Nốt Chu Sa Trong Bóng Tối

[8/8]: Công chúa nhỏ của đại ca


Phòng làm việc của Lạc Ngôn và Tư Vân giờ gần như đã hợp làm một. Ban đầu chỉ là việc anh tìm cớ sang phòng cô để “tiện trao đổi”, rồi dần dần thành thói quen: tài liệu của anh để chung, sổ tay của cô đặt bên cạnh laptop của anh, đôi khi thậm chí còn chẳng ai phân biệt được đâu là bàn của ai. Đàn em mỗi lần tìm Lạc Ngôn phải qua phòng Tư Vân, và lần nào cũng phải chịu cảnh ăn “cơm chó” không thương tiếc.


Ngày hôm nay cũng vậy.


A Thẩm — cánh tay phải của Lạc Ngôn — vừa mở cửa đã thấy cảnh quen thuộc: Lạc Ngôn dựa hờ vào ghế xoay, tay đặt lười nhác trên thành ghế của Tư Vân, mắt lười biếng nhưng sâu thẳm nhìn màn hình laptop cô đang gõ. Tư Vân không để ý ánh nhìn ấy, tập trung duyệt hồ sơ, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi anh một hai câu. Mỗi lần cô hỏi, anh chỉ hơi nhếch môi, đáp bằng giọng trầm thấp, còn A Thẩm thì muốn quay đầu ra ngay vì sợ mình phá bầu không khí.


“Anh Ngôn…” — A Thẩm khẽ gọi, giọng dè dặt.


Lạc Ngôn liếc mắt. Ánh nhìn lạnh đến mức A Thẩm suýt nuốt ngược lời. Nhưng cuối cùng anh ta cũng báo cáo: “Tối nay có chuyến giao dịch. Hàng lớn.”


Tư Vân ngẩng đầu: “Là loại hàng gì? Có nguy hiểm không?”


Lạc Ngôn chưa kịp trả lời, A Thẩm đã hơi sững. Anh ta nhìn về phía ông chủ của mình, chờ tín hiệu. Lạc Ngôn chậm rãi đứng lên, bước đến cạnh cô. Anh khẽ kéo nhẹ ghế cô xoay lại đối diện mình, một tay đặt lên thành ghế, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào cô.


“Em ở nhà.”


“Gì cơ?” — Tư Vân nhướng mày. “Tại sao?”


“Không phải nơi thích hợp cho em.” Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.


Tư Vân mím môi. Từ sau lần cô bị bắt cóc năm đó, Lạc Ngôn luôn âm thầm bảo vệ, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bị giam giữ như bây giờ. Cô không thích cảm giác bị xem như một người cần che chở tuyệt đối. Hơn nữa… đây là công việc của anh, và nếu có nguy hiểm, cô càng không muốn anh một mình gánh vác.


“Em đi cùng.” — Cô nói rõ ràng.


Ánh mắt Lạc Ngôn tối lại. “Tư Vân.”


“Em không muốn anh phải đối mặt một mình.” Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng. “Em không còn là cô gái sợ hãi trước kia.”


Trong một thoáng, đôi mắt sâu thẳm của anh hơi dao động. Anh biết cô đã thay đổi. Anh cũng chính là người khiến cô dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng để cô bước vào thế giới này… vẫn là điều anh từng thề sẽ tránh.


Cuối cùng, anh khẽ thở ra, gật nhẹ: “Được. Nhưng… phải nghe lời anh.”


Cô mỉm cười, gật đầu. Trong ánh mắt cô có sự tin tưởng tuyệt đối — điều khiến trái tim vốn lạnh lẽo của Lạc Ngôn bất giác ấm lên.


Đêm buông xuống, thành phố ngập ánh đèn mờ ảo. Chiếc xe đen bóng lăn bánh trong màn đêm. Trong xe, Lạc Ngôn mặc áo sơ mi đen bó sát, áo khoác ngoài cũng đen, cả người toát lên sự lạnh lùng và quyền lực. Tư Vân ngồi bên, áo khoác da ôm sát người, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác.


“Đừng sợ.” — Giọng Lạc Ngôn vang lên trầm thấp. Bàn tay anh tìm đến tay cô, nắm nhẹ.


Cô siết lại, mỉm cười: “Có anh rồi, em chẳng sợ gì cả.”


Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh đã từng nghĩ sẽ giữ cô tránh xa mọi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi thấy cô bình thản nói ra câu ấy, anh lại thấy… tự hào.


Kho hàng ngoại ô đêm ấy phủ một màn sương mỏng, ánh đèn vàng từ các thùng container hắt ra lờ mờ, gió mang theo mùi muối biển lạnh buốt.

Đàn em tỏa ra khắp nơi, kiểm tra từng góc tối, nhưng Tư Vân vẫn cảm nhận được sự căng thẳng len lỏi trong không khí.


Lạc Ngôn đi trước, bóng anh cao lớn và vững chãi. Mỗi bước đi đều trầm ổn đến mức khiến Tư Vân thấy yên lòng. Cô bám sát phía sau, tay khẽ nắm khẩu súng lục nhỏ giấu trong áo khoác.


Nhóm người được cho là đối tác đã chờ sẵn. Một gã đàn ông tóc bạc bước ra, cười nhạt:

— Ông Lạc, nghe danh đã lâu.

— Không cần dài dòng. Hàng đâu? — Giọng Lạc Ngôn lạnh băng.


Bầu không khí nặng trĩu. Một vài thùng hàng được đẩy ra. Nhưng khi người của anh vừa bước tới kiểm tra, bỗng đâu hàng loạt tiếng kim loại lên đạn vang lên.

Hơn chục họng súng từ trong bóng tối chĩa thẳng ra.


Tư Vân hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Lạc Ngôn đã kéo cô nép sau thân container, bàn tay to lớn siết chặt vai cô, giọng trầm thấp mà điềm tĩnh đến lạ:

— Bình tĩnh.


Cùng lúc đó, anh ra hiệu bằng tay cho đàn em. Một tiếng huýt ngắn vang lên. Lập tức, từ phía mái kho, vài bóng người nhảy xuống, súng giảm thanh bắn tỉa nổ đanh gọn.

Mấy kẻ phục kích gục xuống không kịp kêu.


Màn kịch bị đảo ngược chỉ trong vài giây.


— Tụi bây tưởng tao không biết bọn mày là chó săn của Trịnh Gia sao? — Lạc Ngôn nhếch mép, giọng lạnh đến mức khiến không khí như đông lại. — Dám gài bẫy tao?


Gã tóc bạc biến sắc, chưa kịp phản ứng đã bị một cú đá của đàn em quật xuống nền xi măng. Súng trên tay hắn bị đá văng ra xa.


Tư Vân đứng sau lưng Lạc Ngôn, mắt mở to nhìn toàn cảnh. Trước giờ cô biết anh thông minh, nhưng tận mắt chứng kiến anh “bẫy ngược” cả một nhóm phục kích mới thấy hết sự tính toán lạnh lùng của người đàn ông này.

Không chỉ dựa vào sức mạnh, Lạc Ngôn còn chơi đòn tâm lý, dụ đối thủ vào đúng chỗ anh giăng sẵn.


Khi tình hình đã trong tầm kiểm soát, Lạc Ngôn quay sang nhìn Tư Vân. Ánh mắt anh sâu thẳm nhưng cũng chứa một tia dịu dàng:

— Lại đây.


Cô bước tới, hơi ngập ngừng. Anh đưa cho cô khẩu súng ngắn trên tay mình, chậm rãi điều chỉnh tư thế cho cô:

— Tay phải giữ chặt báng, ngón trỏ đặt ngoài cò cho tới khi nhắm chuẩn. Mắt nhìn thẳng, đừng chớp.


Tư Vân hơi run, nhưng không phải vì sợ — mà vì sự gần gũi của anh. Hơi thở anh phả bên tai cô, giọng nói trầm thấp và kiên nhẫn.

— Em phải biết tự bảo vệ mình. Khi anh không ở cạnh, ít nhất em vẫn còn cơ hội sống sót.


Cô mím môi, gật đầu. Bàn tay nhỏ bé siết chặt khẩu súng, nhắm về một thùng gỗ trống mà đàn em đã kéo ra làm mục tiêu. Tiếng súng nổ vang dội, viên đạn cắm phập vào tâm bia.


Lạc Ngôn hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong.

— Giỏi lắm.


Đám đàn em bên cạnh nhìn nhau, có kẻ lén đưa tay chắp trước ngực như niệm Phật, có vẻ vừa sợ vừa phục.

Tư Vân quay sang, nhìn thấy ánh mắt hài lòng của anh mà tim cô ấm đến lạ. Lần đầu cầm súng, nhưng cô không thấy sợ. Có lẽ vì bên cạnh là anh — người đã biến nỗi sợ ngày xưa thành dũng khí hôm nay.


Cuộc giao dịch kết thúc chóng vánh. Đối thủ bị trói gô lại, lô hàng được kiểm soát hoàn toàn.

Lạc Ngôn nắm tay cô rời khỏi kho hàng. Gió biển thổi lạnh buốt, nhưng tay anh lại ấm áp và chắc chắn đến mức cô chỉ muốn nắm chặt mãi.


Trên đường về, xe chạy êm ru. Tư Vân nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên.

— Em không nghĩ lần đầu bắn súng lại dễ đến vậy.

— Không dễ đâu. Chỉ là em có thần kinh thép hơn em tưởng. — Lạc Ngôn cười nhẹ, bàn tay vươn sang xoa đầu cô. — Anh tự hào về em.


Tim cô bỗng mềm nhũn. Ngày trước cô từng sợ đến phát run khi đứng giữa sảnh trụ sở, còn giờ đây, bản thân đã dám giương súng trước bao nhiêu kẻ thù. Tất cả là nhờ người đàn ông này.


Tư Vân dựa đầu vào vai anh, khẽ thở ra.

Lạc Ngôn quay sang, thấy đôi mắt cô lim dim vì mệt, bỗng vươn tay kéo cô tựa hẳn vào ngực mình.

— Ngủ đi. Có anh rồi.


Khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia dù đầy hiểm nguy, cô cũng không còn sợ hãi.


Từ sau lần giao dịch ấy, Tư Vân như lột xác.

Cô không còn là cô gái sợ sệt ngày đầu bước vào thế giới của Lạc Ngôn. Cô học võ để giữ mình, luyện bắn súng đến mức chuẩn xác đáng kinh ngạc.

Mỗi khi cô bước vào sảnh trụ sở, đám đàn em đều lặng lẽ nhường đường, không chỉ vì cô là người của Lạc Ngôn, mà còn vì cô đã trở thành một người khiến bọn họ phải nể sợ thực sự.


Họ gọi cô bằng cái tên nửa đùa nửa thật: “Công chúa của Lạc Ngôn”.


Nhưng công chúa này không chỉ ngồi trên ngai vàng được bảo vệ — cô đã biết cầm súng, biết ra lệnh, biết quan sát và tính toán.

Lạc Ngôn luôn đưa cô theo trong những công việc quan trọng, để cô học cách xử lý tình huống, cách đọc vị đối phương. Nhiều lần, cô còn đưa ra ý kiến khiến anh phải gật đầu khen ngợi.


Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi xem bản đồ một khu vực giao hàng mới, Lạc Ngôn bỗng đặt bút xuống, nhìn cô chăm chú.

— Em còn nhớ ngày đầu bước vào đây không?

— Nhớ chứ. — Tư Vân mỉm cười, ánh mắt long lanh. — Hồi đó em còn run đến mức chẳng dám nhìn ai.

— Giờ nhìn xem. — Anh đưa tay khẽ nâng cằm cô. — Em đã khác hẳn rồi.


Ánh mắt họ giao nhau. Trong đó có niềm tự hào, có sự nâng niu, và cũng có thứ gì đó âm ỉ cháy lên giữa hai tâm hồn từng tổn thương.


Tư Vân khẽ cười, nhưng trong tim lại ấm lạ thường.

Cô biết, sự thay đổi này không chỉ là sức mạnh, mà còn là lòng tin. Tin vào chính mình, và tin vào người đàn ông trước mặt.


Ở một góc khác của thành phố, Lạc Thần dõi theo tất cả qua tin tức và những lần chạm mặt hiếm hoi.

Anh nhìn Tư Vân ngày càng mạnh mẽ, ngày càng bước sâu vào thế giới của Lạc Ngôn — và trái tim anh quặn lại.


Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là sự lo lắng của một người anh trai. Nhưng mỗi lần thấy cô bên cạnh Lạc Ngôn, thấy cách anh ta chăm sóc cô, bảo vệ cô, rồi để cô cùng sánh vai trong những cuộc chơi nguy hiểm… Lạc Thần mới thấm thía: mình đã yêu mất rồi.


Anh từng có vô vàn cơ hội, nhưng đã không nhìn thấy cô. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.


Một tối muộn, Lạc Thần đứng trên ban công, tay kẹp điếu thuốc cháy đỏ. Dưới phố, đèn xe trôi như dòng chảy vô tận.

Anh nhớ nụ cười Tư Vân, nhớ cách cô từng gọi anh là “anh Thần” đầy tin tưởng.

Giờ đây, cô đứng bên cạnh một người đàn ông khác — người không chỉ bảo vệ mà còn dạy cô cách trở nên mạnh mẽ.


Trái tim anh nhói lên, nhưng cũng có chút tự hào lạ lùng. Ít nhất, cô đã không còn là cô gái yếu đuối bị tổn thương ngày nào.


Đêm hôm đó, Tư Vân và Lạc Ngôn cùng trở về sau một ngày làm việc dài.

Căn nhà của anh ấm áp dưới ánh đèn vàng. Mùi đồ ăn thơm nức từ bếp lan ra, nhưng lần này chính cô là người đứng bếp.

Lạc Ngôn tựa lưng vào quầy, khoanh tay nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng.

— Không ngờ em nấu ăn ngày càng giỏi đấy.

— Em phải tập nấu thật giỏi. Không thể để anh toàn lo cho em được mãi.


Anh bật cười khẽ. Tiếng cười của anh trầm ấm nhưng vẫn pha chút gì đó kiêu ngạo vốn có.

— Nhưng anh thích lo cho em.


Tư Vân dừng tay, ngoái lại nhìn anh. Giây phút đó, cô thấy trong mắt anh không còn là sự lạnh lùng của đại ca khét tiếng, mà là sự dịu dàng của một người đàn ông dành trọn trái tim cho cô.


Cô bước lại gần, khẽ đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực anh:

— Em biết anh có thể che chở cho em cả đời. Nhưng em cũng muốn đủ mạnh để có thể đứng cạnh anh, không phải đứng phía sau.


Lạc Ngôn nhìn cô thật lâu. Rồi anh bất chợt kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

— Được. Vậy từ giờ, chúng ta cùng nhau.


Cái ôm ấy khiến Tư Vân thấy mình như tan chảy. Ngoài kia, thế giới vẫn đầy bão tố, nhưng ở đây, trong vòng tay anh, cô thấy đủ bình yên để dám đối diện tất cả.


Tin đồn về “công chúa của Lạc Ngôn” nhanh chóng lan khắp giới ngầm. Người ta vừa nể, vừa e dè. Một số kẻ thậm chí thì thầm rằng, có lẽ Lạc Ngôn không còn là người lạnh lùng bất khả xâm phạm ngày trước, vì giờ bên anh có một người phụ nữ đủ để khiến anh thay đổi.


Nhưng những ai từng tận mắt chứng kiến hôm ở kho hàng đều biết: Lạc Ngôn vẫn nguy hiểm như xưa — chỉ là giờ đây, bên cạnh anh có một người phụ nữ cũng mạnh mẽ không kém.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên