Tin đồn chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Lạc Thần. Buổi tối hôm ấy, anh hẹn Tư Vân ra ngoài ăn. Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ xuống gương mặt anh, vẫn nho nhã và ôn tồn như trước. Nhưng ẩn sau đôi mắt điềm tĩnh ấy là một sự rối loạn mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng trải qua.
Anh gắp cho cô một ít thức ăn, giọng nhẹ nhàng:
“Nghe nói… em và Lạc Ngôn đang quen nhau?”
Tư Vân hơi khựng lại. Cô không định vòng vo, bởi che giấu cũng chẳng để làm gì. Cô khẽ gật, nụ cười mỏng trên môi:
“Vâng. Chúng em… đang yêu nhau.”
Câu nói ngắn gọn nhưng như lưỡi dao bén ngọt, cắm thẳng vào tim Lạc Thần. Anh cố giữ bình tĩnh, gượng cười:
“Thì ra là vậy.”
Nhưng bàn tay đang cầm đũa khẽ run, mắt anh vô thức cụp xuống. Tim anh đau nhói, cảm giác ấy xa lạ đến mức khiến anh hoang mang. Bao lâu nay anh luôn coi cô như em gái, một người cần được bảo vệ. Nhưng giây phút nghe chính miệng cô thừa nhận tình cảm với Lạc Ngôn, anh mới chợt nhận ra — trong lòng mình, cô không chỉ đơn giản là em gái.
Anh uống một ngụm rượu, hương vị cay nồng tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng át được cơn nghèn nghẹn trong ngực. Anh tự trách, tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác này. Có lẽ bởi từ trước đến nay, anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc Tư Vân sẽ thuộc về một người đàn ông khác.
Cả bữa ăn, anh vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, không hề để lộ sự dao động. Họ nói chuyện như thường lệ, không khí thoáng chút gượng gạo nhưng vẫn trôi qua. Đến cuối buổi, anh đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối khéo. Lý do cô đưa ra đơn giản, nhưng anh biết trong lòng cô đã mặc định rằng Lạc Ngôn mới là người duy nhất có quyền đưa cô về.
Đêm ấy, Lạc Thần trở về nhà một mình. Anh ngồi lặng rất lâu trong bóng tối, điếu thuốc cháy đỏ lập lòe. Trong lòng dấy lên hàng loạt câu hỏi: anh có thực sự chỉ coi cô như em gái không? Tại sao tim anh lại đau đến thế?
Anh cáu gắt ném điếu thuốc vào gạt tàn, đứng bật dậy, bước đi qua lại như con thú bị nhốt trong lồng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng càng chối bỏ thì cảm giác ấy càng dâng cao. Cuối cùng, anh tự nhủ rằng đó chỉ là do anh lo cho cô, không muốn cô dính líu đến một kẻ nguy hiểm như Lạc Ngôn. Nghĩ vậy, anh mới gắng dỗ mình đi ngủ.
Nhưng trong cơn mơ chập chờn, hình ảnh Tư Vân nắm tay Lạc Ngôn bước vào sảnh công ty cứ lặp đi lặp lại. Anh siết chặt nắm tay, lòng ngực như bị một khối đá đè nặng, khiến giấc ngủ cũng chẳng thể yên bình.
Buổi chiều muộn, tin nhắn từ Lạc Thần đến với Tư Vân vỏn vẹn vài chữ:
“Anh muốn gặp em. Có chuyện quan trọng.”
Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trong đầu chỉ mặc định đây là buổi bàn bạc về công việc hoặc một dự án mới. Dù sao, ba người họ thường xuyên phải xử lý những nhiệm vụ liên quan, chuyện hẹn gặp để bàn bạc cũng không phải điều lạ lẫm.
Nhà hàng Lạc Thần chọn là một nơi kín đáo, không quá sang trọng, nhưng yên tĩnh đến mức mỗi tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa cũng vang vọng. Khi cô bước vào, anh đã ngồi đó, dáng vẻ chỉnh tề, gương mặt bình thản như thường lệ. Nhưng đôi mắt… lại có gì đó khác lạ.
“Em đến rồi.” — Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô, ánh mắt không rời khỏi bóng hình nhỏ nhắn đang tiến lại gần.
Tư Vân thoáng chần chừ. Động tác lịch sự ấy của anh vốn chẳng có gì sai, nhưng trong tình thế hiện tại, cô không muốn người ngoài nhìn vào lại hiểu nhầm. Cô khẽ mỉm cười, đi vòng qua rồi ngồi xuống chiếc ghế kế bên, viện cớ:
“Ngồi gần cửa sổ gió lùa, em hơi lạnh. Em ngồi đây cho ấm hơn.”
Lạc Thần khựng lại trong thoáng chốc. Nụ cười trên môi anh vẫn giữ, nhưng đáy mắt dấy lên một tia mất mát khó tả. Anh gật đầu, không nói gì thêm.
Một lát sau, ly rượu vang đỏ được rót ra. Lạc Thần nâng ly, không uống ngay, chỉ xoay xoay thứ chất lỏng đỏ thẫm trong tay, ánh mắt xa xăm. Rồi anh buông lời:
“Em có biết… Lạc Ngôn đã làm gì không?”
Tư Vân ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Ý anh là gì?”
Ánh mắt anh dán chặt vào cô, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Người đàn ông đó… là một kẻ tàn nhẫn. Em không biết ư? Những kẻ từng bắt giữ, sỉ nhục em… đã chết. Không chỉ chết đơn giản, mà bị hành hạ, tra tấn đến mức không còn hình người. Và người làm tất cả… chính là Lạc Ngôn.”
Không khí như đông cứng lại. Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ.
Tư Vân ngồi lặng mấy giây, đôi mắt mở to, thoáng ngỡ ngàng. Trái tim cô nhói lên từng nhịp. Hóa ra… đêm hôm ấy, khi cô say, anh đã làm điều này vì cô.
Lạc Thần nhìn phản ứng ấy, trong lòng thêm gấp gáp:
“Em phải hiểu, một kẻ như hắn… vốn không thể nào yêu em theo cách bình thường. Người như Lạc Ngôn, chỉ biết giết chóc, tàn bạo, em càng nên tránh xa hắn càng tốt.”
Anh nói như một lời khuyên, nhưng cũng như một sự cầu xin.
Tư Vân im lặng hồi lâu, ánh mắt cụp xuống. Rồi bất chợt, cô mỉm cười — nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng kiên định.
“Cảm ơn anh, Lạc Thần. Nhưng em tin vào lựa chọn của mình.”
Chỉ một câu nói, cô đứng dậy, khẽ gật đầu với anh rồi xoay lưng rời đi. Bóng dáng nhỏ nhắn ấy càng xa, trong lòng anh lại càng như có ngàn mũi kim đâm vào.
Mùi hương thức ăn lan tỏa trong căn hộ ấm áp. Những tiếng dao thớt lách cách, tiếng dầu mỡ lăn tăn trong chảo, hòa lẫn cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt tạo nên một bức tranh yên bình đến khó tin.
Tư Vân đứng nơi cửa, bàn tay khẽ nắm chặt quai túi xách, đôi mắt mở lớn nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang nghiêng người trước bếp. Đôi vai rộng, dáng người rắn rỏi, từng động tác cắt gọt, đảo thức ăn đều dứt khoát và gọn gàng, mang theo phong thái mạnh mẽ vốn dĩ khắc sâu vào xương tủy anh. Thế nhưng trong không gian này, cái dáng vẻ ấy lại chẳng giống một kẻ lạnh lùng hay tàn nhẫn. Trái lại, anh y như một người chồng bình thường, đang nấu bữa tối chờ vợ trở về.
Khoảnh khắc ấy khiến lồng ngực cô nghẹn lại, hơi thở cũng dồn dập khó nhọc.
Tư Vân nhớ đến lời Lạc Thần ban chiều. Anh nói rằng Lạc Ngôn là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức không ngần ngại hành hạ kẻ thù đến chết. Và người bị hành hạ ấy… chính là những kẻ từng làm nhục, từng khiến cô rơi xuống đáy vực nhục nhã.
Trái tim cô run lên, hỗn độn đến lạ. Cô biết rõ, những vết thương trong quá khứ vẫn hằn sâu như bóng ma không dễ xóa nhòa. Thế nhưng, ý nghĩ có một người đàn ông thay cô đòi lại tất cả, trả từng món nợ máu, lại khiến trái tim cô run rẩy như đang cháy bỏng.
Không phải sợ hãi.
Mà là xúc động.
Và… cảm động đến mức không thể kiềm chế được.
Đôi mắt Tư Vân nóng rát. Cô hít một hơi sâu, đặt túi xách sang một bên rồi bước thật khẽ về phía anh. Khoảng cách từng bước chân thu hẹp, cho đến khi chỉ còn chưa đầy một gang tay, cô chậm rãi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Sự ấm áp từ tấm lưng rộng lớn ấy lập tức bao phủ toàn thân cô. Gương mặt mịn màng áp sát nơi sống lưng rắn rỏi, giọng nói khẽ khàng run run thoát ra khỏi cổ họng:
“Cảm ơn anh…”
Hai chữ ngắn ngủi, nhưng trong đó dồn nén quá nhiều tâm tình, quá nhiều nước mắt.
Giọt lệ nóng hổi theo khóe mắt lăn dài, thấm ướt cả lưng áo anh.
Lạc Ngôn thoáng khựng lại. Bàn tay đang cầm muôi gỗ dừng giữa không trung, dầu trong chảo kêu tí tách nhưng anh chẳng còn để tâm. Anh nhanh chóng đặt chảo sang một bên, quay người lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn, thấy hàng mi ướt át của cô run run, anh khẽ chau mày. Một bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, lau đi giọt nước mắt trên má. Giọng nói anh khàn khàn, pha lẫn sự lo lắng:
“Sao vậy? Ai bắt nạt em?”
Tư Vân lắc đầu, không nói, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ nhưng tràn ngập cảm xúc.
Trong giây phút ấy, Lạc Ngôn có chút bất an. Anh ghét nhìn thấy cô rơi lệ, bởi trong tâm trí anh, cô phải là một đoá hoa luôn nở rộ, dù bão tố thế nào cũng ngẩng cao đầu.
“Đồ ngốc, khóc cái gì chứ?” — Anh khẽ trách, nhưng giọng điệu mềm mại đến lạ, khác hẳn sự khắc nghiệt vốn có.
Cô không đáp. Chỉ đột ngột nhón gót, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo mạnh xuống. Đôi môi mềm mại áp chặt vào môi anh, run rẩy mà cuồng nhiệt.
Nụ hôn bất ngờ khiến cả hai như mất đi thăng bằng. Ban đầu, Lạc Ngôn hơi sững lại, ánh mắt còn vương nét ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong một khắc, tất cả sự kìm nén, tất cả cơn khát khao anh chôn giấu bấy lâu nay bùng nổ.
Anh siết chặt vòng tay, kéo Tư Vân áp sát vào lồng ngực rắn chắc, như thể muốn hòa tan cô vào từng hơi thở. Hơi thở nóng hổi của anh tràn vào, hòa lẫn với tiếng tim đập loạn nhịp của cô.
Mùi khói bếp lẫn mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh bao phủ lấy Tư Vân. Đôi bàn tay anh to lớn, rắn chắc, nâng lấy gương mặt cô, rồi lướt dọc xuống bờ vai run rẩy. Tư Vân cảm nhận từng đợt điện chạy dọc sống lưng.
Cô chưa từng thấy mình mạnh mẽ như thế này. Chưa từng dám chủ động, nhưng hôm nay, sau khi nghe tất cả, sau khi biết anh đã làm những điều khủng khiếp để bảo vệ mình, trái tim cô như được khẳng định: cô không còn muốn do dự nữa.
“Ngôn…” – giọng cô vỡ vụn giữa nụ hôn.
Anh gầm nhẹ trong lồng ngực, như một con dã thú bị châm ngòi, bàn tay khẽ nâng cô lên, để cơ thể cô áp sát hơn nữa. Lưỡi anh xâm chiếm, quấn chặt, mạnh mẽ đến mức khiến Tư Vân mềm nhũn, chỉ còn biết dựa vào anh.
Ngọn lửa trong bếp vẫn cháy, mùi thức ăn thơm nồng, nhưng hai người đã chẳng còn để tâm.
Bất chợt, Lạc Ngôn bế bổng cô lên, xoay người, đặt cô ngồi trên bàn bếp. Đôi chân nhỏ vô thức kẹp lấy eo anh, kéo sát.
“Em biết không…” – anh thì thầm khàn đặc, ánh mắt tối sầm lại như muốn nuốt chửng cô – “Anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.”
Tư Vân cắn môi, ánh mắt ướt át run rẩy, nhưng vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Nếu anh đã chờ… thì hôm nay, để em cho anh câu trả lời.”
Câu nói ấy chẳng khác nào tín hiệu, khiến Lạc Ngôn hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến, bàn tay tham lam trượt dọc theo tấm lưng, bờ hông, rồi siết chặt.
Chiếc tạp dề bị tháo ra, rơi xuống sàn. Hơi thở dồn dập vang vọng trong căn bếp nhỏ. Tư Vân khẽ cong lưng, cơ thể nóng bừng, từng tế bào run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, họ chẳng còn là hai người bình thường, mà như hai ngọn lửa rực rỡ tìm cách thiêu cháy tất cả khoảng cách, nghi ngờ, sợ hãi.
---
Phòng ngủ
Không biết bằng cách nào, Lạc Ngôn bế cô về phòng. Cửa đóng lại cái cạch, như tách biệt thế giới bên ngoài.
Anh đặt cô xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm. Ánh mắt đó vừa dịu dàng, vừa dã thú, như muốn giam cầm cô cả đời.
Tư Vân đưa tay chạm vào gò má anh, thì thầm:
“Em không sợ đâu… dù anh có là ai, làm gì… thì em vẫn chọn tin anh.”
Lời nói ấy như sợi dây cuối cùng kéo anh về bờ. Trong đôi mắt tối tăm lóe lên một tia sáng dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, ham muốn lại dâng trào, nuốt chửng tất cả.
Anh cúi xuống, hôn từ khóe môi, dọc theo cổ, bờ vai… Mỗi nụ hôn như một dấu ấn, đánh dấu chủ quyền.
“Anh sẽ không để em rời xa, dù bất cứ giá nào.” – giọng anh trầm khàn, xen lẫn nguy hiểm.
Tư Vân vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, chủ động đáp trả. Trong đêm, từng tiếng rên khẽ vang vọng, hòa lẫn nhịp thở gấp gáp.
Cả hai cuồng nhiệt, mãnh liệt, như muốn xé nát không gian. Quấn lấy nhau, gắn chặt như hai con mãnh thú tìm được bản ngã.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com