Chương 7:
Nói chung là tôi cũng phát hiện đầu óc mình đột nhiên linh hoạt hơn trước.
Hệ thống nói đây là do tôi tự thức tỉnh ý thức.
Thêm vào đó, những dòng đạn mạc thỉnh thoảng lại lướt qua trước mắt, khiên tôi tin tưởng hoàn toàn.
Tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện ngược.
Muốn tự cứu, phải chinh phục được anh em phản diện.
Quý Phục Khanh đã bị tôi vô tình chinh phục được rồi.
Còn lại một Quý Tự Xuyên khó đối phó.
Haizz, trước khi cày đủ độ hảo cảm của cậu em trai.
Chỉ có thể tạm thời để bạn trai yêu dấu của tôi chịu thiệt thòi vậy.
Dù sao thì chỉ khi tôi còn sống, hai người họ mới được hạnh phúc.
…
Quý Phục Khanh rất bận.
Đêm qua sau khi ân ái với tôi, sáng sớm nay anh ấy đã rời khỏi chỗ tôi để đến công ty.
Trước khi đi còn không quên tỏ vẻ tủi thân dụi mặt vào cổ tôi, cầu xin tôi tránh xa em trai anh ấy một chút.
Tôi chỉ nhớ mình đã mơ màng gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm.
Là một nữ phụ độc ác, ý thức tự cứu phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Giữa đàn ông và mạng sống.
Đương nhiên tôi sẽ không chút do dự lựa chọn mạng sống rồi.
Tất nhiên, Quý Tự Xuyên cũng không làm tôi thất vọng.
Anh trai cậu ta vừa mới rời khỏi giường tôi, cậu ta đã gõ cửa nhà tôi.
Lúc tôi dụi mắt mở cửa, Quý Tự Xuyên nhìn thấy những dấu vết giăng kín trên cơ thể tôi, con ngươi trầm xuống.
“Chị dâu.”
“Không phải chị nói chị đã ngán anh trai em rồi, muốn đổi khẩu vị sao?”
Giọng Quý Tự Xuyên trầm thấp vô hại, ngữ điệu cực kỳ vô tội, như thể cậu ta chỉ đang thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng ánh mắt cậu ta lại không hề đơn thuần, nhìn chằm chằm tôi đầy tính chiếm hữu.
Giống như một con sói con.
Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, tôi bất giác mỉm cười.
Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ta, chậm rãi mở miệng.
“Em trai, chỉ là nói đùa thôi, sao còn để trong lòng vậy.”
【 Trời ạ, đúng là loại phụ nữ khốn nạn chính hiệu. 】
【 Chị nhà sắp câu chết em trai rồi, ngay lúc cậu ấy đang mê mệt nhất lại dội thẳng một gáo nước lạnh, e rằng tim em trai sắp vỡ nát rồi. 】
【 Tôi thấy chưa chắc, có lẽ em trai lại thích chị nhà đối xử với cậu ấy như vậy cũng nên. 】
【 Nhìn quầng thâm mắt của cậu ta kìa, đêm qua chắc chắn không ngủ được. 】
【 Ha ha ha, em trai còn trẻ, tinh lực thật dồi dào. 】
Bình luận càng lúc càng điên cuồng không chút che giấu, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Quý Tự Xuyên, tôi cong mắt cười.
Sau đó, nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo mạnh vào nhà.
Đóng cửa, ép vào tường, một mạch lưu loát.
“Ai ya, em đừng buồn, vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi.”
“Em đáng yêu như vậy, chị cũng không muốn mất em đâu.”
Lúc này bình luận hoàn toàn bùng nổ, nhanh chóng lướt qua màn hình.
【 A a a, tôi sắp bị chị gái câu chết rồi! 】
【 Anh trai cũng muốn, em trai lại càng muốn. 】
【 Cầu chị gái quăng lưới rộng, không cầu đêm đêm sủng hạnh, chỉ cầu một cái ngoảnh lại mỉm cười! 】
【 A a a a a!! 】
【 Chỉ là hai... 】
【 Ha ha, bạn bên trên ngông cuồng quá, bị kiểm duyệt rồi. 】
【 Nhưng thật sự không thể np sao? 】
…
Rèm cửa trong phòng được kéo kín.
Trong không gian mờ tối, tôi nằm trong ngực cậu em trai, vừa cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của cậu ấy, vừa lơ đãng liếc nhìn bình luận.
NP?
Đương nhiên là không thể rồi.
Xã hội bây giờ cấm trùng hôn.
Nhưng cũng đâu có nói là không được qua lại.
Tôi vừa ở bên anh trai, vừa nuôi cậu em trai, có gì không ổn?
Huống chi, em trai cũng tự nguyện mà, phải không?
Còn về phần anh trai, giấu giếm là không thể.
Là bạn trai của tôi, anh ấy phải rộng lượng một chút, như vậy tình cảm của chúng tôi mới có thể càng thêm bền chặt chứ.
Cho nên, dù không np, tôi cũng sẽ không để mình chịu thiệt.
Giống như bây giờ, tay tôi đã chạm đến cơ bụng của cậu em trai, còn nhéo một cái.
“Em trai, thả lỏng chút, nếu không bị anh trai em phát hiện em có gì đó không ổn, vậy thì không dễ giải thích đâu.”
Quý Tự Xuyên đỏ mặt. Cậu ta bị ấn trên tường, không dám động đậy, chỉ có thể mím chặt môi, cố nén tiếng thở dốc khe khẽ.
“Nhưng mà chị dâu, em...”
“Không kiểm soát được.”
Tai Quý Tự Xuyên đỏ bừng, nóng ran, cơ thể đã có phản ứng rồi.
Cậu ta vẫn luôn cố nhịn, chỉ sợ anh trai phát hiện cậu ta lại đến tìm chị dâu.
Nhưng ham muốn là thứ không thể kiểm soát.
Lời nói của chị dâu quyến rũ hệt như thể có mang theo móc câu, khiến tâm tình người ta cũng lên xuống phập phồng theo.
Ngay lúc Quý Tự Xuyên đỏ hoe mắt, sắp không nhịn được nữa.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa bị cắm vào ổ.
Tôi sững sờ, vô thức muốn rút tay về.
Nhưng tôi vừa lùi lại một bước, Quý Tự Xuyên đang đỏ mặt lại không chút do dự kéo tôi vào lòng cậu ta.
Ôm thật chặt.
Chương 8:
Cậu ta còn thuận thế vùi đầu vào hõm cổ tôi, cọ tới cọ lui.
Trong không gian mờ tối, giọng nói khàn khàn của cậu ta vang lên bên tai tôi.
“Chị dâu, lần này là chị chọc em trước.”
“Anh trai đến rồi, chị nhớ phải bảo vệ em cẩn thận đấy.”
“Nếu không, em không chịu đâu.”
Nói xong, cậu ta hung hăng cắn vào cổ tôi một cái, sau đó buông tôi ra, đổi thành nắm lấy tay tôi, cưỡng ép đan mười ngón tay vào nhau.
Tôi giãy giụa một chút, nhưng chỉ cảm thấy người lại bị siết càng chặt hơn.
Môi đỏ lặng lẽ cong lên.
Em trai, đã động lòng rồi mà không tự biết.
“Được thôi, chị sẽ bảo vệ em để em không bị đánh.”
Hừ, cậu em trai hư hỏng muốn cướp chị dâu.
Vừa dứt lời, tiếng thông báo đầy vui vẻ của hệ thống đã vang lên.
【 Chúc mừng ký chủ đã chinh phục anh em cộng cảm thành công. 】
【 Giữ được mạng nhỏ, giành lại cuộc sống mới. 】
【 Cô, tự do rồi. 】
Đồng thời, bình luận điên cuồng lướt qua.
【 Em trai thượng vị!! 】
【 Cuối cùng cậu ấy cũng dũng cảm hơn rồi. 】
【 Đáng lẽ phải như vậy từ sớm, nếu không ngay cả phúc lợi cũng không có!! 】
【 Ôi trái tim của chị gái như múi sầu riêng vậy, chứa được hai người, chắc cũng chứa được cả đám ấy nhỉ, ha ha ha. 】
【 Nữ phụ độc ác đúng là dũng cảm, chị nhà tên Giang Vãn Sầm đúng không, tôi yêu chị ấy chết mất! 】
【 Người phía trước khoan hãy yêu vội, vì Tu La tràng tuy muộn nhưng cuối cùng cũng sẽ đến!! 】
【 Ha ha ha, đánh lên, đánh lên!! 】
【 Xem chị gái làm sao giữ cân bằng đây!! 】
【 Rốt cuộc là bênh anh trai, hay em trai? 】
【 Hoặc là dỗ cả hai, cũng không phải không được!! 】
Công ty của Quý Phục Khanh rất gần cách nhà tôi, thậm chí có thể nói là ở ngay bên cạnh, chỉ cách mấy trăm mét.
Tôi biết, đương nhiên Quý Tự Xuyên cũng biết.
Cho nên, khi Quý Phục Khanh mặt mày đen sì đẩy cửa bước vào, tôi có chút chột dạ.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Quý Phục Khanh vừa vào cửa đã nhìn thấy tay bạn gái và em trai đang đan vào nhau.
Trong mắt anh ấy không có chút hơi ấm nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Tự Xuyên.
Anh ấy đứng ở huyền quan, vẻ mặt âm trầm.
“Khanh bảo, anh về rồi.”
Tôi vừa cười gượng gạo, vừa muốn gỡ bàn tay đang bị Quý Tự Xuyên nắm chặt ra, nhưng gỡ mấy lần vẫn không được.
Đúng lúc tôi đang nhíu mày, Quý Phục Khanh tiến lên, kéo mạnh tôi vào lòng.
Giây tiếp theo, anh ấy hung hăng đấm một cú vào ngực Quý Tự Xuyên.
“Quý Tự Xuyên, cô ấy là chị dâu của cậu!!”
“Đừng vì sự đặc biệt giữa cậu và tôi mà tùy tiện vượt quá giới hạn trong mối quan hệ giữa tôi và Vãn Sầm!”
Quý Tự Xuyên bị Quý Phục Khanh đánh một cú, buộc lòng phải buông tay tôi ra.
Cậu ta đứng tại chỗ, vẻ mặt u ám, híp mắt nhìn thẳng vào anh trai mình.
Một lúc lâu sau, cậu ta ôm lấy lồng ngực đau nhói.
Sau khi cười khẽ một tiếng, cậu ta ấm ức nhìn về phía tôi.
“Chị dâu, chị đã nói là sẽ bảo vệ em mà.”
“Đừng có nói mà không giữ lời.”
“Nếu không em không chịu đâu.”
Con ngươi Quý Phục Khanh co rút lại, môi mím thật chặt.
Vì cộng cảm, lồng ngực anh ấy lúc này cũng rất đau.
Thế là anh ấy ôm ngực, cẩn thận níu lấy một góc áo tôi.
“Vãn Sầm...”
Tôi thở dài một hơi rồi vỗ nhẹ lên mặt Quý Phục Khanh như thể an ủi.
“Khanh bảo, em đã hứa với em ấy rồi.”
“Ngoan nào, được không?”
Đuôi mắt Quý Phục Khanh lập tức đỏ lên, anh ấy siết chặt nắm đấm, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm người đối diện.
Quý Tự Xuyên thấy anh trai nhìn mình chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Cảm ơn chị...”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên cổ áo cậu ta bị Quý Phục Khanh túm chặt.
“Đồ giả tạo!”
Vẻ mặt Quý Phục Khanh đằng đằng sát khí, không nói hai lời trực tiếp giơ nắm đấm lên.
Quý Tự Xuyên cũng không phải người hiền lành, cậu ta nén đau, nhanh chóng phản công.
Chỉ phút chốc, hai anh em đã lao vào đánh nhau.
Không ai chịu thua ai.
Tôi đứng bên cạnh, vẻ mặt hoang mang nhìn theo.
Miệng thì khuyên can, nhưng thực ra trong lòng đã cười như điên.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi nói câu đó rồi.
Thế là tôi mỉm cười, lớn tiếng hét lên:
“Hai người đừng đánh nữa!!”
“Bất cứ ai bị thương, em đều sẽ đau lòng lắm, có biết không?”
Lúc này, bình luận lại một lần nữa điên cuồng lướt qua.
【 Trời ạ, chị nhà mạnh thật! 】
【 Chị ấy cũng đâu có đồng ý với em trai, chỉ thả thính vài cái mà đã khiến anh trai thành ra thế này. 】
【 Suỵt, tôi thấy dáng vẻ của chị nhà chắc chắn sẽ không NP đâu. 】
【 Đoán chừng cuối cùng chị nhà vẫn sẽ chọn anh trai. 】
【 Vậy còn em trai thì sao? 】
【 Suỵt... 】
【 Anh trai và chị dâu sẽ nuôi em trai mà, họ không phải người một nhà sao? Sẽ không tách rời đâu. 】
【 Ha ha ha ha, nói có lý. 】
【 Người một nhà, sao lại tách ra được? 】
Có vài câu nói trên bình luận nói không sai.
Từ sau trận đánh nhau đó của Quý Phục Khanh và Quý Tự Xuyên, mối quan hệ của hai người dần dần hòa hoãn lại, cũng phần nào là nhờ sự hòa giải của tôi.
Đương nhiên, bạn trai của tôi vẫn luôn là Quý Phục Khanh.
Một đêm nọ, tôi và anh ấy dây dưa rất lâu.
Vào lúc tôi đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn nghỉ ngơi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có tiếng động truyền tới từ phòng khách.
Vì trời mưa to nên Quý Tự Xuyên ở nhờ nhà tôi.
Có lẽ là tiếng động là do cậu ta gây ra.
Tôi ngáp một cái, không muốn bận tâm nhiều.
Nhưng đúng lúc tôi nhắm mắt lại, ý thức dần trở nên mơ hồ, đột nhiên cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng mở ra từ bên ngoài.
Giọng nói bực bội của Quý Tự Xuyên khẽ vang lên ngoài cửa.
“Anh, đừng quá đáng.”
“Anh quá đáng?”
“Lúc trước không phải đã nói rõ rồi sao?”
Quý Phục Khanh ngẩng đầu, lơ đãng liếc nhìn ra cửa.
Sau đó, anh ấy cẩn thận kéo lại chăn cho tôi.
“Quý Tự Xuyên, em đừng quên, anh mới là bạn trai mà Vãn Sầm thừa nhận.”
Quý Tự Xuyên nghe xong, mím chặt môi.
“Phải thì sao.”
“Chị dâu đã nói là sẽ bảo vệ em.”
Hai người bắt đầu nhỏ giọng tranh cãi trong phòng.
Tôi vừa thiếp đi không lâu, mơ màng nghe được, bèn bất mãn hừ một tiếng.
Tiếng tranh cãi lập tức dừng lại.
Không biết qua bao lâu, một tiếng thở dài truyền đến.
Cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra rồi lại đóng lại.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh, vào lúc tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể ngủ ngon rồi, đột nhiên chăn bị ai đó lật lên.
Sau đó, một cơ thể ấm áp chui vào.
Tiếp đó, giọng nói sạch sẽ trong trẻo của người đàn ông khe khẽ rót vào tai tôi.
“Nhất định phải bảo vệ em thật tốt đấy nhé.”
“Nếu không, em không chịu đâu.”
...
(Hết truyện)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com