Nốt Chu Sa Trong Bóng Tối

[2/2]: Sự tò mò khơi dậy hứng thú


Trời Âu cuối thu, lá khô phủ kín vỉa hè, gió lạnh luồn qua từng khe hở của chiếc áo khoác mỏng mà Lâm Tư Vân ôm chặt lấy mình.


Cô đứng trước căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố, chiếc vali cũ kỹ lăn bánh phát ra âm thanh khô khốc. Không một ai chờ đợi, không vòng tay ấm áp, chỉ có tờ giấy hướng dẫn địa chỉ ký túc xá mà trợ lý của Lạc Thần đã gửi từ trước.


Nơi này xa lạ đến mức tiếng người qua lại cũng như dao cắt vào da thịt. Mọi thứ đều nói bằng một thứ ngôn ngữ cô chỉ hiểu mơ hồ, bập bõm như một kẻ lạc loài.


Đêm đầu tiên, cô bật máy sưởi lên nhưng vẫn run cầm cập. Ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ nhỏ, chiếc máy tính rẻ tiền kêu rè rè. Tư Vân mở tài liệu luật, những con chữ xếp dày đặc khiến mắt cô hoa lên.


Nhưng cô không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, tiếng cười khả ố của bọn đàn em trong sào huyệt ấy lại vang vọng, bóng tối như tràn tới nuốt chửng. Cô sợ mình nếu ngủ, sáng mai sẽ chẳng còn cơ hội mở mắt ra nữa.


Trong lúc hoảng loạn, điện thoại rung lên một dòng tin ngắn gọn:


> “Ổn định chỗ ở đi. Có gì thiếu cứ báo cho thư ký của tôi.” – Lạc Thần


Chỉ vài chữ, lạnh nhạt đến vô tình. Nhưng với Tư Vân, đó như chiếc phao cứu sinh giữa biển đêm. Cô run run gõ lại một câu cảm ơn, rồi ngồi nhìn màn hình sáng xanh cho tới khi bình minh chạm đến khung cửa sổ.


Cuộc sống du học không hề màu hồng như Tư Vân từng tưởng.


Ngày đầu đến lớp, giảng viên nói liền mạch, từng âm tiết như roi da quất thẳng vào đầu óc. Cô cố gắng chép, nhưng trang vở nhòe nhoẹt chữ cái sai chính tả. Ánh mắt bạn học bên cạnh liếc qua, xen chút khinh thường.


Ra khỏi giảng đường, gió lạnh hất tung mái tóc dài. Cô ngẩng mặt lên bầu trời xám xịt, thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi.


Tối đến, Tư Vân ôm đống sách dày cộp, dịch từng từ, từng dòng. Ngón tay chai sần, đôi mắt rớm đỏ. Nhiều lần, cô muốn ném tất cả, quay trở về nước.


Nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh lùng của anh đêm nào:


> “Muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, em phải mạnh hơn.”


Câu nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim, vừa đau vừa thúc giục. Cô cắn răng, ép mình học, ép mình đứng dậy sau mỗi lần ngã.


Thỉnh thoảng, một bó hoa được gửi đến cửa phòng, bên trong là mảnh giấy ngắn gọn:


> “Chúc em thi tốt.”

“Đừng quên nghỉ ngơi.”


Không chữ ký, không lời đường mật. Nhưng Tư Vân biết, đó là từ ai.


Mỗi lần như vậy, tim cô run lên, thứ run rẩy khác hẳn nỗi sợ hãi trước đây. Cô tưởng như mình đang được ai đó lặng lẽ dõi theo, bảo vệ từ nơi xa.


Cô bắt đầu tin rằng, chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó cô có thể sánh vai cùng anh – người đàn ông đã kéo cô ra khỏi vực sâu.


Quay trở lại trụ sở chính của ông trùm, nơi đây không nằm giữa chốn phồn hoa, mà ẩn mình trong vùng ngoại ô, nơi những con đường bỏ hoang kéo dài đến tận chân trời. Một tòa nhà bê tông cũ kỹ, từng bức tường loang lổ vết đạn, cửa sắt nặng trĩu, bước vào trong là mùi ẩm mốc lẫn máu tanh len lỏi.


Những hành lang tối om, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, phản chiếu những gương mặt hung dữ của lũ đàn em. Ở đây, không ai dám cười lớn; chỉ cần một tiếng động lạ cũng có thể dẫn đến máu đổ.


Trong căn phòng họp lớn, giữa không gian khói thuốc đặc quánh, một chiếc bàn dài trải ra như bàn mổ. Trên bàn, một kẻ phản bội đang bị trói , máu rỉ từ khóe miệng, mắt hoảng loạn.


Cửa kim loại mở ra, bước chân vang đều, nặng và dứt khoát. Lạc Ngôn xuất hiện.


Anh cao lớn, áo sơ mi đen bó sát, hàng khuy cài hờ, lộ ra làn da cứng rắn. Ánh mắt như mũi dao sáng loáng, liếc qua một lượt đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc.


Anh không cần quát, không cần ra oai. Bởi khí thế của anh tự nhiên đè ép, khiến không ai dám thở mạnh.


Lạc Ngôn tiến lại gần chiếc bàn, nơi kẻ phản bội đang nằm, anh chậm rãi kéo chiếc ghế gỗ, phát ra tiếng cọt kẹt rợn người, rồi mới lên tiếng:


“Cậu là kẻ phản bội à?” – giọng anh trầm khàn, như tiếng kim loại cọ vào nhau.


Một đàn em run rẩy báo cáo: kẻ này lấy trộm một phần tiền, rồi bỏ trốn.


Lạc Ngôn không nói thêm. Anh chỉ vươn tay, gõ nhịp từng ngón xuống mặt bàn. Một, hai, ba… Tiếng gõ đều đều, đến nhịp thứ ba, người đàn em hiểu ý, lập tức rút súng.


“Không… tha cho tôi… tôi chỉ—”


Chưa kịp dứt lời, một tiếng ...pằng... vang lên. Máu bắn tung tóe trên bàn, thấm đỏ giấy tờ, rơi vãi cả xuống sàn. Một vài giọt máu bắn lên cổ tay của Lạc Ngôn.


Không một ai dám chớp mắt.


Lạc Ngôn rút khăn tay, thản nhiên lau vết máu bắn lên cổ tay, ném chiếc khăn xuống xác chết, rồi mới đứng dậy:


“Ở đây, phản bội không có cơ hội lần thứ hai.”


Một câu nói, đơn giản, nhưng đủ để trụ sở lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc.


Tin tức về sự trở lại của Lạc Thần trong một phi vụ rửa tiền nhanh chóng truyền đến tai Lạc Ngôn.


Một buổi tối, tại một kho hàng ven cảng – nơi diễn ra cuộc giao dịch lớn – không khí căng thẳng đến mức gió biển cũng mang mùi thuốc súng.


Lạc Thần xuất hiện trước, vẫn bộ âu phục gọn gàng, cà vạt thẳng thớm, từng bước đi mang vẻ nhã nhặn trí thức. Nhưng trong ánh mắt lạnh lùng ấy, không ai dám coi thường.


Lạc Ngôn tới sau, không vest, không cà vạt chỉnh tề. Anh mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên, quần đen, cử chỉ tùy tiện nhưng đầy khí phách. Đám đàn em đứng sau lưng anh, như những con chó sói chỉ chờ lệnh.


Hai người đàn ông, hai thế giới, đối diện nhau dưới ánh đèn vàng hắt từ cẩu cảng.


“Lâu rồi không gặp.” – Lạc Thần cười nhạt, ánh mắt ẩn tia trào phúng.

“Ừ, tưởng anh chết quách ở đâu rồi chứ.” – Lạc Ngôn hờ hững đáp, nụ cười ngạo mạn kéo nhếch khóe môi.


Không có súng rút ra, không có nắm đấm tung lên. Chỉ ánh mắt nhìn nhau cũng đã như hai lưỡi dao cọ vào, tóe ra tia lửa.


Lạc Thần nói chậm rãi:

“Đừng quên, trong thế giới này không chỉ dùng vũ lực mà còn phải dùng cái đầu.”


Lạc Ngôn bật cười, tiếng cười khàn khàn, đầy khinh miệt:

“Tiếc quá? Còn với tôi thì kẻ nào mạnh, kẻ đó sống.”


Cả căn kho như nghẹt thở. Đám đàn em đứng im, không ai dám động, chỉ chờ một mệnh lệnh từ bất kỳ bên nào.


Cuối cùng, Lạc Thần bước đi trước, bóng lưng thẳng tắp, bỏ lại câu nói:

“Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.”


Lạc Ngôn không ngăn, chỉ liếc theo, ánh mắt tối sâu, khó phân biệt là hứng thú hay sát khí.


Âm thanh của chiếc búa gõ xuống bàn vang lên, dứt khoát. Không gian giảng đường im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đều dồn về cô gái đứng ở bục tranh biện.


Ánh đèn trắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt thanh tú nhưng cứng cáp, đôi mắt sáng như có lửa. Đó là Lâm Tư Vân – sinh viên năm ba ngành luật, người mà mấy tháng nay cả trường vẫn gọi với cái tên ngưỡng mộ: Nữ thần ngành luật.


Trước mặt cô là đối thủ – một nam sinh bản xứ, cao lớn, ăn mặc bảnh bao, đã quen với việc mình thắng ở các cuộc tranh luận. Anh ta vừa kết thúc phần trình bày, còn hơi ngẩng cằm lên, chờ đợi khán giả tán thưởng.


Nhưng Tư Vân không hề nao núng.


Cô cầm micro, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai. “Anh nói rằng tội phạm, khi đã phạm sai lầm, không còn xứng đáng được bảo vệ như một công dân bình thường. Nhưng…” – cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt lia qua cả hội trường – “…nếu ta phủ nhận quyền được bảo vệ của họ, thì luật pháp còn gì khác ngoài một công cụ để trả thù?”


Một tiếng xì xào vang lên.


Đối thủ cau mày, chuẩn bị ngắt lời, nhưng cô đã tiếp tục, giọng điềm tĩnh mà đầy lực:

“Chúng ta bảo vệ quyền của họ, không phải để bào chữa cho tội ác. Mà là để bảo đảm rằng công lý được thực thi đúng trình tự, để không một người vô tội nào bị kéo xuống cùng bóng tối.”


Câu chữ của cô như mũi dao sắc, từng nhát một cắt vào niềm kiêu hãnh của đối thủ. Khán giả vỗ tay rào rào. Vị giảng viên già ngồi hàng đầu khẽ gật gù, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng.


Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên, đối thủ cúi đầu, không còn tranh cãi được nữa.


Tư Vân mỉm cười, cúi chào khán giả. Cái cúi chào ấy không chỉ là phép lịch sự, mà còn mang một sức hút khó tả. Từng bước cô bước xuống bục, đôi giày gõ nhịp đều trên nền gỗ, để lại sau lưng một dãy ánh nhìn nóng rực.


“Vân, tối nay đi ăn mừng chứ?” – một nam sinh khác chạy theo, gương mặt đỏ bừng.


“Xin lỗi, mình có việc rồi.” – cô đáp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không cho ai bước vào khoảng không riêng.


Về phòng, tháo áo khoác, cô ngồi phịch xuống ghế. Trên bàn học chất đống tài liệu, những cuốn sách dày cộp với hàng chục tờ giấy chi chít chữ viết tay. Nhưng giữa chúng, nổi bật nhất là một khung ảnh nhỏ: bóng lưng một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng, dáng đi trầm tĩnh.


Đó là Lạc Thần.


Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh ấy, trái tim cô lại run rẩy một nhịp. Anh như ngọn hải đăng trong bóng tối, nhắc cô nhớ rằng: Ngày xưa, chính anh đã kéo cô ra khỏi vực sâu.


Cô có thể từ chối tất cả ánh mắt si mê nơi giảng đường, nhưng không thể dập tắt ánh sáng phát ra từ một bóng lưng xa xôi.


Trụ sở của ông trùm, giữa lòng thành phố.


Đêm. Những tòa nhà cao tầng sáng rực, nhưng phía sau bức tường bê tông dày cộp này, không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh.


Một cuộc họp kín đang diễn ra. Hàng chục đàn em ngồi xung quanh chiếc bàn dài phủ nhung đen. Ở đầu bàn, ông trùm nửa ẩn nửa hiện trong ánh đèn vàng, điếu xì gà kẹp giữa ngón tay, đôi mắt âm u quét qua tất cả.


Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cách một khoảng bàn dài.


Lạc Thần – chiếc kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn, áo sơ mi đen thẳng thớm, từng cử chỉ đều toát lên sự trầm tĩnh.


Lạc Ngôn – sơ mi mở cúc, tay xăm trổ, điếu thuốc kẹp hờ, ánh mắt hờ hững như chẳng coi ai ra gì.


Trên bàn là bản kế hoạch vận chuyển lô hàng vũ khí xuyên biên giới.


“Dùng đường chính ngạch. Tôi đã tìm ra kẽ hở pháp lý, có thể hợp thức hóa giấy tờ trong vòng hai ngày. Cảnh sát sẽ không thể động vào.” – Lạc Thần nói, giọng bình thản như đang giảng một bài học.


“Chậm chạp.” – Lạc Ngôn cười nhạt, khẽ gõ đầu lọc thuốc xuống bàn gỗ. “Đợi hai ngày, thì mấy thằng chứng kiến đã kịp mở miệng với cảnh sát rồi. Một viên đạn, một xác chết… vấn đề giải quyết trong một phút.”


Cả căn phòng im bặt. Mọi ánh mắt dồn về phía ông trùm.


Lạc Thần đẩy nhẹ kính, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Anh có bao giờ nghĩ, giết một nhân chứng sẽ tạo thêm mười nhân chứng khác? Máu không bao giờ dập được lửa. Nó chỉ làm lửa cháy to hơn.”


Lạc Ngôn nhướng mày, nhả một làn khói trắng đục, chậm rãi đáp:

“Còn anh có bao giờ nghĩ, trong thế giới này, luật pháp chỉ là một trò cười? Anh cứu chúng bằng lý lẽ của anh, rồi đến lúc nào đó… chúng sẽ chính là những kẻ đâm sau lưng anh.”


Không khí đặc quánh đến mức có thể cắt ra từng mảnh.


Ông trùm chỉ bật cười khe khẽ, gõ ngón tay lên mặt bàn. “Một bên là trí, một bên là lực. Hai cánh tay của tôi mà không ghét nhau, thì thế giới này đã sớm không còn đối thủ.”


Nhưng chính ông ta cũng biết – hai lưỡi dao đặt cạnh nhau, sớm muộn gì cũng sẽ chạm, và khi chạm, sẽ có máu.


Giảng đường lớn hôm nay chật kín sinh viên. Họp phiên tòa giả định, nơi mỗi nhóm sẽ đóng vai công tố, luật sư bào chữa và hội đồng xét xử.


Trên bục cao, Lâm Tư Vân khoác áo vest đen, dáng người mảnh mai nhưng đứng thẳng tắp. Gương mặt trang điểm nhẹ, mái tóc buộc gọn sau gáy, để lộ vầng trán sáng.


Trước mặt cô, đối thủ là một nhóm sinh viên nổi tiếng “cứng tay” trong các kỳ tranh biện. Vụ án giả định hôm nay xoay quanh một vụ giết người, nhân chứng mập mờ, chứng cứ lộn xộn.


Khi đối thủ đứng lên, lời lẽ đanh thép, ánh mắt tự tin như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng Tư Vân chỉ mỉm cười, tay khẽ lật từng trang hồ sơ.


Đến lượt cô, giọng nói vang lên trong không gian lặng như tờ:

“Thưa hội đồng, điều mà bên công tố cố tình bỏ qua là chi tiết về thời gian tử vong. Nếu nhìn kỹ báo cáo giám định pháp y…”


Cô dừng lại, ngón tay thon dài chạm vào một dòng chữ nhỏ. “…chúng ta sẽ thấy nạn nhân đã chết ít nhất hai giờ trước khi nhân chứng cho rằng ‘nghe tiếng súng’. Điều đó có nghĩa, nhân chứng không chỉ sai – mà còn có khả năng là kẻ ngụy tạo chứng cứ.”


Cả giảng đường xôn xao.


Cô tiếp tục, từng bước từng bước, như một vũ công dồn đối thủ vào góc. Đến cuối cùng, phe đối phương cứng họng, không thể phản biện.


Giảng viên gõ búa, giọng nghiêm nghị:

“Chiến thắng thuộc về nhóm luật sư bào chữa – đặc biệt là Lâm Tư Vân, người đã chỉ ra lỗ hổng quan trọng nhất của vụ án.”


Tiếng vỗ tay vang dội.


Tư Vân khẽ cúi đầu cảm ơn, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng khác – đó không chỉ là sự chiến thắng trong học thuật. Mà còn là lời nhắc nhở rằng: cô đang đi đúng con đường.


Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, cô ngồi một mình trước cửa sổ, ly cà phê trên tay còn bốc khói. Ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa.


Cô nhìn vào bóng mình in trên cửa kính, khẽ thì thầm:

“Lạc Thần… em đã không phụ sự sắp xếp của anh.”


Trong tim cô, bóng lưng ấy vẫn là đích đến.


Bên kia bán cầu, trong một căn phòng ngập khói thuốc và mùi rượu mạnh, một vụ xử lý nội bộ đang diễn ra.


Một tay đàn em phản bội.


Lạc Ngôn ngồi dựa vào ghế, áo sơ mi mở hai cúc, tay cầm ly rượu sóng sánh. Trước mặt hắn, tên phản bội quỳ rạp, mặt trắng bệch không còn giọt máu.


“Tha cho tôi… Tôi chỉ… chỉ vì để bảo vệ gia đình…” – giọng run rẩy, lắp bắp.


Lạc Ngôn nhìn hắn, ánh mắt vô cảm, như đang nhìn một con côn trùng sắp bị nghiền nát. Hắn đặt ly rượu xuống, cúi người thì thầm:

“Gia đình ông… có nghĩ ông bảo vệ chúng bằng cách phản bội ông trùm không?”


Vừa dứt câu một tiếng súng vang lên, ngắn gọn, lạnh lẽo. Máu loang ra đỏ cả sàn.


Đàn em xung quanh không ai dám thở mạnh.


Lạc Ngôn lau khẩu súng, chậm rãi đứng dậy. “Dọn đi. Và nhớ, trong thế giới này, một khi đã quỳ thì không có cơ hội đứng lên.”


Hắn bước ra hành lang dài, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cao lớn. Trong bóng tối, hắn là con sói máu lạnh, không ai dám lại gần.


Nhưng hôm nay, giữa những báo cáo dày đặc, hắn bắt gặp một cái tên.


Một tay đàn em báo cáo:

“Lạc Thần có vẻ… để đang tâm đến một sinh viên luật đang ở châu Âu, anh ta đang đề cử cô ấy với ông trùm. Tài năng, nổi bật, có thể hữu ích cho công việc hợp thức hóa sau này. Tên cô ta là… Lâm Tư Vân.”


Lạc Ngôn khựng lại.


Hắn vốn không mấy quan tâm đến phụ nữ – tất cả trong mắt hắn đều vô vị, nhạt nhẽo. Nhưng cái tên này có

liên quan đến Lạc Thần khi vang lên giữa căn phòng u ám, lại gợi cho hắn một sự tò mò đến khó hiểu.


“Lâm Tư Vân…” – hắn nhắc lại, nhếch môi, điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối.


Trong sâu thẳm, hắn đang cảm thấy… hứng thú.

Mùa đông ở châu Âu, trời chiều sớm sập tối, gió lạnh cắt da.


Trong giảng đường cổ kính, tiếng vỗ tay lại vang lên khi Lâm Tư Vân kết thúc bài diễn thuyết về “Lỗ hổng pháp lý trong các vụ buôn bán vũ khí xuyên quốc gia”.


Giọng cô trong trẻo, sắc bén, cùng ánh mắt sáng bừng khiến mọi người không rời khỏi được. Các giáo sư ngồi dưới khẽ gật gù, có người còn trao đổi ánh nhìn: cô gái này, tương lai nhất định không tầm thường.


Nhưng ra khỏi giảng đường, rời khỏi ánh đèn sáng, thế giới bên ngoài lạnh lẽo và nguy hiểm hơn nhiều.


Con hẻm tối dẫn về khu trọ không có bóng người, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt.


Một nhóm thanh niên da trắng, ăn mặc lố lăng, ngả ngớn tiến lại. Tiếng huýt sáo rẻ tiền vang lên.


“Hey, cô bé châu Á xinh đẹp, đi đâu một mình thế này?”


Một tên khác liếc từ trên xuống dưới, nở nụ cười nhếch nhác. “Đêm nay lạnh đấy, cần ai đó sưởi ấm không?”


Tư Vân hơi nhíu mày, nhưng rồi mỉm cười. Cô giả vờ lùi lại, ánh mắt thoáng chút sợ hãi, khẽ gật đầu như đồng ý đi theo.


Nhóm người đó cười phá lên, tưởng như con mồi đã mắc bẫy. Chúng dẫn cô rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng tanh, tối mịt.


Nhưng khi vừa tới nơi, Tư Vân đột nhiên dừng bước. Đôi giày cao gót xoay một vòng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.


Chỉ trong vài giây, tiếng động vang lên: bốp! chát! uỵch!


Một tên gục xuống vì bị cô dùng cùi chỏ giáng mạnh vào cổ. Tên khác chưa kịp phản ứng đã bị đầu gối cô thúc vào bụng, ngã quỵ, nôn ra. Hai tên còn lại hốt hoảng lao vào, nhưng chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé ấy di chuyển linh hoạt, cú quét chân gọn gàng hất đổ cả hai.


Trong tích tắc, cả nhóm nằm rạp dưới đất, rên rỉ.


Tư Vân phủi nhẹ bàn tay, hơi thở vẫn bình ổn. Cô đã chọn con hẻm này vì biết không có camera, cũng không ai qua lại – một sân khấu hoàn hảo để kết thúc mọi phiền phức mà không sợ bị tố cáo.


Cô cúi xuống, giọng lạnh lùng:

“Lần sau, chọn người dễ bắt nạt hơn. Tôi không có kiên nhẫn với rác rưởi.”


Rồi cô quay lưng, đôi giày cao gót nện xuống nền xi măng, từng bước xa dần.


Cô không hề biết, ở góc đối diện của con phố, một bóng người cao lớn đã chứng kiến tất cả.


Lạc Ngôn.


Hắn vốn có mặt tại thành phố này để xử lý công việc cho ông trùm – một vụ trao đổi vũ khí ngầm. Trên đường quay về, hắn tình cờ bắt gặp cảnh tượng ấy.


Ban đầu, hắn chỉ định liếc qua. Nhưng khi thấy cô gái nhỏ bé ban đầu giả vờ nhu nhược, rồi bất ngờ hóa thành lưỡi dao sắc bén hạ gục bốn tên đàn ông lực lưỡng… đôi mắt lạnh lùng của hắn khẽ dao động.


Khóe môi hắn nhếch lên, ánh sáng từ điếu thuốc đỏ rực trong bóng đêm.

“Thú vị thật…”


Một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ mong manh ấy, lại có bản lĩnh, sự thông minh và cả sự tàn nhẫn đủ để tồn tại trong thế giới tối tăm này.


Không ngờ, cái tên Lâm Tư Vân mà hắn nghe trong báo cáo lại sống động đến vậy.


Tư Vân rời đi, không hề phát hiện ra ánh mắt đang dõi theo mình.


Lạc Ngôn đứng trong bóng tối thêm một lúc, rồi xoay người bỏ đi. Hắn không bước ra, không chào hỏi, cũng không định cho cô biết sự tồn tại của mình.


Đối với hắn, một sự tò mò bất ngờ thế này… giữ kín trong lòng lại càng hấp dẫn.


Khi công việc kết thúc, Lạc Ngôn thu dọn hành lý, lẳng lặng đáp chuyến bay trở về nước.


Nhưng hình ảnh cô gái với đôi mắt sáng, bàn tay lạnh lùng quật ngã cả đám đàn ông vẫn còn in rõ trong tâm trí hắn – như một ngọn lửa nhỏ, chậm rãi cháy trong bóng tối tàn nhẫn.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên