( NP. Xuyên Không ) Trịnh Nhã Doanh

[5/10]: 5. Cưỡng Hôn Tiểu Thúc


Bất tri bất giác, Triệu Húc dần chìm vào nụ hôn cấm kỵ hỗn loạn này. Đầu óc hắn trống rỗng. 


Rõ ràng người trước mặt là chất nhi của mình, là đứa cháu trai hắn vẫn luôn yêu thích nhất trong phủ.


Triệu Doanh từ nhỏ đã thông minh hơn người, dung mạo xuất chúng, thiên phú kinh người, gần như được định sẵn sẽ trở thành gia chủ tương lai của phủ Trấn Quốc Công. Ngay cả Triệu Húc cũng chưa từng phủ nhận sự ưu tú của hắn. 


Chỉ là hôm nay... đứa cháu trai luôn cao ngạo lạnh nhạt ấy lại giống như biến thành một người khác. Nguy hiểm hơn, ma mị hơn. Mỗi ánh mắt nhìn hắn đều như đang câu dẫn lòng người.


Mà đáng sợ nhất là — Triệu Húc phát hiện mình hoàn toàn không muốn đẩy đối phương ra nữa.


Triệu Húc bị hôn đến đầu óc mê muội. Hắn tham lam liếm mút đáp trả lại nụ hôn của cháu trai, môi lưỡi giao triền cuốn quýt. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau khiến chút lý trí cuối cùng cũng dần tan biến. 


Hắn vô thức siết lấy eo Triệu Doanh, đầu ngón tay khẽ run lên. Khoảnh khắc cảm nhận bàn tay đối phương đang thuần thục kéo vạt xiêm y, luồn vào nhào nặn nơi tư mật phía sau, tim hắn liền đập loạn, phân thân bên dưới cũng tùy biến mà căng cứng.


Rõ ràng nên dừng lại mới đúng... Nhưng hắn lại tham lam muốn gần người trước mắt hơn nữa. Cổ họng khát khô, hắn điên cuồng nuốt lấy từng giọt tân dịch của chất nhi. Phía dưới nóng rát rạo rực, trống rỗng đến khó tả. Hắn chấp nhận trầm luân trong dục vọng tội lỗi này. 

Giờ phút này hắn mới hiểu ra tại sao bao năm qua bản thân chưa từng có hứng thú với nữ nhân nào.


Nụ hôn càng lúc càng triền miên, hơi thở hỗn loạn đan xen dưới ánh nến mờ ảo. Mùi vị ám muội lưu lại của cuộc hoan lạc trước đó vẫn nhàn nhạt trong không khí, càng kích thích thần kinh hắn. Mặc kệ luân thường đạo lý, giờ phút này, Triệu Húc chỉ muốn chìm chết trong cảm giác tội lỗi cùng dục vọng điên cuồng. Nghĩ đến hình ảnh hai nữ nhân phục thị khi nãy, trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên một ngọn lửa ghen tị nguyên thủy. Hắn cam tâm tình nguyện sa ngã dưới chân thiếu niên nhỏ bé này.


Hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Không phải hắn không thích nữ nhân, cũng chẳng phải hắn thật sự vô dục vô cầu. Mà là từ rất lâu trước đó... ánh mắt và tâm trí hắn đã vô thức đặt hết lên người Triệu Doanh, chỉ là chính hắn chưa từng nhận ra.


Khi Triệu Doanh ngồi đọc sách, hắn luôn thích chống cằm ngồi bên cạnh quấy rối. Khi Triệu Doanh luyện chữ, hắn lại cố ý kéo người ra ngoài rong chơi khắp kinh thành. Dù mỗi lần kết thúc đều bị Đại ca phạt quỳ từ đường, hắn vẫn không chừa. 


Mà Triệu Doanh từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt cao ngạo với hắn. Chính vì vậy, Triệu Húc càng thích trêu chọc đối phương hơn. Cho đến hôm nay... hắn mới bàng hoàng nhận ra tâm tư dơ bẩn của mình.

Bàn tay Triệu Doanh nhẹ nhàng đẩy cằm Triệu Húc sang một bên, ánh mắt lười biếng quét về phía hai nữ nhân trên giường vẫn còn chìm trong trạng thái mê man hỗn loạn.


"Đại tỷ về phòng nghỉ ngơi đi."


Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi nhìn sang tiểu nha hoàn lại mang theo vài phần tùy ý ra lệnh:


"Tiểu Y, xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho ta."


Nghe thấy lời Triệu Doanh, cả hai mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt nhìn hắn vẫn mang theo vài phần si mê cùng ghen tị khó giấu.


"Vâng... Tam thiếu gia..."


Hai người vội vàng chỉnh lại y phục rồi cúi đầu rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Triệu Doanh liền lười biếng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Triệu Húc đang đứng ngây ra giữa phòng. Khóe môi hắn cong lên đầy tà khí:


"Phát ngốc gì vậy?"


Giọng nói khàn thấp mang theo ý cười ám muội khiến tim Triệu Húc lại run lên. Triệu Doanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt híp lại như đang câu dẫn người khác sa đọa:


"Hay là... thúc còn muốn nữa?"


Câu nói khàn thấp kia như mang theo móc câu, trực tiếp kéo loạn tâm trí Triệu Húc. 

Hắn đứng ngây tại chỗ, cổ họng khô khốc. 


Trong đầu vô thức hiện lên những hình ảnh hoang đường dâm mỹ từng thấy ở kỹ viện. Chỉ là trước đây hắn luôn cảm thấy nhàm chán, thậm chí còn thấy đám bằng hữu kia quá mức tục khí. Nhưng giờ phút này... chỉ cần đổi người trước mắt thành Triệu Doanh, những hình ảnh ấy lại khiến tim hắn nóng rực đến phát điên.


Ánh mắt Triệu Húc dần tối lại. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt đang lười biếng tựa ghế, y phục hơi mở lộ ra xương quai xanh trắng lạnh mê người, hạ thân ngọc hành bán túc kiêu ngạo ngẩng đầu. 


Trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ tham lam duy nhất. 

Cổ họng khô khốc đến khó chịu, hắn liên tục nuốt khan, bàn tay giấu trong tay áo cũng vô thức siết chặt. Dục vọng dường như đã hoàn toàn không thể khống chế.


Mà Triệu Doanh như rất thích dáng vẻ thất thần ấy của hắn. Khóe môi thiếu niên chậm rãi cong lên, ánh mắt vừa lười biếng vừa đầy ác ý, giống như đang cố tình dụ dỗ con mồi từng bước sa vào vực sâu. Đầu ngón tay hắn khẽ ngoắc ngoắc về phía Triệu Húc:


"Lại đây."


Giọng nói nhàn nhạt lại mang theo cảm giác ra lệnh khó cưỡng. Triệu Húc như bị mê hoặc, gần như theo bản năng bước tới trước mặt hắn.


Ngay khoảnh khắc khoảng cách kéo gần, Triệu Doanh liền đưa tay nắm lấy thắt lưng đối phương, mạnh mẽ kéo xuống. Triệu Húc bất ngờ mất thăng bằng, đầu gối trực tiếp chạm xuống nền đất lạnh, quỳ sụp trước mặt thiếu niên.


Tư thế khuất phục ấy khiến cả người Triệu Húc cứng đờ. Mà Triệu Doanh chỉ cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy tà khí cùng ý cười nguy hiểm.


———Còn Tiếp


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên