1.
Khi Thẩm Nghị với mái tóc xanh dạ quang chói lóa từ văn phòng giáo viên bị mắng trở về. Tôi vội rụt tay lại, giấu nửa chiếc bánh mì kẹp còn chưa kịp ăn hết dưới ngăn bàn của cậu ấy.
Xung quanh, đám bạn học thì thầm to nhỏ liên tục.
Thẩm Nghị mặt mày ủ ê, còn tôi thì đang bận tính toán: Nếu nhân lúc cậu ấy đang buồn thế này mà lén lấy cái bánh kia, liệu cậu ấy có phát hiện không nhỉ? Mà buồn kiểu này chắc cũng chẳng buồn ăn bánh nữa đâu ha?
Tôi còn chưa nghĩ xong, Thẩm Nghị bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Giang Tố, thật sự… rất xấu sao?”
Nhìn mái tóc xanh dạ quang sặc sỡ như trong phim thần tượng đầu những năm 9x, lại nhìn gương mặt đầy uất ức của cậu ấy.
Nếu là người khác chắc đã nói thật rồi, nhưng tôi là kiểu người lúc nào cũng phải dỗ dành người khác vui vẻ.
“Sao mà xấu được? Nhìn ngầu muốn xỉu luôn ấy chứ!” Tôi chân thành khen ngợi.
Chưa kịp nói thêm câu nào, mặt Thẩm Nghị lập tức bừng sáng. Hai tay cậu ấy kích động nắm chặt tay tôi:
“Cậu đúng là có gu thẩm mỹ!”
“Biết không?... Cậu là người đầu tiên khen kiểu tóc mới của tôi đấy! Tôi biết mà, thế giới này vẫn còn người có mắt thẩm mỹ giống như tôi!”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Chói đến mức làm tôi muốn chảy nước mắt luôn rồi, thật sự là kiểu tóc đẹp nhất tôi từng thấy!”
Thẩm Nghị thò tay vào balo loay hoay một lúc, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một xấp tiền giấy đỏ chót sáng choang đã được nhét đầy vào tay tôi.
Tôi vừa cúi xuống nhìn… Trời ơi, toàn là ‘vitamin tiền’ này!
Thẩm Nghị vung tay, đập mạnh mấy tờ vào ngực tôi: “Tôi chẳng biết lấy gì đền đáp, chỉ có tiền thôi… Cậu đừng chê nhé!”
Tôi nhìn mà suýt rơi nước mắt.
Ai nói kiểu tóc này không đẹp? Đẹp bá cháy luôn ấy chứ!
Mà thật ra, ngay trước lúc bị tiền của Thẩm Nghị tấn công thì tôi vẫn đang lên mạng tra: Làm sao để sống sót với một tệ hai hào suốt một tuần?
Có người trả lời: Tìm một gốc cây mát rồi nằm xuống, như vậy t.h.i t.h.ể mới không bị bốc mùi nhanh.
Tôi nước mắt lưng tròng mở khung chat của bố, định nhắn xin ông ấy cho ít tiền tiêu.
Vừa gửi tin đi, trên màn hình lập tức hiện lên dấu chấm than đỏ chót. Tin nhắn cuối cùng của ông ấy vẫn là: [Tố Tố, sau này đừng nhắn cho bố nữa! Em gái con mà thấy, nó sẽ không vui.]
Tôi định copy đoạn này gửi cho mẹ thì… À quên, hôm mẹ cưới lần hai và có thai với dượng. Bà đã xóa tôi khỏi danh sách bạn bè mất rồi.
Bà còn bảo sinh thần bát tự của tôi khắc em trai mới sinh.
Vậy là tôi lặng lẽ quay lại trình duyệt, tiếp tục search: Nếu nhảy sông thì có thể gọi là ship đồ ăn không?
Nhưng giờ thì khác rồi… Tôi đã có Thẩm Nghị.
Nước mắt rơi lã chã xuống hộp cơm được đặt ship tới tận nơi, tôi vừa sụt sịt vừa cắm đầu chiến suất cơm gà sốt nấm kho vàng óng.
Thịt đùi mềm thơm, nấm béo ngậy, nước sốt màu hổ phách sóng sánh ánh dầu thơm lừng.
Nó ngon tới mức, tôi có thể liếm sạch cả hộp luôn!
Vừa ăn mà tôi vừa rưng rưng nước mắt nghĩ: Ông trời ơi, người đúng là thương tôi như cháu ruột vậy. Mới tí tuổi đầu mà đã cho tôi gặp thần tài rồi.
Nghẹn ngào trong nước mắt, tôi lại múc một thìa cơm trộn nước sốt vàng óng cho vào miệng.
2.
Ăn uống no say, tôi ngậm một cây tăm thong dong tận hưởng viễn cảnh tương lai tươi sáng. Nhưng đi chưa được mấy bước, tôi bỗng thấy trước mắt loé lên cái gì đó sáng loáng làm chói mắt.
Nhìn kỹ lại.
Ồ, là một hòa thượng.
Lại tiến đến gần hơn.
Ơ không đúng, đây chẳng phải là vị kim chủ tôn quý của tôi à!
Tôi lập tức bám theo. Chỉ mới buổi trưa mà thôi, Thẩm Nghị đã bị cạo trọc mất quả đầu xanh nõn nà rồi. Trên đỉnh đầu chỉ còn thiếu điều chấm thêm sáu chấm tròn nữa là thành cao tăng rồi.
“Giang Tố, là cậu à!” Thẩm Nghị trông như cái bánh bao hấp bị xì hơi, yếu ớt chào tôi một tiếng.
Báo động, phát hiện kim chủ đang u sầu!
Tôi sờ vào túi áo, cảm nhận từng cọc tiền dày cộp bên trong mà vỗ mạnh lên vai cậu ấy: “Ôi trời ơi! Cậu đúng là người đầu tiên tôi thấy trong một ngày mà có thể sở hữu hai kiểu tóc chất đến thế này đấy!”
Thẩm Nghị trừng mắt nhìn tôi, chẳng hiểu tôi đang nói cái quái gì.
“Người ta nói rồi, muốn biết mặt thật của người đàn ông có đẹp hay không thì cứ cạo đầu là rõ ngay. Mà cậu giờ này… Trời ơi, ngầu khỏi bàn luôn rồi! Chuẩn men luôn ấy.” Tôi gật đầu như bổ củi, moi hết từ ngữ khen ngợi trong não ra dội vào mặt cậu ấy.
“Cậu… thật sự nghĩ thế à?” Cậu ấy bán tín bán nghi.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghị: “Tôi chưa từng biết nói dối ai cả. Giờ cậu thật sự rất ngầu.”
Dưới những lời tán tụng dồn dập của tôi, cái lưng vốn đang rũ xuống của Thẩm Nghị dần dần thẳng lên. Vẻ mặt cũng hớn hở hẳn ra.
Cuối cùng cậu ấy lục lọi khắp người, móc hết trong cặp ra tìm nhưng hình như chẳng tìm được gì.
Tôi nhẹ nhàng phất tay áo, làm người tốt không cần lưu danh: “Không cần đâu…”
Vừa dứt lời, Thẩm Nghị rụt cổ lại rồi móc từ trong áo ra một sợi dây chuyền vàng. Nó to tổ chảng còn đang phảng phất hơi ấm, sau đó dúi thẳng vào tay tôi.
Tôi ước lượng qua, ít nhất đủ cho một trăm suất cơm gà sốt nấm đặc biệt rồi còn gì!
“Giang Tố, cậu tốt bụng quá đi mất!” Cậu ấy cầm lấy hai tay tôi, mà nước mắt rưng rưng.
Hai mắt tôi lập tức sáng rỡ.
Chuyện kiểu này có thể xảy ra thêm vài lần nữa không nhỉ? Trong điện thoại tôi còn đang tham gia tận tám mươi chín group chat chuyên khen người đấy!
Nhờ có Thẩm Nghị, tôi cuối cùng cũng sống được những ngày tháng có thể mua bánh bao nóng ở cổng trường và đặt cơm ship tận lớp sau mỗi buổi tan học.
Trước đây Thẩm Nghị rất ít khi lên lớp, một tuần mà gặp được hai lần đã là hiếm.
Nhưng dạo này lạ lắm, cậu ấy liên tục ngồi cạnh tôi ba ngày liền. Đầu trọc láng bóng của cậu ấy chói đến mức khiến tôi suýt mù mắt.
Có điều, sắc mặt cậu ấy cứ buồn buồn. Kim chủ mà có chuyện buồn thì tôi nhất định phải xả thân giúp đỡ.
Sau nhiều lần lén nghe ngóng, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân khiến Thẩm Nghị chán nản: xe mô tô của cậu ấy bị thu giữ rồi.
Nghe bảo là chạy xe điên cuồng ở vành đai ngoài thành thì bị cảnh sát giao thông tóm được. Tại hiện trường còn bị thuyết giáo một trận, sau đó bắt đăng status lên mạng xin lượt like.
Tan học, tôi lập tức phi ra quầy tạp hóa. Mua một chiếc mô tô đồ chơi giá mười tệ nhét vào tay Thẩm Nghị.
Cậu ấy vô lực nói: “Cậu cũng biết chuyện rồi à?”
Tôi cố nhét mạnh cái xe mô hình vào tay cậu ấy: “Đây là phần thưởng đấy, dành cho người chăm chỉ đến lớp học bài!”
“Phần thưởng á?” Cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc xe đồ chơi trong tay.
“Đúng thế, tôi vừa thấy cậu chăm chú nghe giảng. Nhìn nghiêm túc thế kia, thật sự quá lợi hại luôn!” Tôi mỉm cười, tiếp tục khen ngợi.
Mặt Thẩm Nghị lập tức ửng hồng, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: “Cũng… cũng không đến mức thế đâu…”
“Có mà!” Tôi nghiêm nghị nhìn cậu ấy: “Thẩm Nghị, cậu vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Nếu còn chăm chỉ học hành, thì cậu sẽ là kiểu người mà bao người yêu thích. Tôi thực sự vô cùng ngưỡng mộ cậu, vì thế tôi không cho phép cậu coi thường bản thân mình!”
Mặt Thẩm Nghị đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai.
Cậu ấy lại cúi đầu lục lọi ngăn bàn. Mới lục được một nửa thì hình như chợt nhớ ra điều gì, thần sắc ỉu xìu hẳn đi mà nói: “Bố mẹ tôi không cho tôi đua xe nữa, còn thu hết tiền tiêu vặt của tôi rồi…”
Tôi lập tức sốt sắng nắm lấy tay cậu ấy: “Tôi không phải loại người ham tiền!”
Ánh mắt Thẩm Nghị dừng lại trên mặt tôi, sau đó từ từ dịch xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau của chúng tôi… Như nghĩ tới cái gì đấy mà bỗng chốc trợn tròn mắt.
Ngay sau đó, cậu ấy rút tay ra.
Tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống mà nói: “Cái này cho cậu, tuy là tôi đeo rồi…”
Tôi lén lút bật app tìm hình chụp sản phẩm để tra giá.
Trời ạ — Vacheron Constantin chính hãng!
Tôi lập tức nước mắt rưng rưng, nắm chặt lấy tay Thẩm Nghị mà nói thật chân thành: “Cậu thực sự rất tốt, rất tốt! Cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp trên đời này!”
Mặt Thẩm Nghị càng đỏ hơn, đỏ đến mức sắp bị thiêu cháy luôn rồi.
3.
Từ đó về sau, tôi coi Thẩm Nghị như con cừu vàng một mình vắt lấy vắt để.
Thẩm Nghị ăn cơm, tôi khen cậu ta ăn ngon lành như đang quay mukbang. Có tiềm năng trở thành idol ăn uống chuyên nghiệp.
Thẩm Nghị trốn học. Tôi khen cậu ấy là người có chí lớn không câu nệ tiểu tiết, phong cách đại ca là thế.
Thẩm Nghị mở miệng nói chuyện, tôi gật gù khen giọng cậu ấy trầm ấm cùng nhẹ nhàng. Rất hợp làm ASMR ru ngủ, đảm bảo ngủ ngon không mộng mị gì.
Nhưng sống kiểu này cũng có rủi ro của nó.
Vì cả ngày cứ xoay quanh Thẩm Nghị như hành tinh quanh Mặt Trời, nên lớp tôi bắt đầu rộ lên tin đồn: "Giang Tố là con sen bám đuôi Thẩm Nghị."
Đi đến đâu cũng có người thì thào bàn tán sau lưng, nhưng tôi vẫn cứ ngẩng cao đầu bước đi mà không thèm quan tâm.
Mấy người có biết ngoài kia bao nhiêu người đang xếp hàng chờ được nịnh Thẩm Nghị không? Cậu ấy giờ chỉ cho mỗi tôi nịnh thôi đấy nhé, ai khác mà ‘liếm’ cậu ấy còn khó chịu ấy chứ!
Cho đến một ngày, có nhỏ fan girl giội nguyên cả xô nước vào phòng vệ sinh. Biến tôi thành con gà rù ướt sũng, tôi mới nhận ra… toang rồi.
“Cuối cùng cũng tóm được mày rồi, con khốn.” Một bàn tay sơn móng đen sì dí thẳng vào mặt tôi: “Nghe nói dạo này mày thân với Thẩm Nghị lắm hả?”
Tôi chớp chớp mắt, thản nhiên đáp: “Cũng không hẳn, bình thường thôi à.”
Khoảng cách tiêu chuẩn giữa kim chủ và con sen thôi mà.
“Loại mọt sách như mày mà cũng dụ dỗ được trai hả?” Con nhỏ quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ.
Haha… Đá nhầm người rồi đấy. Cậu tưởng đạp tôi là tôi sẽ đau chắc, tôi vốn mềm như bông mà.
Tôi nhân cơ hội túm lấy tay nó: “Trời ơi, móng tay này sao đẹp thế? Cậu tự sơn à? Mà móng gốc cũng xinh nữa, nhìn thích ghê!”
Nó ngơ ngác, quên cả rút tay lại: “Gì… gì cơ?”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn nó như nhìn nữ thần: “Nãy giờ tôi vốn đã định nói rồi, nhìn cậu xinh thật đấy. Cậu vừa nói gì đó mà tôi nghe không rõ lắm, nhưng môi cậu nhìn mềm dễ sợ luôn!”
Con nhỏ giật bắn người vội vàng rụt tay lại, còn lùi hẳn một bước: “Mày… mày đừng tưởng như thế thì tao sẽ bỏ qua cho mày…”
“Ơ kìa, tóc cậu cũng đẹp lắm! Mượt thế này, lại còn thơm nữa chứ. Cậu dùng dầu gội gì vậy?” Mắt tôi long lanh tới phát sáng, giọng đầy ngưỡng mộ mà hỏi tiếp: “Tôi chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa thơm như cậu luôn đấy!”
Mặt con nhỏ nhăn lại, rồi cố làm bộ cứng rắn: “Mày tưởng đổi chủ đề là tao sẽ tha cho mày à?”
Nhưng sau đó nó quay đầu, nhỏ giọng như muỗi kêu: “Head & Shoulders…”
Tôi lập tức hớn hở: “Đúng là người đẹp dùng gì cũng đẹp! Tôi cũng dùng Head & Shoulders đấy, mà tóc không được như cậu… Ganh tị thật sự luôn!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com