Chương 5:
Ngược lại, Quý Tự Xuyên trong thời gian này đã tìm tôi vài lần.
Quý Tự Xuyên biết rõ tôi và anh trai cậu ta nảy sinh mâu thuẫn, cũng biết tôi có ý trêu chọc cậu ta.
Không cậu ta những chỉ không bị đả kích, ngược lại còn càng lúc càng hăng hái.
Đúng vậy, trong lòng Quý Tự Xuyên vẫn luôn muốn thay thế anh trai mình, ngoài miệng cậu ta gọi chị dâu, nhưng hành động lại có chút táo bạo, thật giống một kẻ điên rồ.
Ví dụ như lúc này.
...
“Quý Tự Xuyên, cậu cảm thấy cậu thật sự thích tôi sao?”
Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn Quý Tự Xuyên mới đi từ trong phòng bếp ra, vừa nghịch móng tay mới làm, vừa lười biếng hỏi.
“Thích, lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu, tim em đã đập thình thịch không ngừng, cố nhịn cũng không thể.”
Quý Tự Xuyên ôm tim mình, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Lúc này, bình luận hiện lên càng nhanh hơn bình thường.
【 Em trai gào khóc đòi thượng vị! 】
【 Thừa dịp anh trai đang chiến tranh lạnh với nữ phụ độc ác, em trai nhanh chóng hành động. 】
【 Trời ạ, lúc này adrenalin của tôi đang tăng vọt! 】
【 Lát nữa sẽ không xuất hiện hình ảnh gì bị làm mờ rồi giảm âm thanh chứ, hu hu tôi muốn xem, tôi muốn nghe, cái hệ thống bảo vệ người thuần khiết thật đáng ghét! Không biết suy nghĩ trong đầu tôi đã rất đen tối rồi! 】
Nhìn thấy những lời lẽ phóng đại trên bình luận, khóe miệng tôi hơi cong lên.
Xem ra Quý Tự Xuyên thật sự rất thích tôi.
Nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi.
So với Quý Phục Khanh, tôi biết rất rõ phần lớn tình yêu Quý Tự Xuyên dành cho tôi đều đến từ cộng cảm.
Là sự kích thích đến từ điều cấm kỵ.
Cái yêu của cậu ta là yêu trên mặt sinh lý, không phải tâm lý.
Haiz, không giống anh trai cậu ta chút nào.
…
Trận chiến tranh lạnh này kết thúc sớm hơn tôi tưởng.
Quý Phục Khanh đã xuống nước trước.
Trong căn phòng tối om, anh ấy ôm chặt lấy tôi, vùi đầu thật sâu vào cổ tôi, nghẹn ngào.
“Vãn Sầm, đừng bỏ mặc anh, anh thật sự không chịu nổi.”
Một tuần nay, mỗi ngày Quý Phục Khanh đều mất ngủ, trái tim cũng đau nhói.
Anh ấy có thể cảm nhận được rõ ràng em trai và người yêu của mình ở chung rất hòa hợp.
Đúng là ngàn phòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng.
Anh có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ Quý Tự Xuyên lại có tâm tư xấu xa như vậy.
Quả nhiên cộng cảm chỉ có thể cho tôi biết cảm xúc của nó.
Về phần nó đang nghĩ gì, tôi không tài nào đoán được.
Quý Tự Xuyên, mày thật hèn hạ.
...
Tôi xoa nhẹ eo Quý Phục Khanh, lưu luyến qua lại không ngừng, nghe thấy tiếng nức nở ấm ức của anh ấy, trái tim tôi lập tức mềm nhũn.
Đúng là nam yêu tinh, anh ấy biết thừa tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy.
Nhưng có một chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được:
“Khanh bảo, sao em lại ghét anh được chứ, anh xem anh cũng thật là, chuyện lớn như anh cộng cảm với em trai sao không nói cho em biết?”
Cơ thể Quý Phục Khanh run lên, bí mật anh vẫn luôn ẩn giấu trong lòng đột nhiên bị người mình thích vạch trần.
Nội tâm anh lập tức hoảng loạn, ngay cả lời giải thích cũng trở nên nhạt nhẽo vô lực.
“Vãn Sầm, Vãn Sầm...”
“Anh và Quý Tự Xuyên có hơi đặc biệt.”
“Nhưng mà...”
Không có cặp đôi nào chấp nhận được việc nửa kia của mình có mối liên kết đặc biệt như vậy với người khác.
Quý Phục Khanh im lặng, anh ấy trầm mặc ôm lấy tôi, lông mi khẽ run, cảm giác ẩm ướt chậm rãi lan tràn trên cổ tôi.
Anh ấy khóc, nước mắt rơi lã chã, nức nở nói xin lỗi.
Hình tượng tổng tài bá đạo lập tức tan thành mảnh vụn.
Đến lúc tôi nhận ra, đuôi mắt Quý Phục Khanh đã đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.
“Hừ, vẻ mặt ấm ức tới vậy… còn là tổng tài bá đạo của em nữa không đây.”
Tôi đau lòng véo cằm anh ấy, ngắm nghía bộ dạng đáng thương này từ trái sang phải.
Quý Phục Khanh cố nén nước mắt, tai đỏ bừng quay mặt đi.
Một tia u ám lướt qua đáy mắt.
“Đúng là anh chàng đáng thương.”
Tôi thở dài, nhón chân lên ôm lấy cổ anh ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy.
“Khanh bảo, sao em có thể nỡ rời xa anh được, người em yêu nhất chính là anh mà.”
Có cộng cảm với em trai gì đó, nghĩ thôi cũng thấy thật kích thích.
Tính ra thì, tôi cũng là một người phụ nữ hiếm thấy.
Dù sao thì tôi cũng có thể khiến hai người đàn ông cùng cảm thấy vui vẻ mà.
...
Quý Phục Khanh nhắm mắt lại, chủ động đáp lại nụ hôn của tôi, mặc cho tôi tùy ý làm càn.
Vẻ mặt ngoan ngoãn của anh ấy khiến tôi không nhịn được muốn bắt nạt anh ấy, dày vò anh ấy.
Trong lúc môi lưỡi dây dưa, tôi còn rảnh rỗi hỏi anh ấy:
“Khanh bảo, anh nói xem chúng ta như vậy, có phải em trai anh đã biết rồi không?”
Đáp lại tôi là nụ hôn ngày càng mãnh liệt của Quý Phục Khanh, con ngươi anh ấy tối sầm, ẩn chứa vẻ hung ác.
Có lẽ câu nói này đã kích thích anh ấy.
Chương 6:
Quý Phục Khanh đột nhiên siết eo tôi, mạnh mẽ nhấc bổng lên.
Cảm giác mất trọng lượng ập đến khiến tôi vô thức dùng chân kẹp lấy eo anh ấy, tay ôm chặt cổ anh ấy.
“Anh làm gì vậy, làm em giật cả mình.”
“Vãn Sầm...”
Đột nhiên anh ấy gọi tên tôi, giọng nói có chút xấu xa.
“Có gì nói mau.”
Nhìn bộ dạng này của anh ấy, trong lòng tôi dấy lên cảm giác không lành.
Quả nhiên giây tiếp theo, Quý Phục Khanh đột nhiên bật cười khàn khàn, anh ấy hôn lên trán tôi, khóe miệng từ từ cong lên, nhẹ giọng nói:
“Điện thoại của anh vẫn đang trong cuộc gọi.”
Tôi trợn tròn mắt, con ngươi co rút, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi anh ấy ra.
Nhìn kỹ lại.
【 Liên hệ: Quý Tự Xuyên 】
【 Thời gian gọi: 32 phút 】
...
Bình luận lúc này cũng bùng nổ.
【 Vãi, vãi!! 】
【 Tôi tưởng anh ta chỉ thích làm nũng chút thôi, ai ngờ anh ta còn là một tên tâm cơ trong ngoài bất nhất! 】
【 Trong cốt truyện gốc hai người họ cũng tranh giành nhau như thế này sao? 】
【 Không biết, dù sao thì thủ đoạn của hai người đàn ông này càng ngày càng cao minh. 】
【 Quá kích thích rồi! 】
…
Trong biệt thự rộng lớn.
Quý Tự Xuyên mặt không cảm xúc cúp điện thoại, trong lòng không ngừng nguyền rủa anh trai quá tâm cơ, còn biết dùng chiêu giả vờ yếu đuối khóc lóc cầu xin tha thứ.
Cậu ta cảm thấy mình cũng cần phải học hỏi một chút, sau đó từ từ chiếm lấy trái tim chị dâu.
Trận đấu này tuy Quý Tự Xuyên thất bại trước, nhưng vì ảnh hưởng của cộng cảm, cậu ta vẫn đỏ mắt đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Không lâu sau.
Tiếng nước chảy tí tách vang lên.
“Chị dâu...”
Giữa làn hơi nước mờ ảo, vài tiếng rên khẽ bị tiếng nước che lấp.
Thoắt ẩn thoắt hiện, nghe không rõ ràng.
…
Một bên là địa ngục, một bên lại là thiên đường.
Người đàn ông mang theo chút ấm ức rúc vào lòng tôi, tay siết chặt eo tôi, mắt nhắm nghiền, trên lông mi vẫn còn đọng những giọt lệ.
Quý Phục Khanh đã khóc tới ngủ thiếp đi.
Rõ ràng anh ấy biết làm vậy tôi sẽ tức giận, nhưng anh ấy vẫn cứ làm thế.
Để cầu xin tôi tha thứ lần nữa, anh ấy lại bật khóc. Vừa khóc vừa giày vò tôi không thương tiếc.
Đến lúc kết thúc, anh ấy vẫn còn đang khóc.
Tôi dựa vào đầu giường, khẽ xoa cái eo hơi mỏi.
Rõ ràng tôi không phải người tốn sức, nhưng lần nào tôi cũng là người mệt nhất.
Ngay lúc tôi đang cảm thán, hệ thống đã lâu không xuất hiện trong đầu bỗng lên tiếng.
【 Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ đang bị trì hoãn, độ hảo cảm của Quý Tự Xuyên lúc giảm lúc tăng, cuối cùng ổn định ở mức tám mươi lăm phần trăm không nhúc nhích. 】
Tôi đau đầu day day thái dương, giọng nói có chút bất lực.
【 Hệ thống, một mình Quý Phục Khanh đã đủ giày vò tôi rồi, thêm một người nữa tôi thật sự không thể chịu nổi. 】
Huống chi hai người họ còn là anh em cộng cảm.
Mỗi ngày phải ổn định cảm xúc của hai người đó, thật đủ phiền lòng.
Mỗi ngày hết lừa người này rồi lại tới đùa giỡn người kia.
Đôi khi tôi cảm thấy mình đúng là một người xấu xa, không có một điểm nào tốt đẹp.
Trên đời này chắc không có người phụ nữ nào khốn nạn giống như tôi.
Hệ thống cũng có vẻ khó xử.
【 Hết cách rồi, ai bảo chúng ta là nữ phụ độc ác, muốn không bị cốt truyện ràng buộc, chỉ có thể cày đủ độ thiện cảm của cả hai nhân vật mục tiêu. 】
Nghe những lời này, trong lòng tôi chỉ muốn chửi thề.
Chinh phục cặp anh em cộng cảm, quá kích thích, tôi sợ mình chịu không nổi.
Hơn nữa đôi khi tôi cảm thấy thật sự có lỗi với hai người họ.
Bởi vì không thể thời gian sắp xếp kịp thời, dẫn đến việc tôi hoàn toàn không thể giữ cân bằng được.
【 Ký chủ, cô đã làm rất tốt rồi, hai anh em sắp bị cô mê hoặc hoàn toàn rồi. 】
Hệ thống cố ý dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng để an ủi tôi.
Nhưng chỉ có tôi mới biết rốt cuộc hai người họ khó đối phó đến mức nào.
Tuy tôi là nữ phụ độc ác trong truyện ngược, nhưng hai người họ là cặp anh em phản diện cơ mà.
Cả hai đều không dễ lừa.
Haizz, cuộc sống phải liều mạng giữ cân bằng này tới bao giờ mới kết thúc đây...
…
Khi biết mình là nữ phụ độc ác, tôi đang ở quán cà phê hẹn hò tay ba với hai người đàn ông.
Đúng vậy, chính là bối cảnh ban đầu.
Giọng nói của hệ thống xuất hiện đúng lúc đó.
Nó nói tôi là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện ngược, tương lai sẽ chết rất thảm.
Kiểu chết phơi thây nơi đồng ruộng ấy.
Nghe hệ thống nói vậy, tôi bình tĩnh dùng thìa khuấy ly cà phê trước mặt.
Hệ thống tưởng tôi không tin, bắt đầu miêu tả chi tiết tình trạng cái chết thảm thiết của tôi.
Nó nói tôi là chướng ngại vật trên con đường tình yêu của nam nữ chính.
Dẫn tới bị phanh thây thành tám mảnh, phơi thây nơi đồng ruộng, bị chó hoang ăn thịt, lúc chết ngay cả một ngôi mộ cũng không có.
Thấy hệ thống càng nói càng thật, tôi suýt chút nữa đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Trong lòng đã tin hơn phân nửa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com