Nụ cười

[3/5]: Chương 3

Tôi cũng chẳng phải thánh nhân gì, nên cũng là một trong số những kẻ ‘không biết sợ chec’ ấy thôi!


Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nghi ngờ hay sẽ chất vấn, hoặc lôi tôi xuống hỏi tội. Ai ngờ, tôi vừa nói xong thì anh ấy gật đầu tin luôn: "Ra là vậy."


Tôi thở phào nhẹ nhõm: "……"


Từ hàng ghế sau, Nghiễn Thanh đang gặm dở cây kẹo bông với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện. Đứa nhỏ hào hứng chen vào một câu: "À đúng rồi, chị ấy là fan của ba đó!"


Tôi còn chưa kịp lườm cảnh báo thằng nhóc thì bên cạnh, Chu Thần An liếc sang tôi một cái. Giọng kéo nhẹ ở cuối câu, tỏ vẻ thú vị: "Thật à?"


Giọng anh ấy trầm mà mềm, nghe rất êm tai. Cộng thêm khoảng cách quá gần, tai tôi bỗng dưng nóng ran.


Trong cơn luống cuống, tôi buột miệng: "À… phải."


Thừa nhận là fan vẫn còn dễ thở hơn là bị vứt khỏi xe giữa đường, bỗng tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.


Theo phản xạ tôi ngẩng đầu, thấy anh ta khẽ cong khóe môi rồi lại nhanh chóng thu lại. Sau đó, bình thản thốt ra mấy chữ: "Tôi không tin, cô không phải kiểu người theo đuổi thần tượng!"


Tôi trợn tròn mắt.


Hả? Làm sao mà anh ta biết được?


Mặt tôi có viết chữ ‘không mê trai’ chắc?


Tôi cắn răng, cứng đầu chống chế: "Thì… bây giờ tôi bắt đầu mê rồi đó!"


"Ừ." Anh cười nhẹ.


Tôi: "……??"


Khoan đã, cái ‘ừ’ này… là sao?


Là tin rồi à, hay là mặc định luôn?


Sao mà cái giọng trầm trầm này nghe xong lại khiến người ta thấy có chút nguy hiểm lẫn mờ ám thế nhỉ?!


9.


Nhưng Chu Thần An thì rõ ràng chẳng có ý định giải thích gì thêm, anh cứ thế mà dắt tôi với Nghiễn Thanh thẳng về nhà.


Bước chân vào căn hộ mà tôi đã rình rập suốt mấy tháng trời, tôi bỗng thấy… như đang mơ.


Khác hẳn với hình dung của tôi về một chốn xa hoa đậm chất người nổi tiếng, nơi này mang phong cách tối giản đến cực hạn. Không có lấy một tấm poster, cũng chẳng thấy dấu vết gì của ‘ngôi sao đỉnh lưu’ cả.


Tôi và Nghiễn Thanh cùng ngồi xuống ghế sofa.


Chỉ biết nhìn anh ta thong thả xắn tay áo sơ mi đen lên. Đường nét cánh tay rõ ràng, cơ bắp gọn gàng cùng hormone phả ra ngùn ngụt.


Anh nghiêng mặt liếc qua, giọng điềm nhiên hỏi: “Muốn ăn gì? Cũng đến giờ ăn tối rồi.”


Tôi nuốt nước bọt cái ực một tiếng, không ngạc nhiên khi anh ta nhiều fan đến vậy… Quả thật ngoại hình quá dụ dỗ người ta phạm tội mà.


Vóc dáng chuẩn cùng khuôn mặt đẹp, đã thế lại còn biết nấu ăn. Tổ hợp này đúng là tuyệt sát.


Tất nhiên, tôi cũng chẳng ảo tưởng tới mức nghĩ câu đó là hỏi mình. Tôi quay sang nhìn Nghiễn Thanh đang vật lộn với cây kẹo bông to gần bằng cái mặt.


Cậu nhóc ậm ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngẩng lên hỏi tôi: “Chị thích ăn gì? Ba em nấu ăn giỏi lắm á!”


Cái đứa nhỏ này… đáng yêu muốn xỉu.


Tôi phải cố kiềm chế không chồm sang hôn chụt lên má nó một phát, rồi quay sang nói với Chu Thần An: “Tôi… tôi ăn gì cũng được, không kén ăn đâu!”


Nghe vậy anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người vào bếp, nơi thiết kế kiểu nửa mở.


Nhân lúc anh đang mở tủ lạnh lấy đồ, Tôi không nhịn được mà lén rút điện thoại ra chụp mấy tấm lia lịa.


Trời ơi, được tận mắt thấy ‘người nổi tiếng’ vào bếp nấu cơm. Coi như là ông trời không phụ lòng người rồi!


Chụp xong, thấy anh không có phản ứng gì. Tôi vội vàng nhét điện thoại lại vào túi rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Không để ý rằng lúc đó, người đàn ông đang thái cà chua kia khẽ nhướng mày. Khóe môi khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười bất lực.


Làm gì có nghệ sĩ nào lại không nhận ra được khi có ống kính chĩa về phía mình chứ?


10.


Lúc ăn cơm, tôi bất ngờ phát hiện mâm cơm toàn là món tôi thích.


Trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, thịt heo xào cay tê tê, còn có cả một đĩa salad nữa. Tôi cứ thế mà cắm cúi ăn cơm, không ngẩng đầu lên nổi.


Phía đối diện, Chu Thần An ăn uống rất từ tốn với tư thế cực kỳ tao nhã. Ở khoảng cách gần thế này tôi càng nhìn rõ hơn, hàng mi của anh dài cong vút và ngũ quan sắc sảo như được gọt đẽo tinh xảo.


Trong đầu tôi bất chợt thoáng qua một từ: Mỹ vị nhân gian.


Còn Nghiễn Thanh thì trông cứ như chưa từng ăn bữa cơm tử tế nào vậy. Miệng nhai không ngừng, còn vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Hồi trước toàn là… bò bít tết với salad, salad với bò bít tết… cuối cùng cũng được ăn món ngon rồi!”


Tôi chỉ cười, cũng không nghĩ ngợi nhiều.


Ăn xong, Chu Thần An còn tốt tính hỏi tôi có cần đưa về không?… Tôi lập tức lắc đầu từ chối.


Giỡn à? Để nghệ sĩ đỉnh lưu đưa một paparazzi như tôi về nhà?


Thế chẳng khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’ luôn rồi!


Mặc dù… Nghĩ lại chuyện anh đối xử với tôi như một fan hâm mộ, tôi bỗng thấy cắn rứt trong lòng.


Hình như… anh ta đúng là người tốt thật!


Thôi kệ… Tôi nên chuyển đối tượng săn tin thôi.


11.


Về đến nhà, tôi rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi leo lên giường.


Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đang định mở điện thoại ra nghiên cứu xem nên chuyển sang bám theo nghệ sĩ nào khác thì điện thoại bỗng reo lên.


Là Huệ tỷ —sếp của tôi ở công ty.


Trễ thế này rồi mà chị ấy gọi là có chuyện gì đây?


Tôi hơi ngạc nhiên bắt máy theo bản năng, miệng lười biếng gọi: “Sếp à~”


Chưa kịp thở, đầu dây bên kia đã lập tức tuôn một tràng với tốc độ bắn chữ nhanh như súng liên thanh: “Thẩm Tiếu! Em xem hot search chưa?! Người ta đăng ảnh nói chụp được con trai Chu Thần An thân thiết với một cô gái lạ, nghi ngờ là vợ bí mật của anh ta! Mà cái cô trong ảnh đó… hình như là em đấy!”


Tôi: “???”


Cái gì cơ??


Tôi á?!


12.


“Sao có thể được chứ?!”


Tôi thấy thật nực cười, lập tức thoát giao diện cuộc gọi và vào ngay mục hot search để kiểm tra. Nhưng khi nhìn rõ mấy bức ảnh đang gây bão kia, cả người tôi như bị sét đánh giữa trời quang mà ngây ra như phỗng.


Tổng cộng ba tấm hình.


Một là cảnh tôi đỡ Chu Nghiễn Thanh trước cổng trường tiểu học, tấm thứ hai là lúc buổi sáng tôi mở cửa xe cho cậu bé lên. Và tấm cuối cùng là chính là chiều nay, cảnh Nghiễn Thanh chạy về phía tôi sau giờ tan học.


Người đăng còn rất có tâm mà làm mờ biển số xe giúp tôi, có lương tâm đấy… nhưng cũng không nhiều.


Tôi lái xe cũ hai đời người rồi, làm sao mà có thể là vợ của Chu Thần An được chứ?! Tên nào mắt mù lại chụp linh tinh rồi tung tin thất thiệt vậy hả?!


Ăn dưa lê xong tự dưng thấy… mình là trái dưa.


Tôi thật sự cạn lời.


Nhưng dân mạng trong phần bình luận thì thảo luận sôi nổi như bắt được vàng:


【Thật hay giả vậy trời? Không phải trước kia đã đính chính là anh Chu chưa có vợ con rồi sao?】


【Giờ có ảnh phụ nữ với trẻ con rồi, chẳng phải bằng chứng rành rành ra đó hả?】


【Buồn cười thật, cứ thấy đàn ông đi với con nít là bảo có vợ con bí mật. Thôi lo hóng phim mới của chồng yêu đi!】


【Tôi nhìn cái xe kìa, cũ như thế mà bảo là vợ của Chu Thần An lái á? Thôi đi, đừng có nói mấy lời mơ hồ thế kia.】


【Cũng không chừng là thật đó chứ? Xe đi lâu thì cũng cũ thôi, mà nhìn góc nghiêng của cô gái đó cũng xinh phết mà…】


Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong. May sao trong ảnh tôi chỉ lộ góc nghiêng nửa mặt, còn Nghiễn Thanh thì quay lưng nên không nhìn rõ.


Thế là tôi lập tức chắc như đinh đóng cột: “Huệ tỷ, không phải em đâu. Em thề luôn, chắc ai đó đăng linh tinh thôi! Em phục kích mấy tháng rồi mà có thấy vợ con của anh ta đâu!”


Nghe vậy thì giọng Huệ tỷ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy.


Nhưng còn chưa kịp thở ra hết, tay tôi đã vô thức lướt màn hình. Trang chủ vừa mới được làm mới, và trên đó hiện ngay dòng tin mới nhất.


Có tài khoản marketing vừa đào ra… nick Weibo cá nhân của tôi.


Bên trong chẳng có gì nhiều chỉ là vài tấm ảnh của Chu Thần An, tôi lưu lại từ hồi nào không nhớ. À đúng rồi, còn có mấy tấm ảnh anh ấy đang nấu ăn mà tôi vừa đăng hôm nay.


Nick của tôi vốn yên ắng bao năm, bỗng dưng ùn ùn có người kéo vào như đi hội:


【…Độ tin cậy +1】


【Trời ơi, chị thật sự là vợ anh Chu hả?!】


【A a a a ban đầu tưởng tin vịt, ai ngờ vào nick chị thì toàn ảnh Chu Thần An. Còn follow anh ấy từ mấy năm trước, rồi đăng ảnh nấu ăn nữa! Đúng kiểu tình yêu lâu năm luôn!! Anh ơi, anh giấu kỹ quá rồi đó!】


Tôi nhìn chằm chằm dòng bình luận cuối mà hơi sững lại. Thật lòng mà nói, tôi còn chẳng nhớ là mình đã kết bạn với Chu Thần An từ khi nào.


Nhưng chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa rồi.


Nhìn mọi chuyện càng lúc càng đi xa, tôi lập tức nhảy vào bình luận: 【Tôi không phải mẹ của đứa trẻ!】


Dù vẫn còn vài fan không tin, nhưng tôi cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. Chủ động đính chính ngay từ đầu… chắc là không sao đâu nhỉ?


…Nhỉ?


13.


Cả ngày hôm qua chạy ngược chạy xuôi. Về đến nhà tôi liền đặt điện thoại xuống, vừa nghiên cứu được vài phút hồ sơ mấy nghệ sĩ khác thì đã… lăn ra ngủ như chec.


Tới sáng hôm sau tỉnh dậy.


Tôi với tay tìm điện thoại để xem giờ, nhưng bấm mãi mà màn hình vẫn tối đen như mực. Chắc là hết pin nên sập nguồn rồi.


Vừa ngáp vừa lục dây sạc cắm điện thoại, tôi lết vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Sau đó, thong thả quay lại phòng thì chợt nghe ‘ting ting ting’ một tràng âm báo tin nhắn dồn dập. Tôi giật bắn cả người, mí mắt giật giật —linh cảm xấu bỗng trào lên.


Vừa cầm điện thoại lên, đập thẳng vào mắt là tin nhắn của sếp: 【Thẩm Tiếu, từ giờ em đừng đến công ty nữa. Lương sẽ được chuyển khoản.】


Tôi khựng lại, cảm giác như trời sập ngay trên đầu. Tôi chỉ mới ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh dậy lại phát hiện mình bị đuổi việc?!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên