Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Ông Thanh đưa cho An Nhiên một ít tiền, dặn cô dẫn Khánh Huy ra nhà sách trong thị trấn mua thêm đồ dùng học tập. Gia đình không khá giả nên mọi khoản đều phải tính toán cẩn thận. Huy được dùng lại gần như toàn bộ sách giáo khoa của chị từ năm trước, chỉ cần thay vài tấm bìa đã cũ, mua thêm ít nhãn dán, vài quyển vở mới cùng mấy cây bút là có thể yên tâm bước vào lớp Mười.
Nhà sách nằm ở trung tâm thị trấn, cách nhà chừng mười lăm phút đạp xe. Đó là quãng đường dành cho người bình thường. Còn nếu người cầm lái là Khánh Huy, phía sau lại chở theo bà chị lúc nào cũng viện cớ "Con trai phải ga lăng lên!", thì mười lăm phút có khi kéo dài thành nửa tiếng.
Vừa đạp xe qua con dốc đầu tiên, Huy đã thở hồng hộc, miệng không ngừng càm ràm:
“Chị ơi... hay chị xuống đi bộ đi? Em cảm giác cái xe sắp hóa Thánh Gióng phi lên trời rồi!”
An Nhiên ngồi phía sau ung dung ngắm đường phố chẳng buồn ứ hử đến thằng em.
“ Có mỗi cái dốc mà than. Ráng đi, chị giấu bố mua cho cưng thêm quyển Conan !.”
Đôi mắt Khánh Huy lập tức sáng rực.
“ Hứa rồi đó!”
An Nhiên vỗ ngực đầy tự tin.
“ Tất nhiên, mày thấy chị lừa ai bao giờ chưa?”
“ Nói điêu làm cún!”. Khánh Huy bĩu môi, chẳng thèm tin.
An Nhiên chỉ "xì" một tiếng, vươn vai dựa hẳn vào yên sau, mặc kệ cậu em vừa đạp xe vừa lẩm bẩm than trời.
Cuộc trò chuyện rôm rả của hai chị em chỉ tạm dừng khi chiếc xe đạp chậm rãi rẽ vào con phố trung tâm. Tấm biển "Nhà sách Hải Đăng" hiện ra trước mắt. Dù chưa đến ngày khai giảng, nơi đây đã đông nghịt người, tiếng nói cười khiến bầu không khí vô cùng nhộn nhịp.
Họ dựng xe sát mép vỉa hè rồi khóa cẩn thận. An Nhiên đưa tay kéo cánh cửa kính của nhà sách. Tiếng chuông "ting" khẽ vang lên, luồng hơi mát cùng mùi giấy mới quen thuộc lập tức ùa tới, xua tan cái nóng oi ả của buổi chiều cuối hạ.
Khánh Huy chẳng thèm đợi chị, vơ tạm mớ bọc sách, nhãn dán rồi phi như bay xuống khu trưng truyện tranh.
“ Chị! Conan tập mới kìa!”
Huy mới vào lớp Mười nhưng đã cao mét bảy tám, bóng dáng cao lớn mà gầy guộc của nó thu hút không ít ánh nhìn từ người xung quanh. An Nhiên vừa đuổi theo, vừa gằn giọng trách mắng thằng em nghịch ngợm.
“ Huy ơi! mày đợi chị với, chị đuổi theo mày sắp không nổi nữa rồi”
Đến khúc cua giữa hai dãy giá sách, Khánh Huy bất ngờ rẽ sang trái. An Nhiên không kịp phanh lại nên đâm sầm vào người đằng trước.
/Rầm/ Tiếng động to lớn hòa cùng âm thanh của mấy quyển sách rơi xuống sàn nhà.
An Nhiên ôm đầu, vội lùi lại miệng liên tục nói lời xin lỗi, gấp gắp nhặt lại mấy quyển sách dưới đất.
“ A... mình xin lỗi! Mình không cố ý. ”
Đúng lúc bàn tay cô chạm vào cuốn vở cuối cùng, một bàn tay khác cũng đưa tới. An Nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương. Đôi mắt cô chợt mở to.
“Ơ... là cậu?”
An Nhiên gãi gãi đầu, cười ngượng.
“ Xin lỗi nhé... Mình mải đuổi theo em trai nên không để ý.”
Khải Minh cũng hơi bất ngờ. Chỉ vài giây sau, cậu khẽ mỉm cười, rướn người nhặt quyển sách cuối cùng, đưa tay phủi bụi trên sách rồi từ tốn đỡ cô dậy.
“ Không sao!”
An Nhiên chớp chớp mắt nhìn chàng trai trước mặt, ngượng nghịu bám lấy cánh tay đang chìa ra trước mặt.
Đến lúc đứng thẳng người, An Nhiên mới nhận ra cậu cao hơn mình khá nhiều. Dáng người thanh mảnh, vai rộng vừa phải, đôi chân dài ẩn hiện sau chiếc quần jeans bạc màu. Cô ngước lên nhìn, thầm đoán cậu phải cao cỡ mét tám trở lên.
Khóe môi cô khẽ giật giật, nghĩ thầm trong đầu.
"Mới từng này tuổi mà cao dữ vậy trời..."
Như nhận ra ý tứ trong đôi mắt cô, chàng trai khẽ cong khóe môi. Trong đôi mắt cậu thoáng hiện lên ý cười, giọng nói vẫn bình thản như thường.
“ Mét tám hai thôi!”
“ Gì? Mét tám hai thôi á.. cậu đang chê mình lùn đúng không?”
Chàng trai bật cười khẽ, lắc đầu. “ Đâu có!”
Thấy bầu không khí đã bớt gượng gạo hơn, An Nhiên hắng giọng, chậm rãi bước đến kệ sách bên cạnh cậu.
“ Cậu tên gì vậy nhỉ? từ hôm qua tới giờ quên chưa hỏi cậu?” Vừa nói cô vừa vơ đại quyển tạp chí, giả vờ chăm chú lật vài trang như thể mình thật sự đến đây để đọc.
Cậu trai không ngoảnh đầu, khép lại cuốn sách trên tay rồi nhẹ nhàng đáp.
“ Tăng Hoàng Khải Minh”
An Nhiên khẽ gật đầu, lẩm nhẩm cái tên ấy vài lần trong đầu như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ quên mất. Cô xoay người về phía chàng trai, chìa bàn tay mình ra, tự tin đáp.
“ Tớ là Nguyễn Ngọc An Nhiên, rất vui được gặp cậu!”
Khải Minh không vội bắt tay cô, anh chỉ vào cuốn sách cô đang cầm rồi từ tốn nói.
“ Cậu chưa đủ tuổi đâu, tạp chí dành cho người lớn đấy!”
“ A.. hả.. ?”
An Nhiên ngại đến xì khói đầu, cô ước gì dưới chân xuất hiện một cái hố để chui xuống cho bớt xấu hổ. Hồi lâu sau An Nhiên mới nhận ra bóng dáng chàng trai bên cạnh đã khuất sau dãy giá sách từ lúc nào.
Đúng lúc ấy, Khánh Huy chẳng biết từ đâu thò đầu ra sau lưng cô, nhanh như cắt giật phắt cuốn tạp chí cô còn chưa kịp đặt ngay ngắn rồi cười hô hố.
“ Trời đất! Bộ chị định đem về tặng bố à?”
An Nhiên giật bắn mình, mặt càng đỏ hơn. Cô nhào tới giật lại cuốn tạp chí, tiện tay gõ một cái rõ đau lên đầu thằng em.
“ Trả đây! trẻ con thì biết cái gì?”
Khánh Huy ôm đầu né sang một bên, vừa xoa vừa cười đến chảy nước mắt.
“ Hay chị tính đem về nghiên cứu? ôm chặt vậy chắc phải rồi!”
“ Mày còn nói nữa là hôm nay khỏi có Conan luôn!”
Nghe đến hai chữ Conan, Khánh Huy lập tức im bặt, lẳng lặng ôm chồng sách chạy ra quầy thanh toán, miệng vẫn lẩm bẩm than thân trách phận.
Hai chị em nối đuôi nhau ra quầy thanh toán. Trả tiền xong Huy ga lăng dắt xe ra rồi nhấc bổng bà chị lên xe, nó vừa đạp xe vừa ngân nga vài câu hát, tâm trạng tốt hẳn vì vừa được chị mua truyện như đã hứa. Còn An Nhiên ngồi phía sau, hai tay ôm chặt túi đồ dùng học tập, mắt nhìn dòng người qua lại trên phố nhưng tâm trí lại chẳng hề đặt ở đó. Cái tên Tăng Hoàng Khải Minh đã vô tình ở lại trong trí nhớ cô lâu hơn những người mới quen khác một chút, Chỉ một chút thôi... nhưng đôi khi, mọi chuyện đều bắt đầu từ cái "một chút" ấy.
----------------------------------------------------------
Không ngoài dự đoán, ông Thanh vừa nhìn số tiền còn lại đã biết ngay có đứa biển thủ tiền cho mục đích khác. Ông chống nạnh, híp mắt nhìn hai chị em đang cố tỏ ra vô tội.
“ Đứa nào nói trước bố xí xóa tội!”
Chỉ chờ có vậy Khánh Huy lập tức dơ tay như “học sinh ngoan” trả bài giáo viên.
“Báo cáo sếp! đồng chí An Nhiên lấy tiền mua truyện!”
An Nhiên trợn tròn mắt, chỉ thiếu nước lao tới tẩn cho thằng nhóc kia một trận, cô quay sang nước mắt ngắn nước mắt dài mách nước với bố.
“ Bố! Truyện là nó đọc chứ có phải con đọc đâu , có phạt bố cũng phải phạt cả hai đứa..”
Ông Thanh lắc đầu ngao ngán, cố nhịn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
“ Thôi được rồi, lần này bố bỏ qua. Lần sau muốn mua gì thì nói trước với bố, đừng tự ý lấy tiền.”
Nói rồi, ông quay sang Khánh Huy.
“ Huy, xách đồ vào nhà đi.”
“ Tuân lệnh sếp!”
Khánh Huy đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội rồi ôm chồng sách chạy biến vào trong trước khi bà chị kịp "tính sổ". Phía sau, An Nhiên chỉ biết nghiến răng, chỉ tay theo bóng lưng thằng em.
“ Mày cứ đợi đấy!”
“ Giải tán, ai về phòng người ấy tắm rửa xong thì ôn bài, sắp vào năm học rồi nên phải tập trung cao độ!”
Tắm xong, An Nhiên tiện tay mở cánh cửa sổ để đón gió đêm.
/ Két /
Cánh cửa gỗ vừa hé ra, một luồng gió mát lập tức ùa vào mang theo mùi hoa giấy và tiếng ve cuối hạ.
Cùng lúc ấy, ô cửa sổ phía đối diện cũng chậm rãi mở ra.
Khải Minh vừa tắm xong. Cậu mặc chiếc áo phông màu xám rộng, mái tóc còn lấm tấm nước, trên tay cầm một quyển sách. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ sẽ bắt gặp cô ở đây nên thoáng khựng lại.
Bốn mắt chạm nhau. Không ai nói gì… Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và cơn gió cuối hè lặng lẽ đi qua giữa hai khung cửa sổ.
An Nhiên không chịu được sự yên tĩnh nên tính cất lời thì cậu trai bên kia nói vọng sang:
“ Chưa ngủ à…?”
An Nhiên chống cằm lên bậu cửa sổ, cười tủm tỉm
“ Ừm, cậu cũng vậy à? Mình bắt đầu tin vào hai chữ "trùng hợp" rồi đấy.”
Khải Minh bước đến gần bậu cửa sổ, khẽ nghiêng đầu rồi áp hai bàn tay vào một bên má, làm động tác ngủ. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt như muốn nhắc:
“ Muộn rồi, ngủ thôi!”
An Nhiên gật đầu đáp lại rồi trở lại bàn học.
Cô nhìn chồng sách vở trước mặt như nhìn thấy một kẻ thù truyền kiếp.
“ Ngày mai học chắc cũng không muộn đâu nhỉ…”
Tự thuyết phục bản thân thành công, cô lập tức tắt đèn học, nhảy một phát lên giường, cuộn mình trong chăn rồi nhắm tịt mắt. Chưa đầy năm phút sau, cô đã ngủ ngon lành, bỏ mặc đống sách vở vẫn nằm im lìm trên bàn.
----------------------------------------------------------------
P/S: Giải thích một chút nè!
Tuy gia đình An Nhiên không khá giả nhưng cũng không đến mức quá nghèo. Căn nhà cô đang sống là của hồi môn mà ông bà nội và ông bà ngoại để lại cho bố mẹ khi cưới nhau, vì vậy gia đình không phải lo chuyện nhà cửa. Khó khăn lớn nhất nằm ở chi phí sinh hoạt và việc nuôi hai chị em ăn học sau khi mẹ mất sớm.
Hai căn nhà được xây từ nhiều năm trước của cùng một chủ thầu vì vậy thiết kế các phòng của hai nhà tương đối giống nhau, chúng có khoảng sân ở giữa khá hẹp. Phòng ngủ trên tầng hai của hai nhà đều hướng ra khoảng sân ấy nên cửa sổ gần như đối diện nhau. Chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy ban công và ô cửa bên kia.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com