Nói ngọt tới tận tim

[4/4]: Chương 4

Thẩm Nghị ngồi bên cạnh tôi, hai tay khoanh chặt trước ngực như thần giữ của. Nhưng Giang Lễ Lễ chỉ tặng cho cậu ấy một ánh mắt lườm bén như d.a.o.


“Được thôi.” Tôi chớp chớp mắt, nở nụ cười rồi hỏi: “Vậy mời bạn Giang Lễ Lễ trả lời giúp tôi câu hỏi này nhé…”


–-------------


Đến kỳ thi tháng thứ hai, Giang Lễ Lễ cũng tăng hẳn 20 điểm.


Chỉ có điều… sắc mặt hơi giống người sống dở chec dở một chút.


11.


Lúc mẹ Thẩm Nghị tìm đến, tôi vừa định đạp chiếc xe đạp nhỏ về lại khu nhà trọ tồi tàn của mình trong khu ổ chuột.


“Cô là Giang Tố phải không? Nói đi, bao nhiêu tiền thì cô mới chịu rời xa con trai tôi?” Bà ấy vẫn giữ nguyên phong thái nữ cường, giày cao gót và váy công sở cùng đôi mắt lạnh như băng.


Sợi dây chuyền trên cổ bà ấy trông có vẻ đắt tiền ghê… Không biết chạm thử vào có bị tát không?


Tôi không dám hỏi.


“Cháu không cần tiền. Với lại cháu và Thẩm Nghị cũng không phải đang yêu đương gì, chúng cháu chỉ là tình đồng chí cách mạng thuần khiết thôi ạ.” Tôi ngoan ngoãn nói.


Còn sau này có ‘biến chất’ hay không thì… chưa chắc đâu.


Dù gì cũng khó ai từ chối một thiếu gia đẹp trai, tóc mềm lại biết tặng bánh cuộn chocolate.


“Cô cứ nói đi, muốn bao nhiêu? Cứ ra giá đi.” Mẹ Thẩm Nghị đúng là chịu chơi hơn cả cậu ấy, vung tay là quăng ngay một tờ chi phiếu trắng chưa ghi số.


Tôi thở dài, bắt chước y hệt dáng vẻ hôm Thẩm Nghị lần đầu dúi tiền cho tôi. Cúi xuống lục trong balo…


Lấy ra một xấp bài thi, đè lên tờ chi phiếu.


“?” Mẹ Thẩm Nghị nhíu mày nhìn tôi.


Tôi rút bút ra, bắt đầu khoanh vào những phần cần chú ý cho bà ấy nhìn. Rồi bắt đầu nói:


“Đây là điểm thi ban đầu của Thẩm Nghị, cộng cả mấy môn bắt buộc mới được hơn hai trăm.”


“Đây là kết quả thi tháng lần hai. Tuy môn Văn vẫn bết bát, nhưng tổng điểm tăng được ba mươi.”


“Đây là kỳ thi tháng thứ ba…”


“Còn đây là lần thứ tư. À khoan, câu này hay lắm… để cháu kể cho dì nghe…”


Thế là tôi và mẹ Thẩm Nghị ngồi hết một tiếng đồng hồ trong quán cà phê, say sưa giảng đề như thể đây là buổi phụ đạo chính thức.


Cuối cùng, tờ chi phiếu trắng vẫn rơi vào tay tôi… Nhưng lời của bà đã khác hẳn.


“Giang Tố, cháu là đứa bé tốt. Sau này nếu Thẩm Nghị không nghe lời, cháu cứ đánh luôn! Đánh mạnh bao nhiêu cũng được, đánh hư thì có dì chịu trách nhiệm!” Bà mỉm cười, cầm lấy tay tôi mà không lỡ buông ra.


Tôi chầm chậm nhét tờ chi phiếu vào túi áo.


Vậy là ổn rồi, tiền học đại học cũng có luôn rồi.


12


Bên ngoài phòng thi, phụ huynh đứng chen chúc tiễn con của mình bước vào. Tôi đứng đó, chỉ cảm thấy tim mình đang đập đến nóng ran.


“Căng thẳng lắm à?” Thẩm Nghị đưa tay sang, khẽ nắm lấy ngón út của tôi.


“Cũng có một chút.” Tôi nuốt nước bọt, bàn tay còn lại run lên mà không kiểm soát được.


Tôi giơ lên cho cậu ấy xem, rồi cười gượng: “Chưa bắt đầu thi, mà tôi đã tự chẩn đoán mình mắc Parkinson rồi.”


Tôi thấy câu đùa đó cũng hài lắm chứ, nhưng Thẩm Nghị lại không cười.


Một bàn tay của cậu ấy nhẹ nhàng phủ lên tay trái tôi, ngón cái của cậu ấy xoay vòng trong lòng bàn tay tôi như thể đang xoa dịu: “Giang Tố, tớ tin cậu sẽ làm được.”


Cổ tay đột nhiên bị thứ gì đó quấn quanh, tôi cúi xuống nhìn… Thì thấy là một sợi dây đỏ.


Tôi không hiểu, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu.


Thẩm Nghị chỉ cười: “Tớ cố tình đến chùa xin về đấy. Tớ có người quen ở trên cao, kỳ này cậu thi chắc chắn không tệ đâu.”


…’Có người trên cao’ là dùng kiểu này sao?


Tôi khẽ lắc đôi chân đang hơi run: “Lỡ thi rớt thì sao?”


“Nếu thi rớt thì hai đứa mình đi bán bánh cuộn chocolate.” Thẩm Nghị với nỗi ám ảnh bánh cuộn, có vẻ còn nặng hơn tôi.


Nghĩ đến cái bánh chocolate cuộn… tôi không kìm được rùng mình một cái.


Cảm giác căng thẳng nơi lồng ngực tự nhiên nhẹ đi kha khá.


“Thi xong gặp lại.” Trước khi bước vào phòng thi, Thẩm Nghị nói với tôi câu cuối cùng: “Tin tớ đi, cậu sẽ thấy áp lực nhẹ nhõm hơn.”


Trước khi bước vào, tôi bám chặt lan can mà nôn khan không ngừng. Áp lực tâm lý như một tảng đá nặng đè chặt lấy ngực.


Nhưng chỉ đến khi ngồi trong phòng thi, tôi mới hiểu cậu ấy nói gì.


Giang Lễ Lễ ngồi ở mấy hàng phía trước tôi, đội nguyên cái đầu đỏ chóe kiểu sát thủ thời kỳ đầu.


Nhìn kiểu gì cũng biết thủ phạm là ai.


Ngay lúc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, Giang Lễ Lễ lập tức cúi gằm mặt xuống bàn. Không chỉ mình tôi, mà đến cả giám thị cũng thỉnh thoảng liếc trộm về phía cô ấy.


Tôi nhịn cười không nổi.


Bảo sao dạo này chẳng thấy bóng Giang Lễ Lễ đâu, thì ra là không dám ló mặt xuất hiện.


—-----------


Tiếng chuông thi kết thúc vang lên… Đánh dấu ba năm cấp ba chính thức khép lại.


Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cánh tay cầm bút muốn mỏi nhừ.


Ánh mắt vô thức lướt qua sợi dây đỏ được kéo căng nơi cổ tay, trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh lần đầu Thẩm Nghị rủ tôi đi bốc đầu xe.


Gió lớn đến mức chẳng nghe nổi hai đứa nói gì, ngoảnh lại chỉ thấy Thẩm Nghị nắm chặt tay lái với vẻ mặt khoa trương. Đầu đinh dựng đứng mặc kệ gió tạt.


Khi ấy tim tôi đập thình thịch như muốn bật ra ngoài, bắp chân căng cứng vì căng thẳng.


Tôi giơ tay lên, tát nhẹ vào trán mình một cái. Đúng là không có tiền đồ, lát nữa về nhà phải uống giấm cho tỉnh người đi.


13.


Chỉ mấy ngày sau khi thi xong, lớp tôi đã hẹn nhau tụ tập đi hát karaoke.


Thật ra ban đầu tôi cũng không định đi.


Nhưng mà… quán ăn chọn để tụ tập có món sườn nướng rất đặc trưng, nghe đồn mỗi miếng dài bằng cả cánh tay người lớn.


Thế này thì phải đi, tôi phải đi thử xem mặn nhạt thế nào chứ.


Vừa tới trước cửa, tôi va ngay vào lớp trưởng vừa bước xuống từ taxi.


Tin nhắn của Thẩm Nghị cũng đến đúng lúc đó: “Giang Tố, nếu cậu dám vì sườn nướng mà không đợi tớ… Tớ sẽ nguyền rủa cậu ăn mì gói mà không có gói gia vị!”


Giữa cái thời tiết 36 độ, vậy mà tin nhắn của cậu ấy lại toát ra hơi lạnh đến rợn người. Kỳ diệu ghê.


“Giang Tố, cậu không vào à?” Lớp trưởng thấy tôi đứng ngoài lề đường, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.


Thật ra bây giờ tôi hơi khó nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mỗi lần thấy lớp trưởng là tôi lại nhớ đến chiếc bánh cuộn chocolate oan nghiệt kia.


“Tôi đang đợi Thẩm Nghị, cậu ấy sợ xã giao nên không dám vào một mình.” Tôi bịa bừa lấy một lý do nào đó.


“Cậu thi cử ổn không?” Cậu ta cười nhẹ, khuôn mặt trông rất hiền.


“Tay tôi hôm đó tốt đến mức, có thể apply làm nhân viên đấm bóp bên tiệm mát-xa kế bên luôn rồi.” Tôi gật đầu nghiêm túc trả lời.


Lớp trưởng quay lại nhìn đèn đỏ ở ngã tư đối diện, rồi hơi do dự nói: “À… Giang Tố này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”


“Chuyện gì?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ta.


“Thi xong rồi… cậu có từng nghĩ đến chuyện… yêu đương gì đó chưa?” Lớp trưởng nói với giọng ngập ngừng.


Tôi nghe những lời ấy thì sững người lại.


Hình như… chuyện đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi cả.


Sau khi vào cấp ba, tôi phải tính mỗi ngày ăn gì để không chec đói hay phải làm thế nào để giữ điểm số ổn định.


Sau khi gặp Thẩm Nghị, ngày nào tôi cũng bận rộn ‘liếm’ cậu ấy. Rồi phải giành cơm gà sốt nấm ở căn tin số hai.


Tiếp sau đó nữa là dạy kèm Thẩm Nghị học bài, phải đảm bảo cậu ấy không bỏ học đi bán bánh cuộn chocolate.


Rồi tiếp đấy…


Tôi còn lập kế hoạch gì nữa không nhỉ?


Hình như là… không có.


“Bây giờ bắt đầu suy nghĩ cũng được mà! Giang Tố, tôi thật sự… thật sự thấy cậu rất tuyệt!” Lớp trưởng hơi tiến lại gần tôi.


“Cũng không hẳn là không nghĩ tới…” Tôi gãi gãi đầu: “Yêu đương ấy mà…”


Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Nghị đã mặt mày u ám xuất hiện ngay phía sau lớp trưởng.


“Làm gì đấy? Mới thi xong mấy hôm đã tranh thủ tỏ tình rồi à?” Cậu ấy thô bạo tiến lên, chen ngang đẩy lớp trưởng ra. Một tay đặt lên vai tôi rồi xoay người, liếc nhìn lớp trưởng nói: “Bạn học Bánh Cuộn.”


Tóc Thẩm Nghị giờ đã mọc dài hơn nhiều, từng sợi tóc mềm mại rủ xuống nhìn như một con Golden Retriever.


‘Thật muốn xoa mà.’ Tôi nghĩ thầm trong bụng.


“Bánh cuộn gì cơ?” Lớp trưởng mơ màng không hiểu chuyện gì.


“Thẩm Nghị, cậu làm thế là quá mất lịch sự!” Tôi lập tức tỉnh người, đang mải ngắm đầu cậu ấy thì tiện tay vung lên đập một cái.


Cảm giác đúng thật là… mềm thiệt.


“Thì ra vậy.” Thấy sự tương tác của chúng tôi, lớp trưởng như vừa ngộ ra điều gì đó mà gật đầu: “Không sao đâu, Giang Tố! Chỉ cần cậu hạnh phúc là được rồi!”


Vừa nói xong câu đó, cậu ta liền xoay người chuồn lẹ như gió.


“Ê! Bạn học Bánh Cuộn… À không, lớp trưởng ơi!” Tôi còn chưa kịp giữ người lại, thì đã không thấy bóng dáng lớp trưởng đâu.


“Hừ, đúng là đồ nhát gan.” Thẩm Nghị đứng bên cạnh hừ lạnh.


“Thẩm Nghị, cậu không được đặt biệt danh linh tinh cho người ta như thế!” Tôi nghiêm mặt nhắc nhở, mắt vẫn vô thức dán chặt vào mái tóc mềm mại kia.


“Hắn còn định tỏ tình trước tôi cơ mà!” Thẩm Nghị gào to: “Tỏ tình cũng phải để tôi làm trước chứ! Sao cái gì cậu ta cũng giành trước tôi hết vậy!”


Tôi nhíu mày: “Tỏ tình gì cơ?”


Thẩm Nghị tỏ vẻ tủi thân, phồng má nói: “Không lẽ thi xong rồi mà tôi còn không được tỏ tình sao? Giang Tố, cậu thật tàn nhẫn! Cậu đùa giỡn trái tim thiếu nam mà không chịu trách nhiệm!”


Nói xong còn làm bộ đau lòng, ôm ngực một cái cho đủ kịch tính.


Lời vừa dứt, câu ‘tỏ tình’ kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi. 


Khiến mặt tôi hơi nóng lên, giọng cũng nhỏ lại: “Ai đùa giỡn cậu chứ…”


“Vậy tức là cậu đồng ý rồi hả?” Cậu ấy cúi thấp xuống nhìn tôi.


“Không có!” Tôi đỏ mặt, nghiêng đầu sang bên cạnh nói.


“Thế tức là… Đang đùa giỡn tớ rồi!” Thẩm Nghị vẫn bám chặt vào vấn đề này mà không chịu thôi.


“…Tôi phải gọi luật sư mới được.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cậu ấy.


Cậu ấy lập tức ra vẻ bị tổn thương nặng nề: “Tớ hiểu mà… Ngành của tớ, điều tối kỵ nhất chính là yêu khách hàng.”


“Khoan đã… ngành cái gì mà ngành hả? Ai quy định tỏ tình theo kiểu kỳ cục như vậy chứ?” Tôi cau mày.


Thẩm Nghị nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Tớ hiểu rồi.”


Thấy cậu ấy dường như sắp bỏ cuộc, lòng tôi có hơi hụt hẫng. 


Ai ngờ…


“Vậy để cậu chơi đùa tớ thêm vài hôm nữa… Rồi tớ lại tỏ tình tiếp.” Nói tới đây, Thẩm Nghị liền bật cười.


“A a a Thẩm Nghị!!” Tôi tức điên, đưa tay vò loạn kiểu tóc vừa mới làm xong của cậu ấy.


“Giang Tố! Cậu có biết bộ tóc này tớ đã bỏ bao nhiêu tiền không hả?!” Thẩm Nghị lập tức hoảng hốt, rút trong túi ra một chiếc gương soi tới soi lui.


Chúng tôi cứ ầm ỹ như vậy rồi cùng đi vào quán.


…Tương lai sau này, vậy cứ để về sau rồi tính đi.


-----hết------

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên