Nụ cười

[5/5]: Chương 5

Chứ trai trẻ đang tuổi phơi phới, ai lại đi nhận con nuôi chi vậy?


Ôi trời, tôi lại lượm được một trái dưa ‘siêu cấp vũ trụ’ rồi chăng?!


Chu Thần An hình như nhìn ra được suy nghĩ đầy màu mè trong đầu tôi, sắc mặt của anh càng đen hơn: “Người chăm sóc Nghiễn Thanh trước kia là cậu ruột của thằng bé —-người nhà họ Tề. Chỉ là cậu ta chơi bời quá đà nên bị gia đình cắt tiền tiêu, đành tạm thời ở nhờ nhà anh và tiện thể trông cháu.”


Tôi chột dạ nói: “À… Em hiểu rồi!”


Nhà họ Tề gì gì đó thì tôi chẳng biết, nhưng theo như lời anh giải thích… thì Chu Thần An vẫn là ‘thẳng nam’ chính hiệu.


Cái dưa khổng lồ tôi vừa hăm hở định gặm, ‘bụp’ một tiếng vỡ tan tành.


Thấy mặt tôi tràn đầy vẻ tiếc nuối, Chu Thần An bật cười vì tức. Ánh mắt anh khẽ đảo, giọng trầm thấp kéo dài: “Nhưng mà… anh có thể cho em một quả dưa lớn hơn!”


Tôi lập tức mở to mắt, phấn khích như trúng vé số: “Thật á?! Dưa gì thế?!”


Chu Thần An nhìn tôi chằm chằm, môi hơi nhếch lên cười như không cười: “Thật, tối nay… em sẽ biết!”


17.


Vì Chu Thần An vẫn còn nhiều việc phải xử lý nên tôi đành về nhà trước, chờ đợi cái gọi là ‘quả dưa lớn’ mà anh đã úp mở.


Nhưng dưa thì chưa thấy đâu, tôi lại thấy… người từng tung thông tin của tôi bị Chu Thần An kiện.


Tôi nhìn tin tức mà trong lòng chợt dâng lên một làn sóng ấm áp.


Thì ra cái cuộc gọi tôi nghe lỏm được hôm trước, anh ấy nhờ luật sư là để giúp tôi xử lý chuyện đó. Nhưng vụ khởi kiện này vừa nổ ra, lập tức khiến fan của anh bắt đầu chú ý và xôn xao.


Một loạt bình luận nổ như pháo:


【Anh ơi, sao anh lại đi bênh vực paparazzi vậy?!】


【Thấy có gì đó hơi sai sai… thôi cứ im lặng ngồi xem tiếp.】


【Chồng ơi, nếu anh bị bắt cóc thì nháy một cái hoặc đăng dấu chấm là tụi em tới cứu liền!】


Đúng lúc dân mạng đang tranh cãi gay gắt thì… Chu Thần An bất ngờ trả lời bình luận của tôi ngày hôm qua.


Tôi từng để lại bình luận ngắn gọn: 【Tôi không phải mẹ của đứa trẻ!】


Kết quả, anh vào trả lời: 【Chính là em.】


Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, từ khoá này đã nổ tung trên bảng tìm kiếm:


#Mẹ của con Chu Thần An.


#Cười xỉu, hoá ra paparazzi bị netizen săn cả đêm lại là vợ chính chủ.


#Fan Chu Thần An: Nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương.


Một loạt trào lưu chiếm trọn bảng tìm kiếm đầu trang.


Tôi: Hoàn toàn đơ người.


Đây á? Đây là ‘quả dưa lớn’ mà Chu Thần An nói tới ấy hả?


Là quả ‘dưa úp đầu tôi như trùm khăn tắm’ hả??!


Cái này là dưa đâu… Là một trò đùa chính hiệu chứ còn gì nữa!!


18.


Tôi tức điên người, hùng hổ chuẩn bị gọi điện mắng cho Chu Thần An một trận.


Đang lục danh bạ tìm số thì phát hiện một điều… khá bất ngờ.


Không biết từ bao giờ, anh đã có tên trong danh bạ của tôi rồi. Mà còn được lưu với cái tên: Chu Thần An (phiên bản đổi tên của Chu Nhượng)


Chẳng lẽ là cái lần… anh cầm điện thoại tôi trước đó?


Còn chưa kịp tiêu hóa hết cú ‘xâm nhập danh bạ trái phép’ này thì sếp cũ đã nhắn tin tới trước.


Một dòng tin nhắn vô cùng giả trân: 【Tiếu Tiếu à, trước đây công ty có chút hiểu lầm với em. Nếu em vẫn muốn quay lại làm thì cứ tiếp tục đến nhé!】


Tôi: “…”


Làm cái rắm ấy!


Tôi đây chuẩn bị kiện Chu Thần An tội tung tin nhảm, bắt anh ta bồi thường một khoản kha khá rồi nửa đời sau ngồi nhà hưởng lãi nằm chơi thôi!


Tôi nhấn nút gọi, chuông đổ mấy giây mới có người bắt máy.


Đầu dây bên kia, giọng Chu Thần An qua điện thoại vẫn đẹp như nhạc nền cổ tích: 


“Giờ em thấy hiệu ứng truyền thông đủ chưa?” 


“Nếu chưa thì anh có thể tiếp tục phối hợp, hoặc là… chuyển từ giả thành thật cũng được.”


Hai chữ ‘bồi thường’ vừa ra đến cuống họng của tôi thì lập tức nghẹn lại. Không lên nổi, mà nuốt xuống cũng không xong.


Dưa thì đúng là tôi muốn thật, nhưng mà… Tôi đâu có ngờ, quả dưa ấy chính là bản thân mình!!


Nghe cái giọng trầm thấp của anh, lại còn nói kiểu chân thành nữa chứ. Tôi nghi ngờ Chu Thần An đang chơi chiêu với tôi, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng.


Chỉ có thể nghẹn ngào nuốt cục tức xuống, cứng giọng nói: “Cảm ơn, nhưng… không cần đâu!”


Chu Thần An: “…”


Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, như thể… tiếc nuối điều gì đó.


Chắc là… tôi nghe nhầm thôi, nhất định là vậy!


19.


Nhờ màn ‘giải thích’ long trời lở đất của Chu Thần An, từ một paparazzi chuyên rình mò với mục đích không mấy trong sáng. Tôi bỗng chốc ‘hóa thân’ thành bạn gái chính thức của anh ấy.


Dù vậy, tôi vẫn ngoan ngoãn tiếp tục đi làm như chưa hề có trận dưa khổng lồ nào xảy ra.


So với trước thì tình hình đã cải thiện kha khá, kênh video cá nhân của tôi trên nền tảng bắt đầu có fan đổ vào. Mỗi ngày tôi đều đăng ảnh và video ngắn của Chu Thần An, lượng người xem và donate cũng lên theo… Khiến ví trong tài khoản của tôi béo dần lên từng chút một.


Chu Thần An thì hoàn toàn thả lỏng cho tôi muốn quay gì thì quay, thi thoảng còn tự nguyện nấu cơm cho tôi nữa.


Phải nói, anh biết nấu nhiều món lắm. Ăn ở nhà anh đúng một tháng, tôi chính thức… lên tận hai cân.


Một ngày nọ, tôi đón Nghiễn Thanh tan học về.


Vừa mở cửa bước vào nhà, liền thấy Chu Thần An mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng ngủ. Trông như mới tắm xong nên tóc còn ướt rượt.


Chu… À không, giờ phải gọi là Tề Nghiễn Thanh. Đứa nhỏ đảo mắt một vòng, cực kỳ biết điều nói: “Con đi làm bài tập đây!”


Nói xong, nhóc con chạy biến như bay. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại tôi và Chu Thần An.


Cổ áo choàng của anh mở rộng để lộ bờ ngực rắn chắc. Từng giọt nước nhỏ từ tóc chảy xuống lăn qua xương quai xanh, lướt xuống ngực rồi biến mất trong lớp vải áo.


Tôi bất giác khô cả cổ họng, líu lưỡi hỏi: “Anh… anh sao không thay đồ khi ở nhà thế?”


Chu Thần An liếc tôi, giọng nhàn nhạt: “Anh đang ở nhà mà, không thay thì sao? Có người ngoài đâu.”


Không có người ngoài?


Thế tôi là gì… không phải người ngoài à?!


Tôi định phản bác, nhưng tim lại đập loạn xạ không theo chỉ đạo của não nữa rồi.


Còn chưa biết trốn đi đâu cho bớt lúng túng, thì bóng anh đổ xuống che kín tầm nhìn. Hơi thở trầm thấp vang bên tai: “Thẩm Tiếu, em thật sự không có cảm giác gì với anh sao?”


Hơi thở ấm áp phả lên vành tai tôi, khiến nó trở lên nóng rực như bị thiêu đốt. Cái tình huống này, ai mà chịu nổi cơ chứ?!


Tôi cảm giác đầu óc hơi choáng váng, ngước mắt nhìn lên… Thấy ánh mắt của anh sâu hun hút, mang theo chút kìm nén và nghiêm túc khiến tim tôi khẽ run lên.


Tôi hít sâu một hơi, khẽ hỏi: “Anh… nói thật à?”


Lời vừa dứt, anh không đáp lại ngay.


Tôi còn đang ngỡ anh sắp bật cười và nói rằng tất cả chỉ là đùa, thì anh đã xoay người đi tới bàn trà. Mở ví và rút ra… chứng minh nhân dân đặt lên bàn: “Nếu em đồng ý thì mai mình đi đăng ký kết hôn. Hôm nay đã muộn, cục dân chính đóng cửa mất rồi!”


Tôi: “……”


20.


Tôi và Chu Thần An đã kết hôn chớp nhoáng như vậy đấy.


Người ta thường bảo ‘Xung động là ma quỷ’, nhưng tôi thì đã hoàn toàn… bị ma ám mất rồi.


Lúc cầm trên tay quyển sổ đỏ vừa mới in mực xong, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác không dám tin vào mắt mình.


Tôi… thật sự đã kết hôn với Chu Thần An rồi ư?!


Vậy chẳng phải từ giờ, tôi có thể ‘ăn dưa’ cả đời không hết à?!


Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Bên cạnh, Chu Thần An không hiểu tôi đang cười gì. Nhưng khoé môi của anh cũng cong lên, nở nụ cười nhẹ nhàng.


Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi: “À mà, ba mẹ ruột của Nghiễn Thanh đâu? Sao em không thấy họ chăm sóc thằng bé?”


Nghe nhắc đến chuyện này, Chu Thần An im lặng vài giây rồi mới chậm rãi nói:


“Mẹ của Nghiễn Thanh mất từ khi nó còn rất nhỏ. Ba nó thì tinh thần không ổn định, nhiều lần gần như muốn t.ự s.á.t và còn định mang cả thằng bé theo.”


“Anh với ba nó cũng coi như có chút thân thiết, nên mới nhận chăm thằng bé thay!”


Tôi không ngờ lại là một câu chuyện như vậy, trong lòng khẽ chùng xuống không biết phải nói gì.


Chu Thần An khẽ xoa đầu tôi, giọng dịu dàng: “Không sao cả, nếu em muốn thì bây giờ có thể làm mẹ nuôi của thằng bé một cách đúng nghĩa rồi!”


Trong đầu tôi lập tức hiện ra đôi mắt sáng rực long lanh của Nghiễn Thanh, tôi gật đầu ngay tắp lự: “Được chứ!”


Tự nhiên có một đứa nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu như thế, không tốn công mang bầu cũng không đau đẻ thì còn gì ‘sướng’ hơn nữa chứ?!


21.


Tối hôm đó, dưới ‘gợi ý rõ như ban ngày’ của Chu Thần An. Tôi chính thức chuyển vào nhà anh ở.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi leo lên giường và nhắm mắt vờ như đang ngủ. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống một khoảng.


Nhiệt độ trong phòng dường như cũng bắt đầu âm ỉ tăng lên. Còn chưa kịp mở mắt, cả người tôi đã bị anh đè lên.


Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống nơi khoé môi.


Lông mi tôi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt… Vừa vặn đối diện với đôi mắt của anh, trong ánh mắt đó sâu thẳm nóng bỏng và mang theo khát khao rõ rệt.


“Chu… Chu Thần An…” Tôi thở dốc gọi tên anh.


Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng khàn khàn: “Ừ.”


Dù trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng tay tôi lại không nghe lời mà trượt nhẹ lên vùng cơ bụng rắn chắc của anh.


Hít— Quả là… săn chắc thật.


“Em vừa ý chứ?”


Mặt tôi đỏ bừng như phát sốt, cuống quýt gật đầu lia lịa.


Thấy thế, Chu Thần An cúi đầu bật cười khẽ. Giọng trầm thấp ghé bên tai tôi: “Còn nhiều điều tuyệt hơn nữa đấy…”



Tôi như bị cuốn vào một cơn sóng lớn, hết đợt này đến đợt khác. Tôi không thể tự thoát ra mà chỉ có thể chìm trong cảm giác ngập tràn, không cách nào chống đỡ.


Cho đến khi kiệt sức, tôi mới được anh ôm gọn vào trong lòng. Một nụ hôn ấm áp rơi xuống trán tôi, giọng nói khẽ như gió thoảng: “Ngủ đi, vợ yêu!”


Chu Thần An lặng lẽ nhìn người con gái đang say ngủ trong vòng tay mình, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ thường.


Người con gái khiến anh rung động từ thuở thiếu niên, bao năm qua vẫn không thể quên.


Anh từng nghĩ, cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể nào có được cô. Nhưng không ngờ, ông trời vẫn thương anh.


Vòng qua hết một vòng lớn, cuối cùng cô vẫn trở về lại bên anh.


Họ lại được gặp nhau.


Lại một lần nữa… chọn nhau.


(Toàn văn hoàn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên