( NP. Xuyên Không ) Trịnh Nhã Doanh

[4/10]: 4. Tiểu Thúc Bắt Gặp


Cơn mê loạn qua đi, Nhã Doanh lười biếng tựa đầu giường, híp mắt hưởng thụ sự hầu hạ của hai mỹ nhân.


Chỉ là rất nhanh, hắn liền nhíu mày.


Thân thể này... hình như có chút yếu nhược.


Ký ức lộn xộn nhanh chóng hiện lên.


Ngày hôm trước, nguyên chủ lén theo tiểu thúc ra ngoài thành rong chơi, kết quả giữa đường gặp mưa lớn, trở về liền phát sốt mê man.


Nhã Doanh khẽ cười nhạt:


“Thôi vậy... trước dưỡng bệnh đã.”


Vừa nghĩ, hắn vừa lười biếng mặc kệ Đại tỷ và Tiểu Y vẫn đang quỳ gối, say mê thuần phục phục thị long căn của mình như hai sủng vật ngoan ngoãn.


Đúng lúc ấy — “Két”


Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.


Một giọng nam trong trẻo mang theo vài phần bất mãn vang lên:


“Chất nhi của ta cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Vì ngươi mà ta bị lão cha phạt quỳ từ đường cả đêm đấy.”


- Ở thế giới này, thân phận của Trịnh Nhã Doanh là Triệu Doanh — đích tử của Trấn Quốc Công Triệu Thành.


Mà Triệu Húc chính là tiểu thúc của hắn, con út thứ tám của lão Quốc Công.


Năm nay vừa tròn hai mươi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, rong ruổi tửu lâu kỹ viện khắp kinh thành, nhất quyết không chịu cưới thê tử.


Không phải gia tộc chưa từng sắp xếp hôn sự cho hắn, chỉ là nữ nhân nào hắn cũng chướng mắt. 

Người thì quá tục, người thì quá giả tạo. 

Người đẹp thật sự khiến hắn động tâm... dường như đến nay vẫn chưa xuất hiện. 


Cho nên người trong phủ đều nói đùa, hắc Bát gia định cô độc đến hết đời.


“Chất nhi, ngươi định lấy gì đền cho ta đây”


Lời còn chưa dứt, thanh niên vừa bước vào đã hoàn toàn đứng chết lặng trước cảnh tượng trong phòng.

Đầu óc hắn “ong” một tiếng, giống như bị sét đánh ngang tai.


Trên giường, Nhã Doanh đang lười biếng tựa người nơi đầu giường, y phục xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng lạnh cùng đường cơ bụng mỏng đầy sức sống của thiếu niên mới lớn. 

Mái tóc đen dài tùy ý buông xuống bên cổ, dưới ánh nến mờ ảo càng khiến gương mặt kia đẹp đến mức yêu dị, khóe môi còn vương ý cười tà khí.


Mà nơi hạ thân, hai nữ nhân đang say sưa cúi đầu, dùng môi lưỡi lưu luyến mơn trớn phân thân của chất nhi hắn. Kia chẳng phải đứa cháu gái Triệu Mẫn cùng một nha hoàn sao? Ánh mắt nàng ta mê man hỗn loạn đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu nàng đang đắm chìm trong dục niệm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.


Không khí ám muội đặc quánh đến nghẹt thở.


Thanh niên há miệng, vậy mà nhất thời không nói nổi một câu hoàn chỉnh:


“Chất nhi... ngươi... ngươi...”


Triệu Húc đứng chết lặng trước cửa, ngay cả lời nói cũng trở nên lộn xộn.


Ánh mắt hắn quét qua cảnh tượng hoan lạc hỗn loạn trong phòng, đầu óc gần như trống rỗng.


“Doanh nhi, ngươi...”


Vậy mà vẫn chẳng thể nói hết câu.


Triệu Doanh chỉ lười biếng nâng mắt nhìn hắn. Đôi mắt hẹp dài dưới ánh nến mang theo vài phần tà mị mê người đến nguy hiểm.


“Còn không đóng cửa lại?”


Giọng nói nhàn nhạt, lại giống như mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt.


Triệu Húc theo bản năng quay người đóng cửa lại, chính hắn cũng ngẩn người.


“... Ta điên rồi sao?”


Triệu Húc lúc này hoàn toàn cứng đờ người. 

Hắn lang thang kỹ viện bao năm, mỹ nhân nào chưa từng gặp qua. 


Vậy mà giờ phút này, mặt lại đỏ tim đập loạn đến mức khó tin chỉ vì một ánh mắt của chất nhi mình.


Khóe môi Triệu Doanh còn mang theo ý cười lười biếng chưa tan, ánh mắt híp lại nhìn Triệu Húc như đang thưởng thức phản ứng của đối phương.


“Tiểu thúc à...”


Triệu Doanh hơi nheo mắt, khẽ mở môi nhưng đột nhiên lại dừng lại. Bàn tay hắn bất chợt siết chặt gáy của Triệu Mẫn, thô bạo nhấn xuống. 


Cự vật vừa mới có chút khởi sắc kia cứ thế thọc thẳng vào cuống họng Triệu Mẫn. 


Một luồng thủy dịch ấm nóng mang theo mùi vị đặc trưng từ sâu trong cơ thể bắn ra, trực tiếp nhắm thẳng vào hầu trung rồi chảy xuôi xuống dạ dày của nàng. 


Vài giọt dịch thủy tràn ra ngoài khóe môi, hình ảnh điên cuồng cùng mùi hương ám muội ấy kích thích tột độ ngũ quan của Triệu Húc.


Đây là hành vi bài tiết ngay trong cuộc hoan ái! Triệu Doanh thế mà lại phóng thích uế dịch vào khoang miệng của Triệu Mẫn.


Triệu Mẫn "ngô ngô" phản kháng yếu ớt, nhưng Triệu Doanh lại hung hăng đè đầu nàng xuống. 

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào cùng chiếc lưỡi nhỏ ngoáy loạn trong vô thức của nàng càng kích thích dục vọng của Triệu Doanh. 


Trong phòng vang lên tiếng nước bài tiết róc rách hòa cùng tiếng nuốt ực ực đầy chịu đựng từ dưới háng hắn.


Sau khi tận hưởng xong khoái cảm chiếm đoạt, hắn kéo đầu Đại tỷ Triệu Mẫn ra để nàng thở dốc, rồi lập tức ấn đầu nha hoàn Tiểu Y xuống để làm sạch phân thân cho mình. 


Tiểu Y vậy mà vô cùng ngoan ngoãn, đưa môi lưỡi tham lam liếm mút. 

Nàng cẩn thận liếm sạch sẽ uế dịch tàn dư nơi niệu đạo, toàn bộ dịch thể cùng chút long diên còn sót lại đều được nàng mút sạch không còn một giọt.


Nàng ta say mê liếm mút mãi, như thể vẫn còn muốn nhiều hơn mà không chịu dừng lại.


Triệu Doanh đành phải kéo đầu nàng ra, khẽ nghiêng đầu nhìn Triệu Húc. Đôi mắt đào hoa cong lên, ba phần vô tội, bảy phần lại tà khí đến mê người:


“Thúc đang nghĩ gì vậy?”


Giọng nói kéo dài lười biếng khiến tim Triệu Húc vô thức run lên.


Triệu Húc còn chưa kịp phản ứng, Triệu Doanh đã trực tiếp đứng dậy rời khỏi giường. 


Y phục lỏng lẻo theo động tác mà trượt xuống vài phần, để lộ bờ vai trắng lạnh cùng đường cơ bụng mỏng săn chắc của thiếu niên. 


Hắn bước thẳng đến trước mặt Triệu Húc. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người như quấn lấy nhau.

Bàn tay Triệu Doanh tùy ý nắm lấy cổ áo đối phương kéo thấp xuống, khóe môi cong lên đầy ác ý:


“Thúc khiến ta phát sốt đến thân thể hư nhược thế này... Giờ ngay cả sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu.”


Hắn nâng mắt nhìn Triệu Húc, giọng nói thấp xuống đầy nguy hiểm:


“Vậy thúc định bồi thường cho ta thế nào đây?”


Triệu Húc còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một nụ hôn bất ngờ tấn công. Hắn giật mình mở to mắt, theo bản năng muốn đẩy người trước mặt ra. 

Nhưng vừa dùng sức, Triệu Doanh đang mang bệnh liền loạng choạng sắp ngã.


“Doanh nhi!”


Triệu Húc hoảng hốt vươn tay giữ lấy hắn.


Khoảnh khắc khoảng cách lần nữa kéo gần, Triệu Doanh đã thuận thế ôm lấy cổ hắn, bá đạo cưỡng bức hôn, đôi mắt híp lại đầy ý cười tà khí. 


Triệu Húc mím chặt môi như muốn phản kháng, chỉ tiếc sự chống cự ấy lại yếu ớt đến mức chính hắn cũng không nhận ra.


Triệu Doanh khẽ bật cười, đầu ngón tay nhẹ bóp cằm hắn, dễ dàng ép đối phương mở miệng. 


Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau khiến đầu óc Triệu Húc dần trở nên hỗn loạn. 

Ngay cả nhịp tim cũng mất kiểm soát theo từng lần chạm môi đầy nguy hiểm ấy.



———Còn Tiếp


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên