Niệm Hạ

[5/6]: Chương 4: Dưa hấu ngọt!

31/07/20xx

An Nhiên nằm vắt vẻo trên chiếc võng, một chân đung đưa theo nhịp gió, tay cầm miếng dưa hấu đỏ mọng vừa lấy trong tủ lạnh ra nên vẫn còn mát. Cô lười biếng cắn từng miếng nhỏ, nước dưa ngọt lịm thấm nơi đầu lưỡi, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc. 

Đã trôi qua nửa kì nghỉ, hết hè này cô sẽ lên lớp 11. Ngoài việc trốn chui trốn lủi trong nhà tránh nắng và phụ bố thì cô chẳng làm gì cả, điều này khiến ông Thanh vô cùng tức tối. 

Đúng lúc cô đang lim dim tận hưởng cơn gió mát thì một bàn chân khẽ hất vào thành võng. 

/ Cốp / - Chiếc võng lắc mạnh khiến An Nhiên giật mình suýt đánh rơi miếng dưa hấu. 

  “ Còn nằm đó hả? Dậy đi tìm thằng Huy về ăn cơm nhanh lên! Giờ cơm rồi mà cũng phải đi gọi.”

Khỏi phải nói cô cong mông chạy ra khỏi nhà, còn ở một giây nào nữa chắc cô nát mông mất…

Chẳng cần nghĩ nhiều, An Nhiên cũng biết giờ này Huy đang ở nhà một đứa nào đó trong xóm. Mấy ngày nay, sáng nào cả bọn cũng tụ tập chẻ tre, dán giấy làm diều, đợi khi nắng dịu mới í ới gọi nhau chạy ra bờ ruộng cuối xóm thả đến tối mịt mới chịu về. 

Vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười, Huy được bố cho "xả hơi" một thời gian nên cả ngày chỉ biết rong ruổi khắp nơi với lũ bạn. Còn An Nhiên thì khác, lên lớp 11 cô cũng bận hơn, bố luôn nhắc cô phải tranh thủ từng ngày để học hành, chuẩn bị cho tương lai. Nghĩ đến chồng sách bài tập còn chất đầy trên bàn học, cô chỉ biết khẽ thở dài, miễn cưỡng đứng dậy phủi bụi trên quần rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng, men theo con đường quen thuộc đi tìm cậu em.

Vừa đi được vài bước, từ phía ngoài đầu xóm bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô. 

Một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ chậm rãi lùi vào trước căn nhà bên cạnh. Trên thùng xe chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ là vài chiếc thùng carton, một chiếc tủ gỗ đã sờn màu, chiếc quạt điện cũ, vài cuộn chăn chiếu được buộc gọn gàng và mấy bao tải quần áo. 

Người đàn ông trung niên nhanh nhẹn cùng bác tài khuân từng món xuống, theo sau là một cậu trai chạc tuổi cô, cậu thiếu niên mặc áo phông trắng đã sờn màu cùng chiếc quần jean xanh nhạt chậm rãi bước xuống. Dáng người cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, mái tóc đen hơi rối vì gió, làn da hơi rám nắng nhưng vô cùng nổi bật. Cậu trai khẽ đỡ lấy cánh tay bà cụ bước xuống xe, dìu bà vào chiếc ghế đá dưới sân nơi có vườn hoa giấy của chủ cũ chưa kịp dọn, sau đó nhanh nhẹn vòng ra xe phụ giúp người đàn ông kia khuân vác đồ.

An Nhiên cứ đứng ngây người trước cổng, ánh mắt vô thức dõi theo cậu thiếu niên mới chuyển đến. Cô nhìn chăm chú đến mức chính mình cũng không nhận ra, như thể chỉ cần rời mắt một giây, bóng dáng ấy sẽ tan biến giữa cái nắng trưa oi ả. 

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau giữa con ngõ nhỏ.

An Nhiên giật mình hoàn hồn, vội vàng quay mặt đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại quai dép như thể mình chỉ tình cờ đứng đó. Đến khi lấy hết can đảm ngẩng lên lần nữa, cậu đã quay người phụ giúp bố chuyển những thùng đồ vào trong sân, giống như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra. Bỏ qua chàng trai trước mắt cô tiếp tục đi tìm thằng em báo đời của mình

                          ------------------------------------------- 

Mãi gần một giờ chiều, cô mới tìm được Huy đang ngồi làm diều ở nhà thằng Tí đầu xóm. Hai chị em vừa về đến nhà đã bị bố lôi vào ăn cơm vì canh nguội mất rồi. 

Ăn trưa xong, An Nhiên phụ bố rửa bát rồi vòng ra phòng khách nằm, tiếp tục ăn nốt đĩa dưa hấu tươi mát vừa nãy còn dở. Cô chỉnh tiếng TV hơi to nên vị khách ở ngoài gõ cửa đến nhịp thứ ba cô mới nghe thấy, chửi thầm trong lòng 

“ Trưa rồi còn gọi chi không biết? “

Cô vội nhét nốt miếng dưa hấu vào miệng, vừa nhai vừa lật đật chạy ra mở cửa. Cánh cổng sắt vừa hé ra, hình ảnh người đang đứng bên ngoài khiến cô thoáng sững người. 

Đứng trước mặt cô là cậu thiếu niên ban nãy vừa chuyển đến căn nhà kế bên, trên tay cậu là quả dưa hấu siêu to. Tai cô bỗng ù đi, chẳng còn nghe rõ cậu đang nói gì nữa. Trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ:

"Quả... quả dưa hấu này chắc phải hơn chục cân ấy chứ?" 

Đôi mắt cô vô thức dán chặt lên quả dưa hấu xanh mướt, đến mức hoàn toàn bỏ lỡ mấy câu đầu cậu vừa nói. Nếu không phải còn chút liêm sỉ, chắc cô đã ôm luôn quả dưa hấu chạy vào nhà. 

Anh  thấy cô đứng ngây người, tưởng cô không nghe rõ nên khẽ lặp lại:

  “Bà nội mình bảo mang sang biếu nhà cậu một quả.”

Lúc này An Nhiên mới hoàn hồn, ngơ ngác chỉ vào chính mình.

 “Hả... cho... cho nhà mình á?”

Cậu gật đầu.

 “Ừ.”

Tưởng đã hết, đang định nói lời cảm ơn thì cậu trai kia lại tiếp tục bưng ra hộp nhựa đỏ, bên trong là chè đỗ xanh vừa nấu.

“ Nhà tôi vừa chuyển đến, có gì mong được gia đình cậu giúp đỡ. Chút chè này bà tôi vừa làm, bảo tôi mang sang biếu mọi người!”

Giọng nói trầm nhưng còn mang chút non nớt của tuổi thiếu niên. An Nhiên ngơ ngác nhìn chiếc bát trên tay cậu rồi lại nhìn sang căn nhà bên cạnh. Từ phía sân, bà cụ khi nãy đang mỉm cười hiền hậu, còn vẫy tay với cô. 

“À... cảm ơn..!”  Cô dè dặt đưa tay ra nhận tấm lòng của vị hàng xóm mới, khóe môi cong cong nở nụ cười thương hiệu. Nói rồi định kéo cậu vào nhà uống nước cho phải phép thì chàng trai kia đã ra đến cổng, cất giọng nhẹ nhàng đáp lại hành động của cô.

“Nếu ăn xong... cậu cứ để đó, lúc nào rảnh mình sang lấy cũng được.”

Nói xong, cậu khẽ cúi đầu rồi quay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cổng nhà bên cạnh, cô mới cúi đầu nhìn xuống "chiến lợi phẩm" trên tay. Một quả dưa hấu to căng, nặng đến mức cánh tay cô mỏi nhừ, bên trên còn đặt khéo một hộp chè đỗ xanh vẫn còn âm ấm. 

Cô lững thững ôm cả hai vào nhà, vừa đi vừa loay hoay giữ cho hộp chè khỏi trượt xuống. Đặt tất cả lên bàn, cô mới chống hông thở phào một hơi.

  “Trời ơi... nhà mới chuyển đến mà hào phóng dữ vậy…”

Nói rồi, cô bỗng khựng lại.

Nãy giờ mải nhìn quả dưa hấu rồi luống cuống nhận đồ, cô còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy.

Đến một câu "cảm ơn" cho đàng hoàng cũng nói chẳng nên lời.

An Nhiên đưa tay gõ nhẹ lên trán mình.

  “Ngốc thật…”

Ngoài sân, tiếng ve vẫn râm ran không dứt. Còn ở căn nhà kế bên, cậu thiếu niên vừa gặp cũng đang tất bật phụ bố nấu bữa trưa và chuyển đồ còn thiếu vào trong nhà. 

Chẳng ai trong hai người biết rằng, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa một buổi trưa cuối tháng Bảy ấy sẽ lặng lẽ mở ra một chương mới trong tuổi trẻ của họ. Có những người chỉ vô tình bước ngang qua cuộc đời, nhưng cũng có những người, một khi đã xuất hiện, sẽ ở lại trong ký ức suốt cả một quãng thanh xuân. 


Bình luận (10)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên