Niệm Hạ

[4/6]: Chương 3: Khoác Lên Ký Ức

Dòng người sau buổi ký tặng vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Tiếng cười nói, tiếng gọi tên thần tượng và tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, khiến cả dãy hành lang trở nên náo nhiệt. 

Khải Minh đi ở giữa, xung quanh là vệ sĩ và nhân viên an ninh, phía đằng trước có anh quản lý đi dẫn đầu. Giữa dòng người tấp nập, bóng dáng ấy vẫn nổi bật đến lạ. Dường như dù đứng ở bất kỳ đâu, anh cũng không thể bị che khuất. Nét trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành hòa cùng sự ôn hòa trong từng cử chỉ tạo nên một khí chất rất riêng. Ánh hào quang ấy khiến người ta chỉ nhìn thấy một ngôi sao rực rỡ, mà hiếm ai nhận ra phía sau đôi mắt bình lặng kia vẫn luôn cất giấu một nỗi cô đơn âm thầm.

 Và cô là một trong số ít người biết đến điều đó, là người ủng hộ âm thầm cho anh khi chưa có gì trong tay.

                              --------------------------------------------------

An Nhiên rời mắt, không nhìn vào đoàn người đông đúc kia nữa, cô chọn đi đường vòng qua các dãy hành lang lớp 12 để đến bãi gửi xe học sinh, xa hơn một chút nhưng may ra tránh được người khiến ánh mắt mình không thể kìm nén được.

Nơi cô sống không nằm giữa trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng cũng chẳng hẳn là vùng ngoại ô yên ả. Nơi này trước đây là một thị trấn nhỏ, nơi giao thương, buôn bán khá nhộn nhịp nên kinh tế sáu năm về trước không quá đỗi nghèo khổ, ngột ngạt. Chỉ là gia cảnh cô vốn không tốt, mẹ mất sớm, bố một mình gồng gánh nuôi cả gia đình, tích góp được đồng nào ông đều cất đi để dành cho con cái sau này, cũng vì thế tính tiết kiệm ăn sâu vào máu của cô.

Vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi bãi gửi xe, An Nhiên chợt khựng lại.

Cách cô chỉ vài mét, có hai ánh mắt đang lặng lẽ hướng về phía mình.

Một người đàn ông cao ráo đứng cạnh chiếc ô tô màu đen, trên tay còn cầm chiếc túi giấy. Bên cạnh anh là một cô gái bụng coi chừng đã có thai được 5 tháng, một tay khẽ ôm lấy eo, tay còn lại nắm lấy cánh tay chồng. 

Cả ba người đều đứng lặng. Thời gian như ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi.

Người phụ nữ bỗng đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Còn An Nhiên vẫn chưa dám tin vào những gì mình nhìn thấy.

Gương mặt ấy... nụ cười ấy… Dẫu đã sáu năm trôi qua, cô vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

"Mai Chi...?". Giọng cô khẽ run.

Người đàn ông bên cạnh cũng sững sờ, rồi bật cười đầy ngạc nhiên.

"An Nhiên... thật sự là cậu sao?"

Trời đã sẩm tối, ba người vừa trò chuyện vừa chậm rãi dắt xe về khu dân cư nơi vợ chồng Quốc Anh sống. Sáu năm không gặp, tưởng chừng sẽ có biết bao điều ngượng ngùng, vậy mà chỉ sau vài câu hỏi thăm, mọi khoảng cách như tan biến. Tiếng cười của Mai Chi vẫn trong trẻo như ngày nào, còn Quốc Anh có vẻ cởi mở, chững chạc hơn trước. 

Mai Chi và Quốc Anh là hai người bạn thân nhất của An Nhiên và Khải Minh thời cấp ba. Nếu An Nhiên và Mai Chi là đôi bạn không có bí mật gì giấu nhau, thì Quốc Anh cũng là người anh em luôn sát cánh cùng Khải Minh trong mọi chuyện. Ngoài ra nhóm của họ còn có một người nữa tên Nghiêm Sơn Hoàng, nhưng lên lớp 12 Hoàng cùng bố mẹ chuyển đến Hàn Quốc sống. Nghe nói cậu ấy bây giờ rất nổi tiếng, là một trong năm thành viên của nhóm nhạc với phong cách sống, sáng tác âm nhạc và trình diễn vô cùng độc đáo. Có điều Hoàng và những anh em còn lại trong nhóm chơi thường không thân, đôi lúc xích mích, gây gổ đánh nhau vì mấy chuyện vặt vãnh.

Sau một hồi ôn lại chuyện cũ, Mai Chi bỗng bật cười như vừa nhớ ra điều gì đó.

    “Ê, mày còn nhớ cái hộp thời gian của lớp mình không? Hồi ra trường, cả lớp hẹn mười năm sau sẽ quay lại đào nó lên ấy. Chôn dưới gốc bàng phía sau dãy nhà khối 12.”

An Nhiên thoáng ngẩn người rồi bật cười.

    “Trời... mày không nhắc chắc tao quên thật luôn. Mới đó mà đã sáu năm rồi à?”

Mai Chi gật đầu.

    “Còn bốn năm nữa thôi. Không biết lúc đó lớp mình còn tụ họp đông đủ không.”

Quốc Anh khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn xa xăm.

    “Chắc cũng chẳng đủ đâu. Mỗi người một nơi, người thì lập gia đình, người bận sự nghiệp, người ở nước ngoài... Có khi đến lúc đó chỉ còn vài đứa nhớ lời hẹn năm ấy.”

Anh dừng lại vài giây, rồi cười nhạt.

    “Còn thằng Minh... chắc càng khó.”

Không khí bỗng chùng xuống.

Mai Chi khẽ huých nhẹ khuỷu tay chồng như muốn nhắc anh đừng nói tiếp.

An Nhiên vẫn im lặng. Ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc nước.

Lời hẹn dưới gốc bàng năm ấy… Hóa ra cô vẫn còn nhớ.

Nhận ra bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng, Mai Chi liền bật cười, đưa tay xoa nhẹ chiếc bụng đã nhô cao rồi hất cằm đầy đắc ý.

   “ Đợi đến lúc đấy chắc thằng con tao nó chạy lu bu quanh hội trường rồi. Mày cũng sớm đẻ đi, đẻ ra cho hai đứa nó chơi với nhau… rồi tiện làm sui gia luôn”

Nói đến đó, nụ cười trên môi Mai Chi chợt khựng lại chết dở! Cô lại nói hớ mất rồi. Quốc Anh lắc đầu đầy ngán ngẩm, đúng là vợ nào chồng đấy mà, chẳng khác gì ngày xưa.


                    —------------------------------------------------------------–

Nhân dịp về quê xem buổi giao lưu của Khải Minh, An Nhiên cũng xin nghỉ phép vài ngày để về thăm bố và hàng xóm. Nhà cô là khu xóm cũ, khúc rẽ vào có vẻ hơi hẹp nhưng đi qua đó đến khu nhà cô lại vô cùng rộng, phía cuối xóm là đường ra bờ ruộng, nơi ngày xưa đám trẻ bọn cô hay tíu tít thả diều, mấy dịp lễ Tết, Trung Thu, Quốc tế thiếu nhi đều tập trung ở đó.

Bố cô vốn có thói quen khóa cổng từ rất sớm. Từ ngày em trai lên thành phố học, căn nhà nhỏ chỉ còn một mình ông quạnh quẽ nên cứ chập tối là cổng đã được khóa kín. 

An Nhiên vẫn còn nhớ như in năm hai đại học, cô và em trai từng hứng lên bắt xe về thăm nhà mà không báo trước. Đến nơi mới ngớ người nhìn cánh cổng khóa trái, cuối cùng đành kéo nhau đi thuê một nhà nghỉ gần đó ngủ tạm đến sáng hôm sau. Người ta vẫn nói chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Vậy mà cô lại quên béng mất thói quen ấy của bố. 

Vì sự vụng về của mình, An Nhiên chỉ biết bất lực thở dài. Cô đành ngậm ngùi mặc bộ quần áo duy nhất mang theo từ thành phố. Cả ngày chạy ngược chạy xuôi, bụng thì réo lên từng hồi vì đói, mí mắt cũng nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến. Đúng lúc cô đang loay hoay lấy điện thoại định gọi cho bố thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói già nua nhưng vô cùng quen thuộc.

   “ Ủa..Nhiên đó hả con?”

An Nhiên giật mình quay lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, An Nhiên bất giác sững người.

   “Nội...”.

Đã sáu năm trôi qua, vậy mà bà vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có mái tóc bạc hơn và đôi mắt hằn thêm dấu vết của thời gian.

Đó là bà nội của Khải Minh.

Dìu dắt mãi, An Nhiên cuối cùng cũng đành gật đầu theo bà sang nhà ngủ nhờ một đêm. Căn nhà nhỏ bên cạnh vẫn gần như giữ nguyên dáng vẻ trong ký ức của cô. Chiếc cổng sắt đã cũ đi theo năm tháng, giàn hoa giấy trước sân vẫn nở rực một góc hiên, hai chậu hoa aster vẫn đặt ngay ngắn trước cửa, bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách được phủ lớp khăn ren trắng đã ngả màu. Chỉ có điều, mọi thứ vẫn còn đó những con người từng khiến căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười lại chẳng còn ở đây nữa. 

Bà nội chống gậy chậm rãi bước vào bếp, vừa đi vừa bảo cô ngồi xuống ghế đợi một lát. Chẳng mấy chốc, trên chiếc bàn gỗ đã bày ra toàn đồ ăn ngon, phải nói là nhiều hơn so với mọi khi. Cũng vì cả ngày chưa có gì vào bụng nên An Nhiên chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng còn giữ ý tứ như lúc đầu  . Cô vừa ăn vừa trò chuyện với bà, thi thoảng lại bật cười khi cả hai cùng nhắc về những kỷ niệm cũ. 

Thấy đã muộn, bà đứng dậy mở chiếc tủ gỗ cũ đặt sát góc phòng.

 “Thôi, con đi tắm đi rồi nghỉ sớm. Cả ngày đi đường chắc mệt lắm.”

 “ Dạ thôi con không cần…”

Chưa kịp dứt câu bà nhét vào tay cô một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen rồi đẩy cô về phía nhà tắm luôn miệng nói:

 “ Mặc tạm cái này đi. Đồ của bà chắc con mặc không vừa. Quần áo thằng Minh bà vẫn giữ sạch lắm. Mấy thứ cần thiết bà chuẩn bị sẵn cả rồi, con cứ  tắm đi rồi lên phòng nó mà ngủ”

An Nhiên lặng người. Đầu ngón tay khẽ siết lấy lớp vải mềm đã được giặt thơm mùi nắng. Chiếc áo vẫn còn rất mới, được gấp ngay ngắn như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi cách đây vài hôm.

Cô khẽ cúi đầu.

 “ Vậy... con xin phép mượn một đêm, mai con giặt sạch rồi gấp lại cho nội ạ!”

Tắm xong đã gần 12 giờ đêm, cô thay vội chiếc áo của anh, bước nhẹ nhàng lên cầu thang để nội không thức giấc. Dáng người Khải Minh cao hơn cô rất nhiều, chiếc áo rộng thùng thình phủ gần hết hai bàn tay. Cô khẽ kéo tay áo lên, bất giác đưa mũi hít một hơi thật nhẹ. Vẫn là mùi hương ấy, chúng đưa cô quay về những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình. 

Cánh cửa phòng hé mở, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, trải một vệt sáng nhàn nhạt lên nền gỗ cũ. An Nhiên nằm trên giường. Mùi hương còn vương trên chiếc áo rộng thùng thình khiến cô mất ngủ, tiếng ve ngoài hiên và cả hơi gió lùa qua ô cửa sổ... tất cả như một bàn tay vô hình, chậm rãi kéo cô ngược dòng thời gian.

Trở về mùa hạ của sáu năm trước.

Mùa hạ năm ấy, bầu trời vẫn xanh đến nao lòng, hoa phượng còn đỏ rực khắp sân trường, còn cậu thiếu niên mang tên Tăng Hoàng Khải Minh... vẫn chỉ là một chàng trai bình thường, chưa ai biết đến.


Bình luận (10)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên