Tôi nhìn đến nóng mặt, không nhịn được quay đầu đi.
Lại cảm thấy áy náy, tôi hỏi anh ta: "Anh không sao chứ? Có đau không?"
Cố Cẩn Tri nói: "Vẫn ổn. Chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút."
Nghe giọng điệu, anh ta khá khách khí, chắc là sẽ không để bụng chuyện của tôi.
Tôi vội vàng nói: "Vấn đề gì vậy ạ?"
"Ở bữa tiệc, tại sao cô... lại tấn công tôi?"
Tấn công?!
Nghiêm túc đấy à? Tình hình nghiêm trọng đến mức này rồi sao?
Tôi bứt rứt ngón tay.
Giải thích thế nào đây?
Tôi không hề muốn tấn công anh ta.
Kế hoạch của tôi là nhõng nhẽo ngã vào lòng anh ta.
Đây là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho mà.
Nhắc đến nhiệm vụ, tôi vội vàng hỏi hệ thống: "Thế nào rồi, nhiệm vụ hoàn thành chưa?"
"Hoàn thành rồi! Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cô đúng là đã "nhào" vào lòng anh rồi! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!"
Tôi yên tâm rồi.
Nghĩ một lát, tôi nói với Cố Cẩn Tri: "Tôi không cố ý đâu, tôi bị vướng váy."
"Thật sao?"
Cố Cẩn Tri khẽ cười, không biết là tin hay không tin.
Trong lòng tôi vẫn bất an, vội vàng chạy tới chạy lui.
Đến khi đưa được anh ta vào phòng, đỡ lên giường rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng Cố Cẩn Tri cũng không bắt tôi bồi thường gì cả.
Chỉ là trước khi tôi rời đi, anh ta hỏi: "Vẫn chưa biết, cô tên gì?"
Tôi nói: "Hứa Ý Hoan."
"Ba chữ nào?"
"Chữ Hứa trong hứa hẹn, chữ Ý trong ý hợp tâm đầu, chữ Hoan trong hoan hỉ."
9
Chủ nhật, người quản lý nói sẽ đưa tôi đi bàn chuyện hợp tác.
Đây không phải lần đầu tiên anh ta nói như vậy.
Có một bộ phim mới, có một vai diễn, có một chương trình tạp kỹ.
Lý do đều gần như giống nhau.
Vậy mà chưa từng có lần nào là thật sự bàn chuyện hợp tác.
Thường thì đến nhà hàng, ăn cơm cùng một đám nhà đầu tư, đạo diễn.
Ngồi trên bàn rượu nghe bọn họ khoác lác, thừa hơi men giở trò sàm sỡ.
Tôi từng chịu thiệt kiểu này rồi.
Mặc dù cuối cùng không bị chiếm đoạt lợi ích gì, nhưng từ đó tài nguyên của tôi tụt dốc không phanh, dần dần biến mất khỏi giới.
Tôi và người quản lý sớm đã trở mặt, tôi từ chối rất thẳng thừng.
Người quản lý khinh bỉ liếc nhìn tôi một cái.
"Cô chắc chứ? Lần này là hợp tác đàng hoàng."
"Hứa Ý Hoan, cô 26 tuổi rồi, lăn lộn trong giới giải trí gần mười năm, đến một chút tiếng tăm cũng không có."
"Chẳng lẽ cô cam tâm?"
"Đừng nghĩ nhiều, soi gương đi, không có nhiều người muốn giở trò quy tắc ngầm với cô đâu."
Người quản lý úp úp mở mở tôi sẽ cảnh giác.
Càng là kiểu mỉa mai trắng trợn thế này, ngược lại khiến tôi hơi động lòng.
Có lẽ, thật sự là hợp tác nghiêm túc.
Đúng như anh ta nói, lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, thành ra thế này, sao có thể cam tâm?
Nếu thật sự là cơ hội hiếm có, tôi nên nắm bắt lấy.
10
Trên bàn ăn, có cả nam lẫn nữ.
Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện cũng nghiêm chỉnh.
Tôi quan sát một lúc, cảm thấy đây là bầu không khí nên có khi bàn công việc.
Thế là tôi hơi thả lỏng, cùng người quản lý kính vài ly rượu.
Đến khi tay chân bắt đầu mềm nhũn, tôi mới giật mình hoảng sợ, toát mồ hôi lạnh.
Vị đạo diễn ban nãy còn ngồi rất xa giờ đã cầm ly rượu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.
Có lẽ là do tôi uống hơi nhiều, cứ cảm thấy vị đạo diễn kia bề ngang nào cũng như nhau.
"Hứa Ý Hoan đúng không? Cô cũng biết đấy, thời buổi này, ngành nào cũng khó khăn, tài nguyên cũng eo hẹp."
"Nhưng mà, chỗ tôi vừa hay có một dự án phim, thiếu một vai nữ thứ tư, cô có thể đến thử vai."
Hắn vừa nói, vừa giơ tay lên, muốn sờ mặt tôi.
Đầu óc tôi choáng váng, không thể suy nghĩ.
Chỉ nhớ phải bảo vệ mình, sờ được chai rượu trên bàn, tôi đập thẳng vào đầu anh.
Thật ra tôi chẳng còn chút sức lực nào, cảm giác toàn thân mềm nhũn.
May mà có sức mạnh của hệ thống trợ giúp, vẫn đập cho đầu anh chảy máu.
11
Đập đạo diễn rồi, công việc đương nhiên là tan tành.
Nhưng tôi đã không còn để ý nữa.
Tôi loạng choạng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng bao.
Rất may mắn, ở gần cửa thang máy, tôi nhìn thấy Cố Cẩn Tri và trợ lý của anh ta.
Tôi không nghĩ ngợi gì, lao thẳng về phía họ.
"Cố Cẩn Tri, cứu tôi."
Cố Cẩn Tri nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn đưa tay kéo tôi ra sau lưng.
Lạnh lùng nhìn vị đạo diễn say khướt đang đuổi theo.
"Anh có chuyện gì?"
Đạo diễn thở hổn hển, tức giận run rẩy chỉ vào tôi: "Con... con tiện nhân này..."
Cố Cẩn Tri liếc nhìn đầu anh ta, hiểu ra.
"Cô ta làm hỏng tóc giả của anh à? Tôi thay cô ta bồi thường."
Tôi nhớ lại, lúc nãy đập đạo diễn, đúng là có thấy tóc anh ta bị rụng một mảng.
... Thì ra là tóc giả bị rớt sao?
Đạo diễn xoa xoa trán, tức giận nói:
"Đây không phải là vấn đề tóc tai, con nhỏ chết tiệt này đập đầu tôi chảy máu rồi!"
Giọng Cố Cẩn Tri không chút dao động.
"Ồ, thì ra là bị "hớ" rồi."
"Vậy anh nên đi bệnh viện ngay đi, tiền thuốc men tôi sẽ thay cô ta trả."
Đạo diễn bị nghẹn họng không nói nên lời.
Hắn biết mình không thể đắc tội với Cố Cẩn Tri.
Chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi một cái rồi bất lực rời đi.
Trợ lý của Cố Cẩn Tri đeo kính gọng vàng, thốt ra một câu khiến người ta kinh ngạc.
"Cố tổng, anh ta đang liếc mắt đưa tình với anh."
Cố Cẩn Tri không chút do dự: "Với cậu."
Trợ lý kiên trì: "Với anh."
"Phản dame. Trợ lý Trương, nếu không ổn thì cậu cũng đi khám não đi, tôi thanh toán cho."
Trợ lý Trương: "Cảm ơn ý tốt của Cố tổng, tôi có bảo hiểm y tế rồi."
Tôi yếu ớt giơ tay: "Xin, xin hãy lo cho sống chết của tôi trước được không... Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện..."
Đây là lúc thảo luận xem đạo diễn đang liếc mắt đưa tình với ai sao?
Tôi nói mắt anh tliếc xéo các người có tin không hả?!
12
Cuối cùng tôi vẫn được đưa đến bệnh viện.
Cố Cẩn Tri kiên nhẫn đi cùng tôi làm kiểm tra, truyền dịch suốt cả quá trình.
Thấy sắc mặt tôi tốt hơn, anh ta mới cùng trợ lý Trương rời đi.
Hệ thống vô cùng ngại ngùng.
"Là tôi sơ ý rồi, tôi có chức năng kiểm tra thành phần có hại, vừa nãy ăn cơm quên bật lên, xin lỗi nha."
Tôi mệt mỏi nói: "Hủy đăng ký."
"Hì hì, một khi đã trói buộc thì không được trả lại đâu nha."
Hệ thống cười hì hì: "Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là vào ngày mai."
Nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là gặp Cố Cẩn Tri, sau đó kéo áo anh ta, trêu chọc tán tỉnh một chút.
Tán tỉnh.
Hai chữ Hán xa lạ quá.
Tôi nghiêm túc nói: "Nhiệm vụ gian nan."
"Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, chuyện này giao cho tôi, cậu cứ yên tâm một trăm phần."
Hệ thống: "Ừm! Tôi tin cô!"
13
Ngày hôm sau, Cố Cẩn Tri đi thị sát trung tâm thương mại.
Tôi làm theo gợi ý của hệ thống, đứng đợi bên ngoài trung tâm thương mại, giả vờ tình cờ gặp gỡ.
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, từ lúc tôi ra khỏi nhà đã mưa.
Lúc này mưa không những không nhỏ mà còn càng lúc càng lớn.
Tôi buồn chán đợi hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ta đâu.
Tôi háo hức: "Đằng nào Cố Cẩn Tri cũng chưa ra ngay được, hay là chúng ta vào trong dạo một vòng đi? Dạo này tôi cũng đang muốn mua quần áo."
Hệ thống: "Tôi khuyên cô không nên vào, khách hàng mục tiêu ở đây không phải là cô, cô cũng không có khả năng chi trả ở đây."
Tôi nóng nảy: "Khinh thường ai chứ ——————"
"Áo khoác giá trung bình 20000 tệ,"
"Tôi không mua áo khoác."
"Áo sơ mi 1800 tệ."
Tôi: "……………… Tôi chỉ muốn mua một cái…."
"Quần tây 860 tệ."
"Cái bẫy tiêu dùng của chủ nghĩa tư bản xấu xa, cái quần tây 86 tệ tôi còn chẳng mua, huống chi là 860 tệ!"
Tôi nhẫn nại đợi thêm mười mấy phút, cửa xoay của trung tâm thương mại mở ra.
Cố Cẩn Tri được mấy người vây quanh đi ra.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt bình thản lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Nghe được một nửa, ánh mắt anh ta đột nhiên chạm phải tôi.
Anh ta khẽ giơ tay, ra hiệu chờ một chút, rồi bước về phía tôi.
14
"Hứa Ý Hoan." Anh ta gọi tôi.
Tôi ngạc nhiên: "Anh vậy mà nhớ tên tôi sao?"
Cố Cẩn Tri: "......"
Cố Cẩn Tri hỏi: "Ba chữ, khó nhớ lắm sao?"
Cũng đúng.
Cố Cẩn Tri lại hỏi: "Sao cô lại ở đây? Không mang ô à?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com