Tôi giơ tay chặn lại: “Tôi thấy mình vẫn nên kiên quyết phản đối mấy trò hôn nhân ép buộc rẻ tiền kiểu này.”
Bảo sao, từ sau vụ hôm trước. Mấy buồng vệ sinh không còn bị giội nước nữa, tôi còn tưởng là nhờ khí chất cá nhân cơ đấy.
Tôi được Giang Lễ Lễ đỡ lên để đứng dậy. Quả nhiên, mười đầu ngón tay thì tám cái đã trầy xước tới rớm m.á.u.
Sắp thi cuối kỳ rồi, bị thương thế này thì tôi viết bài sao nổi?
“Lũ nhãi ranh chưa dậy thì xong.” Bố tôi nhổ bãi nước bọt nhìn dãy ‘tường người’ phía trước: “Tao dạy dỗ con gái mình, thì liên quan gì đến tụi bay?”
“Nãy giờ chưa thấy ai chạy nhanh như Thẩm Nghị luôn. Không phải vệ sĩ đuổi theo thì giờ tôi đã cho hắn ăn no đòn rồi.” Giang Lễ Lễ cũng nhổ lại một bãi nước bọt xuống đất, sau đó đáp trả cực mạnh: “Biết tôi là ai không? Con gái nhà họ Giang đấy, ông có biết Giang gia như thế nào không hả? Tôi có giá hơn hẳn ba trăm nghìn đấy nhé, có giỏi thì đánh tôi thử xem?”
Cô ấy còn giơ luôn ngón giữa, cũng đủ lịch sự lắm rồi đấy. Một nhóm nữ sinh cấp ba đấu với một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng là không cân sức.
Nhưng bố tôi cũng không muốn rước họa vào thân. Mấy đứa kia ông không dám động vào, chỉ có tôi là con ruột nên đánh không phải đền tiền.
Thế là Giang Lễ Lễ đứng đó đấu khẩu tay đôi với bố tôi. Người một câu, ta một câu mà nước bọt văng tứ phía… Chẳng ai chịu lép.
Ừ thì có giáo dưỡng đấy… nhưng chỉ một xíu thôi.
Giang Lễ Lễ chắn trước mặt tôi, cổ họng đã khản đặc mà vẫn gào lên: “Tên khốn Thẩm Nghị rốt cuộc có tới không vậy? Mẹ nó chứ, tôi có phải làm bằng nước bọt đâu!”
Cô ấy lại lấy hơi từ đan điền, thở ra một làn khí trống rỗng.
“Con mẹ nó, tao không hơi đâu dây dưa với lũ con gái như mày. Giao Giang Tố ra đây, tao tha mày một mạng.” Bố tôi rốt cuộc cũng mệt rồi.
“Xì, loại người bán con gái như ông. Không đáng làm bố ai hết!” Giang Lễ Lễ chẳng hề lép vế mà đáp lại một câu.
Tôi nhìn cả nhóm đang chắn trước mặt mình, trong lòng chợt mềm lại.
Mấy tháng trước còn định hội đồng tôi trong nhà vệ sinh, sao giờ lại thay tôi hứng đòn?
Tôi đang định chen ra khỏi đám đông. Thật ra tôi không muốn nhượng bộ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn họ bị đánh vì mình.
Tay bố tôi chắc chắn là bàn tay tội lỗi, chứ sao mỗi cú đánh lại đau đến thế?
Đúng lúc này, Thẩm Nghị xách theo một cây gậy sắt sáng loáng từ đâu lao tới. Chắn ngay trước mặt tôi: “Anh hùng xuất trận mà không ai vỗ tay à?”
“Vỗ cái đầu cậu ấy, mau dắt Giang Tố chạy đi!!” Giang Lễ Lễ không nhịn được nữa, mắng ầm lên.
Tôi nghĩ cô ấy chắc muốn phun nước bọt vào đầu Thẩm Nghị, nhưng rốt cuộc… cô ấy vẫn không làm vậy.
“Thằng nhãi mày là ai?” Bố tôi nheo mắt, tiếng khớp ngón tay vang lên rắc rắc: “Tao nói trước, tao không ngán mày đâu.”
“Cậu thiếu tiền sao không nói với tôi?” Thẩm Nghị hạ giọng, đá nhẹ một cái hộp đến chỗ ông ta: “Mẹ nó, chỉ là tiền thôi mà! Tôi không thiếu chút tiền lẻ đó.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Nghị chửi thề.
Bố tôi cúi xuống mở chiếc hộp ra, bên trong đỏ lòe lòe… Lấp lánh ánh sáng của tiền.
“Thằng oắt, mày tưởng tao dễ bị dụ vậy hả? Có mỗi chừng này tiền…”
Câu sau của ông ta chưa kịp nói hết, thì Thẩm Nghị đã vung tay quăng thêm một cái thẻ ngân hàng qua.
“Trong thẻ có năm trăm nghìn, coi như tôi mua đứt tình cảm bố con của ông với Giang Tố. Như vậy đã đủ chưa?” Cậu ấy đứng chống tay vào gậy sắt, giọng điềm tĩnh đến lạ: “Không đủ thì tới tập đoàn Thẩm thị, báo tên tôi… Thẩm Duệ.”
9.
Hôm nay Thẩm Nghị trông đúng chuẩn anh hùng, dù sao cũng là nam sinh đầu đinh xách gậy sắt xông ra giữa đường. Nhìn kiểu gì cũng giống vừa ngồi bóc lịch về xong.
“Tôi hỏi thật… Thẩm Duệ là ai vậy?” Đợi tới lúc bố đi rồi, tôi không nhịn được tò mò mà hỏi.
“Anh của tôi.” Thẩm Nghị thản nhiên nói.
“…À!” Tôi thở dài: “Tự nhiên thấy tiếc, vừa rồi đưa ông ta cả đống tiền.”
“Không sao, mấy tờ lộ ra ngoài là tiền thật chứ bên dưới toàn là phiếu tập luyện của tôi thôi.” Thẩm Nghị bật cười nói.
“Thế còn cái thẻ ngân hàng thì sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp.
“Trong đó có ba đồng sáu.” Cậu ấy vươn vai một cái, coi như không có vấn đề gì to tát mà nói.
Giang Lễ Lễ im lặng… Giang Lễ Lễ giơ ngón cái.
Giang Tố cũng im lặng… Giang Tố có hơi tiếc tiền.
“Vậy chốt lại là hai người ở bên nhau bao lâu rồi mà chỉ chút chuyện cỏn con này cũng để bị chia rẽ?” Giang Lễ Lễ cau mày, tỏ vẻ đầy thất vọng.
“Ở bên nhau? Bọn tôi á?” Tôi trợn tròn mắt.
Xin lỗi, có phải tôi không mở tài khoản VIP nên bị chạy lỗi ở đoạn nào đó không? Sao tôi không hề hay biết vậy?
“Chúng tôi chưa từng bên nhau.” Thẩm Nghị hừ lạnh, tỏ vẻ khó chịu:
“Có người nghỉ học cả tuần còn rảnh đi dạy kèm cho người ta nữa.”
“À không đúng, là hẹn hò ngọt ngào. Vừa dạy học vừa ăn bánh kem cơ đấy!”
Tôi cố gắng phản biện cho chính mình: “Không phải, là cậu ta nhờ tôi trước mà!”
“Ừ, còn tôi phải trả tiền thì cậu mới chịu ở cạnh tôi. Giang Tố, cậu đúng là vô tâm!” Thẩm Nghị bực mình, nghiến răng nghiến lợi nói.
“….” Tôi quay sang Giang Lễ Lễ: “Có thể tìm giúp tôi một luật sư không? Cậu ta đang vu khống tôi.”
Thẩm Nghị nổi đóa: “Cậu cứ nói xem, có phải cậu dạy người ta thật không? Có ăn bánh của người ta không? Có hay không hả?!”
Rõ ràng Thẩm Nghị hôm nay không bình thường, tôi quay đầu đi chỗ khác đánh trống lảng: “Hôm nay trời đẹp ghê… Hay là tụi mình đi đâu chơi nhỉ? À mà thôi, hay là… về lớp học tiếp nhé. Lễ Lễ, cậu thấy sao?”
Giang Lễ Lễ: Không phản hồi lời cầu cứu mà đáp lại tôi bằng một ngón giữa.
Cuối cùng người đưa tôi về là Thẩm Nghị. Từ lúc xuống xe của cậu ấy, tôi có cảm giác như linh hồn bị hút cạn sạch sẽ.
Vừa bước xuống xe, tôi liền gục xuống đất mà nôn khan không ngừng.
“Khó chịu tới vậy sao?” Thẩm Nghị cúi xuống xoa lưng tôi.
Tôi vừa nôn vừa cố giơ ngón cái: “Quá… quá đỉnh… Thẩm Nghị, kỹ năng lái xe của cậu… đỉnh thật đấy…”
Thẩm Nghị nhìn tôi với vẻ mặt không tin.
“Thật ra mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi đều đến đây chạy vài vòng. Tôi cứ tưởng là cậu cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.” Cậu ấy có chút ủ rũ nói: “Tôi có lòng mà hóa ra thành phá hoại à?”
“Sao lại thế được!” Tôi lập tức phản bác.
“Cậu không cần cái gì cũng phải chiều theo ý tôi đâu! Nói thật đi, nói điều cậu nghĩ ấy.” Lọ coca lạnh đột ngột dán lên má khiến tôi rùng mình.
Tôi đón lấy, rồi cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay bị lon nước mát lạnh hút đi từng chút.
“Cậu có tiền và ba mẹ cũng thương cậu, sao vẫn có chuyện buồn vậy?” Tôi ngồi xuống đất, nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Nghị lắc đầu, không nhìn tôi mà đáp lại: “Không phải vậy đâu, tin đồn cả đấy.”
Cậu ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp nuốt.
“Bố tôi chẳng quan tâm gì tới tôi cả. Nếu không vì khối tài sản khó chia thì ông ta đã sớm dọn đến cái tổ ấm bên ngoài rồi.” Cậu ấy thản nhiên nói.
Tôi cầm lon nước trên tay, dùng ngón cái xoa xoa: “Vậy mẹ cậu chắc là thương cậu lắm nhỉ? …Hôm trước tôi có thấy mà.”
“Thương cái khỉ.” Thẩm Nghị cười nhạt, cậu ấy giơ tay làm động tác thề độc: “Giang Tố, cậu thề đi! Trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết… Ai mà lắm chuyện là cả đời này không được ăn bánh cuộn chocolate!”
Khốn thật, lời nguyền sao mà tàn độc vậy?
Tôi nghiêm túc lặp lại theo cậu ấy.
Lúc này Thẩm Nghị mới hài lòng kể tiếp:
“Mẹ tôi chỉ muốn dùng tôi để cho bố tôi thấy… Không có ông ta, bà vẫn có thể nuôi dạy tôi đàng hoàng.”
“Kết quả là nuôi thành hỏng luôn. Mẹ tôi là người sĩ diện lắm, bà chẳng quan tâm tôi có yêu đương gì đâu… Bà chỉ để ý xem lời ra tiếng vào thế nào mà thôi.”
Tôi nghe mà chỗ hiểu, chỗ không.
Nhưng cũng không khó đoán lắm, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng mà: “Hiểu rồi, cho nên cậu không cần thật nhiều tiền, mà cần thật nhiều yêu thương.”
“Giang Tố, câu đó không buồn cười đâu.” Thẩm Nghị nghe vậy thì lườm tôi.
“Ờ.” Tôi ngồi im re.
Rõ ràng người bảo không buồn cười là Thẩm Nghị, vậy mà cậu ấy lại là người bật cười trước. Coca lạnh trôi qua cổ họng của tôi, xuống đến dạ dày mát lạnh.
Không biết vì sao, tôi cũng bật cười theo cậu ấy.
Ánh nắng hơi chói, nhưng rọi lên người lại ấm áp dễ chịu.
Cười đến cuối cùng, cả hai gần như nằm ngửa trên nền đất. Sau lưng là mặt sàn được nắng hong lên ấm áp.
“Thẩm Nghị.” Tôi nhẹ giọng gọi.
“Hả?” Cậu ấy liếc mắt nhìn sang.
“Thật ra… lúc nãy cậu lái hơi nhanh đấy.” Tôi ngập ngừng nói, nhưng mắt vẫn nhìn lên bầu trời.
10
Không biết Thẩm Nghị đã dùng thủ đoạn gì, nhưng đúng là từ đó về sau bố của tôi không còn xuất hiện nữa. Giang Lễ Lễ cũng từng quay lại một lần để gặp tôi, nhưng bị Thẩm Nghị vác gậy đuổi ra ngoài.
Từ đó, cô ấy cũng chẳng dám bén mảng tới nữa.
Việc làm ăn của bố tôi có khởi sắc hay không thì tôi không rõ. Chỉ biết lần này, chính tay tôi đã cho ông ta vào danh sách đen.
Từ giờ trở đi, ngay cả lời nhắn trong chai thủy tinh để trôi lổi ở trên biển cũng đừng mơ gửi đến tôi!
Xét thấy Thẩm Nghị vẫn còn canh cánh vụ tôi từng dạy kèm cho lớp trưởng. Nên tôi quyết định đã dạy thì dạy cả đôi, bổ túc cho cậu ấy luôn.
Thẩm Nghị ban đầu phản đối rất kịch liệt, nhưng sau đó lại bị một chiếc bánh cuộn chocolate mua chuộc.
“Giang Tố, hay là cậu lấy tiền nhé… đừng dạy nữa…” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Đây là lần thứ năm Thẩm Nghị gà gật suýt ngủ gục, tôi chọc thẳng cây bút vào lỗ mũi cậu ấy mà không thương tiếc. Khiến Thẩm Nghị không còn đường lui.
“Tôi không cần tiền, số tiền cậu đưa lúc trước đã đủ để tôi học hết cấp ba rồi.” Tôi lật từng đề bài, thản nhiên nói.
“Vậy tôi mua bánh cuộn chocolate cho cậu nhé?” Cậu ấy tiếp tục dụ dỗ.
“…”
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh hôm cãi nhau với Thẩm Nghị, tôi mở từng cánh cửa nhà vệ sinh…
Buồn nôn…
“Không cần bánh luôn!” Tôi nhíu mày nói.
“Ờ…” Lần này Thẩm Nghị im ru không dám nói gì nữa.
Kỳ thi tháng đầu tiên, dưới sự ‘giúp sức’ kiểu nhổ cây giục lớn của tôi. Tổng điểm của Thẩm Nghị tăng hẳn 30 điểm.
Giang Lễ Lễ còn đặc biệt tới tận lớp của tôi, để ngắm cảnh trăm năm khó gặp.
“Tôi đến xem Nghị ca làm cách nào để biến lợn nái trèo lên cây đây!” Cô nàng nằm rạp bên cửa sổ cười khúc khích: “Giang Tố, hôm nay cậu có thể khen tôi hai câu không? Tôi mới đi làm lại tóc đấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com