Nói ngọt tới tận tim

[2/4]: Chương 2

Mặt nó ửng hồng quay đi, sau đó nói với giọng lí nhí: “Có gì đâu… mày quá khen rồi…”


Rồi nó phẩy tay ra hiệu, đám đàn em phía sau tự giác dạt sang hai bên nhường đường: “Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, lần sau mà còn đụng đến Thẩm Nghị thì tao không dễ bỏ qua như vậy đâu!”


Tôi nhanh như chớp chui qua khe hẹp ấy, chân chạy mà đầu vẫn còn quay lại nhìn.


Chỉ thấy con nhỏ đứng yên tại chỗ. Khẽ vuốt vài lọn tóc, cúi đầu… rồi lén hít một hơi.


4.


Khi Thẩm Nghị hớt hải lao vào lớp, tôi đang gác cằm lên bậu cửa sổ hong mái tóc còn nhỏ nước vì bị dội ướt.


“Giang Tố! Cậu không sao chứ?” Cậu ấy hốt hoảng kéo tôi bật dậy khỏi cửa sổ, suýt nữa thì kéo luôn tôi ra ngoài theo.


“Không… không sao đâu mà…” Mặt tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Chỉ là bị dội chút nước lạnh thôi, phơi khô là ổn mà.


Thẩm Nghị luống cuống xoa vành tai lạnh ngắt của tôi, vừa xoa vừa lẩm bẩm: “Tại tớ hết, nếu không phải vì tớ thì cậu đâu bị liên lụy…”


Bàn tay nóng rực truyền hơi ấm lên da, tai tôi cũng bắt đầu nóng theo. Mặt thì… đỏ luôn rồi.


“Không sao thật mà, chuyện đâu phải lỗi của cậu. Người nổi như cậu, đi đến đâu chẳng gây sóng gió.” Tôi khen cậu ấy nhiều tới mức giờ đã thành phản xạ có điều kiện rồi.


“Tôi thấy hai đứa các em mới là cơn bão cấp mười thì có!” Một tiếng quát như sét đánh bên tai vang lên ngay sát cửa sổ làm tôi giật mình co rúm.


Ngửa cổ nhìn lên… Ui cha, là cô chủ nhiệm.


Chính cô là người từng xả nguyên bài, chửi thẳng mặt Thẩm Nghị về cái đầu xanh lá chói lóa hồi đầu năm ấy!


“Hai đứa! Bây giờ tôi sẽ gọi phụ huynh đến nói chuyện cho ra nhẽ!” Cô chủ nhiệm nghiêm mặt nói.


Hả? Tôi hong tóc cũng phải gọi phụ huynh sao?


Mẹ Thẩm Nghị tới rất nhanh, bà mặc bộ váy công sở cùng giày cao gót. Thần thái chuẩn phụ nữ thành đạt.


Còn tôi… tôi đã rất lâu rồi không gặp lại bố mẹ.


Từ sau khi họ ly hôn, đây là lần đầu tiên tôi thấy họ xuất hiện cùng một chỗ.


Đứng trước phòng giáo viên chờ gọi vào. Thẩm Nghị vẫn lén nắm lấy ngón út của tôi, giọng trầm xuống: “Giang Tố, lát nữa nếu cô có mắng. Cậu cứ đổ hết cho tớ, tuyệt đối đừng nhận gì cả, nhớ chưa?”


Cô giáo lướt mắt nhìn bọn tôi, tay gõ bàn lạch cạch như đang đánh nhịp thẩm vấn: “Ba vị phụ huynh, yêu sớm là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu hôm nay tôi không tình cờ đi ngang qua, hai đứa nó suýt nữa đã hôn nhau trong lớp!”


Hả? Yêu sớm? Ai? Tôi với Thẩm Nghị á?


Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn cậu ấy, mặt mũi đầy sự bối rối.


Thẩm Nghị nhận ra ánh mắt tôi, cậu ấy đáp trả lại bằng một cái gật đầu ra chiều ‘yên tâm đi, để tớ lo’.


“Cô ơi, bọn em không có…” Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột.


Mẹ Thẩm Nghị đứng bên cạnh lập tức nhận lỗi: “Chuyện này là lỗi bên tôi, nhưng thật ra thằng bé bình thường không phải thế này đâu ạ…”


Câu sau còn chưa kịp nói xong thì…


‘Bốp!’ Một cái tát giáng thẳng vào má tôi, khiến đầu tôi lệch sang một bên.


“Giang Tố, bố mẹ mày dạy mày như vậy đấy à? Không lo học hành lại đi quyến rũ người ta hả?!” Mẹ tôi gào lên đến chói tai.


“Ở trường mày học cái gì không học, sao lại học ra nông nỗi thế này?!” Bố tôi cũng bước tới, ông ta giơ chân đá mạnh vào đùi tôi: “Dạy kiểu gì mà sinh ra cái thứ không biết xấu hổ như mày hả?!”


Đầu tôi ong ong, chỉ còn lại tiếng cãi vã của họ vang dội bên tai mà chẳng nghe được gì khác nữa.


Rất nhanh, ‘cuộc họp phụ huynh’ chuyển thành màn đấu khẩu tay đôi giữa bố mẹ tôi:


“Còn bà, làm mẹ kiểu gì mà không dạy con cho ra hồn? Nhìn nó thế kia là biết di truyền từ bà rồi!”


“Ông đừng có quên, tôi đâu có tự đẻ ra nó một mình! Nó cũng là con của ông đấy, Giang Kiến Lập!”


Ồn ào quá, ồn đến mức đầu tôi đau như búa bổ.


Thầy cô và mẹ Thẩm Nghị thì đang cố gắng can ngăn hai người. Còn Thẩm Nghị thì tranh thủ luồn qua bọn họ mà nắm lấy tay tôi.


“Giang Tố? Cậu có đau không?” Bàn tay ấm nóng của cậu ấy áp lên má tôi đang tê rần, giọng cậu ấy khẽ vang lên len lỏi vào tai tôi.


Tôi lắc đầu, cố nặn ra một câu: “Bố mẹ tôi… gào to thật đấy.”


Chân tôi nặng như đeo chì, đứng tới cứng đờ tại chỗ.


Tôi đã rất lâu rồi không gặp lại họ… Có lẽ bước ra khỏi văn phòng này rồi, lại phải chờ rất lâu mới gặp lại.


Trước mắt mờ nhòe, tôi không thấy rõ bất cứ thứ gì nữa. Chỉ còn văng vẳng tiếng bố mẹ cãi nhau không dứt trong văn phòng giáo viên.


Đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi về phía trước, khiến tôi loạng choạng bước theo. Thẩm Nghị nắm chặt tay tôi, kéo tôi thoát khỏi đám âm thanh hỗn loạn và ánh mắt đờ đẫn.


“Giang Tố, nếu cậu còn không lên tiếng…” Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, giọng nhẹ tênh như gió: “Tớ sẽ trốn học cùng cậu đấy.”


5.


Nhờ ơn của Thẩm Nghị, tội danh ‘yêu sớm kèm trốn học’ đã giúp tôi được nghỉ học một tuần dưới danh nghĩa ‘tạm dừng để suy ngẫm’ ở nhà.


Cũng hơi buồn một tẹo, nhưng nếu mỗi lần bị đình chỉ mà lớp trưởng đều mang theo bánh cuộn chocolate và nước ép chanh dây hai tầng hậu vị như hôm nay… Thì tôi hoàn toàn sẵn lòng.


“Ngay ở đây luôn hả?” Lớp trưởng nhăn mặt hỏi, như thể đang nghi ngờ nhân sinh.


Tôi nhìn chiếc ghế dài đối diện đài phun nước giữa công viên, kiên định gật đầu.


Đùa chứ, nếu bắt lớp trưởng tới tận khu trọ của tôi. Cái nơi gián với chuột sống chung hòa bình mỗi ngày, thì tôi thà ngủ ngoài ghế công viên còn hơn.


Lớp trưởng từ do dự đến chấp nhận chỉ mất đúng năm giây, cậu ta ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy sách vở ra khỏi túi.


“Giang Tố, cảm ơn cậu cuối tuần rồi mà vẫn chịu ra ngoài giúp tớ học bù nhé.” Lớp trưởng là người khá hiền, chỉ có điều… điểm số thì không hiền chút nào.


“Chuyện nhỏ ấy mà!” Tôi vừa gặm bánh vừa phồng má nói: “Ai nhờ tôi cũng giúp hết!”


Khuyến nghị: nếu bạn thấy học bài không vô, thì hãy thử cắn một miếng bánh cuộn chocolate.


Không giúp học được đâu, nhưng vụn chocolate giòn tan ăn cực kỳ đã miệng. Nói cho cùng thì cũng phải cảm ơn Thẩm Nghị, số tiền cậu ấy cho đủ để tôi yên ổn học hết cấp ba.


Tôi cắn thêm hai miếng bánh nữa, rồi thầm nghĩ lần sau phải mang cho cậu ấy một cái mới được.


Vừa giảng bài được một nửa, tôi đánh một cái ợ rõ to.


“Uống miếng nước đi, kẻo bị nghẹn.” Cốc nước cứu mạng được đưa sát miệng, tôi lập tức uống một ngụm rõ to.


Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi nheo mắt nhìn về phía xa. Sau lưng lớp trưởng có ai đó đang đứng, nhìn cứ quen quen.


“Lớp trưởng, cậu nhìn người kia đi! Trông có giống Thẩm Nghị không?” Tôi chỉ tay về một hướng hỏi.


Lớp trưởng quay theo hướng tôi chỉ, rồi lại quay lại: “Giang Tố à, tớ cận ba độ đấy. Cậu quên là tớ không mang kính nhìn xa à.”


“À…” Lúc này tôi mới nhớ ra.


Nhưng Thẩm Nghị sao có thể mò đến cái xó xỉnh trong khu nhà tồi tàn này chứ? Không đời nào đâu, không thể nào.


Tôi lim dim tận hưởng cuộc sống trong một tuần này.


Và ngay lúc đó, tôi móc điện thoại ra hí hoáy gõ một tin nhắn gửi cho Thẩm Nghị: “Nếu hạnh phúc có mùi vị, tớ tin chắc đó là mùi của bánh cuộn chocolate.”


6.


Chỉ trong một tuần, nhờ lớp trưởng chăm sóc quá tận tình mà tôi tăng liền một ký. Chỉ ngồi xuống ghế trong lớp mà tôi cảm giác như mặt đất đang rung chuyển.


Phía trước tôi, Thẩm Nghị ngồi quay lưng lại. Trên cái đầu trọc lóc ngày nào giờ đã mọc lún phún tóc đen, nhìn không chịu nổi tôi bèn giơ tay chọc nhẹ một cái.


Đầu cậu ta vừa mềm vừa đàn hồi, nhưng không kéo ra được sợi nào cả: “Thẩm Nghị, tóc cậu mọc lên nhìn cứ như nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân học đường ấy.”


Giọng Thẩm Nghị tỏ vẻ không vui nói: “Cậu đừng có khen tôi nữa.”


Tôi lập tức ngồi thẳng người, đưa mắt quét một vòng.


Ai? Ai dám chọc giận nhà tài trợ chính của tôi trong lúc tôi bị đình chỉ học vậy?


Nhưng câu tiếp theo của Thẩm Nghị khiến tôi như rơi xuống địa ngục: “Cậu chỉ thích tiền của tôi thôi đúng không? Cậu căn bản đâu phải thật lòng khen tôi, sau này tôi không đưa tiền cho cậu nữa.”


Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố chống chế: “Sao lại thế được? Mỗi lời tôi nói đều là từ tận đáy lòng mà!”


“Lừa tôi vui lắm hả?!” Thẩm Nghị bất ngờ đập mạnh tay xuống mặt bàn.


Tôi ngẩng đầu đối diện ánh mắt cậu ấy, tim như hụt một nhịp. Mắt cậu ấy long lanh, như thể có nước đang lăn quanh trong đó.


Tôi chec đứng tại chỗ, bị mắng te tua mà đầu óc vẫn chưa kịp xử lý chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi Thẩm Nghị quay lưng bỏ đi, tôi mới nhớ ra trong ngăn bàn mình còn để một chiếc bánh cuộn chocolate.


Lòng bỗng chùng xuống một cách khó tả. Tôi chớp chớp mắt, ngước nhìn lên bầu trời theo góc bốn mươi lăm độ.


Chẳng ngờ nghề ‘liếm cẩu’ lại thất nghiệp nhanh như vậy.


Muốn tìm một buồng vệ sinh để trốn vào yên tĩnh một lát… Tôi xin nhấn mạnh là ‘yên tĩnh’, chứ không phải ‘khóc’ đâu đấy.


Nhưng mở buồng nào ra cũng toàn… phân.


Khi quay lại lớp, Thẩm Nghị vẫn chưa về.


Tôi lôi chiếc bánh cuộn ra khỏi ngăn bàn, nó vẫn nằm yên trong hộp như lúc mới mua. Tôi vốn mang tới để tặng Thẩm Nghị mà.


Tôi nhìn chằm chằm vào bánh hai giây… rồi nhớ lại từng cái bồn cầu lúc nãy vừa mở ra.


Buồn nôn…


Đến lúc tôi nuốt cảm giác đó xuống và chạy ra khỏi tòa nhà thì Thẩm Nghị đã biến mất dạng.


Chuông vào lớp vang lên, cả buổi sáng cậu ấy không quay lại. 


Tôi cố gắng chịu đựng đến hết tiết, khi vừa ra đến cổng trường thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi suýt nữa đã theo phản xạ mà gọi lớn ra khỏi miệng.


Nhưng người đó lại nhìn thấy tôi trước.


Vẫn giống hệt như trong trí nhớ, ông lao về phía tôi và giơ cánh tay lên như mọi khi. Nhưng lần này, má tôi lại không hề thấy đau.


“Tiểu Tố, là bố đây.” Ông không đánh tôi mà nhẹ giọng gọi.


“Bố.” Tôi ngoan ngoãn đáp lại.


“Lần trước bố đá con là bố sai. Trưa nay để bố đưa con đi ăn món ngon nhé, có chịu không?” Ông ta tiếp tục dụ dỗ tôi.


Đầu óc tôi còn chưa xử lý xong thông tin đã tự động gật đầu lia lịa.


Có lẽ… bố tôi chỉ là quên mất mình còn có một đứa con gái mà thôi, rồi tuần trước trong văn phòng ông mới nhớ ra cũng nên?


Tôi chỉ mất đúng một giây để tự thuyết phục bản thân tin vào cái cớ đó. Cho đến khi bố tôi thốt ra một câu, phá vỡ hoàn toàn sự tự huyễn của tôi…


7.


“Bố làm ăn gặp trục trặc, dì con đang đòi ly hôn. Nhưng bố vừa liên hệ được một nhà… họ sẵn sàng bỏ ra ba trăm nghìn làm sính lễ…” Mỗi lời ông nói ra, tim tôi lại như rơi xuống sâu thêm một tầng.


Tình cảm bố con vốn đã mong manh, giờ phút này xem như đã mục ruỗng hoàn toàn.


“Con mới mười tám tuổi.” Đây là lần đầu tiên trong đời tôi dám phản kháng.


“Bố biết chứ, mười tám là vừa đẹp… Như vậy là thành niên rồi, nhà bên kia điều kiện tốt lắm! Gia đình người ta có tiền, chỉ là… đầu óc hơi…” Ông ta ngập ngừng nói.


Tôi giật mạnh tay khỏi tay ông: “Con không lấy chồng, con còn muốn đi học! Đây là thế kỷ hai mốt rồi, chỉ vì chút tiền mà bố định bán con gái mình cho một người bị thiểu năng à?!”


Gương mặt ông ta sững lại, rồi như mọi lần trong ký ức tôi mà lập tức bùng nổ. Khuôn mặt của ông méo mó, gào lên đầy giận dữ:


“Học? Không có tao thì mày sống nổi đến giờ chắc?! Cho tao đổi chút tiền thì làm sao hả?!”


“Đừng tưởng tao không biết, thằng nhóc lần trước đưa mày về… Nhà giàu lắm đúng không? Mày với con mẹ mày đúng là hạng đàn bà rẻ rúng, thấy tiền là sáng mắt!”


“Để tao nói cho mà biết, tiền tao đã nhận rồi. Mày là con tao, thì từ đầu đến chân là của tao. Mẹ kiếp, tao không có quyền quyết định chuyện của mày chắc?!”


Ngón tay thô kệch của ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi, từng giọt nước bọt văng tung tóe.


May mà nơi này không phải cổng trường, nên không có ai chứng kiến.


“Con nói lại lần nữa… con! Không! Lấy!” Tôi gằn giọng từ chối ông ta.


‘Bốp!’ Một cái tát trời giáng khiến tai tôi ong lên, màng nhĩ như rách toạc. Gió luồn thẳng vào trong, làm tôi cảm giác như có gì đó đang rỉ ra ngoài.


Tôi đưa tay sờ thử, nhưng không chạm thấy gì.


Ông ta vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục lôi kéo cánh tay tôi.


Sức ông ta quá mạnh, móng tay tôi cào chặt vào bức tường xi măng. Rách da rướm m.á.u cũng không thể ép ông ta dừng lại.


Một cánh tay ghì chặt lên cổ tôi, không khí mỗi lúc một ít dần. Mắt tôi mờ đi, chỉ còn thấy một điều duy nhất: Tay tôi… đau quá.


Ngẩng đầu lên, tôi thấy chiếc xe jeep đen của ông ta. Trong xe tối om, như một cái miệng đen ngòm đang chực nuốt chửng tôi.


“Giang Tố!” Giữa lúc đầu óc mơ hồ, tôi nghe có người gọi tên mình.


Ngay sau đó, lực kéo trên tay đột ngột buông ra.


Một đôi tay khác siết lấy tôi, kéo tôi dậy khỏi mặt đất. Có giọng ai đó hét lớn: “Ông đánh cô ấy rồi còn ai khen tôi nữa hả?!”


8.


Là cô nàng móng tay đen từng chặn tôi trong nhà vệ sinh hôm trước.


Cô ấy dẫn theo một nhóm tiểu mỹ nữ từng cùng cô chặn đường tôi, giờ lại một lần nữa chắn ngang trước mặt tôi.


“Bạn học… cậu…” Tôi ho khù khụ, cố gắng nói chuyện.


“Giang Lễ Lễ!” Cô ấy trừng mắt liếc tôi một cái: “Có gì thì nói nhanh.”


Vài cô gái nhỏ đối mặt với gã đàn ông cao hơn mét tám và nặng cả tạ, nhìn vẫn thấy gầy lắm.


Tôi vỗ vai Giang Lễ Lễ, khẽ nói: “Không sao đâu Giang Lễ Lễ, chuyện này để mình nói chuyện. Các cậu đứng đây nguy hiểm lắm.”


“Cậu bị ngu à? Tôi mà đi là cậu khỏi về luôn đấy! Biết thằng khốn này định làm gì cậu không, hắn định bắt cậu cưới cái tên thiểu năng kia đấy… Cậu thật sự muốn thế hả?!” Cô ấy tức giận gào lên với tôi.


Thấy tôi chỉ im lặng mà không nói gì. Giang Lễ Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, rồi giơ tay phải lên: “Giờ tôi tát cậu một cái, nhớ bảo Thẩm Nghị đừng mách với bố mẹ tôi nhé. Lần trước tôi bị chửi nguyên một tiếng đồng hồ đó!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên