bao, cũng không trả lời tin nhắn của anh. 

 

Bởi vì dưới cơn ho dữ dội, tôi cảm thấy rất buồn nôn, không thể kìm chế được muốn nôn mửa, cuối cùng cũng không nhịn nổi và nôn ra một ít máu. 

 

Sao mà ngay cả việc chờ chết cũng đau đớn đến vậy chứ? 

 

Anh trai tôi từ trước đến nay luôn nói là làm. 

 

Ngày hôm sau, vì tối hôm trước bụng đau không thể chịu nổi, đến nửa đêm tôi mới từ từ ngủ được. 

 

Nhưng chưa kịp ngủ say, cửa căn hộ đã bị người ta gõ liên tục.

 

Tôi khó khăn mở mắt, căn hộ này cách âm không tốt, nên tôi có thể nghe rất rõ tiếng gầm gừ của anh trai. 

 

“Cố Niệm Chi, em mau ra đây cho anh!”

 

“Hôm qua đã thông báo cho em rồi, nói rõ hôm nay không được đến muộn, em còn cố tình như vậy, tuổi còn nhỏ mà sao không chịu học hành cho tốt!”

 

……

 

Tôi chống đỡ cơ thể, ngồi dậy từ trên giường, trên sàn nhà trắng có một vết máu lớn màu đỏ, lúc này đã gần như đông lại. 

 

“Cố Niệm Chi, nếu em còn không ra, thì đừng trách anh tìm người phá khóa!”. Giọng anh trai lại vang lên. 

 

Nhưng tôi thật sự không có sức để trả lời, rõ ràng chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ khi nhận được chẩn đoán, trước đây mặc dù cơ thể có đau một chút, nhưng vẫn có thể chịu đựng. 

 

Nhưng nửa tháng qua, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. 

 

So với hai tháng trước, hình ảnh trong gương của tôi gầy đi rất nhiều, suốt đêm không ngủ được vì đau đớn, khiến tôi muốn cắn lưỡi tự vẫn. 

 

Nôn mửa, buồn nôn, đã trở thành chuyện thường ngày.

 

Tôi nằm trên giường, bên ngoài tiếng chửi mắng vẫn tiếp tục, bụng tôi cảm thấy nôn nao, càng lúc càng khó chịu. 

 

Bỗng nhiên, âm thanh bên ngoài im bặt. 

 

Tôi nghĩ anh trai đã rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi tôi chống đỡ cơ thể chuẩn bị ngồi dậy, đột nhiên có một tiếng 'rầm' ở cửa. Sau tiếng bước chân, cửa phòng ngủ ngay lập tức mở ra. 

 

Anh trai với sắc mặt phẫn nộ, lập tức xông vào. 

 

Anh bước nhanh về phía trước, không hề nhìn thấy vết máu trên sàn, một chân giẫm lên mà không chút do dự. 

 

“Anh…”

 

“Cố Niệm Chi, giờ này mà em còn ngủ sao!”

 

Chưa kịp để tôi nói gì, anh trai đã một tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi dậy từ trên giường. Trong mắt anh tràn đầy lửa giận, như thể đã xác định rằng tôi đang cố tình giận dỗi, không nghe điện thoại và cũng không về nhà.

 

"Anh đã nói với em rằng hôm nay là sinh nhật của Thanh Tuyết, cô ấy đã đợi em ở nhà rất lâu. Cô ấy nói nếu em không đến, cô ấy sẽ không tổ chức sinh nhật. Sao em lại không coi trọng chuyện này như vậy..."

 

Chỉ vì hành động này, tôi vốn đã rất khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu ấy, phun thẳng vào mặt anh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên