Thấy dáng vẻ tội nghiệp đó tôi đành cắn răng dằn lòng, nuốt nước miếng rồi đẩy hộp xíu mại qua: “Vậy... em ăn không?”
Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên, nhận lấy túi đồ ăn từ tay tôi. Đôi tai trắng hồng khẽ ửng đỏ, nó lí nhí hỏi: “Chị mua riêng cho em à...? Chị tốt hơn chú nhiều lắm, đồ chú làm ăn dở tệ…”
Tôi chẳng nghe rõ đứa nhỏ đang thì thầm gì sau đó, cũng chẳng buồn để tâm. Bởi vì tầm mắt của tôi vẫn dán vào hộp xíu mại vừa rời tay, chỉ qua loa gật đầu cho có lệ: “Ừ, ừ.”
Chưa đầy mấy phút, mùi nước gà thơm lừng đã lan khắp xe… Tôi càng lúc càng đói, nhưng lỡ để thằng nhỏ nhịn thì lại thấy cắn rứt lương tâm...
Tầm hơn mười phút sau xe của tôi dừng lại trước cổng trường: “Tới rồi nè.”
Tôi nhìn theo Nghiễn Thanh xuống xe, nhưng vừa đi được mấy bước thì cậu bé lại ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi theo phản xạ liếc xuống ghế sau, không có gì sót lại cả mà?
Đang ngơ ngác thì thấy bé con quay lại, đứng thẳng trước mặt tôi với đôi mắt sáng rực: “Chị ơi, chiều chị đến đón em nữa được không?”
Tôi: “…”
Haha… Dĩ nhiên là không rồi!
Nhưng mà đối diện với ánh mắt đầy mong chờ và long lanh ấy, tôi sao có thể mở miệng nói câu từ chối đây?
Ấp úng hồi lâu, cuối cùng đành cúi đầu nhận lời như một kẻ vô cùng... thiếu nghị lực.
Chec rồi, ai mà nỡ từ chối một đứa bé vừa ngoan vừa dễ thương. Lại còn miệng ngọt gọi mình là ‘chị’ (không phải ‘cô’ hay ‘dì’) cơ chứ?
Gần như ngay khi nghe tôi gật đầu, đôi mắt đứa nhỏ liền sáng lên như có cả dải ngân hà: “Vậy chị hứa rồi đó nha!”
Tôi chỉ biết theo phản xạ mà gật đầu đáp lại: “…Ừ, ừ.”
Đợi đến khi Nghiễn Thanh khuất sau cổng trường, tôi đặt tay lên vô lăng. Vừa chuẩn bị quay đầu xe để đi mua bữa sáng mới thì đột nhiên… bừng tỉnh.
Khoan đã, tôi là paparazzi mà!
Đến giờ còn chưa moi ra được tin nào từ Chu Thần An, sao bây giờ tôi ngược lại còn biến thành người… trông trẻ cho anh ta?
Chu Thần An chec tiệt, anh mau chuyển khoản ngay cho tôi!
5.
Đầu thì luôn tự bảo ‘không đến đâu’, nhưng đến giờ tan học… Tôi vẫn ngoan ngoãn có mặt ở cổng trường như một nhân viên gương mẫu.
Tình nguyện làm việc không công, cũng coi như có tâm lắm rồi đó. Không đúng, việc này gọi là thả con săn sắt bắt con cá voi!
Đến giờ tan học, cổng trường như ong vỡ tổ. Một bầy học sinh tíu tít ùa ra.
Rút kinh nghiệm từ hôm trước, lần này vừa thấy Nghiễn Thanh ló đầu ra khỏi cổng tôi liền vẫy tay ngay.
Trong biển người nhốn nháo, cậu nhóc bé xíu sáng mắt lên và nhanh chân chạy về phía tôi: “Chị ơi!”
Trái tim tôi mềm nhũn. Bao nhiêu quyết tâm ban đầu kiểu ‘đưa về xong là phải ở lại đợi tới khi chú nó tới’ tan biến không dấu vết.
Thôi thì... lỡ dấn thân rồi, tới luôn đi!
Hôm đó có khá đông phụ huynh, bãi đỗ gần trường chật cứng khiến tôi phải đậu xe ở cách đó một đoạn. Trên đường dắt Nghiễn Thanh đi bộ về phía xe, hai bên vỉa hè đầy rẫy những hàng quán ven đường.
Nào là xiên que chiên, kẹo kéo, kẹo bông, kẹo hồ lô… Mấy thứ này hồi còn nhỏ tôi cũng mê tít, nhưng lớn rồi ăn riết cũng chán nên giờ chẳng còn thấy hấp dẫn mấy.
Nhưng ánh mắt của Nghiễn Thanh thì lại kể ra một câu chuyện khác. Cậu bé nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông gòn, mắt không rời lấy một giây.
Tôi khẽ nghiêng đầu quan sát.
Ba của đứa nhỏ là Chu Thần An. Công việc của anh ta bận túi bụi chắc chẳng mấy khi có thời gian đi dạo phố với con, lại càng hiếm khi có dịp mua kẹo vặt kiểu này.
Biết đâu... đây là lần đầu cậu bé được ăn kẹo bông?
Nghĩ tới đây, tôi chẳng do dự thêm giây nào mà phi thẳng tới chủ quán. Chọn cây to nhất, rồi chìa ra trước mặt Nghiễn Thanh nói: “Nè, em ăn đi!”
Lúc này Nghiễn Thanh đã quay mặt đi chỗ khác, không còn dán mắt vào xe kẹo nữa. Cậu bé nhìn cây kẹo bông rồi nhìn tôi, lại nhìn về phía sau lưng tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, cười hỏi: “Sao thế?”
Vừa dứt lời thì cậu nhóc đã vui mừng hô to, giọng líu lo vang lên sau lưng tôi: “Ba ơi!”
Tôi ngạc nhiên chưa hiểu sự tình ra sao: “...Hả?”
Một thoáng đơ người, tôi lập tức quay phắt lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt cùng hàng lông mày sắc nét.
Chỉ với một ánh nhìn là tôi nhận ra ngay đó chính là Chu Thần An.
Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ cảm thán ‘trông anh ta ngoài đời đẹp thật’.
Mà vấn đề là… ánh mắt tôi rơi thẳng xuống chiếc điện thoại trên tay anh ta —-màn hình đang hiện rõ mồn một số khẩn cấp 110.
Tôi lạnh toát sống lưng, cả người run rẩy: “…Cứu mạng với!”
6.
Trời ơi, hiểu lầm to đùng rồi!
Tôi vội lao đến định giải thích, nhưng vì hấp tấp quá nên chân trái vấp chân phải khiến cả người ngã bổ nhào vào… lòng anh ta.
Anh tưởng tôi định bỏ chạy nên theo phản xạ giữ chặt cổ tay tôi lại, lực bàn tay mạnh mẽ ấm nóng truyền thẳng lên làn da.
Nếu tôi thực sự là người hâm mộ của anh ấy, chắc giờ đã hét toáng lên vì được ‘thần tượng chạm tay’ rồi.
Nhưng rất tiếc, tôi không phải fan mà là paparazzi. Lại còn là một con paparazzi vừa bị bắt quả tang nữa cơ.
Tôi ngửa mặt lên đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh ta, khí thế ban đầu tan biến sạch. Một câu bào chữa hợp lý cũng không kịp nghĩ ra, chỉ biết lí nhí nói: “Anh Chu à, tôi… tôi là người tốt!”
Nói xong tôi muốn đập đầu vào vô lăng xe cho xong, nói thế chẳng khác nào tự khai mình có tật!
Có ai là người xấu mà lại nói ‘Tôi xấu lắm, cẩn thận nhé’ đâu?
Chu Thần An cau mày, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm, định mở miệng nói câu gì đó… Nhưng đúng lúc nhìn kỹ gương mặt của tôi, anh ta khựng lại không nói thêm gì nữa.
Lực tay trên cổ tay tôi cũng được nới lỏng ra.
Tôi tranh thủ rút tay về, lập tức ném ánh mắt cầu cứu về phía Chu Nghiễn Thanh đang đứng đơ ra bên cạnh với mong muốn nhóc con này nhanh trí ‘gỡ kèo’ giúp tôi.
Đáng tiếc thay, đứa nhỏ đáng yêu này chẳng hiểu được tín hiệu của tôi. Ánh mắt nó ngơ ngác đảo qua đảo lại giữa hai người chúng tôi, rồi ôm chặt cây kẹo bông trong tay và chớp mắt vô tội nói: “Chị ơi, em không có tiền đâu… Hay là vậy đi, em tặng chị luôn ba của em nhé! Ba em đẹp trai lắm!”
…
Tặng cái gì cơ, ‘Người ba này’ á?
Nghe cứ sai sai ở đâu ý nhỉ?
Tôi vừa buồn cười vừa thấy bất an, nhưng chưa kịp nghĩ sâu thì đầu óc lại trống rỗng như ổ bánh mì rỗng ruột.
Căng quá, tôi chỉ biết cười gượng chữa cháy: “Ha… ha ha.”
Cười như bị tâm thần luôn đấy.
Chu Thần An: “…”
Có lẽ sợ đứng lâu sẽ bị người khác nhận ra, anh ta liếc sang tôi rồi nói với giọng bất lực: “Lên xe trước đã.”
“Ờ… ờ.” Tôi vẫn đang đơ như cây cơ, theo phản xạ bước lên xe ngồi luôn.
Mãi đến khi anh ta nổ máy, tôi mới tỉnh ra:
Khoan!
Tôi có xe mà!
Theo người ta lên xe làm gì thế này?!
Nhưng cảnh vật ngoài cửa sổ đang trôi qua vùn vụt, tôi chỉ đành chôn vùi lý trí cuống đáy của bộ óc. Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy.
Hề hề… Nước gần thì trăng sáng, thế này chẳng phải là ‘nằm ổ trong hang hổ’ à?
Cảm giác như... tin lớn sắp về tay rồi đó!
7.
Tôi háo hức đến nỗi không kìm được, cứ len lén ngắm nghiêng gương mặt nghiêng của Chu Thần An suốt từ lúc lên xe.
Vừa vào trong xe, anh ta đã tháo mũ và khẩu trang ra. Gương mặt ấy, rõ ràng là sản phẩm tinh xảo mà Nữ Oa cất công nặn riêng.
Vầng trán đầy đặn cùng đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thăm thẳm như hút cả người ta vào trong. Lông mi cong và dài, mỗi lần chớp mắt là như có bướm đập cánh.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi không dày cũng chẳng mỏng khiến khoé miệng còn hơi cong lên. Trông như đang có tâm trạng tốt.
Tôi vừa nhìn vừa tự hỏi: Liệu anh ấy có phải kiểu người sinh ra đã có khóe môi mỉm cười không thì ngay khoảnh khắc đó, anh ta bất ngờ quay đầu lại.
Tôi chưa kịp phản ứng, bốn mắt đã chạm nhau.
Ánh mắt anh sâu hun hút, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cứ như thể có thể kéo linh hồn tôi ra khỏi cơ thể.
Tôi bị hút chặt, tim bỗng lỡ một nhịp.
Lạ thật đấy, ánh mắt ấy… sao lại quen đến thế?
Chỉ là một ý nghĩ vụt qua. Tôi vội gạt đi vì tôi chỉ là một paparazzi non tay, còn anh là minh tinh đỉnh lưu.
Làm gì có chuyện tôi từng gặp anh ấy ngoài đời, chắc chỉ là nhìn ảnh nhiều quá rồi hoang tưởng thôi.
“Cô là phóng viên?” Một giọng nói trầm thấp và mát lạnh vang lên bên tai, khiến tôi giật mình.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, hóa ra là tấm thẻ nhà báo trong túi áo khoác của tôi đang lòi ra một nửa. Chắc là lúc lên xe, do lộn xộn quá nên nó trượt ra mà tôi không hay.
Ngẩng lên lần nữa tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh nhìn sâu không thấy đáy, mang theo cảm xúc gì đó tôi không đọc được.
Biểu cảm ấy... khiến lưng tôi bất giác lạnh toát.
Tôi là paparazzi.
Tôi đang theo dõi con trai anh ấy.
Mới nãy còn tưởng tai qua nạn khỏi, giờ tim tôi lại bị xách ngược lên treo lơ lửng như túi cát tập boxing.
Bịch, ai đó vừa vung một cú đấm thẳng vào nỗi hoảng loạn trong lòng tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất một dòng chữ đang xoáy mạnh như lốc xoáy:
Toang rồi, thật sự toang rồi!
8.
Trong lòng tôi thì chỉ muốn mở cửa xe nhảy luôn ra ngoài, nhưng vẻ ngoài vẫn cố gắng giữ vững phong thái của một ‘chó săn lão luyện’: "Không phải đâu, cái đó là của bạn tôi. Nó để quên trong xe tôi đấy ạ!"
Nghe đồn, Chu Thần An cực kỳ ghét paparazzi dòm ngó đời tư của anh ta. Nhưng thiên hạ vẫn cứ đổ xô đi săn tin về anh, mặc dù bao nhiêu người bị ‘vả thẳng mặt’ nhưng vẫn không ngăn được người mới lao vào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com