Căn phòng dưới tầng hầm chật hẹp, ánh đèn đỏ quạch nhấp nháy từng nhịp như trái tim hấp hối, khiến không khí đặc quánh thêm ngột ngạt. Khói thuốc mờ đặc, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào mũi, trộn cùng mùi mồ hôi chua loét, mùi thuốc phiện và cả tanh hôi của máu cũ còn loang lổ trên nền gạch lạnh. Đó là thứ mùi hôi hám mà chỉ cần hít vào, dạ dày đã quặn thắt như muốn nôn ra.
Trong không gian ấy, Lâm Tư Vân bị lôi xềnh xệch vào như một con mồi. Hai gã đàn em của ông trùm mỗi kẻ kẹp một tay cô, cổ tay nhỏ nhắn bị chúng siết chặt đến mức vết hằn đỏ in sâu. Gót giày cao gót gõ loạng choạng trên nền gạch trơn trượt, va vào cạnh bàn kim loại lạnh ngắt, khiến đầu gối cô rách toạc, máu thấm qua lớp tất mỏng.
“Đem hàng tới rồi đây! Tiểu thư Lâm đấy nhé!” – Một gã hô lớn, giọng kéo dài nhừa nhựa, cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiểu thư” như một trò cười.
Tiếng cười hô hố lập tức vang dậy. Cả đám đàn ông ngồi vắt chân trên ghế sô-pha bẩn thỉu, miệng nhả khói thuốc, mắt láo liên nhìn chằm chằm thân hình cô gái bị lôi vào như thú hoang bị nhốt lồng.
“Chậc, da trắng thế này, môi đỏ thế này… đem ra đấu giá thì chắc khối thằng móc hầu bao.”
“Mày xem cái dáng nó run run kìa, trông kích thích vãi!”
“Con bé này chắc trước quen ngậm thìa vàng, giờ nếm mùi đời rồi, ha ha!”
Những câu cợt nhả, nhục mạ như từng nhát dao khoét vào tai Tư Vân. Cô cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ một tia ngạo nghễ.
“Buông… buông tôi ra…” – Giọng cô khản đặc, yếu ớt như gió lạc.
“Buông á? Buông thì ai trả nợ thay cha mày?” – Một gã dí sát mặt, hơi thở khét lẹt mùi thuốc lá phả thẳng vào mũi cô.
Nói rồi, hắn cầm chai rượu mạnh, dốc thẳng vào miệng cô. Rượu nồng cay xộc lên mũi, tràn qua khoé môi, chảy xuống cổ áo. Họng cô bỏng rát như bị đốt, ho sặc sụa, nước mắt trào ra, cả thân thể co giật. Nhưng tiếng ho của cô chỉ khiến cả bọn phá lên cười ngặt nghẽo.
“Ngon chưa? Uống đi cho quen, ở đây chỉ có rượu với đàn ông thôi, tiểu thư!”
Một bàn tay thô bạo khác bất ngờ chộp lấy mái tóc dài đen mượt của cô, giật ngược ra sau. Cơn đau nhói buốt như từng sợi tóc sắp bật gốc, da đầu rát bỏng. Cô hét khẽ, nước mắt lăn dài, đôi chân loạng choạng ngã sấp xuống. Đầu gối vừa va đập lại càng rách toạc, máu đỏ loang ra nền gạch, mùi tanh ngai ngái trộn vào không khí.
“Xem còn kiêu ngạo không. Mày mà không ngoan, tao xé áo mày ngay tại đây cho tụi nó coi!” – Giọng hắn gằn lên, đầy khoái trá.
Tiếng nhạc điện tử đập loạn, ánh đèn chớp nhoáng. Nhưng trong đầu Tư Vân, mọi thứ chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn, nặng nề, như muốn vỡ tung. Nhục nhã, uất hận, sợ hãi hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Cô muốn hét, muốn vùng thoát, nhưng cổ họng tắc nghẹn, tay chân vô lực.
Một tên khác đá mạnh vào vai cô, ép cô quỳ xuống. Váy áo xộc xệch, rượu ướt dầm dề, tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Cô co ro ôm lấy chính mình, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ một chút kiêu hãnh cuối cùng.
“Cứ giữ cái dáng này đi, mai cho mày lên sàn, khối thằng giành nhau trả giá. Lúc đó, tao xem mày còn dám ngẩng đầu không!” – Hắn bật cười, tiếng cười dội lên trần thấp, dội vào lòng cô như nhát búa cuối cùng.
Cánh cửa sắt ken két đóng sập lại. Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Tư Vân ngồi thụp xuống nền gạch lạnh, toàn thân run rẩy. Mùi rượu hăng hắc vương trên môi, máu chảy nhói buốt dưới đầu gối, đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn.
Âm thanh cuối cùng còn đọng lại trong đầu Lâm Tư Vân trước khi bị nhốt vào căn hầm tăm tối kia, là tiếng cười khả ố của đám đàn ông. Nhưng ngay trong bóng tối nồng nặc mùi máu và rượu, ký ức về cha cô lại trỗi dậy, rõ ràng đến từng nhịp thở.
Cha cô – Lâm Chí Thành, một người đàn ông từng oai phong giữa thương trường, áo vest chỉnh tề, mỗi bước đi đều khiến kẻ khác phải ngước nhìn. Nhưng tất cả đã đổ sụp khi ông dính vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là vài ván đỏ đen cho vui, rồi thành thói quen, cuối cùng thành cơn nghiện không thể thoát.
Căn biệt thự ngày nào từng rộn tiếng cười giờ chỉ còn lại tiếng cãi vã và những đêm dài ông lầm lũi trong sòng bạc. Mẹ đã mất từ sớm, cả thế giới của Tư Vân chỉ còn lại cha. Nhưng dần dần, ông cũng biến mất, không phải bằng cái chết, mà bằng sự hủy hoại chính mình trong những canh bạc đỏ đen.
Cô còn nhớ rõ cái đêm định mệnh ấy.
Trời mưa tầm tã, mưa rơi đập ràn rạt vào khung cửa kính. Trong căn phòng khách tối om, cha cô ngồi gục bên bàn rượu. Mùi men nồng nặc quện cùng mùi khói thuốc, căn phòng như bị một tầng sương xám đặc quánh bao phủ.
“Cha…” – Tư Vân khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn.
Ông ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, vằn những tia máu. Hốc mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác chẳng còn chút phong độ của một doanh nhân ngày trước. Bàn tay run run của ông nắm chặt một tờ giấy nợ.
“Tư Vân à…” – Giọng ông khàn khàn, nghẹn lại. – “Cha… không còn đường lui nữa rồi.”
Cô chạy đến, quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay chai sạn của ông. “Không! Cha, con sẽ cùng cha tìm cách! Chúng ta vẫn còn công ty, vẫn còn tài sản—”
“Không còn gì hết.” – Ông bật cười, tiếng cười đứt quãng, chua chát. – “Con tưởng cha không thử rồi sao? Tất cả đã thế chấp, tất cả đã mất… Chúng ta nợ ông ta, nợ cả mạng này…”
Trong mắt ông lóe lên một tia sợ hãi tột cùng. “Ông ta” – không cần nói rõ, Tư Vân cũng biết là ai. Ông trùm. Người mà ngay cả cảnh sát cũng phải nể mặt, cái tên chỉ cần nhắc đến cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Tờ giấy trong tay cha run bần bật. Cô giật lấy, mắt mở to khi nhìn thấy những con số đỏ chói, những điều khoản đẫm mùi máu. Nợ gốc, nợ lãi, cộng dồn đến mức vô vọng. Dù bán cả bản thân cô cũng không đủ trả.
“Cha, đừng sợ… Con ở đây… Con sẽ làm tất cả, chỉ cần cha đừng bỏ con lại một mình…” – Cô siết chặt tay ông, nước mắt lã chã rơi.
Nhưng cha cô khẽ đẩy tay ra, đôi mắt u tối mà kiên quyết. “Tư Vân, tha thứ cho cha… Cha quá yếu đuối, cha không bảo vệ được con…”
Trước khi cô kịp phản ứng, ông đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng sách. Cánh cửa khép lại, và chỉ một thoáng sau, vang lên tiếng nổ chát chúa.
“Cha!!!”
Cô xô cửa lao vào. Mùi khói súng khét lẹt quện vào không khí. Trên nền thảm dày, cha cô gục ngã, máu đỏ loang ra từng vòng, nhuộm đẫm đôi tay cô khi cô nhào tới.
“Cha ơi! Đừng bỏ con! Cha mở mắt đi! Con xin người… con cầu xin cha ! Cha ơi....” – Tư Vân gào khóc, tiếng khóc xé toang căn nhà vắng.
Nhưng cha cô đã nhắm mắt, môi khẽ nhếch như một nụ cười buồn, buông bỏ tất cả.
Cả thế giới sụp đổ trong một khoảnh khắc. Tư Vân ôm chặt thi thể cha, run rẩy trong biển máu, tim cô đau đến mức không còn nhận ra mình đang còn sống. Trong đầu chỉ vang vẳng một câu: tại sao cha lại bỏ con lại một mình…
Mùi nhang khói còn chưa tan hết trong căn biệt thự vắng lặng. Tấm di ảnh của Lâm Chí Thành đặt ngay ngắn trên bàn thờ, gương mặt ông ta trong khung hình vẫn ngạo nghễ, nhưng đối diện là ánh mắt căm hận đầy nước của Tư Vân.
Tang lễ diễn ra chóng vánh. Người đến viếng thưa thớt, hầu hết đều là bạn nhậu cũ của cha, vài kẻ hàng xóm hiếu kỳ. Những người từng quỳ mọp trước cửa nhà họ Lâm cầu cạnh làm ăn nay chẳng ai buồn xuất hiện.
Tư Vân mặc áo tang, ngồi thẫn thờ bên quan tài. Trong lòng cô rối như tơ vò: hận cha ích kỷ, oán cha bạc nhược, nhưng nhìn ông nằm đó, cô lại đau nhói như có ai xé rách tim.
Chỉ tiếc, nỗi đau này còn chưa kịp nguôi, tai họa đã ập đến.
Cửa lớn bị đá tung, tiếng giày da dẫm mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Năm sáu gã đàn ông xăm trổ, áo sơ mi đen bó sát, từng bước tiến vào như thể đây là lãnh địa của chúng.
Tên cầm đầu là một gã to con, mặt có vết sẹo dài từ thái dương xuống tận cằm. Hắn vỗ tay cái bốp, nụ cười nửa miệng nhếch lên:
— Ha, còn tưởng cha cô chết thì nhà này yên. Hóa ra vẫn còn một con nợ nhỏ xinh.
Ánh mắt hắn đảo khắp người Tư Vân, từ gương mặt nhợt nhạt đến thân hình mảnh mai trong bộ đồ tang trắng, khiến cô lạnh sống lưng.
Tư Vân đứng bật dậy, giọng run nhưng cứng rắn:
— Cha tôi đã chết rồi. Nợ nần ông ấy vay, tôi sẽ tìm cách trả, nhưng xin các người cho tôi thời gian.
Tên sẹo phá lên cười, những gã đàn em phía sau cũng cười hùa, giọng lợn cợn chát chúa:
— Thời gian à? Cô nghĩ chúng tôi làm từ thiện chắc? Ông trùm muốn tiền, không muốn nghe lý do. Mà nợ này… lớn lắm. Một đời cô cũng không trả nổi đâu, tiểu thư ạ.
Một gã khác chen vào, hạ giọng đầy mờ ám:
— Nhưng có cách khác. Con bé này xinh đấy, giữ lại… biết đâu ông trùm thích.
Lời vừa dứt, cả đám phá lên cười.
Tư Vân cứng người, gương mặt trắng bệch. Cô lùi lại sát bàn thờ, ngón tay siết chặt mép áo tang, trong đầu hiện lên hình ảnh người cha vừa treo cổ mấy hôm trước. Ông ta đã để lại cho cô cả một đống gánh nặng không cách nào thoát được
Đó là khoảnh khắc mở đầu cho chuỗi ngày đen tối trong căn hầm địa ngục kia.
Tiếng cửa sắt rít lên ken két. Ánh đèn vàng hắt xuống căn hầm tăm tối, soi rõ gương mặt thất thần của Lâm Tư Vân. Đôi mắt cô trống rỗng, môi khô nứt nẻ, thân thể bầm tím chằng chịt dấu vết bị hành hạ.
“Đến giờ rồi, đem nó lên.” – Một gã quát.
Hai tên đàn em túm lấy cánh tay cô, kéo lê trên nền gạch. Đầu gối vừa khép miệng vết thương lại thì bị cọ rát, máu rịn ra lần nữa. Tư Vân cắn chặt môi đến bật máu, cố giữ cho mình không bật tiếng rên.
Chúng đưa cô qua những dãy hành lang tối, cuối cùng dừng trước một cánh cửa gỗ khổng lồ. Đằng sau đó là tiếng nhạc jazz uốn éo, tiếng cười khả ố, tiếng ly rượu chạm nhau lanh canh.
Cánh cửa bật mở.
Không gian bên trong rộng lớn, lộng lẫy khác hẳn địa ngục hôi hám dưới hầm. Đèn chùm pha lê rực sáng, bàn tiệc bày la liệt rượu vang và cigar. Những gã đàn ông béo phệ, mặt mũi đỏ gay vì rượu, cùng vài kẻ khoác vest sang trọng, nhưng trong mắt họ đều lóe lên sự thèm khát như thú dữ.
Ở giữa khán phòng, một chiếc bục gỗ đã sẵn sàng. Người dẫn chương trình mặc tuxedo, miệng cười giả tạo.
“Quý ngài, quý ông, hôm nay chúng tôi có một ‘món hàng đặc biệt’! Hãy mở to mắt mà nhìn xem, một đoá hồng từng ngậm thìa vàng, nay rơi xuống tay các ngài, sẽ là vinh hạnh cho bất cứ ai sở hữu!”
Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng huýt sáo nổi lên.
Tư Vân bị lôi lên bục. Áo cô đã bị xé rách từ lúc trong hầm, để lộ vai trần trắng muốt, trên đó loang lổ vết bầm tím. Mái tóc đen dài rũ rượi che nửa khuôn mặt, nhưng không che được vẻ đẹp đau thương như đoá hoa dại bị giẫm nát.
“Đứng thẳng lên!” – Một gã quát rồi đá mạnh vào chân cô.
Cả thân thể nhỏ bé run rẩy, gắng gượng đứng vững. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Vân cảm nhận sự nhục nhã còn khủng khiếp hơn cái chết. Cô không còn là người, mà chỉ là một món hàng để mặc kẻ khác trả giá.
“Khởi điểm: một triệu đô la!”
Tiếng xôn xao nổi lên tức thì.
“Hai triệu!”
“Ba triệu rưỡi!”
“Năm triệu, tao phải có nó đêm nay!”
Mỗi con số vang lên, tim Tư Vân lại như bị xé thêm một mảnh. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cô nhìn xuống phía dưới, thấy những khuôn mặt đang cười, những ánh mắt hèn hạ đang đong đếm thân thể cô như đong đếm một miếng thịt.
Trong cơn tuyệt vọng, cô bỗng nhớ đến cha, nhớ đến cái ôm cuối cùng bên thi thể còn nóng hổi của ông. Lần đầu tiên, cô thấy khát khao cái chết đến thế. Nếu có thể chết ngay lúc này, có lẽ sẽ ít nhục nhã hơn.
“Bảy triệu!” – Một giọng the thé vang lên từ góc phòng.
“Chín triệu!” – Lại một gã khác hét.
Người dẫn chương trình phấn khích, giơ tay cao: “Các quý ngài, đây đúng là đoá hồng khiến máu nóng bùng cháy! Ai sẽ là chủ nhân cuối cùng?”
Tư Vân khép mắt, lệ trào ra. Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống bục gỗ lạnh lẽo, vỡ tan như mảnh linh hồn cuối cùng bị nghiền nát.
“– Mười lăm triệu.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, vang vọng khắp khán phòng.
Cả căn phòng đột nhiên im bặt.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía sau. Từ bóng tối hành lang, một người đàn ông bước ra.
Bộ vest đen may đo ôm gọn vóc dáng cao lớn, bước đi chậm rãi nhưng khí thế áp đảo. Khuôn mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt sâu thẳm như vực tối, khí chất lạnh lùng đến mức cả không khí cũng như đông cứng lại.
Người dẫn chương trình nuốt khan, giọng run lên: “Ngài … thật sự muốn…?”
“Tôi nói rồi. Mười lăm triệu.” – Anh lặp lại, ánh mắt dừng lại trên người Tư Vân, ánh nhìn sắc như dao cắt xuyên qua lớp mặt nạ nhục nhã, chạm thẳng vào linh hồn đang run rẩy của cô.
Đám đông xôn xao. Không ai dám ra giá thêm. Bởi họ biết, người vừa mở miệng không phải kẻ bình thường – đó chính là Lạc Thần, cánh tay phải của ông trùm, kẻ mà ai trong giới cũng khiếp sợ.
Một cái búng tay vang lên. Ngay lập tức, đám đàn em giải thoát cho Tư Vân khỏi bục, đưa xuống. Cô được kéo về phía anh, loạng choạng suýt ngã, nhưng một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy.
“Đi theo tôi.” – Lạc Thần nói nhỏ, giọng điệu không ấm áp, nhưng cũng không để lộ sự khinh miệt như đám kia.
Tư Vân ngước lên nhìn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cô không thấy sự thèm khát, cũng không thấy sự thương hại. Chỉ là một sự quyết đoán lạnh lùng, nhưng lại khiến tim cô, vốn đã chết lặng, bất giác rung lên một nhịp.
Đêm đó, không ai biết tại sao Lạc Thần lại bỏ ra cả gia tài để mua một cô gái. Nhưng chính đêm đó, số phận của Lâm Tư Vân đã rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng, thế giới hỗn loạn ngoài kia như cũng bị chặn đứng. Xe lăn bánh trên con đường tối tăm, đèn đường hiu hắt lướt qua, soi sáng gương mặt tái nhợt của Lâm Tư Vân. Cô ngồi co ro ở ghế sau, tấm áo khoác rộng thùng thình mà Lạc Thần khoác cho vẫn không thể ngăn nổi cơn run rẩy.
Áo váy trên người rách tả tơi, để lộ từng mảng da trắng muốt hằn đầy vết bầm tím. Mùi rượu rẻ tiền, mùi mồ hôi bẩn thỉu vẫn còn ám lại, như hàng trăm con kiến độc bò lổm ngổm trên da thịt. Tư Vân ghê tởm đến mức muốn xé rách cả lớp da ấy đi.
Cô cúi gằm, ôm lấy hai cánh tay gầy guộc. Trong bóng tối, từng giọt nước mắt rơi xuống vạt áo khoác xa lạ. Cô muốn gào lên, muốn nguyền rủa cả thế giới, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chỉ phát ra tiếng nấc khẽ khàng.
Lạc Thần không hỏi một lời. Gương mặt anh căng cứng, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước. Bàn tay nắm vô-lăng gân xanh nổi rõ, khớp xương trắng bệch. Anh sợ, nếu mở miệng ra, cơn giận trong lòng sẽ bùng nổ như ngọn lửa, thiêu rụi tất cả.
Khi xe dừng lại trước biệt thự, Tư Vân vẫn chưa kịp bước xuống. Bàn tay cô cứng đờ, không còn sức. Lạc Thần vòng ra mở cửa, cúi người xuống. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái nhỏ, khẽ run một nhịp.
“Đi thôi.” – Giọng anh trầm thấp, không an ủi, cũng không thương hại, chỉ là một câu mệnh lệnh giản đơn. Nhưng chính sự bình thản ấy lại trở thành chiếc cọc vững chắc để Tư Vân bấu víu.
Trong căn phòng rộng, ánh đèn vàng dìu dịu hắt xuống. Người giúp việc mang đến khăn sạch và nước ấm. Lạc Thần định quay đi, để mặc cô một mình. Nhưng ánh mắt Tư Vân bám lấy anh, run rẩy, sợ hãi như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lưới trời, không dám đứng một mình trong bóng tối.
Anh khựng lại, rồi thở dài khe khẽ. Quay trở lại, anh ngồi xuống cạnh cô, giọng đều đều:
“Đừng sợ. Ở đây, không ai dám động vào em.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng cả thế giới sụp đổ trong lòng Tư Vân như được chống đỡ. Nỗi nhục nhã dồn nén, sự uất ức chất chứa, tất cả òa ra trong tiếng khóc nghẹn ngào. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt ướt đẫm vai áo của chính anh.
Lạc Thần không nói thêm gì. Anh để mặc cô khóc, thỉnh thoảng chỉ vỗ nhẹ lên vai, bàn tay to lớn truyền cho cô cảm giác an toàn hiếm hoi.
Nhiều ngày sau đó, Tư Vân ở lại biệt thự. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, chăn ga thơm mùi nắng, khác hẳn với cái ổ hôi hám nơi cô từng bị nhốt. Mỗi bữa ăn đều đầy đủ, không ai dám lớn tiếng với cô.
Nhưng bóng ma quá khứ vẫn bám riết. Đêm nào cô cũng mơ thấy cha treo cổ trong căn nhà đổ nát, mơ thấy bọn đàn em ông trùm cười khanh khách, mơ thấy chính mình bị kéo lê dưới ánh đèn chói mắt. Cô tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh, tim đập loạn, cổ họng khàn đặc.
Lạc Thần ít khi xuất hiện. Mỗi lần anh về, đều để lại thuốc bổ, vài cuốn sách luật cơ bản. “Đọc đi. Biết luật thì không dễ bị bắt nạt.” – Anh chỉ nói vậy, rồi lại biến mất vào bóng tối.
Ban đầu Tư Vân chẳng mấy để tâm. Nhưng dần dần, từng con chữ nghiêm ngặt trong sách lại giúp cô tìm thấy chút gì đó để bấu víu. Cô ngồi hàng giờ, mắt đỏ hoe nhưng kiên trì đọc. Càng đọc, cô càng nhận ra thế giới này không hề công bằng, và chỉ khi nắm được luật, con người mới có thể chống lại bóng tối.
Một buổi chiều, nắng cuối ngày vương trên song cửa, Tư Vân ngồi bên chồng sách, mái tóc rối che nửa gương mặt gầy gò. Đôi mắt cô tập trung, sáng lấp lánh như ánh lửa nhỏ giữa đêm.
Lạc Thần đứng tựa vào lan can, lặng lẽ quan sát. Trái tim anh khẽ rung động, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo ngay sau đó. Anh khẽ cười, một nụ cười mờ nhạt:
“Em hợp với con đường này.”
Tư Vân ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh:
“Con đường nào?”
“Luật.” – Giọng anh trầm ổn, như một quyết định đã khắc sâu từ trước – “Anh sẽ cho em đi du học ngành luật. Ở đó, em sẽ có cơ hội sống lại, thoát khỏi tất cả bóng tối này.”
Đôi mắt Tư Vân rưng rưng. Cô nhìn anh, trong lòng dấy lên bao cảm xúc lẫn lộn: biết ơn, xót xa, ngưỡng mộ… và cả thứ tình cảm run rẩy không tên.
“Lạc Thần…” – giọng cô nghẹn lại – “Em sẽ không bao giờ quên ân tình này.”
Anh quay đi, bóng dáng cao lớn chìm trong ánh hoàng hôn. Không một lời đáp, bởi với anh, cô mãi chỉ là một cô bé đáng thương cần được cứu rỗi.
Nhưng với Lâm Tư Vân, khoảnh khắc ấy đã gieo xuống một hạt mầm – mối tình đơn phương khởi đầu từ nỗi biết ơn, lớn lên trong niềm ngưỡng mộ, và sẽ dày vò cô suốt những năm tháng sau này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com