NP Với Cặp Anh Em Cộng Cảm

[2/4]: Chương 3

Chương 3:

 

Sau khi Quý Phục Khanh đưa tôi về nhà, tôi đứng ở cửa, theo thói quen chu môi, ngẩng đầu lên.

 

Gió đêm thổi qua những sợi tóc, cảm giác mát lạnh mềm mại rơi xuống môi tôi đúng như tôi mong muốn.

 

Tôi hôn anh ấy, đồng thời hai tay còn không yên phận sờ lên cơ bụng của anh ấy.

 

Hiện tại đang là lúc Quý Phục Khanh chiều chuộng tôi nhất, nên tôi không cần kiêng dè gì.

 

Nụ hôn kết thúc, Quý Phục Khanh mở đôi mắt ướt át, ôm chặt lấy tôi, không nỡ rời xa.

 

“Ngày mai gặp lại ~”

 

“Khanh bảo cũng thật là, ở chung ba năm đại học rồi sao vẫn cứ bám người như vậy.”

 

“Nhớ kỹ anh bây giờ là tổng tài bá đạo đấy.”

 

Tôi nằm gọn trong vòng tay anh ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy.

 

Hôm nay Quý Phục Khanh trở nên khác lạ khó hiểu, bám người hơn bình thường rất nhiều, khiến tôi nhớ đến lúc chúng tôi mới yêu nhau.

 

Tôi và Quý Phục Khanh quen nhau năm nhất đại học.

 

Từ nhỏ tôi đã có tật xấu, thấy trai đẹp là thích trêu chọc, vì vậy bị bạn bè hay trêu tôi có trái tim Hải Vương (chỉ người trăng hoa á mấy bà, bình thường người ta bắt cá hai tay thôi, đây bả làm chúa tể biển cả cmnl :v).

 

Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy.

 

Nhưng không biết là định mệnh hay sao.

 

Lúc vừa khai giảng, trong đám nam sinh tuấn tú, tôi vừa nhìn đã chấm Quý Phục Khanh.

 

Khuôn mặt độc nhất vô nhị của anh ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp.

 

Vì vậy, trong một năm tiếp theo, tôi dựa vào kỹ năng trêu chọc người cao siêu và sự mặt dày của mình mà thành công chinh phục Quý Phục Khanh.

 

Sau khi yêu nhau tôi mới phát hiện ra tính cách của anh ấy không hề phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng.

 

Không nằm ngoài dự đoán, tôi đã hoàn toàn nắm anh ấy trong lòng bàn tay.

 

Trái tim của Hải Vương cũng vì vậy mà tan chảy một nửa, nhưng vẫn không thay đổi được tật xấu thích trêu chọc trai đẹp.

 

Vì việc này mà Quý Phục Khanh còn giận tôi không ít lần.

 

Suy nghĩ trở lại hiện tại, đột nhiên tôi cảm thấy bên tai nóng ran.

 

Một giây sau, giọng nói khàn khàn của Quý Phục Khanh đã truyền đến.

 

“Vãn Sầm, em sẽ rời xa anh ư?”

 

Giọng nói của anh ấy lộ rõ sự bất an.

 

“Lại nghĩ linh tinh gì vậy?”

 

Tôi bất đắc dĩ thở dài, hôn anh ấy một cái coi như an ủi.

 

“Không có gì.”

 

Quý Phục Khanh vùi đầu sâu vào cổ tôi, hít hà mùi hương trên người tôi.

 

“Chỉ cần Vãn Sầm mãi mãi là của anh, những thứ khác không quan trọng.”

 

 

Sau khi tạm biệt Quý Phục Khanh, tôi vừa lấy chìa khóa ra, định mở cửa vào nhà.

 

Ai ngờ chỉ một giây sau, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bịt miệng tôi lại.

 

Lúc này, bình luận lại lướt càng nhanh hơn.

 

【 Trời ơi! 】

 

【 Anh trai vừa đi, em trai đã đến, thật hồi hộp, thật hồi hộp! 】

 

【 Cảnh tượng tiếp theo là thứ tôi có thể xem sao? Chẳng lẽ em trai muốn vùng lên rồi! 】

 

【 Tôi đã nói rồi mà! Hai anh em cộng cảm với nhau, chắc chắn em trai cũng có tình cảm với nữ phụ độc ác! 】

 

【 Cứ thu hết cả hai đi! Nữ phụ độc ác chịu được mà! 】

 

Cơ thể tôi bị giữ chặt, không thể động đậy.

 

Liếc nhìn bình luận hỗn loạn, sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cong khóe môi, bắt đầu diễn.

 

Tôi trợn tròn mắt, cố gắng vùng vẫy, cố gắng kêu to gọi Quý Phục Khanh quay trở lại.

 

Nhưng chưa kịp phản kháng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai tôi.

 

“Suỵt, chị dâu đừng lên tiếng, nếu anh ấy nhìn thấy chúng ta như vậy, sẽ rất khó giải thích...”

 

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Quý Tự Xuyên như tiếng sấm nổ tung cõi lòng tôi.

 

Cậu ta ôm lấy cơ thể cứng đờ của tôi, xoay người tôi lại để tôi quay mặt về phía cậu ta.

 

Khi khuôn mặt cậu ta xuất hiện trong tầm mắt, con ngươi tôi co lại, đầu óc trống rỗng, cả người như bị điểm huyệt.

 

“Chị dâu...”

 

Quý Tự Xuyên bịt chặt miệng tôi, ép tôi vào tường, tư thế đầy áp bức.

 

Đôi mắt hoa đào lúc này lại trở nên mông lung, trong mắt tràn ngập dục vọng và sự ỷ lại.

 

Chờ đã?!

 

Dục vọng và ỷ lại?

 

Tôi là chị dâu của cậu ta, sao cậu ta có thể có loại tình cảm này với tôi?

 

Có lẽ là cảm thấy Quý Phục Khanh đã đi xa, Quý Tự Xuyên mới thả lỏng tôi ra, dịu dàng kể về tình cảm cậu ta dành cho tôi.

 

“Chị dâu, chị không biết em thích chị nhiều như nào đâu.”

 

“Đừng theo anh em nữa, được không, anh ấy có thể cho chị cảm giác gì, em cũng có thể cho chị.”

 

“Chị không biết khi ở quán cà phê em đã phải cố gắng nhẫn nhịn như thế nào đâu.”

 

“Thật sự rất muốn chị trêu chọc em như trêu chọc anh ấy...”

 

Thiếu niên ẫn nhẫn mà dùng đầu ngón tay chạm vào môi tôi.

 

Đuôi mắt ửng đỏ, trong mắt là những cảm xúc cuộn trào mà tôi không thể nào hiểu nổi.

 

Cậu ta đang nói gì vậy?

 

Cảm giác ma sát trong lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh.

 

“Quý Tự Xuyên.”

 

Tôi đẩy cậu ta ra, thiếu niên loạng choạng lùi về sau hai bước, đôi mắt đầy tổn thương.

 

Chương 4:

 

“Chị là chị dâu của em, em còn nhỏ, còn chưa hiểu tình yêu là gì, cảm giác của em dành cho chị chắc chắn là sai lầm.”

 

Tôi cố gắng sửa chữa suy nghĩ lệch lạc của cậu ta.

 

“Không phải...”

 

Quý Tự Xuyên lắc đầu sau đó chạm vào trái tim của bản thân, nó đang đập thình thịch dữ dội, tràn ngập yêu thương, cậu ta nghĩ, mình sắp phát điên rồi.

 

Mỗi lần Quý Phục Khanh chạm vào chị dâu, ôm, hôn chị ấy...

 

Thậm chí là những khoảnh khắc vui vẻ trên giường...

 

Cậu ta đều có thể cảm nhận rõ ràng.

 

Mặc dù không trực tiếp trải nghiệm.

 

Nhưng Quý Phục Khanh yêu chị ấy nhiều bao nhiêu, Quý Tự Xuyên cũng yêu chị ấy nhiều bấy nhiêu.

 

Sao lại không phải là yêu?

 

...

 

Mắt tôi đỏ hoe nhìn Quý Tự Xuyên, chỉ liếc mắt một cái tôi đã biết ngay cậu ta không nghe lọt tai.

 

Nhân lúc cậu ta suy nghĩ, tôi nhanh chóng lấy chìa khóa, định vào nhà trốn tránh.

 

Nhưng Quý Tự Xuyên phản ứng nhanh hơn tôi, cậu ta nhanh chóng giữ chặt cổ tay tôi, lại một lần nữa ép tôi vào bức tường lạnh lẽo.

 

Tôi lại một lần nữa bị động.

 

“Chị dâu, anh trai em vẫn chưa nói cho chị biết sao.”

 

Quý Tự Xuyên cúi đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

 

“Cái gì?”

 

Tôi vô thức hỏi.

 

Quý Tự Xuyên cười khẽ, hai tay siết chặt eo tôi.

 

Sự hưng phấn, điên cuồng và một chút ác ý hiện lên trong mắt cậu ta.

 

Dường như lúc này mới là con người thật của cậu ta.

 

Cậu ta không còn che giấu nữa.

 

“Em và anh trai em có cùng cảm xúc với nhau.”

 

Một giọt nước thành công đập ra một cái hố nhỏ trên tảng đá.

 

Thế giới quan của tôi bắt đầu sụp đổ.

 

“Tất cả tình yêu, dục vọng và khoái cảm khi hai người ở bên nhau, em đều có thể cảm nhận được rõ ràng.”

 

Quý Tự Xuyên cúi đầu, đặt trán lên vai tôi.

 

“Chị dâu, anh trai em có thể cho chị cái gì, em cũng có thể cho.”

 

“Vậy nên, chọn em được không? Anh ấy đã độc chiếm chị bao nhiêu năm rồi, cũng nên nhường lại rồi chứ?”

 

Giây phút này, tôi mới thật sự nhận ra, Quý Tự Xuyên căn bản không phải là một thiếu niên lạnh lùng ngoan ngoãn lại dễ xấu hổ.

 

Cậu ta là một tên biến thái!!

 

Lại thích chơi trò kích thích như vậy!!

 

Cướp bạn gái của anh trai, nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

 

Tôi cong môi, ánh mắt hơi hứng thú nhìn thiếu niên đang tựa vào vai mình.

 

Trêu chọc nói: “Được.”

 

“Vừa hay chị cũng chán anh trai em rồi, đổi khẩu vị cũng tốt.”

 

Cậu ta là tên biến thái, thật trùng hợp, tôi cũng vậy.

 

Tôi thích nhất là chơi đùa với đồng loại.

 

Màn kịch kết thúc, tôi đã nghiện trò chơi này, khóe miệng nở nụ cười.

 

Ánh mắt tôi liếc về phía bình luận, muốn xem kết quả màn biểu diễn của mình.

 

Chắc chắn sẽ là một tràng khen ngợi.

 

Ai ngờ sau khi nhìn thấy dòng đầu tiên, nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ.

 

【 Đệt, anh trai đến rồi! 】

 

【 Bá tổng nhìn bao lâu rồi, trời ơi, tu la tràng, thật kích thích! 】

 

【 Ha ha ha, nữ phụ độc ác chơi lớn rồi! 】

 

【 Đánh nhau! Đánh nhau! Đánh nhau đi! 】

 

Gió đêm lạnh buốt, thổi đến người tôi run lên.

 

Quý Phục Khanh đỏ mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ôm nhau cách đó không xa.

 

Một người là em trai ruột của anh.

 

Một người là người yêu vừa mới tạm biệt không lâu.

 

Họ đang lén lút.

 

Gặp riêng.

 

Cách đây không lâu cô gái còn ở trong ngực anh, giờ lại bị người đàn ông khác ôm eo.

 

Quý Phục Khanh cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì tên hề bị người ta trêu đùa rồi vứt bỏ.

 

Cộng cảm thật sự đáng sợ.

 

Đặc biệt là cảm giác quen thuộc đó.

 

Khoảnh khắc sự dao động cảm xúc của Quý Tự Xuyên truyền đến cho anh, anh biết chắc chắn là vì người phụ nữ của mình.

 

...

 

Bên kia.

 

Nghe được câu trả lời của tôi, Quý Tự Xuyên hưng phấn đến mức hai mắt sáng rực.

 

Cậu ta như làm nũng cọ cọ vào vai tôi.

 

Tôi đang đắm chìm trong trò chơi hư ảo của Hải Vương, trêu chọc thiếu niên sa ngã vào lưới tình.

 

Khi màn biểu diễn của tôi kết thúc, tôi lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn rõ bình luận đang nói gì.

 

Cả người lập tức sững sờ.

 

Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy một bóng người cao gầy quen thuộc cách đó không xa.

 

Hai ánh mắt chạm nhau.

 

Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận nội tâm mình hơi rối loạn.

 

Suýt chút nữa đã không giữ nổi phong thái của Hải Vương.

 

Hỏng rồi, chơi quá trớn rồi.

 

 

Từ hôm đó đến nay, đã một tuần Quý Phục Khanh không liên lạc với tôi.

 

Tôi cũng rất cứng đầu, không đi tìm anh ấy.

 

Kể từ khi biết Quý Phục Khanh có cộng cảm với Quý Tự Xuyên.

 

Tôi cảm thấy thế giới đã trở thành dáng vẻ mà tôi muốn.

 

Tôi không thích anh ấy lừa dối, điều cấm kỵ nhất một cặp đôi là lừa dối.

 

Dù sao thì cảm xúc giữa hai người yêu nhau lại bị một người khác biết rõ, thật sự khiến người ta khó chịu.

 

Anh ấy ghét tật xấu thích trêu chọc trai đẹp của tôi.

 

Dù biết tôi không thay lòng đổi dạ, nhưng vẫn rất tức giận vì tôi để ý đến em trai anh ấy.

 

Đây là sự thật mà chúng tôi không nói thẳng ra.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên