Nụ cười

[1/5]: Chương 1

1.


Tôi là một paparazzi mới vào nghề chưa bao lâu.


Nhưng như người ta vẫn nói: đã không nổi thì thôi, một khi nổi là phải ‘nổ’ cho vang trời. Còn tôi thì chọn phương án an toàn hơn đó là lặng lẽ chuẩn bị... cho một cú nổ long trời lở đất.


Vậy nên giữa rừng sao đang nổi tiếng, tôi quyết định ‘chấm’ vào Chu Thần An —nam thần đang lên như diều gặp gió.


Ngồi trong chiếc xe cũ kỹ được thuê tạm, tôi vừa nhai bánh bao vừa lật xem hồ sơ của anh ta. 


Chu Thần An, hai mươi tám tuổi. Trước đây du học nước ngoài, mới về nước mấy năm nay nhưng đã khiến bao con tim xao xuyến nhờ gương mặt như tạc tượng và diễn xuất đỉnh cao. Từ khi vào nghề, anh ta gần như sạch bóng scandal —ngoài một tin đồn không ai dám chắc đó là đã bí mật kết hôn và có con.


Đời này làm gì còn người đàn ông hai chân nào vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa sạch sẽ đến mức hoàn hảo như thế?


Tôi không tin.


Thế là tôi kiên nhẫn mai phục gần khu căn hộ của Chu Thần An suốt mấy tháng trời. Kết quả chờ mãi không thấy mặt mũi anh đâu, chỉ thấy ví tiền của mình ngày càng teo tóp.


Rồi một hôm, khi tôi đang cắn dở chiếc bánh bao khô như đá. Ngẩng đầu lên thì… Trời ơi, mắt tôi sáng rực.


Có người bước ra từ khu căn hộ!


Không lẽ… là Chu Thần An?


Tôi vội rụt người trốn xuống ghế và nín thở quan sát, trước mắt tôi là bóng dáng của một thanh niên trẻ dẫn theo một cậu bé chừng bảy, tám tuổi bước ra.


Đứa bé có mái tóc đen, bồng bềnh và rối tung. Do đứng xa quá nên tôi chưa thấy rõ khuôn mặt.


Nhưng khoảnh khắc đó, tin đồn kia bỗng nhiên hiện về trong đầu tôi… làm trái tim tôi đập rộn ràng không kiềm chế nổi.


Chẳng lẽ... đây chính là con trai của Chu Thần An?


2


Sợ bị phát hiện nên tôi nín thở rút sâu người vào xe, im thin thít và không dám nhúc nhích. Người đàn ông trẻ kia cầm thứ gì đó trên tay, vừa đi vừa hờ hững nói với cậu bé: “Tiểu Nghiễn Thanh, con không ăn thì lát nữa phải nhịn đói đi học đấy nhé!”


Cậu bé được gọi là Nghiễn Thanh chẳng thèm ngó ngàng, nó cúi đầu đi thẳng. Mà xui thay, nó lại đi đúng về phía chiếc xe của tôi.


Khoảng cách gần lại, tôi nhìn rõ khuôn mặt của bé con. Đứa nhỏ có làn da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê sứ dù rằng vẫn đang nhăn nhó như thể cả thế giới nợ nó một cái kẹo.


“Thật là, sao thằng bé này còn khó chiều hơn cả Chu Thần An thế không biết!” Người đàn ông kia vừa càm ràm vừa nhanh chân đuổi theo, tiện tay bế thốc cậu bé lên: “Đi nào, chú chở đi học!”


Nghe thấy ba chữ Chu Thần An, radar trong đầu tôi bật sáng như đèn pha!


Tôi lập tức cảnh giác nhìn hai người đó nhanh chóng leo lên một chiếc xe khác, tôi không chút do dự… Liền nổ máy xa và bám theo.


Đây rõ ràng là một bước ngoặt lớn!


Gặp được con trai Chu Thần An, thì còn bao xa nữa sẽ ‘săn’ được anh ta?


Tôi bám đuôi đến tận cổng một trường tiểu học gần đó, lặng lẽ nhìn bé con bước vào trong.

Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh: Hay là chiều nay mẹ nó sẽ đến đón?


Nếu đúng thì... trời ơi, một quả tin độc quyền luôn chứ còn gì!


Thế là tôi hạ quyết tâm ‘phục kích tại chỗ’, từ buổi sáng ròng rã ngồi đợi tới hoàng hôn. Tới giờ tan học, từng tốp học sinh bắt đầu túa ra khỏi cổng trường.


Cổng trường bỗng chốc dày đặc người —rất nhiều phụ huynh chen chúc, nhao nhao ngóng con.


Tôi chẳng phải phụ huynh, nhưng cũng đứng ngóng đến muốn lệch cổ. Cuối cùng bóng dáng quen thuộc tôi chờ từ sáng cũng xuất hiện —-đúng là bé con đó.


Cậu bé đeo cặp và đứng lặng ở cổng trường, ánh mắt đen láy quét qua đám đông rồi lặng lẽ cụp mi xuống khi không thấy người quen. Bóng dáng đứa bé nhỏ xíu thôi, mà tự dưng nhìn lại thấy... tội tội.


Nghiễn Thanh đứng yên một lúc rồi lặng lẽ chen ra khỏi đám đông. Đúng lúc đó có một phụ huynh đứng bên cạnh thấy con mình, người đó vội vàng lao tới và không may va mạnh vào cậu bé.


Cú va bất ngờ khiến bé con mất thăng bằng, té phịch xuống đất.


Tôi giật bắn cả người.


Ơ kìa? Té rồi kìa?!


Nhìn phụ huynh xung quanh chen chúc, tôi sợ thằng bé bị giẫm phải liền bật cửa xe lao xuống. Chạy vài bước tới gần, tôi cúi người kéo bé dậy: “Không sao chứ bạn nhỏ?”


Nghe giọng tôi, bé con đang ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo dừng lại trên mặt tôi.


Đứa nhỏ mím môi, nắm lấy tay tôi đứng dậy rồi rụt rè hỏi: “Cô là ai ạ?”


Giọng Nghiễn Thanh nhỏ xíu và mềm oặt, nghe mà tim muốn tan chảy. Tôi tiện tay phủi bụi trên người đứa nhỏ, rồi sực nhận ra hành động của mình... đúng là có hơi đáng ngờ thật.


Đành gượng gạo cười: “À... cô là fan của ba con!”


Dù sao fan với paparazzi cũng đều là người theo dõi Chu Thần An. Gọi vậy... chắc cũng không sai lắm?


Nhưng để tránh bị hiểu lầm là kẻ xấu, tôi vội vàng dặn thêm: “Bé ngoan à, con nhớ đứng gần thầy cô nhé! Chỉ được về với người con quen thôi, đừng đi theo người lạ nha!”


Dứt lời tôi liền cuống cuồng chạy về xe, trong lòng có chút... tiếc hùi hụi.


Trời ạ, không nhịn được mà ra tay cứu người! Thế này thì lộ hết rồi còn đâu!


Sáng mai, nếu gã đàn ông kia đến đón bé thì chắc chắn sẽ thấy có gì đó không ổn —-thế nào cũng tìm cách đuổi tôi đi cho mà xem!


3.


Tôi buồn bã ngước nhìn trời ở một góc nghiêng 45 độ, kiểu đau khổ có chọn lọc.


Nhưng vì tinh thần trách nhiệm và một chút lương tâm sót lại, tôi vẫn chờ đến khi thấy người đàn ông ban sáng đến đón Chu Nghiễn Thanh rời khỏi trường rồi mới chịu lái xe đi.


Tôi vốn nghĩ, tối hôm đó thế nào cũng sẽ nhận được một cuộc gọi hoặc email ‘cảnh cáo nhẹ’ từ trợ lý của Chu Thần An hoặc thậm chí là từ công ty quản lý.


Nghe đồn, anh ta vốn nổi tiếng... khó tính.


Lúc trước từng có paparazzi bám theo và chọc giận anh, cuối cùng tay đó bốc hơi khỏi giới săn tin không chút dấu vết. Vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận ‘sấm sét từ trời giáng xuống’.


Nhưng không ngờ… chờ nguyên cả đêm, đến khi gà gáy mà điện thoại vẫn im re.


Tôi bắt đầu hoài nghi, hay là Chu Thần An đang chuyên tâm đi đóng phim kiểu ‘nhập vai hoàn toàn’ nên chưa hay biết chuyện gì?


Dù sao thì... tôi tạm thời thoát kiếp nạn.


Thế là tôi lại vừa run vừa gan, tiếp tục mai phục gần khu căn hộ như chưa có gì xảy ra.


Mỗi ngày đều đặn theo dõi tiểu Nghiễn Thanh đi học, rồi âm thầm dõi theo bé lúc tan trường.


Sau vài lần bám theo, tôi cảm thấy hình như —-chỉ là hình như thôi nhé… thằng bé có liếc về phía tôi vài cái.


Nhưng người đàn ông trẻ kia thì vẫn vô tư như không, anh ta chẳng có biểu hiện gì là phát hiện ra tôi cả.


Cho đến một buổi sáng nọ.


Tôi vừa ngáp vừa mở hộp xíu mại nhân nước gà mới mua, định vừa ăn vừa tiếp tục ca ‘canh gác học đường’ thì thấy đứa nhỏ từ căn hộ bước ra một mình.


Đằng sau, không thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Người đàn ông đó không phải là ngày nào cũng cầm theo thứ gì đó, kiên trì đi cùng bé suốt đoạn đường sao?


Tôi dụi mắt… Ơ kìa, chẳng lẽ hôm nay họ để cậu nhóc tự đi học một mình à?


Vừa mới nghĩ thế xong thì... 


Cốc cốc cốc, cửa kính xe tôi bất ngờ bị gõ mấy cái!


Theo phản xạ có điều kiện tôi hạ kính xuống, trước mặt là một gương mặt nhỏ xinh xuất hiện sáng bừng dưới nắng ban mai.


Ánh sáng chiếu vào làm mắt cậu nhóc có sắc nâu nhạt, hàng mi cong vút và gương mặt vẫn còn phúng phính nét trẻ con đúng kiểu ‘bánh bao di động’.


Cậu nhóc cụp mắt xuống, giọng nói mềm oặt đầy đáng thương vang lên: “Chị đẹp ơi, chị có thể đưa em đi học được không ạ? Hôm nay chú ngủ nướng, em gọi thế nào cũng không dậy nổi...”


Tôi đơ người, chec sững: “Hả???”


Khoan đã...


Một paparazzi như tôi mà cũng đến lúc phải đưa con của người nổi tiếng đi học à?!


4.


Tôi chớp chớp mắt, nghi ngờ không biết có phải sáng nay bản thân ngủ chưa tỉnh hẳn hay không mà bắt đầu hoa mắt sinh ra ảo giác.


Bạn nghĩ mà xem, chuyện này có hợp lý không chứ?!


Nhưng cậu nhóc trước mặt tôi thì chẳng hề nhận ra có gì bất thường, nó vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn sang với vẻ mặt đầy sốt ruột: “Nếu còn chậm nữa là em sẽ trễ học mất!”


Chu Nghiễn Thanh mặt mũi xinh xắn như tượng ngọc, giọng nói nũng nịu kéo dài ở cuối câu. Nghe vừa đáng thương vừa khiến người ta mềm lòng.


Tôi nhìn cái cặp sách nhỏ bé trên vai đứa nhỏ bỗng lóe ra một ý tưởng, liền lấy điện thoại ra. Dịu giọng dụ dỗ: “Bé cưng à, em nói lại một lần nữa được không? Nhớ phải nói rõ là… chính em chủ động nhờ chị đưa đi học đấy nhé~”


Tôi thì chưa từng giúp bà cụ qua đường, nhưng cũng đâu đến mức phạm tội phải vào tù. Tôi chỉ muốn kiếm sống thôi mà.


Cậu nhóc sững người một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nó bặm môi rồi nghiêm túc nói như học thuộc lòng: “Là em nhờ chị đưa con đi học đó ạ!”


Xong, có bằng chứng đầy đủ rồi!


Tôi cất điện thoại, xuống xe mở cửa sau cho cậu nhóc leo lên. Sau khi cẩn thận cài dây an toàn cho đứa nhỏ thì quay lại ghế lái, thản nhiên rồ ga chở thẳng tới trường tiểu học thực nghiệm quen thuộc.


Trên đường, khi dừng đèn đỏ. Tôi liếc sang hộp xíu mại nhân nước gà vẫn còn nóng hổi mà mình chưa kịp ăn, bèn liếm môi một cái.


Tay vừa với lấy thì mắt tôi lại quét trúng đôi mắt đen láy ở hàng ghế sau. Chu Nghiễn Thanh đang ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi và ánh mắt thì như dính chặt vào hộp đồ ăn trong tay tôi.


Vì phép lịch sự tối thiểu của người lớn, tôi đành hỏi một câu lấy lệ: “…Bé cưng à, sáng nay em đã ăn gì chưa?”


Vừa nghe hỏi, vẻ mặt Nghiễn Thanh sụ xuống. Đứa nhỏ nói với giọng lí nhí như mèo kêu: “Chưa có ạ.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên