Tôi cuống cuồng mở bảng tin nóng trên mạng ra xem, và đúng như dự đoán… Sóng gió vẫn chưa hề lắng xuống.
Nửa đêm ngày hôm qua, một nữ diễn viên đã đăng một dòng trạng thái lên Weibo: 【Làm ơn, mấy nữ paparazzi nào đó đừng chen vào đời tư của nghệ sĩ nữa!】
Nghe thì chẳng chỉ đích danh, nhưng ai cũng hiểu cô ta đang nói tới tôi.
Cô nàng này tên là Giang Du, gần đây đang đóng chung phim với Chu Thần An. Cô ta nổi tiếng thích ‘xào couple’ để tạo nhiệt.
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đã như quăng một tảng đá xuống hồ đang yên ả.
Kèm theo đó, lại có người đào lại bình luận ‘Tôi không phải’ mà tôi dùng để đính chính hôm qua. Khiến cả phần bình luận đang yên bình bỗng hóa thành chiến trường:
【Đù má, tưởng chị là chị dâu thiệt. Ai dè là trò bẩn của paparazzi à.】
【Biến đi cho nước nó trong, cái đồ paparazzi rác rưởi! Còn dám lén chụp ảnh anh tôi nấu ăn nữa?! Ghê tởm!】
【Tôi tra ra rồi! Cô gái này tên là Thẩm Tiếu, làm ở công ty XX!】
【Càng nghĩ càng rợn người. Cô ta theo dõi cả con trai của Chu Thần An nữa, ngay cả trẻ con cũng không buông tha...】
Những lời mắng chửi tuôn ra như nước lũ, gần như muốn nhấn chìm tôi trong cơn cuồng nộ tập thể. Tôi nhìn mà tức sôi máu.
Paparazzi nào làm việc hết mình như tôi chứ?
Thôi thì khỏi làm nữa, đi làm bảo mẫu của người ta cho xong!
Tôi đang định phản bác vài câu thì điện thoại đổ chuông —Lại là một số lạ.
Đầu óc đang loạn như bầy ong vỡ tổ, tôi theo phản xạ bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng vang lên: “Cô Thẩm, tôi nghĩ… chúng ta cần gặp nhau nói chuyện.”
Hình như bên cạnh anh còn có người khác, giọng gấp gáp xen vào:
“Anh Chu, luật sư đã sắp xếp xong. Chỉ đợi ký hồ sơ là kiện thôi!”
“Đối phó với loại người thế này thì phải mạnh tay, bắt cô ta trả giá đi!”
Chu Thần An chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm.”
Sau đó quay lại vấn đề chính với tôi, giọng đều đều: “Khi nào cô rảnh?”
Trái tim tôi… trầm hẳn xuống.
14.
Ngồi trong phòng riêng đã hẹn từ trước, tôi căng thẳng như ngồi trên đống lửa.
Trong đầu cứ tua đi tua lại những lời giải thích đã chuẩn bị kỹ càng. Trên đường tới đây, tôi còn tranh thủ xem lại mấy lần video quay Chu Nghiễn Thanh để đảm bảo không có gì sai sót, chắc chắn không vi phạm gì rồi mới dám thở phào một hơi.
Không lâu sau, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Trái tim tôi vừa hạ xuống lập tức lại nhảy vọt lên, đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.
Một bàn tay đẩy cửa, tim tôi như muốn vọt lên tới cổ họng. Mắt mở to không dám chớp, dán chặt vào hướng cửa ra vào.
Một bóng dáng cao ráo bước vào tầm mắt.
Khác hẳn với dáng vẻ lười nhác ở nhà lần trước, Chu Thần An lúc này trông nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Tôi liếc vội qua vai anh ta, luật sư đâu rồi?
Nhìn thấy phản ứng của tôi, anh hơi nhướng mày một chút rồi quay người đóng cửa lại, tiếp đó bước thẳng về phía tôi.
Tôi hơi ngờ vực, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra… À, chắc là định ‘tiên lễ hậu binh’.
Tôi hiểu kiểu này rồi nên cũng không lạ.
Vì vậy tôi cũng không dài dòng, mở khoá màn hình điện thoại rồi đưa qua cho anh: “Anh nhìn đi!”
Ý tôi rất rõ ràng: Tự xem đi, tôi không hề quay gì quá đáng cả!
Chu Thần An liếc nhìn tôi, trong mắt hình như loé lên một cảm xúc khó đoán.
Anh nhận lấy điện thoại rồi thao tác gì đấy, sau đó đặt nó xuống bàn. Ngón tay khẽ gõ vào cằm, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi.”
Nhanh vậy sao?
Tôi rút điện thoại về, mở album ảnh kiểm tra —Nhưng không có bức nào bị xoá.
Video quay Chu Nghiễn Thanh vẫn còn nguyên. Mà tính ra từ nãy tới giờ chưa đến hai phút, tôi cũng không nghe thấy tiếng động gì từ điện thoại…
Vậy anh ta xem kiểu gì vậy?!
Nhưng anh đã nói ‘được rồi’ thì chắc là không sao. Tôi vẫn hơi mơ màng nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào bất ổn, liền dò hỏi: “Vậy… tôi đi trước nhé?”
Vừa dứt lời, người trước mặt như khựng lại một chút. Anh đan hai tay lại đặt lên bàn, ánh mắt sâu như mực nhìn tôi chằm chằm: “Thẩm Tiếu, em thật sự… không nhớ gì về tôi sao?”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai ấy, ngơ ngác: “…Hả?”
15.
Chúng ta từng quen nhau à?
Tôi định hỏi thế, nhưng linh cảm cho tôi biết nếu thốt ra sẽ khiến anh buồn. Thế là chỉ biết cắn môi, không biết mở miệng kiểu gì cho phải.
Chu Thần An nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài, anh rút từ trong túi ra một tấm ảnh và đưa cho tôi:
“Em nhìn đi, đây là ảnh năm đó mình chụp chung. Lúc ấy em còn bảo, sau này muốn anh làm minh tinh còn em sẽ làm quản lý cho anh.”
“Giờ anh làm được rồi, còn em thì quên sạch sành sanh.”
Ánh mắt tôi rơi xuống bức ảnh. Là một tấm hình cũ mười mấy năm trước, viền ảnh đã ngả sang vàng.
Nhưng khoảnh khắc đó, như có một dòng thời gian ập ngược về kéo tôi quay lại một mùa hè rực nắng năm nào.
---
“Chu Nhượng, em lại đứng bét lớp nữa rồi! Em chỉ cao lên được mỗi cái thân, còn đầu óc thì để đâu không biết?” Tiếng cô giáo vang lên làm cả lớp cười ồ.
Cậu thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bị mắng đến mức cúi gằm mặt, không ngẩng lên nổi. Bị mắng xong, cậu lại hờ hững gục đầu xuống bàn và vờ như chẳng có gì xảy ra.
Tôi cúi đầu nhìn bài kiểm tra chín mươi điểm của mình, khẽ che lại rồi liếc sang bàn bên nhìn cậu bạn mặt mày vẫn u uất.
Nghĩ một lát, tôi nhẹ nhàng an ủi: “Thật ra… cao lớn cũng là một lợi thế đó!”
Nghe nói hồi mới vào trường, thành tích của cậu ấy rất tốt. Không hiểu vì sao về sau lại sa sút, dần dà chán học mà buông xuôi.
Chu Nhượng ngước mắt liếc tôi, giọng chậm rãi: “Thật à?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi gật đầu chắc nịch: “Chiều cao là thiên phú, còn điểm số thì có thể cố gắng mà từ từ đi lên.”
Ngồi phía trước, một cậu con trai thấp bé nào đó như bị trúng đòn chí mạng.
Chu Nhượng bật cười khẽ, lớp u ám trong ánh mắt dường như đã tản bớt. Thay vào đó là một tia sáng le lói: “Thẩm Tiếu, cậu đúng là thú vị thật!”
Tôi tranh thủ tiếp lời: “Vậy nên, lần sau cố gắng một chút là được!”
Sau đó tôi bắt đầu giảng bài cho Chu Nhượng, đa phần là tôi giảng và cậu nghe. Tình bạn của hai chúng tôi dần dần tốt hơn, cậu đi đánh bóng rổ thì tôi ngồi bên sân để xem.
Một ngày mùa đông nọ, Chu Nhượng lên cơn sốt cao và gục xuống bàn ngủ mê man nhưng chẳng ai để ý. Tôi cảm thấy lạ, nên nhân lúc ra chơi liền kéo cậu đến phòng y tế.
Chu Nhượng nằm đó, khuôn mặt đỏ bừng cùng ánh mắt lơ mơ gọi khẽ: “Thẩm Tiếu…”
Tôi sợ cậu sốt đến mê sảng, liền dỗ dành như dỗ trẻ con: “Uống thuốc rồi ngủ một giấc, dậy là sẽ đỡ thôi!”
Cậu vẫn nhìn tôi, rồi nhỏ giọng: “Ừm.”
Rồi đến hôm chụp ảnh tốt nghiệp năm cuối, Chu Nhượng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Này, Thẩm Tiếu! Nếu sau này tụi mình không học chung trường nữa, cũng không gặp lại thì phải làm sao?”
Tôi chớp mắt nhìn gương mặt khôi ngô ngay trước mặt, nửa đùa nửa thật nói: “Không sao mà, tương lai phía trước hãy còn dài. Hay là… cậu làm minh tinh đi, như vậy ngày nào mình cũng được nhìn thấy cậu trên tivi.”
Dường như không ngờ tôi sẽ nói vậy, Chu Nhượng bật cười: “Vậy cậu làm quản lý cho tôi nhé?”
Tôi tiện miệng đáp: “Ừ, được đó!”
Lời nói bâng quơ năm nào, tôi đã sớm lãng quên theo năm tháng.
Không ngờ… Anh lại ghi nhớ đến tận bây giờ.
Trong bức ảnh, trước ống kính. Cậu thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi chăm chú.
Cơn gió mùa hè năm ấy như đang xuyên qua năm tháng, nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi. Chàng trai từng bị mắng mỏ không ngẩng nổi đầu, giờ đây đã là một ngôi sao toả sáng lấp lánh trong giới giải trí.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc này vẫn y nguyên như thuở ban đầu. Làm mặt tôi hơi nóng lên và vội chống chế: “Thì… anh đổi tên rồi còn gì. Làm sao em nhớ ra nổi?”
Thật ra thì đừng nói là tên, qua mười mấy năm. Còn mấy ai nhớ rõ gương mặt của bạn cùng bàn ngày xưa đâu?
Nghe tôi nói vậy, nét mặt Chu Thần An thoáng trầm xuống tỏ vẻ tủi thân: “Ừ, là lỗi của anh.”
Tôi bỗng thấy không nỡ, vội nói lấp liếm: “Thật ra… cũng không hẳn là tại anh. Coi như… mắt em kém, trí nhớ cũng kém đi.”
Chu Thần An bật cười tỏ vẻ bất lực.
16.
Tôi tuôn ra một tràng như bắn súng liên thanh xong mới thấy lý trí quay về, lập tức hỏi: “Nhưng mà giờ phải làm sao đây?”
Chu Thần An ánh mắt khẽ động, vừa định mở miệng.
Tôi lại cướp lời: “À đúng rồi, vợ anh là ai thế? Sao hai người không công khai, hay là cho em độc quyền tin tức này đi?”
Dù gì cũng là bạn cũ, có chuyện thì nói thẳng cho dễ làm việc. Chỉ cần bảo là ‘được chính chủ cho phép’, thì còn ai dám chửi tôi là paparazzi phá hoại nữa?
Tôi nghĩ rất chu toàn, nhưng người đàn ông trước mặt lại hơi tối mặt đi.
Một lúc sau, anh khẽ hít sâu một hơi để giọng nói bình tĩnh lại rồi mới đáp: “Nghiễn Thanh là con nuôi của anh, không phải ruột thịt. Thằng bé họ Tề.”
Hả?!
Tôi sững người, nhìn anh trân trối.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, hoàn toàn không giống đùa giỡn. Tôi bỗng thấy mình tưởng như ăn một trái dưa to tổ bố mà hóa ra là… dưa giả.
Chu Thần An ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ: “Những năm qua tin đồn cứ đầy rẫy xuất hiện, anh vốn không thích lăng xê tin đồn couple nên cũng chẳng buồn thanh minh. Dù sao Nghiễn Thanh là con nuôi được anh công khai nhận mà không phải bịa ra, nên anh mặc kệ thôi!”
Tôi ngẫm lại.
Bảo sao… Nghiễn Thanh đúng là nhìn chẳng giống anh ấy tí nào, chỉ tại bé con dễ thương quá nên tôi chẳng nghĩ sâu làm gì.
Nhưng mà…
Khoan đã, cái người đàn ông trẻ tuổi ở chung nhà với anh. Còn chăm Nghiễn Thanh suốt, chẳng lẽ là… ‘người yêu đồng giới’ của anh?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com