Chương 1:
Hẹn hò với bạn trai bá tổng, khi chân tôi bắt đầu không thành thật mà cọ cọ giày da anh ấy dưới đáy bàn, trước mắt xuất hiện một loạn bình luận.
【 Ha, nữ phụ độc ác còn đang dụ dỗ anh trai, không thấy em trai đang ngồi bên cạnh mặt đã đỏ bừng rồi sao? 】
【 Đúng thế! Nữ phụ độc ác được ăn sướng thật! 】
【 Chuyện anh trai và em trai cộng cảm như thế này, đúng là quá kích thích có biết không? 】
【 Theo tôi thấy, hay nữ phụ dứt khoát thu hết đi, tôi thấy cô ấy có thể chịu được! 】
Anh em cộng cảm?
Tôi kinh ngạc nhưng không nói ra, vẫn làm theo ý mình như trước.
Thế là, tôi vừa cố ý kề sát vào người bá tổng nói chuyện, vừa thưởng thức dáng vẻ hoang mang rối loạn của em trai.
Một bên thì cúi người đút bá tổng ăn hoa quả, bên khác thì thưởng thức hơi thở rối loạn của cậu em.
Tới khi tôi và bá tổng hôn xong, bình luận đã nổ tung:
【 Ông trời của tôi ơi, nữ phụ độc ác thật hư hỏng, làm hai anh em mê mẩn tới mức không tìm được phương hướng! 】
【 Người xưa có câu phù sa không chảy ruộng ngoài, cho nên có thể thu hết không? 】
1.
Trong quán cà phê sang trọng, tôi chống cằm, hờ hững khuấy ly cà phê trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông xuất sắc mặc tây trang đen đang ngồi đối diện.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, sườn mặt tuấn mỹ của anh ấy toát lên vẻ chín chắn, vừa sắc nét lại không mất đi nét hoàn mỹ.
Loại đàn ông cấm dục như vậy thật sự dễ khiến người ta động tâm.
Tôi liếm khóe môi, con ngươi dịch xuống dưới, hệt như móc câu mà móc chặt vào phần cổ áo hơi lỏng của anh ấy.
Đồng thời, bàn chân dưới bàn bắt đầu không thành thật mà nhẹ nhàng cọ xát giày da của anh ấy.
“Đừng làm bậy, em trai còn ở đây.”
Cặp mắt Quý Phục Khanh đã hơi ửng đỏ, muốn rụt chân về, nhưng sau khi do dự mấy giây, cuối cùng anh ấy không chỉ không rụt chân về mà còn duỗi dài chân ra, để tôi được như ý.
Tôi cười khẽ, thầm hô một tiếng muộn tao (ý chỉ những người mặt ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất nhiệt tình phong phú).
Đang lúc thản nhiên nhìn về phía trước, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đống bình luận.
【 CMN, nữ phụ độc ác thật lợi hại, đúng là thủ đoạn cao minh, nắm bá tổng trong lòng bàn tay luôn. 】
【 Ai ya, đừng nói bá tổng, mấy người không chú ý tới mặt em trai bá tổng sắp chín luôn rồi sao!! 】
【 Đúng thế, anh trai và em trai cộng cảm mà, nữ phụ độc ác ăn thật đã, anh em cộng cảm, đúng là kích thích tới không thể kích thích hơn. 】
Tôi cong khóe môi, hai tay chống cằm híp mắt nhìn về phía thiếu niên thanh lãnh vẫn luôn im lặng trầm mặc bên cạnh Quý Phục Khanh.
“Em không ngại chứ? Bình thường chị thích nhất là trêu chọc anh em kiểu vậy.”
Quý Tự Xuyên không dám nhìn tôi, dáng vẻ thanh lãnh cũng tan biết sạch sẽ không còn sót lại chút gì.
Cậu ta như con chuột trong kho thóc, co mình vào chỗ góc tường, đuôi mắt cũng ửng đỏ không khác gì Quý Phục Khanh.
“Em… em không để ý đâu, anh chị cứ coi em như không khí là được.”
Quý Phục Khanh thấy em trai như vậy lại hơi nheo mắt lại, bàn chân như lơ đãng chạm vào tôi một chút.
“Vãn Sầm, em đừng chọc thằng bé, Tự Xuyên còn nhỏ, không chịu nổi đùa cợt.”
Ha, còn ngầm dụ dỗ tôi.
Cảm giác được hành động mờ ám của anh ấy, tôi cũng cọ một chút coi như đáp lại.
Lúc này bình luận đang điên cuồng lăn lộn:
【 Hít hà hít hà, bá tổng nhận ra được động thái bên phía em trai rồi đi!! 】
【 Ha, tôi thấy bá tổng đang ghen rồi, ghen tới không còn hình dáng. Em trai vẫn còn ngây thơ quá, không ổn rồi, trông em ấy xấu hổ tới mức sắp co thành con chuột trong kho thóc rồi. 】
【 Nữ phụ độc ác, tôi ủng hộ cô, thỏa sức trêu chọc bọn họ đi! 】
Tôi liếm khóe môi, đáy mắt đầy ý cười.
Cậu em này đúng là không chịu nổi trêu chọc, vừa trêu một chút em ấy đã ngượng ngùng không tả nổi.
Vẫn là bá tổng nhà mình tốt, có trêu chọc cỡ nào anh ấy vẫn giữ được nét mặt thản nhiên như không.
Ôi cái cảm giác cấm dục chết tiệt này, tôi càng ngày càng thích không sao kể xiết.
Nhưng mà có đôi khi hai anh em nhà này cũng thật thú vị.
Khuôn mặt giống nhau, lại đồng thời đỏ bừng…
Tôi nửa híp mắt, quan sát qua lại giữa hai người.
Nói thật, hẹn hò mà đi nhóm ba người, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Huống chi đối tượng hẹn hò với tôi không chỉ có bạn trai tôi mà còn có một người em trai có tướng mạo rất giống anh ấy.
…
Trong lúc bất tri bất giác, một ly cà phê đã thấy đáy, nhưng cái bánh kem nhỏ tôi gọi ra lúc tới vẫn còn y nguyên.
Chương 2:
Nhìn Quý Phục Khanh đã tự cài kín cổ áo sơ mi từ bao giờ không rõ, đầu óc tôi không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
“Em trai, chúng ta đổi chỗ với nhau đi, chị có mấy chuyện riêng tư muốn nói với anh em.”
Quý Tự Xuyên bị gọi đột ngột, con ngươi khẽ run lên, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đổi chỗ với tôi.
Tôi thành công ngồi xuống bên cạnh Quý Phục Khanh, còn không chút khách khí mà vuốt ve gương mặt bóng bẩy của anh ấy.
“Khanh bảo, em tới đây!”
Nhận ra được hô hấp của đối phương đã hỗn loạn rất rõ ràng, tôi ác liệt cong khóe môi, không ngừng mập mờ.
Lúc thì sờ tay anh ấy, lúc lại kề sát tai anh ấy thì thầm lặng lẽ.
Ví như hiện tại, tôi đang kề sát tai anh ấy chất vấn xem vì sao đi hẹn hò với tôi mà anh ấy lại dẫn cả em trai theo.
“Em ấy muốn gặp mặt chị dâu nên tự theo tới.”
Hơi thở ấm áp làm vành tai Quý Phục Khanh đỏ như bị lửa thiêu, nhưng anh ấy vẫn có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh nới lỏng cà vạt.
“A… Em muốn xem chị dâu có xinh đẹp không chứ gì?”
Tôi đè cằm trên bả vai Quý Phục Khanh, tay lấy quả cherry trên miếng bánh kem đút cho Quý Phục Khanh ăn, đồng thời còn nhân cơ hội sàm sỡ anh ấy một chút.
Rồi mới cười híp mắt mà nhìn Quý Tự Xuyên đang bức rức bất an ở đối diện.
“Không… không phải…”
Không hiểu vì sao Quý Tự Xuyên lại hoảng loạn, còn cúi gầm đầu xuống.
Thính tai bị tóc che khuất đã đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp, cả người trông như con mèo xù lông.
Thấy cậu ta ngây thơ như vậy, tôi thích thú quan sát thêm vài giây rồi tiếp tục thì thầm với Quý Phục Khanh.
“Khanh bảo, chẳng lẽ em ấy chưa từng yêu đương bao giờ? Trông em ấy ngây thơ quá.”
Quý Phục Khanh vừa được bạn gái đút đồ ăn, hơi thở mới vừa ổn định lại, bên tai lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy.
Anh ấy khẽ rụt cổ, sau đó liếc mắt nhìn đối diện.
“Nó còn nhỏ, chưa từng yêu đương là chuyện rất bình thường.”
“Cũng đúng.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Ở tuổi như Quý Tự Xuyên, đột nhiên cảm nhận được tình ái ở khoảng cách gần, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Nhưng nể mặt cậu ta còn nhỏ, tôi cảm thấy mình vẫn nên kiềm chế một chút.
Vì vậy tôi không còn ngang nhiên thì thầm to nhỏ với Quý Phục Khanh nữa, chỉ thỉnh thoảng lén móc tay anh ấy dưới gầm bàn.
Nhưng dù vậy, hơi thở của Quý Tự Xuyên đối diện vẫn càng lúc càng gấp gáp hơn.
Khanh bảo cũng vậy, cổ đỏ như vậy, rõ ràng là không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Em trai chưa từng yêu đương, có phản ứng như vậy là bình thường.
Nhưng tôi ngày nào cũng ở bên cạnh Quý Phục Khanh trêu chọc dụ dỗ, hẳn anh ấy phải quen rồi mới đúng.
Sao phản ứng của anh ấy còn mãnh liệt hơn cả em trai?
Lúc này bình luận càng điên cuồng hơn, lướt cũng càng nhanh hơn.
【 Trời ơi, xin hãy cho tôi xem thêm mấy cảnh như vậy nữa đi, tôi thích! 】
【 Chị nữ phụ nhìn em đi, em không chịu nổi trêu chọc đâu, ưm a! Xin hãy trêu chọc em càng mãnh liệt hơn nữa đi! 】
【 Hai anh em này chắc sắp không chịu nổi rồi! Cả hai đều đã mất kiên nhẫn! 】
…
Buổi hẹn hò ba người kết thúc.
Tôi lấy gương nhỏ trong túi ra, thấy Quý Tự Xuyên đang nhìn chằm chằm anh trai mình.
Cậu ta đã lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy.
Quý Phục Khanh cũng đang nhìn cậu ta chằm chằm.
Vào lúc tôi không chú ý, hai anh em lại “giao tiếp bằng mắt” với nhau.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng có chút căng thẳng.
【 Trời ơi, bầu không khí giữa hai anh em căng thẳng quá, hình như sắp đánh nhau rồi! 】
【 Hai nam tranh một nữ, đánh nhau đi, đánh hay lắm! 】
【 Nhìn nhau chằm chằm, khuôn mặt giống nhau, có hơi dễ nhầm lẫn nhỉ? 】
Được rồi, chán thật.
Tôi im lặng nhìn bình luận, cất gương nhỏ đi, quay đầu nắm cằm Quý Phục Khanh, để anh ấy nhìn vào mặt mình.
“Hai người làm gì vậy, đã khuya lắm rồi, mau đưa em về nhà.”
Quý Phục Khanh để mặc tôi bóp cằm anh ấy xoa trái xoa phải.
Đợi tôi chơi đủ rồi, anh ấy mới đứng dậy nắm chặt cổ tay tôi, quay đầu đi ra ngoài: “Đi, anh đưa em về.”
“Em trai thì sao?”
Tôi đã hơi buồn ngủ, híp mắt ngáp một cái rồi ngoan ngoãn đi theo anh ấy.
“Không cần quan tâm đến nó, có người đón nó rồi.”
“Chị dâu, không có ai đón em hết.”
Quý Phục Khanh vừa dứt lời, một giây sau, giọng nói của Quý Tự Xuyên đã truyền vào trong tai tôi.
A? Không có ai đón?
Tôi nghi ngờ chớp mắt, khuỷu tay huých nhẹ vào Quý Phục Khanh bên cạnh.
“Không có ai đón em ấy à, hay là đi cùng luôn?”
Quý Phục Khanh dừng bước, quay đầu nhìn Quý Tự Xuyên với vẻ khó hiểu.
Sau đó lấy điện thoại ra.
“Alo, chú Trương, là cháu, thằng hai đang ở quán cà phê Tê Mộc, chú đến đón nó đi.”
Nghe thấy nội dung cuộc gọi, sắc mặt Quý Tự Xuyên lập tức tối sầm lại.
Không hiểu sao cậu ta lại nhìn tôi, rồi cúi đầu, uất ức che cằm của mình.
Tôi nhíu mày, nhìn hành động của cậu ta, trong lòng nảy sinh cảm giác khó có thể miêu tả bằng lời.
Chẳng lẽ thật sự là do cảm nhận tình yêu ở khoảng cách gần, không chịu nổi, bị kích thích quá mạnh?
…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com